Cái chân giả của Moody nện xuống bậc cầu thang bằng đá hoa cương phát ra những tiếng lộc cộc. Snape thận trọng đi theo ông ta, tạm dừng vài lần ở chỗ góc rẽ. Nhưng Moody quả thực giống như đang trong trạng thái mừng rỡ điên cuồng, hoàn toàn không có chút cảnh giác nào. Ông ta không hề chú ý thấy có người theo dõi ở phía sau, cứ thế nhanh chóng kéo thằng nhóc bị thương vào trong văn phòng của giáo sư Phòng chống Nghệ thuật hắc ám.
Trên bộ quần áo bị nhuộm đỏ của cậu thiếu niên đang suy yếu, máu tươi đã khô cứng. Snape không biết chúng được tạo thành bởi thứ gì, càng không muốn tưởng tượng xem vết thương phía dưới lớp áo chùng trông thế nào. Hắn rút đũa phép ra, cánh tay trái vẫn đang đau rát hệt như bị thiêu đốt nhưng hiện giờ hắn hoàn toàn không muốn để ý tới nó. Một nỗi lo âu xuất phát từ trực giác thúc đẩy người đàn ông áo đen tới gần phòng làm việc của Moody. Tiếng nói loáng thoáng truyền ra từ trong phòng khiến Snape vô cùng kinh ngạc.
“Là ta, Potter! Chính ta đã phóng dấu hiệu Hắc ám ra, chính ta đã ném tên mi vào trong chiếc cốc lửa, chính ta đã lợi dụng Hagrid và Diggory để đảm bảo mi sẽ không toi mạng trước khi rơi vào tay Chúa tể Hắc Ám, chính ta đã động chút tay chân với Krum để nó giúp mi loại bỏ chướng ngại vật trong mê cung… Ta đã làm xong tất cả, bao gồm cả việc đưa mi đến trước mặt Chúa tể Hắc Ám… Ngài ấy muốn giết mi biết bao, ấy thế mà ngài lại vẫn chưa kết liễu được mi!”
Cách cửa phòng, tiếng nói của Harry trở nên hơi mơ hồ, y gọi lên một cái tên khiến người ta khó lòng hiểu nổi.
“… Barty Crouch.”
“Ngẫm mà xem, ta đã tặng mi cho ngài ấy… Mi là thứ cần thiết nhất để ngài sống lại. Sau đó ta lại thay ngài giết chết mi! Ta sẽ nhận được niềm vinh quang vượt qua tất cả những Tử thần thực tử khác, ta muốn trở thành kẻ thân tín được ngài cưng chiều nhất, còn gần gũi hơn cả con đẻ của ngài… Ha ha, ha ha!”
Nghe chừng Moody đã hoàn toàn mất khống chế, giọng nói khàn đặc của ông ta đột ngột cất cao. Ông ta đi tới đi lui, có vẻ hết sức điên cuồng, cái chân giả không ngừng va chạm với nền nhà. Gần như trong nháy mắt Snape đã hiểu ra đây không phải Moody thật, nhưng ngay khi hắn nắm chặt đũa phép định phá cửa xông vào thì một bàn tay bỗng đặt lên bả vai hắn. Snape quay đầu lại, đối diện với đôi mắt xanh lam nghiêm túc mà lạnh lùng của cụ Dumbledore.
“Ông sẽ không đạt được gì cả.” Harry ngồi trên ghế, nhìn thẳng vào gã Moody giả đang nhe răng cười và nhìn xuống mình từ trên cao. Y lạnh lùng nói tiếp: “Xin lỗi nhé, tôi đã phá hủy quy hoạch cuộc đời của ông rồi. Ông không thể trở thành con cưng của Voldemort, trái lại, ông chỉ có thể bị Giám ngục hút đi linh hồn bẩn thỉu ấy.”
“Mi biết không? Mi tỉnh táo giống như một kẻ điên vậy.” Moody giả bỗng cúi xuống, con mắt bình thường và con mắt phép thuật cùng nhìn chòng chọc vào Harry. Tiếng nói của ông ta rất khẽ, khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy, nhưng lại âm trầm và độc địa lạ thường.
“Hay mi vốn chính là kẻ điên? Con mắt phép thuật này có thể nhìn xuyên qua áo tàng hình, Harry Potter ạ. Ta chẳng ngờ mình lại nhìn thấy đấy, suýt nữa ta đã cho rằng con mắt phép thuật cũng gặp phải ảo giác. Mi đã hôn hắn ta, tên phản bội thấp hèn ấy.”
Nét cười hiện lên trên khuôn mặt chàng thiếu niên. Y ngẩng đầu, ánh mắt mạnh mẽ tràn đầy sức mạnh còn tiếng nói lại nhẹ bỗng như hạt bụi. “Thế ư? Nhưng trong mắt tôi, thầy ấy là vị thánh có thể cứu vớt linh hồn. Nụ hôn của tôi thành kính và ấm áp, thầy ấy sẽ cảm nhận được nó, và cả trái tim tôi.”
