Sổ Bệnh Án

Chương 39: Cô ấy cũng chưa từng quên nỗi hận



Phòng ngủ của Tạ Tuyết có một cái notebook, cô là người tài hoa hiếm thấy trong xã hội hiện đại mà không thiết lập mật khẩu.

Hạ Dư mở notebook ra, hai tay tung bay trên bàn phím, đôi mắt hạnh nhìn màn hình chằm chằm, một hàng mã code xẹt nhanh chóng qua đáy mắt đen sâu thẳm của cậu.

Sau mấy phút, ngón tay thon dài của Hạ Dư ấn xuống phím enter, một đoạn thông tin được giải mã nhảy ra, ánh lên võng mạc cậu.

“Vậy mà lại không phải danh sách phạm vi điều tra.” Hạ Dư nhìn chằm chằm khung đầy chữ kia, nhẹ giọng nói, “Hóa ra cảnh sát đã xác minh được chính xác WZL là những người nào.”

Tạ Thanh Trình lúc này đã phải cố hết sức để mình bình tĩnh lại, nhưng không biết có phải lúc nãy quá mức kích động hay không, người anh toát rất nhiều mô hôi, eo lưng anh căng cứng, thẳng tắp đứng cạnh Hạ Dư, cúi người nhìn mã code trên notebook.

Trong đó có tin tức thông tin, Hạ Dư đã hack được ba phần. Nội dung thông tin dùng một số từ lóng, nhưng với hai người đã hiểu được một phần tình hình trong đó mà nói, ý nghĩa thật ra cũng dễ đoán.

“Vương Kiếm Khang, Trương Dũng đã bị giết.”

“Có điều mờ ám trong đó, đổi tần số.”

“Sắp xếp điều tra vị trí cuối cùng Lư Ngọc Châu xuất hiện trong video, nhanh tay lên.”

Đừng nói Tạ Thanh Trình, ngay cả Hạ Dư cũng giật mình.

Người cuối cùng sẽ là… Lư Ngọc Châu?

Lư Ngọc Châu là kiểu người lớn tuổi đơn giản thành thật nhất trong mọi người.

Năm nay dì ta chạm bốn mươi, làm y tá ở phòng y tế của trường, là một người dì vô cùng cởi mở hay nói, Hạ Dư và Tạ Thanh Trình cũng từng vì có vài việc mà đi ngang qua phòng y tế Hỗ Đại, cũng nói chuyện với dì ta vài câu.

Sao lại là dì ta…

Cùng lúc ấy, trong tòa giảng đường Hỗ Đại, gần hiện trường Trương Dũng bị giết.

Cảnh sát Trịnh cứng đờ ngồi trong xe chỉ huy, mắt đầy tơ máu, nhóm cảnh sát phía sau đều rất im lặng.

Họ đều đã nghe thấy người đàn ông vừa nói chuyện điện thoại với Trịnh Kính Phong chửi ầm lên, người đàn ông này là ai thì cảnh sát lâu năm đều biết tới, cho dù là người trẻ tuổi không biết chuyện, cũng nghe ra cái này cái kia.

Nhưng khiến họ nghẹn lời không lên tiếng nổi, là hai vụ án mưu sát ngay trước mắt chẳng thể ngăn cản.

Lửa lớn còn cháy, một phần cảnh sát đang tiến hành chụp ảnh, bảo vệ, tìm chứng cứ ở hiện trường vụ án xảy ra.

Trịnh Kính Phong siết bình giữ nhiệt, uống một ngụm, miễn cưỡng bình tĩnh tâm trạng lại chút.

“Còn có thể liên hệ với tình báo cung cấp thông tin không?”

Học trò của ông lắc đầu: “Sau khi sổ lưu ngôn bị người ta phát hiện chuyển tới sở của chúng ta, người tình báo không xuất hiện nữa, anh ta nói phần bên anh ta cũng không còn an toàn, WZL là thông tin cuối cùng mới nhất anh ta có thể cung cấp cho chúng ta.”

