Sổ Bệnh Án

Chương 44: Đã từng



Trước mắt, tựa như lại là thiếu niên mười ba tuổi, đang cố chấp, bất lực, lại liều mạng nhẫn nhịn, nhìn anh.

Cái ngày mà anh phải rời khỏi Hạ gia kia, từ trong ánh mắt của thiếu niên ấy, anh tựa như trông thấy vài thứ đáng trân trọng mà vốn không thể thuộc về một kẻ có bệnh.

Nhưng trái tim anh quá cứng cỏi, không hề nhạy cảm trước cảm xúc nào đó như thế, huống chi anh khi ấy còn có rất nhiều chuyện quấn thân, chẳng chút tâm tư nào mà cẩn thận nhìn rõ cảm xúc của một đứa nhỏ cả. Anh cũng vì thế mà vô thức không tin vào cặp mắt kia, thứ mang theo tình cảm ngoài quan hệ bác sĩ bệnh nhân.

Anh nhất định phải đi.

Hạ Dư quả thật là bị anh hi sinh, bị anh vứt bỏ.

Là đứa nhỏ từ trong sóng triều hỗn loạn của sự kiện Tần Từ Nham, bị anh nhẫn tâm buông tay…

Lúc đứa nhỏ kia bị cuốn vào giữa dòng xoáy bệnh tật, đã từng yên lặng nhìn anh như thế, ánh mắt tựa như một con rồng non giơ móng vuốt nhỏ ra cho nhân loại, từng tin tưởng nhân loại, cuối cùng lại bị nhân loại lừa gạt, bị bẻ gãy đôi cánh, rút xương sống chặt móng vuốt. Nó ngơ ngác dựa vào trên vách đá, bị thương, cánh bé vuốt nhỏ đều đã cạn khô dòng máu, lại vì sĩ diện của rồng, không chịu bật thốt tiếng quá nặng nề.

Hạ Dư là người rất có tự tôn, cho nên cậu cố gắng khắc chế mà nói——

“Tạ Thanh Trình, mấy năm qua, em từng gặp rất nhiều bác sĩ, họ cho em uống thuốc, tiêm cho em, đối xử với em bằng ánh mắt nhìn một người bệnh lẻ loi. Chỉ có mỗi anh là không như vậy.”

“Bởi vì chỉ có anh, coi em là một người cần phải hòa nhập với xã hội. Anh nói với em có tiêm uống thuốc cũng chẳng phải quan trọng nhất, thành lập mối quan hệ với người khác, tạo nên một nội tâm mạnh mẽ, mới là lối thoát duy nhất mà em có thể gắng gượng đi tiếp.”

“Bác sĩ Tạ, tuy rằng em và anh không phải là quá thân thiết, nhưng mà em…”

“…”

“Em…”

“Em cho rằng anh không chỉ coi em thành một người bệnh, anh cũng coi em là một người có tình cảm bình thường mà đối xử.”

Lòng tự trọng của cậu cao như thế, cuối cũng vẫn bị ép nói ra mấy lời gần như ấu trĩ tới vậy.

“Em có rất nhiều tiền tiêu vặt, có thể——”

Có thể thuê anh.

Em có thể giữ anh lại.

Có thể hay không, đừng rời đi mà?

Có thể ở lại được không.

Tạ Thanh Trình cho rằng, Hạ Dư không muốn từ bỏ mãnh liệt như thế, có lẽ toàn bộ đều là vì Tạ Tuyết, có lẽ ngay cả bản thân Hạ Dư cũng cho là vậy.

Nhưng kì thật không phải thế.

Anh nhắm hai mắt lại, nhớ lại toàn bộ thời điểm, tựa như có thể cảm nhận được Hạ Dư lúc còn nhỏ từ chối bị tiêm uống thuốc, bị anh khiêng trên vai, đôi tay kia từ giãy giụa cho tới thuận theo, cứ an tĩnh nghe lời như thế, tựa trên vai anh.

“Bác sĩ Tạ.”

“Tạ Thanh Trình.”

Giọng nói từ non nớt, tới thời điểm vỡ giọng khàn khàn.

Sau đó lại, hóa thành một câu mang theo niềm thương cảm, vẫn cứng rắn bị bao trùm bởi vẻ kiên cường lẫn lạnh nhạt——

“—— Tạ Thanh Trình, anh không có bệnh, nhưng anh lại còn không có trái tim hơn cả tôi.”

