Số 7 Ngư Quán

Chương 4: Ngọc bội mặt người (04)



Mưa cứ tí tách rơi mãi đến tận trưa mới ngừng lại, Hình Đình nằm trên giường đã đói đến mức bụng kêu thành tiếng, cuối cùng nhịn không được phải mò xuống kiếm ăn, ngặt nỗi trong nhà ngoại trừ hai quả táo thì không còn gì có thể ăn được cả.

Hắn vừa gặm táo vừa nghĩ ngợi, mấy ngày nay nếu không phải có nhiều chuyện lạ xảy ra trên người mình thì hẳn mình sẽ không đến mức quẫn bách như thế. Phải biết rằng, hắn chính là kẻ thường xuyên trà trộn vào trong đám khách quen của Tụ Nhạc lầu, những cố chủ đó tìm hắn làm việc đều sẽ mời đến Tụ Nhạc lầu ăn cơm, giờ lại lưu lạc đến mức chỉ có thể ngồi đây gặm táo.

Tưởng tượng đến Tụ Nhạc lầu, Hình Đình lập tức tỉnh táo tinh thần.

Ngày hôm qua khi ở nghĩa trang Phương Quan Sơn, hắn nói cho Hà Phục biết rằng người truyền tin đều là vơ đại một thằng nhóc trên đường, hắn đúng thật là không nhớ được hình dáng của mấy đứa nhóc ấy, nhưng có một thứ nhớ kỹ, trên làn váy của một cô bé thêu một đóa hoa diên vĩ.

Cũng không phải hắn nghi ngờ về thân phận của Hà Phục mà hắn thực sự không tin tưởng được cảnh sát Trà Thành. Đã từng thấy qua cách cảnh sát Trà Thành phá án, bởi vì không bắt được hung thủ mà tùy ý tìm đại một kẻ trộm cắp gánh tội thay, kẻ trộm trong khi chạy trốn bị xe đâm chết ở đầu đường, cảnh tượng máu thịt vương vãi tứ tung kia khiến Hình Đình đến nay vẫn không thể nào quên được.

Nếu không thể dựa vào cảnh sát vậy chỉ có thể dựa vào chính mình tẩy sạch oan khuất cho bản thân.

Hình Đình thả hạt táo trong tay xuống, xoay người vào tủ quần áo, mặt sau tủ là một gian mật thất. Mật thất không lớn, vừa vặn có thể cất vừa một cái bàn vuông lớn cùng một cái ghế, chính giữa mật thất treo một mặt gương lớn.

Hình Đình trút bỏ quần áo ngồi trước gương, mình trần như nhộng. Sau đó hắn dùng lưỡi dao nhẹ nhàng rạch một đường phía sau tai tạo ra một cái miệng nhỏ. Trong mật thất tối tăm như thế thì một màn này có vẻ phá lệ quỷ dị đáng sợ vô cùng.

Đột ngột tay phải Hình Đình đang sờ chặt miệng vết thương bỗng xé ra, da mặt đều bị lột xuống, rồi thân thể hắn chầm chậm hóa thành một cái bọc thật lớn trông như nhộng, bao phủ lấy hắn bên trong.

Đây là bí mật của Hình Đình, từ sau khi bị thương thì da hắn bỗng có thêm chức năng tái tạo, trong quá trình tái tạo thân thể của hắn sẽ hội tụ ra một tầng kén đen bao bọc lại. Chỉ cần một khoảng thời gian ngắn mà hắn ở trong kén tạo lớp da mới, biến thành một người khác.

Chẳng qua thời gian duy trì thuật thay đổi khuôn mặt này cũng không dài, bản thân cũng bị tổn thương không ít thế nên hắn rất hiếm khi làm như vậy.

Thấy trong gương xuất hiện một gương mặt hoàn toàn mới khác xa với chính mình, Hình Đình cảm thấy rất vừa lòng, hắn vươn tay sờ sờ gương mặt này, lại làm mặt xấu với gương vài lần, cuối cùng đưa ra một kết luận.

“Thật không tệ, chỉ một lần liền thành công, có điều khuôn mặt này không đẹp trai bằng ông đây.”

Ra khỏi mật thất, thay một bộ quần áo sạch sẽ lại tốn chút công trang điểm, nháy mắt một cái so với thằng nhóc nghèo kia khác biệt một trời một vực.

Thay đổi quần áo xong xuôi rồi Hình Đình liền cười tủm tỉm mà hướng tới phố Bắc đi về phía Tụ Nhạc lầu.

