[Snarry Fanfic] Hy Vọng Giữa Những Kẽ Tay

Chương 77: Kẻ Được Chọn thân bại danh liệt



“Phiên tòa của Ủy ban Pháp luật Wizengamot hôm nay, xét xử vụ vi phạm của Harry James Potter, Bộ trưởng Bộ Phép thuật mới nhậm chức. Các Thẩm phán gồm: bà Dolores Jane Umbridge, Giám đốc Sở Thần bí; bà Amelia Susan Bones, Giám đốc Sở Thi hành Luật Phép thuật; ông Kingsley Shacklebolt, Trưởng Văn phòng Thần sáng.”

Giọng nói đắc thắng của Umbridge vang vọng giữa những vách tường u ám của tòa án. Mặc dù đây là nơi chính thức và trang trọng, Bồi thẩm đoàn đông đúc vẫn không nhịn được mà châu đầu ghé tai xì xào. Dường như họ đều rất sốc trước việc được mời tới tham gia phiên tòa đột ngột này.

Kẻ Được Chọn trẻ tuổi ngồi trên chiếc ghế ở giữa phòng. Trên tay vịn ghế, có hai sợi xích sắt đáng sợ thi thoảng lại phát ra những tiếng leng keng ồn ào mất kiên nhẫn, như thể chúng đang nóng lòng muốn nhảy lên trói chặt lấy phạm nhân.

“Bổn tòa có đầy đủ chứng cứ chứng minh, Harry James Potter, bắt đầu từ tháng 12 năm trước đến nay đã liên tục sử dụng đồ cấm là Cỗ máy thời gian – còn được gọi là Sương Bạc Trí Mạng – trong Sở Thần bí. Ngay vừa rồi, tôi và nhiều đồng nghiệp khác đều đã tận mắt chứng kiến hành vi phạm tội của anh Potter.”

Umbridge rướn người về phía trước, cặp mắt tròn vo của mụ lồi lên. Với biểu cảm vừa nôn nóng vừa kích động, mụ hỏi với giọng run run: “Harry Potter, anh muốn phủ nhận không?”

Harry hơi ngẩng đầu lên. Khuôn mặt y bị bao phủ dưới bầu không khí u ám do ánh đuốc chiếu rọi ra, không thể thấy rõ. Chàng trai trẻ rất bình tĩnh, thậm chí hoàn toàn không muốn biện bạch cho mình. Y ngồi im lặng ở nơi trống rỗng tối tăm nhất, lại có vẻ cô đơn lạ thường.

“Cỗ máy thời gian!” Umbridge nói to, át đi tiếng bàn tán rối loạn của những người khác, “Là vật phẩm luyện kim vô cùng nguy hiểm, có thể mang đến tai họa! Nó được bậc thầy luyện kim Phenix Drynbia sáng tạo ra vào thế kỷ XV, từ đó về sau vẫn luôn bị coi là một thứ nguy hiểm và điên rồ! Năm 1869 Bộ Phép thuật đã đưa nó vào Sở Thần bí, đồng thời đưa ra mệnh lệnh rõ ràng nghiêm cấm bất cứ ai sử dụng nó, kể cả Bộ trưởng và Phó bộ trưởng tối cao của Bộ Phép thuật!”

“Vì sao?” Bones như sắp không thở nổi. Cô đè ngón tay lên ngực mình, điều chỉnh nhịp thở rồi hỏi: “Harry Potter, vì sao anh lại muốn… Là bởi vì hiếu kỳ, hay là…”

“Tôi thì không cho rằng đó là do hiếu kỳ đâu, Amelia.” Umbridge lên tiếng, cặp mắt tròn mọng lộ rõ sự gian ác: “Anh ta đã không còn là một đứa bé trai ngây thơ nữa từ lâu rồi, cưng ạ, anh ta hoàn toàn biết mình đang làm gì. Đúng thế, đây rõ ràng là một tội ác đã được tính toán trước.”

“Tội ác?” Kingsley mấp máy môi một hồi, chật vật cất tiếng nói: “Định nghĩa này hơi quá ác nghiệt rồi, Dolores.”