—— Anh không có trái tim…

Bệnh tôi còn chưa khỏi, vẫn nặng như thế, sao anh lại bỏ rơi tôi…

“Đoàng!” Tiếng súng chói tai, máu tươi bắn tóe, máu chảy trong lòng bàn tay anh, đôi mắt hạnh của thiếu niên trong bóng đêm lạnh lẽo tới sáng tỏ.

Cậu nói, bác sĩ Tạ, hóa ra sự thật lại là như thế… Anh giả vờ lâu như vậy, vất vả cho anh rồi.

Rồng con bị vứt bỏ lại bị tổn thương, có phải đối mặt với nhân loại đạp lên sự ngây thơ cùng nhiệt huyết của nó dưới chân, cũng là biểu cảm như thế?

Sức nặng lẫn độ ấm trên vai hình như biến mất như vậy.

Tạ Thanh Trình nhắm mắt lại.

Chỉ có lòng bàn tay, tựa còn vương chút hơi ấm sót lại của máu tươi.

“Mệt lắm nhỉ.”

Đột nhiên, có người nói chuyện sau lưng anh, sức nặng trên vai lại quay về, có một bàn tay đặt ngay vị trí ấy.

Anh mở mắt ra, ở cục cảnh sát.

Người đặt lên vai anh, là Trịnh Kính Phong.

Anh mới thất thần, trong hỗn loạn cùng bận rộn, nghĩ tới những chuyện cũ với Hạ Dư.

Giờ đã là đêm khuya, Tạ Thanh Trình ngồi trong phòng thẩm vấn, cảnh sát hình sự nhỏ trước mặt đã tới lui hơn một giờ, ghi chép lại toàn bộ, cậu chàng chào hỏi với Trịnh Kính Phong, thu dọn tài liệu ra ngoài.

Tuy rằng Tạ Thanh Trình cũng chẳng phải quen biết rõ lắm Trịnh Kính Phong, nhưng dù sao Trịnh Kính Phong vẫn có quan hệ đặc biệt với cha mẹ anh, hoặc là bắt đầu trốn tránh mãi trong quá trình điều tra, tới tận giờ ông mới tới phòng thẩm vấn.

“Hút thuốc chứ?” Trịnh Kính Phong thử mở lời với Tạ Thanh Trình.

“Được.” Tạ Thanh Trình mệt mỏi mở miệng.

Trịnh Kính Phong đưa thuốc lá cho anh, ngồi xuống đối diện anh. Tạ Thanh Trình châm lửa, ngậm đầu lọc thuốc lá trong miệng, đẩy bật lửa trên bàn cho ông.

Rít một hơi, anh chậm rãi nâng đôi mắt mỏi mệt lên.

Trịnh Kính Phong bốn mắt nhìn nhau với anh. Cho dù đã sớm biết tính cách người trước mắt từ lâu, trong nháy mắt kia Trịnh Kính Phong vẫn bị ánh mắt Tạ Thanh Trình làm xúc động.

Quá cứng rắn, quá sắc bén.

Tựa như lưỡi dao, tựa bàn thạch, tựa cha mẹ đã chết của anh.

Lại có lẽ còn hơn cả vậy. Bởi vì đã xảy ra nhiều chuyện như thế, giờ nhìn anh, ngoại trừ vẻ mệt mỏi trên mặt sinh lí, trong hai mắt vậy mà không có quá nhiều cảm xúc yếu ớt.

Bàn tay Trịnh Kính Phong châm thuốc cho mình không khỏi run nhẹ lên một chút.

“Sao chẳng nói lời nào thế.”

Giọng Tạ Thanh Trình hơi khàn khàn, điều này khiến anh ít nhất được coi như một người bình thường.

“Chú vào đây hẳn cũng chẳng phải chỉ để ngồi đâu.”

“… Bởi vì mấy lời dạy dỗ nên nói thì chú không muốn nói, trong lòng cháu cũng rõ, nhưng cháu vẫn muốn làm vậy nhỉ.” Trịnh Kính Phong thở dài, “Còn nữa, cho dù cháu có tin hay không, trước khi chú vào, vẫn luôn nghĩ nên an ủi cháu ra sao.”

