Đây là anh hai của Tạ Tuyết, Tạ Thanh Trình.
Tạ Thanh Trình từng chữa trị bệnh cho Hạ Dư, làm bác sĩ tư nhân của nhà bọn họ.
Hạ Dư tuy rằng bề ngoài trông thì cũng không có gì khác biệt so với người bình thường, luôn cho người ngoài ấn tượng ấm áp hiền lành lại lịch sự còn biết quan tâm, trong việc học thì đa tài. Nhưng mà Hạ gia lại có một bí mật che giấu mọi người—— vị “con nhà người ta” khiến người khác ngưỡng mộ của bọn họ, từ nhỏ đã mắc phải một căn bệnh tâm lí hiếm gặp.
Là bệnh cô lệ*, tới nay trong sổ bệnh án mới chỉ ghi chép lại có bốn bệnh nhân. Trạng thái mỗi bệnh nhân cũng không khác nhau là bao, hệ hormone và hệ thần kinh bẩm sinh đã có phần bị khuyết thiếu, những lúc đặc biệt bị rối loạn tính tình sẽ thay đổi chóng mặt, bình thường họ sẽ cảm thấy đau khổ tới lặng người, nếu bệnh phát tác, sẽ nổi điên lên, khát máu, có khuynh hướng làm hại người khác hoặc tự hại chính mình rất nặng, là nhân cách phản xã hội tiêu chuẩn, trên cơ thể còn xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, nổi khùng, mỗi một lần phát tác lại càng nghiêm trọng hơn so với lần trước đó.
(*Raw là 孤例病, bệnh này không có thật, là Bánh Bao chém gió thôi, nên tui để nguyên Hán Việt. Ai có cách dịch hay hơn thì vui lòng góp ý cho tui với nha:3 Cảm ơn mọi người rất nhiều)
Lâm sàng gọi căn bệnh này là “Ebola thần kinh”, nó sẽ từ từ khiến cho người ta bị phá huỷ hệ thần kinh, cơ thể sẽ cứng đờ tê liệt, kết hợp với thể xác và tinh thần, sẽ phải chết tới tận hai lần. Chứng bệnh này sẽ chuyển biến xấu theo từng giai đoạn, cũng giống như căn bệnh ung thư, người bệnh sẽ dần dần chuyển từ người có năng lực hành vi dân sự, diễn biến thành người bị hạn chế hành vi dân sự, cuối cùng hoàn toàn mất hết năng lực hành vi dân sự, sẽ hoá thành một kẻ điên chẳng rõ đầu rõ đuôi.
Từ ca bệnh thứ nhất tới ca bệnh thứ ba, trước khi hoàn toàn chuyển biến xấu, đều không chịu nổi tra tấn mà chọn cái chết.
Hạ Dư là ca thứ tư.
Cha mẹ cậu dẫn cậu đi gặp rất nhiều bác sĩ nổi tiếng trong ngoài nước, nhưng cũng chẳng có ích gì, những bác sĩ ấy cho rằng phương pháp duy nhất là phương pháp trì hoãn, trước hết chỉ có thể mời một vị y hộ ở bên cạnh bầu bạn với Hạ Dư, tiến hành các phương thức trị liệu giám sát dài hạn, giảm bớt tỉ lệ phát tác bệnh.
Hạ gia cũng bắt nguồn từ đủ loại nguyên nhân lo lắng, cuối cùng cũng tìm được Tạ Thanh Trình khi ấy mới có hai mươi mốt tuổi.
Một năm ấy, Hạ Dư tám tuổi.
Nhưng giờ Hạ Dư đã qua mười chín tuổi rồi, Tạ Thanh Trình cũng đã ba mươi hai tuổi.