Hắn muốn tìm người, cô bé mặc váy hoa diên vĩ ngày đó hắn đã thấy ở trong đây, mà người tiếp xúc với cô bé đó nhiều nhất chính là chủ nhân của gương mặt này.

Chủ nhân của gương mặt này họ Kim, là một người có tiếng tăm tốt. Người ở Tụ Nhạc lầu đều tôn kính gọi một tiếng Kim tiên sinh, chính là khách quý nơi đây. Tuy nhiên không có một ai biết gia thế vị Kim tiên sinh này như thế nào, chỉ biết người này hẳn là kẻ có tiền vì hắn luôn mặc Âu phục tốt nhất, thân mình sực nức mùi nước hoa.

Hình Đình mỗi lần ăn cơm ở nơi này rất nhiều lần đều thấy cạnh bàn ăn của hắn luôn có một bé gái.

Hình Đình vừa bước vào ngạch cửa* Tụ Nhạc lầu, tiểu phó Tống Ai đang lau dọn chỗ ngồi liền đi tới, làm mặt tươi cười nịnh nọt: “Kim tiên sinh hôm nay tới sớm vậy, vẫn như cũ bốn món một canh sao?”

(* Ngạch cửa cho ai chưa biết: là phần tiếp giáp giữa mảnh sân và nền của một ngôi nhà. Thông thường, ngạch cửa có độ cao được nâng bằng với nền và có độ rộng bằng với kích thước cột cửa (khoảng 2 tấc). Đôi khi, chúng lại được cắt thêm một phần thấp hơn so với nền đồng thời cao hơn so với sân nhằm tạo điểm nhấn)

Hình Đình làm bộ sửa sửa tay áo Tây trang, bộ dáng thập phần nho nhã, giọng nói trầm thấp đáp: “Như cũ.”

Nói xong hắn sờ sờ khuôn mặt của mình, cũng may không bị lộ sơ hở. Lại nhìn thấy trong đại sảnh Tụ Nhạc lầu treo một cái gương đồng, hắn nhìn gương mặt này trong gương cũng khá đẹp, tuy nhiên lại cố tình mang một ánh mắt u tối, hai mắt hơi nhíu lại, sự đáng kinh ẩn hiện nơi đáy mắt.

Hắn nhìn gương mặt này nhíu mi, lại lần nữa cảm thán từ tận đáy lòng: Mặt này đúng thật là khó coi, vẫn là mặt mình đẹp trai nhất.

Tiểu phó Tống Ai nhìn thấy “Kim tiên sinh” nhíu mày bèn hỏi: “Tiên sinh vì sao lại nhíu mày, ta thay mặt Tụ Nhạc lầu tiếp đãi ngài không chu toàn ư?”

Hình Đình hơi hơi mỉm cười: “Không có, chỉ là không nhìn thấy con nhóc kia, tâm trạng hơi không vui một chút.”

Lúc nói những lời này ruột gan Hình Đình nôn nóng 180 lần. Người tên Kim Nhân Diệu này mỗi lần tới Tụ Nhạc lầu dùng bữa đều được tổng hội cử một cô bé bồi tiếp hắn ăn. Hình Đình đã hai lần từng thấy tên yêu nhân họ Kim kia ôm cô bé đặt trên đùi mình. Bởi vì khoảng cách khá xa lại bị bình phong che nửa khuôn mặt khiến Hình Đình chỉ thấy được nửa người dưới của cô bé kia.

Hắn nhớ cực kỳ rõ cô bé mặc váy đó, vải dệt màu thủy phấn là loại tơ lụa tốt nhất, mặt trên dùng sợi tơ màu sắc rực rỡ thêu một đóa diên vĩ xinh đẹp.

Đương nhiên nếu nói rằng có hai người có cùng một kiểu váy cũng không có gì bất thường, chỉ là cái váy trên người cô bé truyền tin kia cũng có một mùi hương tương tự như mùi trên người Kim tiên sinh tỏa ra, thật khiến người ta nghi ngờ.

Tống Ai hiểu được thâm ý trong lời nói Hình Đình vội thấp giọng thì thầm nói: “Kim tiên sinh hẳn không biết, tiểu thư Diên Diên sinh bệnh, mấy ngày nay không đến lầu.”

Hình Đình kinh ngạc hỏi: “Bệnh rất nghiêm trọng sao?”

Đầu Tống Ai hết lắc lắc lại gật gật, đáp: “Hẳn là rất nghiêm trọng.”

Hình Đình hỏi: “Tại sao lại nói hẳn là nghiêm trọng?”