Trịnh Kính Phong ngả mạnh lên lưng ghế, ngón tay day day huyệt bên mắt, thở một hơi thật dài.

WZL ở Hỗ Đại bị giết, đây là lời cảnh báo mà người đưa tin nhắc họ từ trước.

Giang. Lan. Bội. Phần ấy là chữ kí đánh dấu mà tình báo đã giao hẹn với cảnh sát.

Nhưng dòng nước của tổ chức thần bí kia quá sâu, thông tin về cao tầng khi ấy đôi khi cũng chẳng trao đổi được, rất nhiều tin tức đều dùng từ lóng, lúc cảnh sát nhận được manh mối tình báo cung cấp, hắn cũng chả hiểu WZL là có ý gì, chỉ là làm theo khuôn mẫu mà gửi tin cảnh báo đã bảo mật cho người nhận phía bên cảnh sát.

Trịnh Kính Phong tốn một thời gian, rốt cuộc lợi dụng các cách điều tra, liên hệ tình báo khắp nơi, giải ra được WZL căn bản không phải một người, mà là ba người tổ chức thần bí cố ý dùng ngôn ngữ mã hóa dễ gây hiểu lầm.

Rồi lại giải ra được tên ba người kia là Vương Kiếm Khang, Trương Dũng, Lư Ngọc Châu.

Ba người này có liên quan tới vụ án, hơn nữa sắp tới sẽ bị “dọn dẹp sạch sẽ”.

Manh mối điều tra của cảnh sát một mặt phải bảo vệ người tình báo, một mặt lại phải tiến hành liên hệ bảo vệ ba vị mục tiêu của “bóng tối” này, kỳ thật không hề dễ dàng, bọn họ tuyệt đối không thể nói ra sự thật với ba người Vương, Trương, Lư nếu không sẽ rút dây động rừng, chỉ có thể phái người theo dõi bọn họ suốt 24 giờ và hành động khi có bất cứ tình huống nào xảy ra.

Nhưng mà, bảo là theo dõi suốt 24 giờ, cũng chẳng ai có khả năng để ý từng giây từng phút, huống chi người tình báo cũng chỉ biết thời gian đại khái mà họ sẽ bị giết hại, chứ không thể xác định cụ thể là vào lúc nào.

Vương Kiếm Khang là tên quỷ háo sắc, thích yêu đương vụng trộm sau lưng vợ, kiểu sở thích yêu đương vụng trộm này khiến lúc gã làm việc, sẽ có một loại ý thức chống điều tra chuẩn xác.

Nơi gã bị giết là khách sạn trường, mục đích trước đó lúc hắn tới là ở qua đêm, đổi xe với đồng nghiệp một lần, cùng ngày ấy trường học có họp, công nhân viên chức trong trường đều thống nhất mặc đồng phục, sau khi Vương Kiếm Khang đổi xe, cảnh sát ngầm nhầm gã với thành đồng nghiệp của gã, khiến suốt nhiều giờ trôi qua vô nghĩa, không thể theo dõi gã được.

Một giờ sau, Vương Kiếm Khang bị siết chết ở khách sạn, hơn nữa hung thủ còn thay giày nữ cho gã.

Tính tình Trương Dũng cẩn thận, lại nhát gan. Vừa muốn có tiền, lại vừa thấy sợ.

Hắn có thể cũng nhận ra thượng tầng không tin tưởng hắn, cảnh sát từng định tóm hắn vào tay, đồng ý sẽ bảo vệ sự an toàn cho hắn, để hắn cảm kích mà khai ra hết.

Nhưng kẻ như thế nhạy cảm lại suy nghĩ nhiều, chẳng đủ tin tưởng ai, đối diện với sự thăm dò của cảnh sát ngầm, phản ứng đầu tiên của kẻ bị dồn vào đường cùng này là cho rằng cảnh sát ngầm do tổ chức phải tới đóng giả để kiểm tra mức độ trung thành của hắn.

Vì thế hắn cũng tự thân cố đề phòng, cái gì cũng không chịu nói, hơn nữa sau ngày ấy, hắn vì thể hiện tấm lòng thành, hắn ta còn tố giác chuyện này lên với cấp trên của hắn.