Tạ Thanh Trình nhìn qua còn trầm ổn hơn cả trước kia, thậm chí có thể nói là lạnh lùng, anh đối với chuyện gì đi nữa cũng không có xao động gì lớn, nên với việc Hạ Dư đột ngột về nước mà chẳng báo trước cũng không có quá nhiều ngạc nhiên, anh chỉ mất mấy giây đồng hồ xem xét thanh niên đã ba, bốn năm không gặp từ đầu tới chân một lượt, sau đó không thèm để ý lời chào hỏi khách sáo của Hạ Dư nữa.
Với tuổi tác và địa vị xã hội của cậu, anh cũng chẳng hứng thú, cũng chẳng cần phải nói chuyện cho có lệ với một đứa nhóc còn chưa tới hai mươi tuổi làm gì.
Anh chỉ hỏi: “Sao cậu lại ở đây.”
“Em…”
“Cũng đã tới giờ này rồi, đây là tầng ký túc giáo viên nữ.”
Hạ Dư mỉm cười, tuy rằng cậu muốn mắng, anh mẹ nó không phải cũng tới đây à, nhưng cậu vẫn nho nhã lễ độ nói: “Em lâu rồi chưa gặp cô Tạ, nói chuyện lâu quá, quên mất thời gian, ngại ghê, bác sĩ Tạ.”
“Cậu không cần phải gọi tôi là bác sĩ Tạ, tôi không phải là bác sĩ nữa.”
Hạ Dư nhẹ giọng đáp: “Thực xin lỗi, thói quen thôi.”
“… Ui chà.” Tạ Tuyết bên cạnh thấy không khí giữa hai người họ cứng nhắc, vội hoà giải, “Vậy, anh hai, anh đừng có trưng ra vẻ mặt nghiêm túc vậy chứ… Hạ Dư, em ngồi đi, em cũng đừng có căng thẳng dữ vậy, mọi người đều lâu rồi chưa gặp mà.”
Vừa nói, cô lại kéo giãn khoảng cách ra với Hạ Dư một chút, đứng đắn khách sáo—— cô thường như vậy, lúc ở một mình với Hạ Dư sẽ rất nhẹ nhàng, cử chỉ cũng thân mật hơn, chỉ khi nào có mặt người khác, nhất là lúc có mặt Tạ Thanh Trình, cô lại giữ một ranh giới hết sức lễ độ với Hạ Dư.
Hạ Dư đoán, cô có hành động kiểu này, chắc đúng là từ nhỏ đã bị Tạ Thanh Trình dạy dỗ tới phát sợ rồi. Vị anh trai như thể đại đương gia trong xã hội phong kiến của cô là một thẳng nam toxic tiêu chuẩn, nhưng mà lại là người đàn ông chủ nghĩa đặc biệt coi trọng, là thẳng nam toxic cực kỳ bố đời.
Người như thế thường thường rất nhạy cảm với các mối hoạ ngầm cho sự an toàn của phụ nữ trong nhà. Khi Tạ Tuyết còn nhỏ, ngay cả váy trên đầu gối chút mà Tạ Thanh Trình cũng không cho cô mặc. Có lần nhà trường tổ chức hội diễn gia đình, Tạ Tuyết nhảy break dance, Tạ Thanh Trình xem dưới sân khấu mà đen hết cả mặt, cô bé vừa bước xuống sân khấu anh đã mang khuôn mặt bình tĩnh hỏi cô vì sao lại tham gia thứ vũ đạo vớ vẩn như thế này, sau đó ném thẳng áo vest của mình lên người cô.
Giờ tuy mới tám, chín giờ, nhưng e rằng Tạ Thanh Trình cũng đã cho là muộn lắm rồi, Hạ Dư cô nam quả nữ ở cùng với em gái anh cực kỳ không phù hợp.
Quả nhiên, Tạ Thanh Trình vào nhà, kéo ghế dựa ngồi xuống, nam chủ nhân vắt chéo đôi chân dài, vừa tháo cúc tay áo, vừa nâng mắt hờ hững nhìn về phía Hạ Dư:
“Nói thử xem, sao lại trùng hợp thế nhỉ, trường Tạ Tuyết thi vào, rồi lại còn là bộ môn em ấy dạy.”