Tống Ai trả lời: “Vì tôi đã mấy ngày không gặp tiểu thư Diên Diên nên không rõ lắm con bé bệnh như thế nào, nhưng nghĩ đến thì chắc là rất nghiêm trọng. Nếu không con bé mà thấy Kim tiên sinh nhất định sẽ chạy đến trước mặt người ạ.”

Câu nói cuối cùng kia, Tống Ai nói mang theo ý ái muội. Hình Đình run run, cảm giác như da gà da vịt toàn thân đang thi nhau nổi lên vậy. Hắn đã từng gặp cô bé Diên Diên đó rồi, biết được nó mới chỉ có mười tuổi, tên Kim tiên sinh này hành vi cử chỉ vừa nhìn đã biết là không phải loại đứng đắn đàng hoàng gì, lại dám gọi con nít tới bồi rượu trong Tụ Nhạc lầu. Thật sự khiến người ta ghê tởm!

Hắn bỏ tay xuống, tỏ vẻ hơi không vui nói: “Không dùng bữa nữa, không nhìn thấy con bé ta nuốt không trôi.”

Tống Ai hô một tiếng: “Thưa vâng.”

Mắt thấy ‘Kim tiên sinh’ sắp bước khỏi ngạch cửa ông ta vội đuổi theo giữ chặt tay Hình Đình nhỏ giọng nói: “Kim tiên sinh, hi vọng ngài có thể đi xem con bé, nhà nó ở hẻm Đồng Hải số 11.”

Hình Đình nhìn ông ta hơi gật đầu: “Ta biết rồi.”

Vừa xong hắn đang muốn hỏi chỗ ở của Diên Diên thì Tống Ai lại tự động báo địa chỉ, thật sự là đỡ cho hắn một việc.

Cơ mà hẻm Đồng Hải ở chỗ nào chứ? Hắn sợ bản thân lộ ra sơ hở nên không dám hỏi nhiều, nếu bị Tống Ai phát hiện ra hắn không phải Kim tiên sinh có lẽ sẽ dính phải rất nhiều phiền toái.

Hình Đình đi về phía sau Tụ Nhạc lầu, một tay hắn che mặt liền phóng như bay.

Hình Đình phát hiện hắn có thuật thay đổi gương mặt vào năm mười hai tuổi, có thể trong một khoảng thời gian ngắn biến thành một người hoàn toàn khác, có điều thuật biến đổi này lại không ổn định cho lắm khiến hắn cực kỳ lo lắng rằng bản thân sẽ hiện nguyên hình khi còn ở Tụ Nhạc lầu.

Khi đã đi cách rất xa rồi Hình Đình mới dám buông tay xuống kiếm người đi đường mà hỏi vị trí hẻm Đồng Hải. Cái hẻm Đồng Hải này cực kỳ hẻo lánh, hầu như không có người ở, tại sao một cô bé mười tuổi như Diên Diên lại ở nơi này?

Hắn vừa đi vừa đếm số nhà, số 11 vừa lúc là nơi hắn bước tới.

Hình Đình đứng ở cửa, trong lòng suy nghĩ xem mình nên cư xử như thế nào khi tới thăm Diên Diên mà không làm lộ sơ hở. Hắn nhìn xung quanh cổng nhà phát hiện mạng nhện kết dày đặc, cái nơi như thế này mà có người ở thật sao?

Cửa còn chưa đẩy bỗng nhiên ‘kẹt’ một tiếng cửa mở ra liền có một bàn tay thò ra túm hắn vào trong, hung hăng ném xuống đất.

“Ông chủ, chính là tên này dám giả dạng thành ngài mà đi thăm hỏi tiểu thư Diên Diên!”

Hình Đình bị dọa sợ bởi âm thanh quen tai này, vừa ngẩng đầu lên liền thấy tiểu phó Tống Ai trong Tụ Nhạc lầu. Lại nhìn về phía sau ông ta, kia chẳng phải là Kim Nhân Diệu hàng thật hay sao?

Kim Nhân Diệu một thân tây trang màu trắng cao quý, đầu đội mũ trắng, quả nhiên là người đứng chỗ nào tỏa sáng chỗ đấy, chẳng qua người này thật biết giả vờ, là kẻ cầm thú đội lốt người. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Hình Đình: “Ngươi là ai, tại sao lại cải trang thành hình dạng của ta?”

Không biết Hình Đình lấy dũng khí ở đâu ra mà dám to mồm kêu lên: “Ngươi mới là người cải trang thành ta, ta mới chính là Kim Nhân Diệu!”

Vừa dứt lời Tống Ai liền đá một cú vào bắp chân khiến hắn trực tiếp quỳ sụp xuống đất. “Con mẹ nó mày nói thật cho tao!” Ông ta hung hăng trừng hắn.