“Mi là đồ điên!” Moody giả mất khống chế mà hét lên với giọng the thé: “Chết đi, Harry Potter! Đồ…!”
Harry không hề nhúc nhích, để mặc Moody giả giơ đũa phép lên cao. Y thật sự quá mệt mỏi, không có tinh thần và sức lực để ứng phó với một gã Tử thần thực tử cuồng nhiệt đã chắc chắn sẽ bị ngăn cản. Quả nhiên, ngay khi câu thần chú của Moody giả còn chưa được đọc ra khỏi miệng thì một luồng sáng đỏ chói mắt đã lóe lên kèm theo tiếng gỗ gãy vụn. Cánh cửa phòng tức khắc nổ tung, cụ Dumbledore, Snape và cô McGonagall cùng xông vào.
Trên mặt cụ Dumbledore không còn nụ cười mỉm hiền hòa, đôi mắt phía sau cặp kính không có tia sáng vui sướng, mỗi một nếp nhăn trên khuôn mặt già nua đều mang theo nỗi phẫn nộ lạnh băng. Ánh mắt cụ lướt qua Harry vẫn ngồi im lặng trên ghế. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đôi con ngươi màu lam thoáng hiện nét nghi hoặc khó mà phát hiện.
Harry nhìn về phía giáo sư Độc dược của mình, Snape cũng đang quan sát tấm áo chùng đẫm máu của y. Ánh mắt họ không chạm nhau, thế nhưng theo bản năng, Harry vẫn cảm nhận được nỗi lo lắng mà Snape đang che giấu.
“Harry, con biết ông ta là ai, đúng không?” Vị phù thủy già nhẹ nhàng hỏi.
Harry cụp mắt, nhìn chằm chằm xuống đầu gối mình và đáp với vẻ bình tĩnh: “Barty Crouch, thưa giáo sư. Bản đồ Đạo Tặc viết thế.”
“Barty Crouch…” Cụ Dumbledore lẩm bẩm trong miệng, tiếp đó nói một cách đơn giản nhưng kiên quyết với Snape và cô McGonagall: “Severus, nhờ thầy đưa Harry đến bệnh xá nhé, bà Pomfrey đang chờ. Lúc quay lại hãy mang theo Chân dược liều mạnh của thầy. Minerva, nhờ cô thông báo cho Cornelius rằng Azkaban thiếu một phạm nhân.”
Snape gật đầu rồi vươn tay kéo Harry dậy… Harry nhận ra, dường như hắn không biết nên đặt tay vào đâu, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đỡ vai y đi ra khỏi phòng làm việc của Moody giả. Dọc theo đường đi hắn vẫn mím chặt môi, không nói lời nào.
Harry ngước mắt lên, nhìn chăm chú vào người đàn ông lãnh đạm hồi lâu, như thể không muốn phát ra bất cứ âm thanh nào phá vỡ sự tĩnh lặng lạ lùng giữa hai người. Mãi cho đến khi họ tới cầu thang dẫn đến bệnh xá, Harry mới chậm rãi cất tiếng.
“Em muốn tới phòng làm việc của thầy, thưa giáo sư Snape.”
Giáo sư Độc dược sửng sốt, vẻ mặt như sắp nổi trận lôi đình. Hắn trừng mắt nhìn cậu thiếu niên bị thương với vẻ uy hiếp rõ rệt và hỏi một cách dữ dằn: “Trò nói gì cơ?”
Harry mỉm cười, nói lại lần nữa: “Em không muốn đến bệnh xá, em muốn đến văn phòng của thầy.”
“Phải, phải.” Snape nói với giọng châm chọc: “Sau đó dùng chút bột ruồi cánh mỏng và da rắn ráo châu Phi để chữa lành vết thương của trò.”
“Xin thầy…” Chàng thiếu niên cúi thấp đầu, vươn tay nắm lấy cổ tay của người đàn ông áo đen, truyền từng chút nhiệt độ trên ngón tay đến hắn: “Em chỉ muốn… Yên lặng một chút, một mình.”
Snape nhìn chằm chằm vào y. Những ngón tay đang nắm cổ tay hắn nóng bỏng và vững vàng, không hề run rẩy, nhưng chính điều ấy trái lại lại khiến hắn hơi không yên lòng. Y vừa trốn thoát khỏi tay kẻ kia, bất kể đã bị dằn vặt thế nào thì giờ hẳn y cũng đang hoảng hốt lo sợ và kiệt sức. Thế nhưng y lại bình tĩnh đến khó tin, rốt cuộc y đã gặp phải chuyện gì…
Hắn nghe thấy giọng nói dửng dưng của mình vang lên: “Tùy trò. Một Gryffindor mà lại cứ thích ở lại hầm, thật sự là kỳ tích. Ta muốn lấy Chân dược cho hiệu trưởng, nếu trò muốn tới thì đi theo ta.”