“…”
Phong thái này thật sự như ông già, chắc chắn là bệnh nghề nghiệp. Hạ Dư trong nháy mắt cảm thấy mình là bệnh nhân tới bệnh viện xin được giúp đỡ, mà tâm tình bác sĩ không tốt, khó chịu hỏi:
“Nói xem, sao lại không thoải mái.”
Hạ Dư nghĩ thế, cảm thấy có hơi buồn cười.
Tạ Thanh Trình thấy cậu nửa ngày không đáp, khoé miệng hình như còn mang theo chút ý cười vô thức, ánh mắt lại lạnh đi một chút: “Không nói được?”
“…”
Cậu sai rồi, không phải bác sĩ hỏi bệnh nhân.
Giọng điệu này chắc chắn là cảnh sát hỏi cung phạm nhân rồi.
Hạ Dư thở dài: “Không phải.”
“Thế nói đi.”
“Em cảm thấy không thích ứng được ở nước ngoài, hơn nữa em cũng thích chuyên ngành biên đạo. Anh muốn hỏi em vì sao lại trùng hợp như vậy, thế thì anh bảo em giải thích thế nào đây? Hạ Dư cười nói, thái độ dường như đang cố chịu đựng, “Em cũng có phải thầy bói đâu.”
“Cậu thích biên đạo?”
“Đúng thế.”
Tạ Thanh Trình không hỏi thêm, vì ánh mắt anh đã bị “Cơm rang trứng chân giò hun khói” mà Hạ Dư cầm thu hút.
Tạ Thanh Trình nhíu mày: “… Cái gì đây.”
Hạ Dư rất muốn ụp thẳng đĩa cơm rang lên khuôn mặt như thể người ta nợ anh cả trăm triệu của Tạ Thanh Trình, sau đó tặng kèm theo một câu liên quan quái gì tới việc của anh?
Nhưng ngại Tạ Tuyết ở đây, nên nam sinh vẫn rất giữ lịch sự nở nụ cười với anh trai cô, nói: “Cơm rang Dương Châu.”
Tạ Thanh Trình quan sát mấy giây, gương mặt bố đời lạnh nhạt: “Cởi tạp dề ra, tôi làm lại cho.”
“…”
“Mấy năm nay sao cậu sống sót ở nước ngoài được hay vậy.”
“… Mua đồ ăn bên ngoài.”
Ánh mắt Tạ Thanh Trình nhìn cậu càng lạnh lùng sắc bén, mang theo chút ý trách móc.
Hạ Dư dưới ánh mắt như vậy, vô cớ thấy loại cảm giác này rất giống lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên, trên thảm cỏ xanh nơi biệt thự mới tu sửa, Tạ Thanh Trình cúi đầu nhìn cậu năm bảy tuổi, ánh mắt lạnh thấu xương như có thể xé nát trái tim cậu ra kiểm tra.
Ngày ấy đúng sinh nhật Hạ Dư, một đám con nít nô đùa quanh biệt thự rộng lớn của Hạ gia, bọn nhỏ chơi mệt rồi, ngồi nói chuyện ngay trên nền cát trắng ở bờ đá quanh hồ, nói về nghề nghiệp mình muốn làm khi trưởng thành.
“Lớn lên tớ muốn thành minh tinh!”
“Tớ sẽ trở thành nhà khoa học.”
“Tớ muốn làm nhà du hành vũ trụ!”
Có có đứa nhóc mập mạp không biết mình muốn làm gì, nhưng sau đó lại không cam lòng, ngó trái nhìn phải, đúng lúc trông thấy quản gia dẫn theo một bác sĩ trẻ tuổi đi qua từ bên sân.
Thảm cỏ xanh mềm mại, bầu trời xanh thẳm như được gột rửa, trong ngực bác sĩ trẻ, có ôm một bó hoa vì tới thăm chủ nhân mà mua đến, bó hoa tú cầu vô tẫn hạ nở sáng lạn được quấn bằng một lớp lụa bạc, kết hợp với ngân liễu và những đoá hoa hồng tươi, trên bó hoa còn được trùm một lớp voan mỏng đẹp mắt trông rất đặc biệt.