Hình Đình hơi giật mình, tự hỏi Tống Ai làm sao biết được thân phận của hắn là giả? Mặt hắn vẫn không thay đổi, vẫn là khuôn mặt của Kim tiên sinh đi một đường từ Tụ Nhạc lầu tới đây cơ mà.

Chỉ thấy Kim Nhân Diệu cười hì hì cong lưng nhìn hắn: “Nếu không muốn da mặt mình bị lột ra thì từ giờ ngươi phải nghe lời ta nói.”

Vừa nghe thấy chữ ‘lột’ này Hình Đình ngay tức khắc liền nhớ tới ba cỗ thi thể bị lột da moi sạch lục phũ ngũ tạng.

“Mấy người kia là do ngươi giết?”

Kim Nhân Diệu nhướn mày: “Mấy người? Không phải ta chỉ giết mỗi con nhỏ Diên Diên ấy thôi sao?”

Vừa nghe thấy lời đấy Hình Đình cực kỳ tức giận nói: “Thằng súc sinh! Cô bé mười tuổi mày cũng không tha!”

Kim Nhân Diệu cười khiến cả khuôn mặt hắn ta trở nên càng thêm đáng khinh.

“Ngươi chắc chắn nó là một con bé mười tuổi không?”

Hình Đình trừng lớn đôi mắt nhìn hắn: “Mày có ý gì?”

Kim Nhân Diệu nói: “Nó chẳng qua là một Chu nho* ta nổi hứng muốn nuôi như thú bông mà chơi đùa thôi, mạng sống nằm trong tay ta, thích thì giết.”

(*侏儒: người lùn. Chứng thấp lùn (tiếng Anh: dwarfism) là hiện tượng một sinh vật có kích thước nhỏ hơn nhiều so với bình thường. Ở người, đôi khi định nghĩa lùn là thấp hơn 4 foot 10 inch (147 cm), không phân biệt giới tính, dù vậy một số người lùn có thể cao hơn mức này một chút. Trí tuệ và tuổi thọ của người lùn không bị ảnh hưởng) (Nguồn: Wikipedia)

Người lùn?

Hình Đình không khỏi cảm thấy kỳ quái, bảo sao cô bé này luôn hầu Kim Nhân Diệu uống rượu làm hắn tưởng Kim Nhân Diệu có sở thích luyến đồng*. Hóa ra Diên Diên thế mà lại là người lùn?

(*Luyến đồngyêu trẻ con (muốn quan hệ tình dục với trẻ con))

“Cho dù vậy thì đó cũng là mạng người, mày có lý do gì mà giết cô ấy?” Hình Đình giận dữ hỏi.

Diên Diên có khả năng là người duy nhất từng tiếp xúc với cố chủ vậy mà manh mối đã tra được tới đây lại bị chặt đứt. Cái tên đáng chết Kim Nhân Diệu này khi không lại đi phá hỏng nó.

“Ta chẳng qua chỉ là giết một thú cưng không nghe lời thôi còn cần phải xin phép ngươi sao?” Kim Nhân Diệu lạnh giọng hỏi, “Nhưng là ngươi, tại sao lại muốn điều tra cái chết của một người lùn chứ?”

Lời vừa dứt thì thân thể Hình Đình bỗng xảy ra biến hóa, lớp da mặt kia trôi tuột đi giống như rắn đang lột xác vậy.

Cuối cùng lộ ra khuôn mặt chân chính của hắn.

“Hóa ra là ngươi.” Kim Nhân Diệu thấy mặt thật của Hình Đình, hơi mỉm cười nói, “Ta vừa hay đang muốn tìm ngươi thì ngươi lại tự chui đầu vào lưới.”

Hắn ta vỗ tay ra lệnh: “Đánh tên này cho ta, đánh tới khi nào hắn giao thứ ta muốn mới thôi!”

Tống Ai giơ tay nắm thành quyền rồi nện tới tấp lên người Hình Đình.

Hình Đình la to: “Tao trộm thứ gì của mày chứ, đừng vu vạ lung tung hại người vô tội!”

Kim Nhân Diệu nghiêng người, lãnh đạm nói: “Ngọc bội.”

Hình Đình lúc này mới kịp phản ứng, vốn dĩ Kim Nhân Diệu chính là người khiến hắn phải đi trộm ngọc bội của người ta ở nghĩa trang Phương Quan Sơn mà!

Nói cách khác, chính là vì Kim Nhân Diệu hắn mới gánh trên lưng tội này.

“Là mày sai tao đi trộm ngọc bội, người giết những người đó là mày?” Hình Đình nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Tại sao lại giá họa cho tao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.