Harry im lặng theo Snape đi qua hành lang, bước vào văn phòng của chủ nhiệm nhà Slytherin. Y ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế mình vẫn thường ngồi, nhìn Snape lấy một lọ Chân dược nhỏ ra từ trong tủ.
Mặc dù biết thời gian eo hẹp, Snape liếc nhìn bộ dáng nhếch nhác của cậu thiếu niên xong thì vẫn do dự trong chốc lát. Cuối cùng người đàn ông âm trầm ấy nhét một lọ thuốc vào trong tay Harry rồi nói: “Uống luôn đi Potter. Chẳng qua, chỉ là thuốc nâng cao tinh thần và giảm đau. Chẳng mấy chốc trò sẽ biết việc không đi tìm bà Pomfrey là hành vi ngu xuẩn thế nào.”
Hắn xoay người đi ra ngoài và tiện tay đóng cửa lại. Harry chậm rãi đứng dậy, đặt lọ thuốc lại chỗ cũ sau đó đi tới trước tủ lưu trữ cá nhân của Snape, rút đũa phép ra gỡ bỏ những bùa chú ở xung quanh tủ.
Y giơ tay ra rồi lại rụt về, sau đó vươn tới rồi lại không kìm được mà hơi co quắp lại.
Y đã từng hứa với Snape là sẽ không động vào đồ trong tủ lưu trữ. Có lẽ giáo sư Độc dược của y tin y. Vào năm thứ năm, hoặc do yên tâm hoặc do sơ sót, hắn còn để y ở lại trong phòng làm việc cùng với chậu Tưởng ký. Harry thực sự không muốn nhớ lại phần cuối của năm thứ năm ấy, nhưng lần này y không thể không lấy được…
Thuốc Xóa ký ức.
Khi ở trong mê cung, trong khoảnh khắc bị chính mình chiếm lấy cơ thể, y đã ít nhiều nhận ra mình còn có một việc cần làm. Khi trở lại năm thứ năm, y không biết đã có chuyện gì xảy ra vào năm thứ tư, bởi vì thật ra những chuyện hiện giờ diễn ra sau lần trở về ấy. Thế nhưng ngoài y ra, quanh y không có bất cứ ai biết về sự huyền diệu của thời không. Nói cách khác, nếu như muốn năm thứ năm phát triển như cũ thì chắc chắn y phải làm gì đó. Y phải… Mất đi ký ức lúc này.
Những ngón tay ngập ngừng của y rốt cuộc cũng chạm vào chiếc lọ thủy tinh nho nhỏ. Y vô thức giật mạnh tay, lấy thuốc Xóa ký ức ra. Y nhìn chăm chú vào nó, không kìm lòng được mà lắc đầu.
Không. Y nhất định không thể để mất ký ức trong một năm nay. Những lần tiếp cận cố ý của y, vẻ mặt như nhìn quái vật khi giáo sư Độc dược cúi đầu nhìn y, nụ hôn thoáng kia, nét dịu dàng mơ hồ trên mặt Snape khi y ngoảnh lại mỉm cười nhìn hắn trong lối đi bí mật dẫn đến Hogsmeade, bầu không khí bình thản giữa hai người họ, tiếng gọi Harry Potter đầy nghiêm nghị, lời chúc may mắn mất kiên nhẫn…
Y không thể chịu đựng việc mất đi những ký ức này. Nếu như y để mất chúng, thì giống như từng chút ấm áp và hạnh phúc bị cưỡng ép rút khỏi cơ thể, chút hy vọng vốn đã chẳng được là bao sẽ lại thêm mong manh xa vời.
Chất lỏng màu trắng trong veo chảy qua chảy lại trong lọ thủy tinh, hoàn toàn không hiểu được tâm trạng phức tạp của thiếu niên đang cầm nó.
Y buộc phải uống nó.
Bị thương nặng trở về rồi muốn quên đi những ký ức tai vạ tệ hại, cách giải thích này hợp tình hợp lý với bất cứ ai. Y không thể quên thật, nhưng đồng thời lại phải thuyết phục mọi người tin rằng y quả thật đã quên hết…
Thế thì, chỉ có một cách thôi. Y uống thuốc Xóa ký ức, sau đó rời đi trước khi thuốc phát huy tác dụng, rời khỏi thời không này và trở về hiện thực năm hai mươi tuổi, để lại Harry mười bốn tuổi thật sự chịu tác động của thuốc, khiến cậu ta quên hết mọi thứ.
Một thủ đoạn hèn hạ và đáng thương xiết bao. Y cứ thế bị lý trí bức bách, bất đắc dĩ rời đi. Hơn nữa, từ đầu đến cuối kẻ chịu khổ sở chẳng phải đều là y sao? Harry tự cười nhạo chính mình, mở nắp lọ, không thể cho mình có cơ hội do dự mà cứ thế rót sạch thuốc xuống cổ họng.
– TBC –
Đau khổ tạm nửa chương nha các bạn tôi =))))