Tạ Thanh Trình một tay ôm hoa, tay kia thì tuỳ ý đút túi áo. Anh mặc áo khoác đồng phục trắng của phòng thí nghiệm gọn gàng vừa vặn, trước ngực cài hai chiếc bút bi, vì không trong giờ làm, anh để mở quần áo, lộ ra lớp sơ mi xám chì bên trong, còn có chiếc quần tây thoải mái ôm lấy đôi chân dài.
Nhóc mập ngây người, qua một lát sau, vươn ngón tay ngấn ngấn mập mạp ngắn ngủn, chỉ vào Tạ Thanh Trình, giọng rất vang: “Tớ phải… Tớ phải trở thành bác sĩ!”
Bỗng gió thổi qua, mà nhà bán hoa gói con mẹ nó rất thiếu tâm, cơn gió này vậy mà thổi bay lớp voan trên bó hoa trong lòng Tạ Thanh Trình, lụa trắng lập tức bay giữa khoảng không trên thảm cỏ, lúc gió ngừng mới khó khăn nhè nhẹ rơi xuống.
Bọn họ nhất loạt ngửa đầu trông thấy tấm lụa trắng kia, mà lụa trắng ấy cuối cùng không nghiêng không lệch, rơi xuống trước mặt Hạ Dư là người thiếu hứng thú duy nhất.
“…” Hạ Dư tuy rằng không thích mấy vị y hộ nè, dược sĩ nè, còn có mấy nhà nghiên cứu khoa học gì gì đó xuất hiện trong nhà, nhưng cậu đã quen với việc nho nhã lễ phép. Nên cậu vẫn cúi đầu, nhặt chiếc khăn voan mềm mại kia lên, đi qua đó——
“Bác sĩ, anh làm rơi nè.”
Cậu ngẩng đầu, đối diện với đồng tử trong veo mang ánh nhìn lạnh nhạt.
Ngày hè chói chang, lại khiến Hạ Dư khi ấy còn đang học thơ Đường chẳng hiểu sao lại nghĩ tới một câu: “Tuyết thanh thiên bàng trúc”. (Tiếng tuyết rơi kề bên hàng trúc)
Tạ Thanh Trình cúi đầu nhận lụa mỏng, đồng phục phòng thí nghiệm gợn nhẹ theo cử động, như bạch hạc thay lông hoá thành mê hoặc động lòng người.
“Cám ơn.”
Sau đó, Hạ Dư bỗng ngửi được mùi nước thuốc nhàn nhạt từ cổ tay áo anh.
Có nghiên cứu cho rằng, cảm giác giữa người với người với nhau ra sao, có một phần rất lớn được quyết định bởi mùi hương trên người đối phương.
Ý nói chính là, nếu một người trùng hợp toả ra mùi hương cơ thể mà bạn thích, vậy càng dễ khiến cho bạn vừa gặp đã thương. Mà nếu mùi hương trên cơ thể người kia khiến cho bạn cảm thấy ghét bỏ hoặc sợ hãi, vậy thì mối quan hệ tương lai của các bạn có khi về sau cũng chẳng phát triển tốt đẹp gì cả.
Hạ Dư không thích mùi hương của Tạ Thanh Trình.
Lạnh như băng, cứng rắn, như vô số viên thuốc đắng ngắt mà cậu phải uống từ nhỏ tới lớn, cồn sát trùng xoa lên làn da trước khi tiêm, căn phòng bệnh ngập mùi nước khử trùng trắng xoá lại lạnh như băng.
Cậu gần như có bản năng sợ hãi với mùi hương kiểu này, vô thức nhíu mày lại.
Nhưng bả vai lại bị bác quản gia khoác lấy, quản gia cười với anh bác sĩ khiến cả người cậu không thoải mái kia giới thiệu: “Bác sĩ Tạ, vị này là công tử của ông chủ chúng tôi.”