“…”

“Nhưng sau khi vào rồi chú mới nhận ra cũng chẳng quan trọng gì lắm.” Lão Trịnh nhìn khuôn mặt Tạ Thanh Trình giờ phút này gần như vô tình.

Tạ Thanh Trình cắn thuốc kéo gạt tàn qua, kẹp điếu thuốc giữa bờ môi khô khốc, gõ gõ tàn.

“Là không cần thiết.”

“Nhưng cháu biết không? Giờ chú nhìn cháu, chú lại nhớ tới chút chuyện.”

“Chuyện gì.”

Trịnh Kính Phong thở dài một tiếng: “Chú nhớ tới cháu lúc còn nhỏ…”

“…”

“Lần đầu chú trông thấy cháu, cháu còn đang học tiểu học. Hôm đó mẹ cháu bị cảm, tự cháu chủ động xin được tới nhà ăn lấy cơm hộ mẹ.” Trong ánh mắt kiên nghị của Trịnh Kính Phong phủ kín một tầng hồi ức mềm mại, “Mẹ cháu thích uống canh trứng cà chua, cháu khi ấy dáng người chưa cao, đứng cạnh thùng canh, không với tới chiếc muỗng lớn. Chú trông thấy, nên đi tới giúp cháu… Lúc cháu ngẩng đầu nói cảm ơn chú, chú vừa nhìn đôi mắt của cháu thôi, chẳng cần phải giới thiệu, chú đã biết cháu là con của Chu Mộc Anh với Tạ Bình rồi.”

“…”

“Sau đó cháu thường xuyên tới văn phòng làm bài tập, mệt thì khoác áo cha mẹ cháu dựa vào bàn ngủ một lát, chờ họ tan làm. Chú từng gặp con của nhiều người trong đơn vị rồi, cháu là đứa nhỏ kiệm lời nhất lại hiểu chuyện nhất.”

Trịnh Kính Phong cũng phả ra một làn khói, đầu ngửa về sau, ánh mắt rong ruổi theo làn khói.

“Sau đó chú không nhịn nổi tò mò, hỏi cha cháu, đứa nhỏ này dạy thế nào. Ông ấy cười nói với chú, chẳng ai quản cháu cả, tự do cháu có tính cách như thế. Chú cảm thấy lão Tạ cũng khoe khoang quá, không phục, chú mới chạy đi hỏi cháu, không biết cháu có còn nhớ không, khi đó chú hỏi sao cháu lại giỏi giang tới thế… Cháu cho chú xem bằng khen thi đấu quyền anh, hôm đó vừa mới phát thưởng xong.” Cảnh sát lâu năm nói, “Sau đó cháu bảo…”

Trịnh Kính Phong: “Cháu muốn làm cảnh sát.”

Tạ Thanh Trình: “Cháu muốn làm cảnh sát.”

“…”

Những lời này đồng thời nói ra, nói xong cả hai người đều có chút trầm mặc.

Một lát sau, Trịnh Kính Phong nói: “Đứa nhỏ khác ở tầm tuổi đó nếu được hỏi về ước mơ, phần lớn sẽ là một khái niệm mơ hồ. Cháu thì không vậy, chú vừa thấy ánh sáng trong ánh mắt cháu đã biết, cháu đang nghiêm túc. Chắc là cháu đã có ý định rõ ràng từ nhỏ như thế, nên cháu sống cũng tỉnh táo hơn hẳn các bạn đồng trang lứa, mục tiêu rõ ràng.”

Tạ Thanh Trình hút thuốc xong, lại châm thêm một điếu.

Trịnh Kính Phong: “Cháu hút ít thôi.”

“Không sao.” Tạ Thanh Trình nói, “Chú cứ tiếp tục đi.”

Trịnh Kính Phong thở dài: “… Nhưng cháu khi đó trấn định cũng được, bình tĩnh cũng thế, đều vẫn giống một người bình thường. Giờ chú nhìn cháu, thật sự, chú rất lo lắng cho cháu. Một người bình thường sẽ không thể nào chấp nhận được mức độ ràng buộc tâm lí tới mức này, việc này sẽ ép điên người ta mất. Tiểu Tạ, cháu thật sự không cần phải gắng gượng chịu đựng tới mức vậy đâu.”

