Trở lại phòng tài vụ , Trình Mai Tây gọi Lâm Thiến vào phòng làm việc: ” Em có gọi được cho Tống Mai không ?”
Lâm Thiến lắc đầu: ” Điện thoại Tống Mai không gọi được, vẫn cứ tắt máy .”
Trình Mai Tây suy tư, dặn dò Lâm Thiến: ” Trước tiên em hãy sửa lại báo giá và hợp đồng của Thế Đạt , rồi gọi điện cho Tiểu Lý , tối nay chị em mình đi Thượng Hải .”
Lâm Thiến có vẻ không vui, có được hai ngày nghỉ cuối tuần , lại phải đi công tác , nhưng tình huống khẩn cấp, cô cũng không dám cự tuyệt ” Vâng , em lập tức chuẩn bị.”
Trình Mai Tây nhìn Lâm Thiến một cái rồi mới vào phòng làm việc của mình . Nếu như không phải là tình huống khẩn cấp, cô sẽ không chọn Lâm Thiến đi công tác cùng . Lâm Thiến là nữ thần giao tiếp mà trong mỗi công ty đều có : xinh đẹp hấp dẫn , phóng khoáng , lại luôn gặp thuận lợi trong công việc. Đàn ông trong hay ngoài công ty giống như đều nguyện ý giúp cô không tiếc cả mạng sống, công ty luôn luôn có chính sách khích lệ , nghiệp vụ tài vụ và kế toán của cô bình thường, lại thường thường có thể sáng lập ra kỳ tích siêu phàm .
Cô và Trình Mai Tây là hai hình thái đối lập , nếu như nói Trình Mai Tây là dựa vào thực lực mà có được vị trí như ngày hôm nay thì Lâm Thiến hoàn toàn dựa vào ngoại hình để đặt chân, lần này đi công tác tình huống đặc thù, mang theo Lâm Thiến, chính là hi vọng cô có thể phát huy khả năng quan hệ xã hội của mình .
Năm giờ, ba người gặp nhau ở cửa công ty , đến quán cà phê đối diện công ty ăn đơn giản , liền lên đường đi Thượng Hải.
Sau khi lên xe , Lâm Thiến đem một tập tài liệu thật dầy đưa cho Trình Mai Tây, Trình Mai Tây mở tài liệu ra , vừa nhìn xem hiểu ngay, báo giá rõ ràng, ngay cả ngày gửi hợp đồng qua bưu điện đều có , Trình Mai Tây trong lòng thầm khen một tiếng, ấn tượng với Lâm Thiến có chút dổi mới , xem ra Lâm Thiến cũng không phải là người nông cạn như vậy , khi nghiêm túc làm việc , cũng có bài có bản.
Trình Mai Tây đơn giản lật nhìn tài liệu, liền tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, đại chiến sắp tới, cô muốn trước tiên suy nghĩ cẩn thận . Mặc dù cô đã hứa với Giám đốc Quý nhưng cô cũng không có mười phần nắm chắc. Cho dù trước kia cũng đã gặp qua tình huống tương tự nhưng số tiền thiệt hại chưa bao giờ nhiều như vậy, mà lỗi chủ yếu tại bên mình , cho dù là quan hệ hợp tác lâu dài nhưng dù sao liên quan tới lợi ích . Nếu như đối phương nắm lấy sai lầm không chịu buông , cô cũng vô kế khả thi.
Trình Mai Tây căng thẳng tự hỏi đối sách ứng phó , chuông tin nhắn vang lên , mở ra vừa nhìn, là Lục Tử Minh: ” Em đi đâu vậy ? Sao không thấy ở nhà?”
Trình Mai Tây không muốn để ý tới Lục Tử Minh nhưng nghĩ lại mình phải đi hai ngày, mặc dù rất bất mãn với Lục Tử Minh nhưng dù sao hai người vẫn là vợ chồng, đi đâu cũng phải nói một tiếng . Cô cầm điện thoại giơ lên cửa kính xe chụp tấm hình rồi gửi lại : ” Công ty có việc gấp, đang trên đường đi Thượng Hải , dự tính hai ngày sau về.”
Lục Tử Minh nhanh chóng trả lời : ” Ừ , em đi đường cẩn thận, đến nơi báo tin .”
Trình Mai Tây cầm điện thoại bỏ vào trong túi xách bắt đầu ngủ, gần đến nơi , Lâm Thiến gọi cô dậy : ” Chị Trình , đến rồi , mau tỉnh lại.”
Trình Mai Tây mở mắt, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, Thượng Hải về đêm đèn đuốc sáng trưng , đáng tiếc lần này tới vì công việc , không có thời gian ngắm cảnh . Sau khi xuống xe , Trình Mai Tây lấy điện thoại di động ra chụp hình khách sạn rồi gửi cho Lục Tử Minh.
Lục Tử Minh nhắn lại : “Macy, nghỉ ngơi thật tốt, hãy quên hết tất cả những chuyện không vui đi , chờ em đi công tác về , chúng ta làm lại từ đầu nhé .”
Trình Mai Tây lắc đầu cười khổ, đối với đàn ông , cho dù có phản bội hay lăng nhăng bên ngoài thì nội tâm cũng không hề cảm thấy áy náy, chỉ cần xin lỗi vợ mình , dùng lời lẽ ngon ngọt , là có thể dàn xếp ổn thoả, làm lại từ đầu .