“Người có chút hiểu biết về cỗ máy thời gian sẽ biết, nó có thể thay đổi quá khứ đồng thời gây ảnh hưởng đến hiện thực!” Umbridge đang trong trạng thái vô cùng phấn khích, như thể hoàn toàn không hề nghe thấy lời của Kingsley. Giọng nói cao vút của mụ run lên: “Anh Potter đã sử dụng cỗ máy thời gian để quay trở về quá khứ. Tạm thời chúng ta vẫn chưa có đầu mối về quỹ đạo du hành của anh ta, thế nhưng, thế nhưng…”

Umbridge dừng lại với điệu bộ vui tươi, cố sức nhấn mạnh bước ngoặt của mình rồi nói to với nụ cười hài lòng: “Tôi mong là các vị đều còn nhớ rõ những sự kiện lớn đã xảy ra vào mấy năm trước, bởi vì tiếp theo tôi muốn phơi bày cho các vị thấy một sự thật kỳ diệu là ký ức của chúng ta đã bị sửa đổi.”

Mụ móc một xấp báo dày ra từ trong cái túi xách nhỏ màu hồng của mình. Phần lớn chúng đều đã ố vàng, cong mép. Mụ thuận tay lấy một tờ rồi mở ra, bật cười khanh khách.

“Tôi và các vị đều nhớ, thời điểm Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai tử vong là vào ba năm trước, tức tháng Một năm 1998, chỉ cách kỳ nghỉ Giáng sinh mười mấy ngày. Tiếng hoan hô rung trời bùng lên trong không khí rét lạnh, tin tức vui sướng truyền khắp đất nước chỉ trong nháy mắt, đúng không? Tốt lắm, hiện giờ thì xem Nhật báo Tiên Tri nói thế nào nhé?” Umbridge thở hổn hển, nhìn chòng chọc vào tờ báo và đọc: “Ngày đó là mùng 2 tháng Năm năm 1998, Chúa tể Hắc Ám chết đi, ngôi sao cứu thế Harry Potter đã giành thắng lợi. Chúng ta có thể tin tưởng hòa bình và hạnh phúc đã đến từ đây hay không?”

Bốn phía đột nhiên lặng ngắt như tờ. Bồi thẩm đoàn ngay trước đó còn len lén trao đổi với nhau giờ đều ngừng tất cả động tác và lời nói lại. Sự yên tĩnh quá mức trở thành kỳ dị, vô số ánh nhìn phức tạp bắn về phía chàng trai trẻ đã dẫn dắt họ bước ra khỏi cái bóng của Voldemort.

“Thú vị hơn là cuộc thi Tam phép thuật. Chúng ta đều biết anh Potter đã đoạt được cúp, trở thành người chiến thắng trẻ nhất từ trước đến nay, còn ba thí sinh còn lại thì chỉ nhận lấy nỗi thất vọng. Chuyện này có vấn đề gì đây? Ồ, dù hết sức tàn khốc nhưng tôi vẫn phải đánh tan sự lơ đãng của mọi người, rằng vấn đề ở đây rất lớn đấy!”

Umbridge cười phá lên, tiếng cười vang dội va chạm với không khí hết sức chói tai. Mụ hưng phấn và kích động quá mức đến nỗi cặp mắt tròn vo bị ép lại thành khe hẹp. Ngón tay mụ nắm chặt tờ báo một cách vô cùng nghiêm túc: “Chúng ta sẽ vĩnh viễn thương tiếc và cầu nguyện cho linh hồn dũng cảm, lương thiện và không hề sợ hãi của Cedric Diggory. Sự ra đi của anh là một tai nạn đáng buồn, cũng là một bài học đầy thương xót cảnh tỉnh chúng ta.”

Các thành viên của Ủy ban Pháp luật đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt chứa đầy nỗi hoang mang và khó hiểu. Mụ phù thủy ngồi ở ghế thẩm phán trên cao hắng giọng hai tiếng rồi nói tiếp: “Để giúp sự thật càng thêm dễ hiểu, tôi đã mời tới đây người đã qua đời như bài báo viết. Stephen, nhờ ông đưa anh Diggory vào.”

Cedric được một nam phù thủy râu ria xồm xoàm dẫn vào trong phòng xét xử, trên khuôn mặt tuấn tú của anh là biểu cảm mờ mịt. Anh nhìn Harry bị kẹt trong chiếc ghế ở giữa phòng, há miệng định nói gì đó nhưng rồi lại gãi đầu mím môi im lặng.

“Anh Diggory, xin vui lòng nhắc lại cho chúng tôi nghe điều anh đã nói với Phó bộ trưởng Hermione Granger.” Umbridge cất giọng ngạo mạn và nhìn chòng chọc vào Cedric, hệt như nếu anh dám nói dối thì mụ sẽ nhào tới bóp chết anh.