Từ đó về sau thời gian theo dõi Trương Dũng trở nên khó khăn và nguy hiểm vô cùng, vì bọ ngựa bắt ve, phía sau là con chim tước vàng, lúc cảnh sát theo dõi Trương Dũng thì người của tổ chức thần bí kia, cũng đang chăm chú dõi theo cảnh sát từ trong bóng tối.

Bởi vậy việc theo dõi Trương Dũng sinh ra cự li và thời gian sai lệch nhất định, trước vài giờ cuối cùng hắn bị đâm chết, hắn từng gọi điện thoại cho cảnh sát, nhưng sau khi hắn trông thấy bức ảnh chụp Vương Kiếm Khang bị giết, lại sợ rằng hệ thống định vị trên điện thoại không chỉ giúp cảnh sát tìm được hắn, mà rất có thể còn trở thành thứ để tổ chức tìm ra tung tích của hắn, nên vứt điện thoại đi.

Trước khi hắn trông thấy Tưởng Lệ Bình còn mang chút tâm lí may rằng mình có thể thoát được, trốn trong văn phòng không người tự cho là đã không còn thiết bị điện tử nào có thể tìm ra hắn nữa, có thể an toàn rồi.

Nhưng Trương Dũng cũng không đoán trước được, bảng tên mà hắn đeo trên người suốt, đã sớm bị tổ chức cài thiết bị định vị vào…

Còn một người sống cuối cùng biết tới, là Lư Ngọc Châu.

Lư Ngọc Châu là người khó giải quyết nhất trong ba người.

Bởi vì dì ta không giống mấy tên đàn ông háo sắc đầy mỡ nục nịch bị giết trước đó, dì ta không phải vì lợi ích của dì ta, mà là vì bản thân gặp chuyện không may, mà đương nhiên là hận công kiểm pháp*, lại hận cả xã hội.

(*Công kiểm pháp: cảnh sát, kiểm sát, tư pháp)

Việc Lư Ngọc Châu bước lên con đường phạm tội là đặc biệt, dì ta từng nữ nghiên cứu sinh đầu tiên trong huyện của họ, sau khi tốt nghiệp quay về quê phụng dưỡng cha mẹ, làm bí thư ủy ở huyện của họ.

Nhưng mà, một năm nào đó, một phóng viên thực tập từ tỉnh tới và phóng viên thực tập ấy được bổ nhiệm nhậm chức chính thức, lòng chứa chan lòng chính nghĩa mộc mạc, nhất quyết phải ngầm điều tra các hành vi trái luật ở dưới thôn, một lòng muốn cứng rắn làm tới cùng.

Tính tình Lư Ngọc Châu có chút tùy tùy tiện tiện, hơn nữa nơi này cũng nhỏ, chuyện lật đổ tham nhũng xóa bỏ hủ tục, dì ta đúng là có thể phân rõ những chuyện lớn nhưng mấy chuyện nhỏ nhặt quả thật có mấy chỗ làm không xong. Trong nhà dì ta có người cũng nhận chút tiền đút, không nhiều lắm, cũng chỉ là luật bất thành văn trong thôn, nhiều nhất cũng chỉ đủ mua một cái thủ lợn.

Kết quả phóng viên vung bút lên viết từ cái thủ lợn của dì ta lại biến thành một chuỗi số 0 dài.

Mà lại còn rất nhiều, trong thị trấn nhỏ chợt có một tham quan ăn nhiều tới thế, còn không phải cách chức tạm thời để tra cho rõ ư?

Vốn chuyện này thế cũng được, tra chút rồi bỏ qua, cũng chỉ biết đó là lời phóng viên thiếu đạo đức suốt mười tám đời tổ tông bịa đặt thôi, nhưng Lư Ngọc Châu cũng mang tiếng rồi, vừa hay tới lúc bầu cử bí thư ủy nhiệm kì, đối thủ cạnh tranh vị trí ấy với dì ta chết đi sống lại, lại là bạn tốt nhất của nhà người ta, lại còn là nhân viên phụ trách vụ này.