“Cháu không cảm thấy gắng gượng, cũng không thấy mệt.” Tạ Thanh Trình nói, “Chú không cần phải nghĩ ra chút nhược điểm giúp cháu đâu, cháu đã rất quen trạng thái hiện tại của cháu rồi. Mềm yếu là chuyện phụ nữ phải làm, chẳng liên quan tới cháu.”

Trịnh Kính Phong bị anh nói hai lời đã giận tới mức đau đầu, giơ tay chọc chọc anh: “Chủ nghĩa nam quyền của cháu đúng là có vấn đề. Cháu phải sửa đi. May mà đồng chí nữ bên bọn chú không ở đây, nếu không dù cháu có đẹp trai tới mấy, cháu cũng bị họ lườm trắng mắt, hơn nữa chú còn cảm thấy cháu xứng đáng, mấy cổ làm mới đúng. Tư tưởng của cháu cổ hủ kiểu gì ấy!”

Tạ Thanh Trình chẳng buồn để ý mấy chuyện này.

Anh gảy giấy lọc thuốc lá: “Tâm sự cũng phải xong rồi. Trịnh đội, nói chuyện chính đi.”

“Chuyện này không phải chuyện chính?” Trịnh Kính Phong lườm anh, “Chú hỏi cháu này, mạng của cháu không phải chuyện chính à? Tháp truyền thông ngoài kia phát ra mấy cái video vớ vẩn đó không phải chuyện chính à? Cháu không xem điện thoại, giờ trên mạng loạn tung lên rồi, cháu giỏi quá đấy Tạ Thanh Trình, tới tổ chức ngầm còn bị cháu chọc vào tới mức phải tìm riêng video của cháu để phát tán, cháu nói xem đây không phải chuyện chính à? Còn lúc cháu với nhóc bạn của cháu cùng ở trong kho hồ sơ sắp nổ nữa, đúng, chú tin là chuyện này nên nhắc nhở hai cháu như nhau, nhưng bên trên có nghĩ như thế không? Thứ tự có thể để vậy được à? Cháu còn muốn điều tra tiếp, nhóc bạn của cháu cũng như thế. Đây có tính là chuyện chính không? Còn cả, cháu——”

“Vết thương của cậu ấy sao rồi.” Tạ Thanh Trình cắt ngang lời thao thao bất tuyệt của Trịnh đội.

Lão Trịnh hơi sửng sốt.

Đây là câu hỏi đầu tiên của Tạ Thanh Trình từ lúc ông vào tới nay, nghe có chút tính người.

Tạ Thanh Trình áy náy với Hạ Dư.

Anh rất hiếm khi sinh ra cảm giác áy náy với ai đó, nhất là với người nhỏ hơn anh rất nhiều tuổi.

Nói khó nghe thì, có đôi khi Tạ Thanh Trình nhìn mấy người trẻ tuổi này, đều không giống như nhìn một sinh mệnh có máu có thịt.

Chuyện này cũng không phải bảo anh không coi họ là người, mà là bảo anh chưa từng đặt họ vào mắt để mà trao tình cảm.

Hạ Dư cũng như thế.

Cho dù Tạ Thanh Trình ở chung với cậu nhiều năm như thế rồi, từ lúc Hạ Dư mới bảy tuổi tới khi mười bốn tuổi, anh đều là bác sĩ tư nhân của họ, nhưng Tạ Thanh Trình chưa từng coi Hạ Dư là một người có thể nói chuyện ngang hàng với mình bao giờ.

Anh luôn dạy Hạ Dư phải làm gì, ngoại trừ chỉ bảo một phía ra, anh xưa nay chưa từng nghĩ có thể nhận được bất cứ thứ gì từ Hạ Dư.

Càng không hề cảm thấy anh có thể nhận được bất cứ thứ gì từ một thiếu niên.

Đây là lần đầu tiên, Tạ Thanh Trình để ý rằng Hạ Dư đã trưởng thành. Có vui buồn yêu hận, có mong muốn cá nhân mà anh không cách nào làm ngơ.

Tạ Thanh Trình nhớ tới ánh mắt lạnh như băng lúc gần rời đi của Hạ Dư, lại nhìn máu nóng dính ngay trên người mình, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng lạ thường rằng Hạ Dư ngoài bệnh tật ra thì vẫn còn tình cảm.