Tạ Thanh Trình đang chuẩn bị rời ánh mắt hơi khựng lại, màu mắt đen thẳm, dừng lại nơi Hạ Dư: “… Hoá ra là em à.”
Ánh mắt kia vô cớ khiến Hạ Dư liên tưởng tới dao giải phẫu, sắc bén dị thường, khiến Hạ Dư có cảm nhận kì quái rằng tim mình sẽ bị anh mổ xẻ mang tới dưới kính hiển vi.
Bác sĩ trẻ tuổi nói: “Lần đầu gặp mặt. Bệnh của em về sau, có lẽ sẽ do anh điều trị.”
Hạ Dư sợ bác sĩ, bác sĩ nữ dịu dàng cũng khiến cậu bài xích không thôi, huống chi là tên quỷ dạ xoa cả người tản khí tức nghiêm túc lạnh lùng, cậu bé mới tám tuổi nhất thời khó chịu khắp người, vì để giữ vững tác phong, miễn cưỡng nở một nụ cười, sau đó xoay người rời đi.
Cảnh này vừa hay bị người mẹ đang ở trên sân thượng trông thấy, phu nhân Lữ Chi Thư đêm đó xử lí xong toàn bộ công việc, đã gọi con trai vào thư phòng, trên chiếc bàn trà trải lớp khăn màu ngọc lục bảo đặt một ly cacao nóng, cô đưa ly cacao cho Hạ Dư.
“Vị bác sĩ Tạ hôm nay ấy, con đã gặp chưa?”
“Gặp rồi ạ.” Gia giáo Hạ Dư nghiêm khắc, trước mặt mẹ cũng có nề có nếp, không thân thiết lắm.
Lữ Chi Thư rất thất vọng với đứa con biến thái này, cô đã sinh thêm đứa thứ hai, tuy rằng bảo bối thứ hai không thông minh bằng con cả, nhưng ít ra lại đáng yêu ngọt ngào còn khoẻ mạnh, nên cô hoàn toàn dành ưu ái cho con thứ. Về việc đối đãi với Hạ Dư, cô nói chuyện gần như chẳng chút kiên nhẫn: “Cậu ấy tên Tạ Thanh Trình, sau này chính là bác sĩ tư nhân của con, cậu ấy mỗi tuần sẽ tới nhà mình khám bệnh cho con, con nhất định phải ngoan ngoãn phối hợp, nếu cơ thể có gì không thoải mái, cũng có thể mời cậu ấy tới đây bất cứ lúc nào.”
“Dạ.”
Lữ Chi Thư thấy cậu bé mới tám tuổi trước mắt trầm ổn như vậy, vẫn cảm thấy lòng có hơi hoảng hốt, để gạt bỏ bầu không khí khó chịu kiểu này, cô thở dài, đùa đùa cậu một xíu: “Hạ Dư, bác sĩ Tạ có ký hợp đồng bán thân với nhà mình đấy, nếu cậu ấy mà không chữa khỏi bệnh của con, vậy thì cậu ta sẽ trở thành người làm ở nhà chúng ta, làm cả năm không nghỉ, còn chẳng có lương, ngay cả vợ cũng không cưới được, con có hiểu chuyện này có ý nghĩa gì không?”
“Không hiểu cho lắm ạ.”
“Lời này có nghĩa là nếu con không phối hợp, khiến hiệu quả trị liệu của cậu ấy kém tác dụng, kéo dài thời gian mà cậu ấy lấy lại được tự do, hại cậu ấy sau này không cưới được vợ, con sẽ phải chịu trách nhiệm với cậu ấy, nuôi cậu ấy cả đời.”
Hạ Dư khi ấy quá nhỏ, tuy trưởng thành sớm, nhưng dù sao cũng chỉ mới tám tuổi, nên vẫn bị doạ sợ. Cậu lập tức ngẩng đầu lên: “Con không thể huỷ bỏ hợp đồng với anh ấy ạ?”