Thôn xóm hẻo lánh, thường đen tối hơn với thành phố lớn nhiều, Lư Ngọc Châu bị họ hãm hãi nhiều lần, nhưng thật sự có dính tới tội tham ô ăn hối lộ.

Khi đó dì ta còn rất trẻ, người phụ nữ hai mươi mấy tuổi, lúc bị đeo còng bỏ tù, con nhỏ còn bập ba bập bẹ gọi một tiếng mẹ.

Người chồng chờ dì ta vừa đi đã tái hôn, con gái hoàn toàn không nhớ rằng mình có một người mẹ như vậy, được mẹ kế ôm trong lòng, sợ hãi nhìn người phụ nữ kích động trước mắt.

Lư Ngọc Châu cuối cùng lòng như tro tàn, rời xa quê hương, rời khỏi trấn nhỏ của bọn họ.

Phóng viên tưởng rằng mình làm vì chính nghĩa, lại viết một bản tin phóng đại. Trong những bộ phận ở thị trấn nhỏ, mấy giao dịch ngầm cấp trên vốn không biết, chồng nhu nhược lại phản bội… Hết thảy chuyện này, đều nhẹ nhàng đổ hết lên người phụ nữ này bằng mấy câu, vài nét bút, một trang trên ghế của bí thư ủy huyện, đã phá hủy cuộc sống của một người bình thường,

Lư Ngọc Châu từ sau vụ án ấy không dễ tìm được công việc đàng hoàng, dì ta đi rửa bát, làm giúp việc làm nội trợ… Thời gian cũng chẳng lâu, chủ cũ biết trước đó dì ta đã gặp những chuyện gì, hoặc là khéo léo hoặc là nói trắng ra việc muốn đuổi dì ta đi.

Trong thời điểm tăm tối khó khăn, Lư Ngọc Châu đi làm bướm đêm.

Trong mấy người tới chơi đùa dì ta, dì ta gặp nhiều người làm đủ loại ngành nghề, trong đó có một người đáng ra không nên xuất hiện ở nơi như thế này.

Sau đó, có vị khách thấy dì ta làm việc nhanh nhẹn, cách nói năng lại không giống người chưa từng đọc sách, xuất phát từ tính tò mò, hỏi chuyện dì ta đã trải qua. Lư Ngọc Châu vốn không muốn nhiều lời, nhưng con người luôn có lúc yếu đuối, ngày ấy dì ta không còn đủ kiên nhẫn, ngay dưới ngọn đèn tối mờ của quán trọ kể sạch ra, nói xong câu cuối, đã khóc nấc không thành tiếng.

Vị khách rút thuốc hút ngẫm nghĩ, viết địa chỉ cho dì ta, nếu dì ta chịu, có thể tới tìm một người bạn của hắn ở địa chỉ này, người bạn đó sẽ xếp cho dì ta một công việc yên ổn phù hợp.

Lư Ngọc Châu vì vậy tới vào làm y tá ở phòng y tế Hỗ Đại.

Dì ta làm cũng lâu, khoảng hai ba năm trước, cấp trên bên công kiểm pháp tới điều tra rõ vụ án oan phán sai năm xưa, điều tra vụ án Lư Ngọc Châu tham ô nhận hối lộ năm đó, lật lại án cho dì ta, phạt cảnh cáo phóng viên kia, sau đó kéo hết những nhân viên công chức can thiệp vào chuyện năm đó tới.

Kiểm sát trưởng trẻ tuổi tự tới nhà giải thích với Lư Ngọc Châu, cũng đưa tiền bồi thường, theo hắn còn có mấy nhân viên công kiểm pháp mới nhậm chức trong trấn họ.

Lư Ngọc Châu khi ấy vừa đưa thuốc cho mấy sinh viên xong, trông thấy họ, khẽ nở nụ cười, rất bình tĩnh: “Quá khứ cũng đều là chuyện đã qua, chút tiền ấy các cậu cứ giữ lại đi, tôi không nhận.”