Anh hỏi lại lần nữa: “Trịnh đội, cậu ấy sao rồi.”

“Nhóc bạn của cháu chắc uống lộn thuốc rồi.” Trịnh Kính Phong lắc đầu, “Không thân chẳng quen, mà tới kho hồ sơ chung với cháu.”

“Còn cháu nữa, sao cháu có thể để cậu ấy đi làm loạn với cháu thế. Làm chuyện nguy hiểm như vậy chung với cháu.”

“…” Tạ Thanh Trình rủ mi xuống.

Anh lúc đó đúng là hồ đồ, cả người đều bị nỗi thống khổ mười chín năm qua xé toạc, ý thức tan thành mảnh nhỏ, lúc anh tới kho hồ sơ với Hạ Dư, chỉ muốn có một đáp án về tổ chức sát hại cha mẹ trong hôm nay, anh thậm chí còn chẳng nhận thấy thật ra hành động này quá mức mạo hiểm.

Mãi cho tới một khắc Lư Ngọc Châu rút súng ra kia, anh mới sực tỉnh.

Tiếc là đã muộn.

“Cháu nên thấy may vì Lư Ngọc Châu chưa từng dùng súng đi, nếu không cả hai người các cháu đã bỏ mạng trong đó rồi. Cho dù cháu không chết, mà cậu ấy chết, cháu đối diện với cha mẹ cậu ấy thế nào đây?”

Nói tới đây, Trịnh Kính Phong gãi gãi đầu, sầu muốn chết: “Lại nói tiếp, cậu ấy còn là con trai Hạ Kế Uy, cháu mẹ nó được đấy, con trai Hạ Kế Uy mà cháu cũng dám động vào. Cha mẹ cậu ấy toàn gọi thẳng vào phía lãnh đạo bên trên bọn chú, đang hỏi chuyện thế nào này, may mà chỉ bắn trúng tay, còn chưa ảnh hưởng xương cốt. Nếu không chú xem cháu—— Chú xem cháu——”

Ông hung hăng gõ Tạ Thanh Trình mấy cái trong không trung.

“Chú xem cháu giải quyết thế nào!”

“…” Tạ Thanh Trình nhắm mắt lại.

Hạ Kế Uy kì thật từng gọi mấy cuộc cho anh, nhưng anh chưa nghĩ ra phải nói cái gì, nên không nhận.

Sau đó Hạ Kế Uy gửi tin nhắn cho anh, ông nói: “Sao Hạ Dư phải làm chuyện thế này với cậu?”

Đây chính là điều Tạ Thanh Trình cũng chẳng biết.

Có lẽ bởi vì Hạ Dư trước nay thật sự quan tâm tới quan niệm của anh, bảy năm bầu bạn khiến Hạ Dư cảm thấy giữa họ không chỉ có mỗi quan hệ bác sĩ bệnh nhân mờ nhạt tới thế.

Nhưng giờ——

Sau khi những video đó phát tán ra.

Đáp án vốn là gì, đã chẳng còn quan trọng nữa.

Ánh mắt Hạ Dư lúc gần đi thực lạnh lẽo, lạnh tới mức tựa lần đầu họ gặp mặt, thậm chí còn lạnh lẽo hơn cả khi mới gặp nhau, như nhìn một kẻ lừa đảo.

Ngẫm kĩ lại, Hạ Dư trước kia cho dù ngoài miệng có nói ghét anh, cũng chẳng bao giờ để lộ ra biểu cảm như thế.

Cậu chưa từng lộ ra vẻ mặt như vậy, với bất cứ người nào.

Cho dù là lúc phát bệnh, lúc khát máu cuồng bạo, tàn nhẫn ác độc, nhưng cậu cũng chỉ tự phát tiết lên chính người mình, tất cả tổn thương cậu đều chọn tự giấu kín.

Tạ Thanh Trình là người đầu tiên cậu dùng ánh mắt đáng sợ này liếc qua.