“Không thể.” Lữ phu nhân mấy nay nhân lúc lên máy bay có thú vui là xem mấy bộ phim trạch đấu khổ tình thời dân quốc, vừa nghĩ tới, thế mà lại bổ sung thêm một câu còn đáng sợ hơn, “Hơn nữa không khéo cách chịu trách nhiệm mà cậu ấy yêu cầu, là muốn con về làm vợ cậu ấy đó, con xem dáng vẻ con ưa nhìn vậy nè, làm con dâu nuôi từ bé của người ta cũng tốt quá ấy chứ.”
Hạ Dư khi ấy chẳng tò mò gì về chuyện yêu đương, lười đọc thử, nên vẫn chưa biết phạm vi hôn nhân chỉ có giới hạn trong nam nữ, vừa nghe Lữ phu nhân nói vậy xong, bóng ma tâm lí quá nặng, có một thời gian ngay cả trong ác mộng cũng toàn là hình bóng Tạ Thanh Trình: “Không được, em không có thích anh… Em không muốn kết hôn với anh đâu…!”
Nỗi ám ảnh này mãi cho tới nửa năm sau Hạ Kế Uy biết chuyện, mới phá vỡ nó.
Hạ Kế Uy lúc ấy mắng vợ mình một trận: “Em nói linh tinh gì với con trai thế hả?”
Lại mắng Hạ Dư: “Trò đùa này mà con cũng tin? Sự thông minh bình thường quăng đi đâu rồi thế? Con là nam, bác sĩ Tạ cũng là nam, con kết hôn với cậu ấy rồi chịu trách nhiệm với cậu ấy cái gì hả, trong đầu con toàn nước biển Thái Bình Dương à?”
Hạ Dư rất phiền não.
Nửa năm qua này, tưởng tượng tới việc mình không phối hợp, khiến bác sĩ Tạ không thể trị khỏi bệnh tâm lí của cậu, cậu có thể sẽ bị vị bác sĩ cả người tản ra cảm giác lạnh như băng kia coi thành vợ nuôi từ bé, cậu cũng chỉ có thể không ngừng cố tình làm mấy trò ngu ngốc đáng xấu hổ trước mặt bác sĩ Tạ, hi vọng việc này khiến người ta có ấn tượng cực kỳ xấu với mình, cho dù sau này chuyện có thật sự tới nước đó, anh chàng này cũng tuyệt đối không sinh ra hứng thú gì với mình hết.
Kết quả cậu giả ngây giả dại trước mặt Tạ Thanh Trình cả nửa năm trời, cuối cùng nhận lại được một câu của ba cậu——
“Mẹ con đùa con cho vui đó.”
Nếu không phải Hạ Dư kiềm chế tốt, có thể cậu đã lỡ miệng mà mắng luôn con câu “Má nó chứ!”. Tiếc là Hạ Dư bị quản thúc quá nghiêm, lúc tám tuổi không thể nói mấy câu thô tục này, ngay cả câu “thứ rùa rụt cổ” cũng không thể bước vào từ điển bách khoa nhi đồng của cậu.
Nhưng cho dù thế nào đi nữa, qua suốt nửa năm cố gắng bền bỉ, sau khi tự vứt bỏ mặt mũi của mình trước mặt Tạ Thanh Trình, Hạ Dư cũng đã coi như là hoàn thành một chuyện vĩ đại nhất, đó chính là cho dù cậu cố gắng thế nào đi nữa, sáu, bảy năm sau đó…
Không, có lẽ không chỉ là sáu, bảy năm thôi đâu, cho dù là sau khi cậu mười bốn tuổi đã rời xa Tạ Thanh Trình, cho dù là tới tận hôm nay, có lẽ trong mắt Tạ Thanh Trình——
Hạ Dư cậu, vẫn luôn là một từ, một khối, có hít thở có cáu gắt cực kỳ ngu ngốc.