“Tôi…” Cedric liếc mắt nhìn Harry lần nữa rồi nói một cách chậm rãi: “Tôi được đội quidditch Ireland cho một kỳ nghỉ ngắn, nhưng trong lúc nghỉ ngơi ở nhà, tôi lại phát hiện ra một chuyện khiến mình rất bối rối. Cha mẹ tôi hết sức nóng ruột vì chuyện ấy, chúng tôi đều không tìm được đáp án. Sau đó Cho nói với tôi là có thể đi tìm Hermione, trước giờ cô ấy luôn rất thông minh, cho nên…”

“Anh chỉ cần nhắc lại lời anh đã nói với Granger thôi, Diggory!” Umbridge không nhịn được mà cắt ngang lời của Cedric, có lẽ mụ cũng nhận ra được chàng trai trẻ đang giải thích với Harry chứ không phải đang làm theo lệnh của mụ.

Cedric mím chặt môi rất lâu, sau đó nói khẽ một cách miễn cưỡng: “Anh đã thấy phần mộ của mình, Harry à.”

Dưới ánh sáng âm u, đông đảo các phù thủy liên tục phát ra những tiếng kêu kinh ngạc. Họ không thể tin nổi điều mình vừa nghe thấy.

Umbridge cực kỳ đắc ý. Mụ bắt chước tiếng cười giòn vang của những cô gái trẻ, kết quả lại chỉ phát ra những âm thanh the thé chua ngoa. Mụ rướn cái khuôn mặt to bè chảy xệ của mình ra trước, nhìn về phía Kẻ Được Chọn tuổi trẻ tài cao với điệu bộ hung tợn.

“Tôi nghĩ chúng ta không cần thêm chứng cứ nữa rồi. Nếu như có ai còn hoài nghi, có thể lần lượt so sánh những tờ báo tôi có ở đây với trí nhớ của mình. Potter… Harry Potter, anh có thừa nhận mình đã liên tục sử dụng Cỗ máy thời gian không?”

Harry bỗng nhiên có phần muốn bật cười. Hình như ngay từ đầu Hermione đã từng nói rồi nhỉ. Y hỏi cô ấy nếu như ký ức của tất cả mọi người đều bị sửa đổi, thì câu chuyện của Drynbia được truyền lại bằng cách nào? Hermione đã nói với y, tuy cỗ máy thời gian có thể thay đổi ký ức của con người nhưng những luận thuyết của Drynbia vẫn là sự vật khách quan, đương nhiên chúng sẽ không bị tiêu hủy.

Báo chí, bia mộ của Cedric, à, đúng rồi, thậm chí là cả Teddy… Họ đều không thể biến mất. Tệ thật, lỗ hổng lớn như vậy, thế mà lại chưa từng bị phát hiện và chú ý tới.

Trước khi trở về năm thứ sáu, Harry đã gặp một cơn ác mộng kỳ lạ. Trong mơ Cedric nhìn y với ánh mắt trống rỗng và nói với y: “Giúp anh với, anh đã thấy phần mộ của mình, anh sắp biến mất rồi…” Thật ra, đó có phải lời nhắc nhở mà số phận cố ý gửi đến y thông qua giấc mơ hay không?

Cả Hermione, Ron và bản thân y, lúc bắt đầu đều ôm đầy hy vọng chân thành rằng họ có thể dùng những cuộc phiêu lưu mà mình quen thuộc để thay đổi số phận của những người đã chết. Thế nhưng càng về sau, họ càng bị đùa bỡn và chi phối. Y có thể nói gì đây? Là vì cứu vớt ư? Cứu vớt… Một từ châm chọc và độc ác cỡ nào.

“Đúng vậy, tôi đã liên tục sử dụng cỗ máy thời gian.”

Harry trả lời một cách bình thản, không để ý đến phản ứng của những phù thủy xung quanh. Cỗ máy ấy đã mất khống chế, y đã đánh mất cơ hội giành lại Snape lần nữa từ tay Thần Chết. Y cũng chưa từng nghĩ tới chuyện trốn tránh hậu quả mà Sương Bạc Trí Mạng sẽ mang đến cho mình.”Hermione Granger và Ron Weasley, họ là người trợ giúp anh, phải không?” Umbridge lắc lư hai tay như bị tâm thần, vỗ mạnh xuống mặt bàn gỗ rắn chắc rồi quát lên.