“Ầy, được rồi được rồi, giờ cậu bạn nhỏ của cháu đã không có chuyện gì lớn, cháu cũng đừng nghĩ nhiều.” Trịnh Kính Phong hiểu lầm sự trầm mặc của Tạ Thanh Trình, tay đan nhau trên bàn làm việc, giọng cũng có chút dịu đi, “Cậu ấy cũng giống cháu, trình tự cần làm thì phải làm, phải bị thẩm vấn thì thẩm vấn. Cha mẹ cậu ấy bên kia, bọn chú sẽ giải thích rõ trước, tiếp theo có cần tới tận nơi xin lỗi không, tự cháu xem xét.”

“… Vâng.” Tạ Thanh Trình phiền muộn bực bội, điếu thuốc thứ hai cũng hút xong rồi.

Anh muốn lấy điếu thứ ba.

Hộp thuốc bị Trịnh Kính Phong đè lại.

“Cháu còn cần phổi cháu không thế? Hút hút hút, cho cháu hút vậy chắc, hả? Cháu lúc nhỏ không phải ghét nhất người ta hút thuốc à, sao giờ cháu lại thế.”

Tạ Thanh Trình: “Cháu sầu lòng.”

“Sầu lòng thì cháu cũng không được hút như thế.”

“…”

“Chú mẹ nó cũng biết hôm nay cháu sầu muốn chết, chú cũng sầu tới đau cả đầu, cháu chú sốt 39 độ ở viện mà chú còn chưa có thời gian gọi về một cuộc này.” Trịnh Kính Phong gập ngón tay gõ gõ bàn, “Nhịn đi! Chờ chú nói xong chuyện với cháu đã!”

Tạ Thanh Trình thở dài: “… Được, chú nói đi.”

“Khi nãy lúc cháu lấy lời khai chú có nghe ở bên máy theo dõi rồi, cháu bảo thì chú cũng tin hết. Nhưng chú nói cháu biết…” Trịnh Kính Phong nói tới đây, ánh mắt có chút lập lòe, ngữ khí cứng rắn khi nãy vì chút nguyên nhân mà dịu hẳn đi, “Cháu không thể ôm hi vọng quá lớn.”

“Theo chú đoán, cái chết của Lư Ngọc Châu sớm đã được sắp xếp cẩn thận, cô ta là người “ném tội” mà tổ chức chúng giữ lại. Vì thế chút ít chứng cứ lẫn manh mối mà chúng để lại, có thể là đẩy cho cô ta thành hung thủ của vụ án mưu sát đêm nay, hơn nữa cả ba chứng cứ đều đầy đủ cả, phù hợp với điều kiện để kết án.”

“Chuyện hôm nay ồn ào lớn thế, cháu biết chuyện càng lớn, càng phải đưa một lời giải thích ra nhanh chóng mà. Người làm việc phía dưới cũng đâu phải kẻ ngốc, quả thật biết rõ có rất nhiều lỗ hổng lớn trên các chi tiết, nhưng mấy người nào đó phía trên, không chịu nổi áp lực quá lớn, chuyện có chứng cứ xâu chuỗi đủ hết, họ có lẽ sẽ không điều tra rõ nữa, thậm chí còn mong rằng có thể lập tức kết thúc.”

Tạ Thanh Trình không thể hút thuốc, nên nghịch bật lửa, nghịch bật lửa tới mức vang tiếng lách cách lách cách.

“Hơn nửa là phía trên còn có ô dù nữa, đúng chứ.”

Ánh mắt như lưỡi dao nâng lên.

“Tuy rằng không biết là cây nào, lớn tới đâu, nhưng chúng dám làm thế, chắc chắn là có chiếc ô này rồi.”

Trịnh Kính Phong: “… Cháu đừng hỏi chú, chú biết cái khỉ gì.”

“Đúng là không nên hỏi chú.” Tạ Thanh Trình nhích lại gần lưng ghế.

Chỗ này là cục cảnh sát, Trịnh Kính Phong nói gì được? Huống chi nếu ông không biết là ô dù nào thiệt, còn có thể ngồi vững ở chỗ này chắc?

“Thật ra hành động đêm nay của chúng cũng có mục đích rất rõ ràng.” Trịnh Kính Phong nói, “Thứ nhất, chúng muốn dọn sạch dấu vết ở kho hồ sơ.”