Kiểm sát trưởng hỏi dì ta vì sao.

Dì ta lạnh nhạt nhìn họ, đáp: “Mấy người cảm thấy chút tiền này, có mua nổi mạng sống của một người không?”

“…”

“Cuộc đời tôi đã bị phá hủy, tôi cần những thứ gì, mấy cậu có thể khiến tôi trở lại năm hai lăm tuổi kia ư?”

“…”

“Các cậu có thể trả lại con tôi, chồng tôi, gia đình tôi cho tôi chứ?”

“…”

“Các cậu đi đi.”

Nhưng viên kiểm sát kiên trì ép bà nhận phần bồi thường.

Lư Ngọc Châu nói: “Vậy mấy cậu có thể dùng chỗ tiền nhuận bút này đi lập một quỹ nào đó, đi dạy cho giới truyền thông, xin bọn họ lúc viết sự kiện nào về một ai đó, cẩn thận một chút công bằng một chút, viết đúng một chút, bọn họ vung bút thoải mái, sự chú ý hay tiền tài đều kiếm đủ rồi, thì như châu chấu vượt biên, mặc kệ người liên quan hả?”

Dì ta cười cười, nữ bí thư trẻ tuổi tiếng tăm vang dội nhất trong trấn năm đó giờ đuôi mắt đã hằn sâu nếp nhăn.

“Đấy là đống hỗn loạn lẫn đau khổ của cả đời người.”

Lư Ngọc Châu, tuyệt đối không nương nhờ cảnh sát.

Nhưng vấn đề là, một người lòng vô cùng bài xích cảnh sát như thế, lại công nhận tổ chức, phục vụ cấp trên, tổ chức “quét dọn vệ sinh”, sao lại dọn lên cả đầu dì ta?

“Lư Ngọc Châu không mang theo bất cứ công cụ liên lạc điện tử nào, nhưng có lẽ bà ta sử dụng điện thoại của người khác, chúng tôi quét định vị không thấy.” Cảnh sát phụ trách điều tra thông tin vừa gõ phím, vừa báo lại tình hình với cảnh sát Trịnh, “Trước mắt khu vực này có 15890 điện thoại đang phát tín hiệu, nếu định vị toàn bộ cũng chẳng có nghĩa gì.”

Nữ cảnh sát nghe điện thoại xong, lên xe chỉ huy, vẻ mặt nặng nề vô cùng, bảo với cảnh sát Trịnh: “Trịnh đội, không theo dõi nổi, khả năng tránh điều tra của Lư Ngọc Châu là trình độ cao nhất mà mấy năm nay chúng ta từng gặp, dì ta nhất định đã được huấn luyện về mặt này, hơn nữa còn có thiết bị nhiễu sóng, tình hình trước mắt xem ra, cũng chỉ có mấy tên tội phạm hạng A đang lẩn trốn mới có thể nói chuyện với dì ta thôi.”

Trịnh Kính Phong không đáp, đôi mắt báo nhìn chằm chằm đám người điện tử nhỏ bé ở tháp truyền thông xoay quanh chơi “ném khăn”.

Chữ L chói mắt ấy, tựa như lưỡi câu dính đầy máu.

L…

Cảnh sát thâm niên cứ nghĩ mãi, L có phải là bọn họ giải mã sai không? Có lẽ không phải là Lư Ngọc Châu? Một người phụ nữ trung thành như thế, tới cùng vì sao dì ta lại phải bị cấp trên trừ khử.

Đây là người duy nhất ông không chắc chắn trong ba người, bởi vì theo động cơ giết người của đối phương mà nói, giết Lư Ngọc Châu cũng chẳng hợp lẽ thường.

Cho dù quả thật không có mục tiêu khác xuất hiện.

Nhưng mãi tới giờ khắc này, Trịnh Kính Phong còn đang nghĩ, chữ cái này… Có phải vẫn còn một lớp nghĩa sâu xa khác mà họ chưa đào tới hay không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.