“Không.” Chàng trai trẻ tóc đen ngồi bình tĩnh ở đó với vẻ mặt lãnh đạm. Đầu ngón tay vẫn đang đau âm ỉ, đáng tiếc y sẽ không dành sự chú ý của mình cho chút đau đớn bé nhỏ ấy. “Bà chỉ bắt được tôi thôi, Umbridge. Đừng nghĩ đến chuyện vu oan cho họ.”

Mụ phù thủy cay độc phát ra một tiếng hừ đầy khinh miệt. Mụ thở hổn hển và nói: “Đã như vậy, nên tuyên án thế nào đây. Tôi cho rằng…”

“Tôi có một câu hỏi, Harry.” Kingsley vẫn luôn im lặng đột nhiên chen lời, như thể anh không hề chú ý đến việc Umbridge chuẩn bị tuyên án, mà chỉ nhìn chăm chăm vào người đã từng là niềm hy vọng của họ: “Hãy nói cho tôi biết, cậu nói với tôi là mình mong có thể tranh cử chức Bộ trưởng, không phải để sử dụng cỗ máy chết tiệt đó.”

Lần đầu Harry chạm mắt với người ngồi trên bục thẩm phán, trong đôi mắt biếc xanh của y có chứa rất nhiều cảm xúc mà Kingsley không nhìn thấu nổi. Anh không khỏi cảm thấy hơi đau lòng nhưng lại không biết là vì ai, hay vì điều gì.”Tôi muốn làm Bộ trưởng Bộ Phép thuật, chỉ để tiếp cận cỗ máy thời gian thôi, Kingsley ạ.” Kẻ Được Chọn dừng lại một lúc rồi khẽ giọng nói thêm: “Xin lỗi.”

Kingsley nhắm mắt lại và quay mặt đi, chẳng che giấu nỗi thất vọng sâu đậm của mình.

Umbridge mím môi một cái rồi mới nói tiếp vào chủ đề vừa bị cắt ngang: “Tòa tuyên án đối với bị cáo Potter…”

“Khoan đã!” Cedric nôn nóng ngẩng đầu kêu lên: “Bà không thể! Bất kể Harry vi phạm điều luật gì, cậu ấy làm vậy nhất định là để cứu…”

“Anh đã mất đi quyền lên tiếng rồi, anh Diggory.” Umbridge vung tay một cách thô bạo. Nụ cười vờ vĩnh trên mặt mụ đã biến mất, ánh mắt mụ lộ rõ ác ý lạnh lùng: “Xin hãy ngậm miệng lại, đừng khiến mình phải đi ra một cách quá khó coi.”

“Harry James Potter, kể từ giờ phút này, lập tức mất đi chức vị Bộ trưởng Bộ Phép thuật cùng cùng tất cả các ưu đãi và đặc quyền đi kèm.” Mụ tuyên bố với giọng điệu cao ngạo: “Đồng thời trở thành tội phạm cấp độ một, bị phán xử giam giữ tại Azkaban, chung thân!”

Harry không phát ra âm thanh hay thể hiện cảm xúc phản kháng và bất mãn gì, trái lại những phù thủy khác đều tỏ ra kinh ngạc và chấn động. Mà ngay giây phút tiếp theo, cánh tay Harry giật khẽ một cách mất tự nhiên. Y nghe thấy một giọng nói hiền từ quen thuộc, nhã nhặn và khiến người ta yên lòng vang lên ở phía sau.

“Mong là chúng ta không đến quá muộn. Ông thấy sao, hả Gellert?”

– TBC –

Lời tác giả: Tôi đã thức trắng đêm giao thừa, vì thế hôm nay ngủ bù một ngày mới hồi lại được. (Quỳ! Đâu có còn là em gái mười mấy tuổi nữa đâu, phải yêu quý cơ thể mình chứ~ Bà đang tự nói chuyện với ai vậy – -)

Tôi xin thề, phần nghiệt ngã kết thúc từ đây. Ngoài phần về thuốc Xóa ký ức và câu chuyện của Drynbia ra thì ba chương cuối này là phần tôi muốn viết nhất. Thế nhưng lúc viết tôi lại có cảm giác “mau khái quát cho qua bằng câu từ đơn giản nhất đi, ghét quá đi mất”. OTZ quả nhiên tôi là phận mẹ ruột, tôi không nhẫn tâm nổi~

​Lời editor: Còn hai chương nữa thôi nhưng dài lắm, toi đành nhẫn tâm vậy~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.