“Thứ hai, ồn ào lớn thế, là vì chúng thấy mấy kẻ như Trương Dũng, vì tính tình yếu đuối, khả năng trung thành với tổ chức chúng không cao, có khả năng đầu quân cho cảnh sát. Trò chơi chết chóc ở tháp truyền thông đêm nay, chúng là giết gà dọa khỉ, cho “đám Trương Dũng” xem. Để bọn họ biết, cho dù cảnh sát có tìm được tung tích mà bảo vệ, bọn chúng vẫn có thể giết người ngay dưới mắt cảnh sát. Bọn chúng đang dọa người hợp tác lẫn thủ hạ.”

“Thứ ba, chúng muốn kết thúc chuyện Thành Khang, tung con tốt thí Lư Ngọc Châu ra, có lẽ sau này còn đưa kẻ khác ra chịu tội thay nữa, chúng đang lợi dụng ai đó trong số chúng ta mang tâm lí mong muốn ít bị ảnh hưởng nhất, nhanh chóng kết án, chấm dứt chuyện này hoàn toàn. Sau đó cho dù cảnh sát có muốn điều tra thêm nữa, vậy cũng chỉ là hành động cá nhân của bọn chúng, thế đơn lực mỏng… Chú không loại trừ khả năng bên trong thật sự có nội gián lớn mạnh.”

Trịnh Kính Phong nói tới đây, đặt tầm mắt lên người Tạ Thanh Trình lần nữa.

“Nhưng chú nghĩ mãi chẳng rõ chuyện cuối cùng.”

Tạ Thanh Trình kì thật biết ông chỉ chuyện gì, nhưng anh vẫn hỏi: “Chuyện gì.”

“Bọn chúng sao phải tung video của cháu ở cuối làm gì.”

“…”

Tung video e là vì đối phương khi đó đã thông qua thủ đoạn nào đó biết người cản trở Lư Ngọc Châu với anh là Hạ Dư, chuyện này chỉ cần trộm một đoạn theo dõi ở trường học là có thể đoán ra rồi.

Đối phương chọn dùng cách này, khiến Hạ Dư không còn nghe theo Tạ Thanh Trình, nói rõ chút——

Tổ chức này đã biết Hạ Dư có bệnh tâm thần.

Hơn nữa còn biết Tạ Thanh Trình từng là bác sĩ tư nhân của cậu.

Chuyện này ít người biết, Trịnh Kính Phong không biết, đến Tạ Tuyết còn chẳng hay, Tạ Thanh Trình vì làm việc cho Hạ gia nhiều năm như thế, đều nói với bên ngoài là có liên quan tới hạng mục dược phẩm cùng Hạ Kế Uy.

Tạ Thanh Trình từng tự ngẫm về hướng này, có nháy mắt anh thậm chí còn nghi ngờ cả Hạ Kế Uy, nhưng ý nghĩ này thật sự có chút hoang đường. Hạ Kế Uy là cha Hạ Dư, cũng từng giúp đỡ Tạ Thanh Trình rất nhiều, ông sẽ không làm ra chuyện như thế.

Sau đó Tạ Thanh Trình cũng nhận ra, kỳ thật chuyện Hạ Dư có bệnh tâm thần, không phải là bí mật tường đồng vách sắt, Hạ gia nhiều người làm như thế, dù ít dù nhiều cũng biết chút ít rồi, nhiều người nhiều miệng, thật ra khó mà dựa vào chút điểm này mà khoanh vùng một phần nhóm người nào đó. Huống chi đối phương còn có cả hacker vào ra các web tin tức lớn như chỗ không người nữa.

“Chú hỏi thì cháu đáp đi chứ, tiểu Tạ.” Trịnh Kính Phong thấy anh lại thất thần, bực bội vò đầu một cái.

“Không rõ.” Tạ Thanh Trình vẫn không nói chuyện Hạ Dư có bệnh cho Trịnh Kính Phong, “Có lẽ theo dõi thấy cháu cản trở Lư Ngọc Châu, cho cháu chút bài học.”

Trịnh Kính Phong chẳng biết tin hay không nâng mắt lên lườm anh.

Tạ Thanh Trình cũng chẳng chớp mắt nhìn lại lão Trịnh.

Cuối cùng Trịnh Kính Phong thở dài: “Cũng tốt. Thế chúng đạt được mục đích rồi.”

Ông đẩy điện thoại của mình cho Tạ Thanh Trình: “Cháu tự xem đi.”