Mà giờ khắc này, trên tay cậu cầm một bát cơm rang thê thảm vô cùng, trong mắt Tạ Thanh Trình, chỉ sợ dù cách bốn năm rồi, đây cũng chính là chứng cứ chí mạng nhất cho việc cậu chỉ là tên ngu ngốc nhất trần đời đến rang cơm cũng làm không xong.
Nam sinh đặt cơm rang xuống, đưa tạp dề cho anh cả quyền lực mặc vest đi giày da của nhà Tạ gia, vẻ mặt trông như bình tĩnh thong dong, kỳ thực đang thầm nghĩ: sơ suất rồi, cậu không nên tự thân xuống bếp. Đây không phải là trò cười cho tên Tạ Thanh Trình xấu xa này à?
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Hạ Dư: Hình như tác giả IQ có vấn đề.
Tạ Thanh Trình: Tại sao?
Hạ Dư: Làm gì có bác sĩ nào mới hai mươi mốt tuổi hả?
Tạ Thanh Trình: Đi làm thêm thôi.
Hạ Dư: Giấy phép hành nghề đâu?
Tạ Thanh Trình: Thuê trộm.
Hạ Dư: Sao cứ bắt buộc phải là anh thế hả.
Tạ Thanh Trình: Tôi ưa nhìn.
Hạ Dư: Đẹp trai có mài ra ăn được không?
Tạ Thanh Trình: Đầu óc tôi bình thường.
Hạ Dư: Thế vì sao cứ phải là hai mươi mốt tuổi, quá trẻ, em đây tính cho anh xem nhé, dù là sinh viên y tài giỏi tới mấy cũng mất tám năm học đại học, lúc vào đại học là mười tám tuổi, học hết tám năm là hai mươi sáu tuổi luôn rồi, lại còn phải qua khoá đào tạo, thực tập, liên tục chuyển khoa, em đây cảm thấy độ tuổi lần đầu tiên anh bước chân vào nhà em phải sửa thành hai mươi tám tuổi mới miễn cưỡng coi như là hợp lí.
Tạ Thanh Trình: Cậu không đọc văn án à?
Hạ Dư: Đọc rồi, cốt truyện chém gió, nhưng sao chẳng có chút thực tế nào vậy.
Tạ Thanh Trình: Cũng được thôi, lần đầu tôi tới nhà cậu là hai mươi tám, cậu tám tuổi, khám cho cậu suốt bảy năm, xa nhau bốn năm, mà lúc cậu lên sàn mới mười chín tuổi, cậu cũng thử nói xem tôi mấy tuổi đi.
Hạ Dư: Ba mươi chín, cũng được mà. Em có thể chấp nhận.
Tạ Thanh Trình: Cốt truyện còn phải phát triển thêm nữa, cho bừa mấy dải phân cách thời gian, ví dụ như mười năm. Tôi nhiêu tuổi.
Hạ Dư: Bốn mươi chín… Cũng có sao đâu, dù sao em đây cũng không thích anh. Em là thẳng nam á.
Tạ Thanh Trình: Được đó, tôi đây cũng vậy. @Thành Văn Học Tấn Giang, mở thêm một mục tag đam mĩ người già đi, Hạ Dư muốn viết nè.
Hạ Dư: Đã bảo em không phải đồng tính luyến ái, đồng tính luyến ái đều rất tức cười, người ta thấy ghét, em đây là thẳng nam, thẳng nam sắt thép nhé.
Tạ Thanh Trình: @Thành Văn Học Tấn Giang mở thêm một mục tag đam mĩ người già đi.
Hạ Dư:……………………
Tạ Tuyết: Mọi người đừng để ý hai tên ngốc lầu trên nha… Úi anh hai em không có nói anh mà, á… Tóm lại, chúc mọi người đêm Thất Tịch vui vẻ nhé!!!
Lời editor: Đáng ra chương mới phải lên từ đêm qua rồi, nhưng mấy nay cơ thể tôi không được khoẻ cho lắm, không ngồi mãi bên bàn máy được, xin lỗi mọi người TvT