Trên mạng đã bùng nổ, thứ nhất là vì lời lẽ của Tạ Thanh Trình thật sự có chút hà khắc không hay, chạm vào nỗi đau của nhiều người, lại còn nhắc tới giáo sư Tần Từ Nham.

Thứ hai là vì, tổ chức tội phạm như thế, sau trò chơi ném khăn giết người, thế mà lại cố tình phát một đoạn video cũ có liên quan tới Tạ Thanh Trình, video này tuy đã sớm truyền khắp nơi trên mạng, nhưng nhiều năm rồi cũng chẳng mấy ai xem, vài phần trăm tỉ lệ click còn chả có, chắc cũng không phải tổ chức đối phương thấy Tạ Thanh Trình đẹp trai nên chiếu hình anh lên đâu. Mọi người cũng không biết video này khi đó vì có tác dụng li gián hacker Hạ Dư bên cạnh Tạ Thanh Trình, nên sôi nổi suy đoán Tạ Thanh Trình này liệu có liên quan gì tới chủ mưu vụ khủng bố này hay không.

Nhất thời đủ loại suy luận ồn ào, Tạ Thanh Trình làm một bác sĩ bình bình thường thường đã từ chức, giờ là giảng viên y khoa Hỗ Châu, thế mà phóng vọt lên tận hot search.

“Đẹp mặt chưa?” Trịnh Kính Phong vừa bất đắc dĩ, lại vừa giận Tạ Thanh Trình không nghe ông khuyên ngăn, tâm tình phức tạp xoắn bện lấy nhau, cuối cùng thế mà còn mang chút chế giễu của bậc trưởng bối.

Lúc này bên ngoài có học trò của ông gọi ông, Trịnh Kính Phong đứng dậy, vỗ vỗ vai Tạ Thanh Trình, thở dài bảo: “Đúng là không tệ nhỉ, minh tinh cũng chẳng đẹp trai bằng cháu. Nhưng tiếc là cháu há miệng ra lại trái ngược hẳn. Khi đó cháu uống thuốc gì mất hồn thế, chú không tin nổi là cháu nói vậy được đấy. Sao cháu lại vậy?”

“… Chẳng có chuyện gì cả.”

“Cái gì mà không có chuyện gì cả? Đấy là cháu à? Chú mẹ nó còn không hiểu cháu nữa? Nếu giờ cháu không giải thích rõ sớm chút, cháu xem hậu quả sao đi, giờ dư luận đều đã——”

“Chú cho rằng chú hiểu cháu lắm sao Trịnh đội?” Tạ Thanh Trình nhìn ông, “Những câu đó đều là lời thật lòng của cháu.”

“Lời thật lòng cái khỉ, chú biết hai đời cháu lẫn cha mẹ cháu cộng lại cũng bốn mươi năm rồi đấy, chú còn có thể không hiểu cháu…”

Nhưng đối diện ánh mắt Tạ Thanh Trình, giọng Trịnh Kính Phong cuối cùng cũng dịu lại: “… Thôi bỏ đi. Cháu không muốn nói thì kệ vậy! Chú cũng chẳng ép cháu, dù sao cháu muốn làm chuyện vỡ đầu chảy máu cũng có ai mà ngăn nổi, phục cháu luôn, được rồi chứ?”

“…”

“Cháu nghỉ ngơi cho tốt. Nghỉ khỏe rồi, thì đi thăm cậu bạn nhỏ của cháu đi.”

Có thể thấy mấy lời này là Trịnh Kính Phong chọn lựa rồi cuối cùng mới nói với anh: “Chẳng biết sao nữa, cậu ấy cứ sốt mãi, nhưng miệng vết thương kịp thời xử lí, lại không bị nhiễm trùng.”

Tạ Thanh Trình ngẩng đầu lên, ngón tay siết chặt lại khó mà nhận ra.

—— Vô cớ sốt cao là một triệu chứng khi Hạ Dư phát tác bệnh Ebola thần kinh. Thế cậu…

“Có điều không biết cậu ấy chịu gặp cháu không nữa, hình như tâm trạng cậu ấy tệ lắm, ngoại trừ trả lời mấy câu quan trọng ra cũng chẳng nói nhiều.” Trịnh Kính Phong thở dài, “… Người khác là phải tới viện rồi, về cháu thử liên lạc xem sao.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.