[Snarry Fanfic] Hy Vọng Giữa Những Kẽ Tay

Chương 45: Chân Nhồi Bông và Mơ Mộng Ngớ Ngẩn



Hãy chờ mình trở về.

———

Trong phòng khách của căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld, Sirius Black phóng khoáng đẹp trai đang đi qua đi lại. Hai hàng mày gã nhăn tít còn sắc mặt thì tệ hại. Đối lập với gã, Remus Lupin đang ngồi thoải mái trên ghế sô pha và đọc thư cụ Dumbledore gửi cho mình.

“Cậu nghe thấy vừa rồi Harry nói gì không?” Sirius đột ngột dừng bước và hô lên với Lupin.

Lupin nhướng mày, trả lời với giọng thản nhiên: “Cậu muốn nói đến đoạn Harry bảo cậu không tách biệt được James và thằng bé, hay chuyện thằng bé nói thành kiến của cậu đối với Severus rất ấu trĩ?”

Dường như việc nghe những lời đó thêm lần nữa lại khiến Sirius bị đả kích gấp bội, gã sửng sốt vài giây sau đó càng cáu kỉnh hơn: “Sao thằng bé có thể nói thế chứ? Mình đương nhiên phân biệt được rõ nó và James! James chắc chắn ham thích đùa dai và mạo hiểm hơn nó gấp trăm lần! Còn vài ngày nữa là bài thi thứ ba bắt đầu rồi, bên cạnh Harry nhất định là có kẻ ôm ý đồ xấu với nó, mình chỉ đang nhắc nhở nó…”

“Hiển nhiên Harry không hề thích việc cậu chĩa mũi nhọn về phía Severus.” Lupin nói một cách khách quan, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.

Dưới sự dẫn dắt từ giọng nói dịu dàng của Lupin, Sirius vẫn không thể bình tĩnh lại. Gã kêu lên giận dữ: “Thế nhưng Snape đã từng là một Tử thần thực tử!”

“Đã từng, Chân Nhồi Bông ạ. Rõ ràng cậu biết nhấn mạnh là đã từng.” Người đàn ông tóc nâu nhìn gã với vẻ nghiêm nghị hiếm thấy: “Chúng ta đều có phần quá khứ không muốn nhớ lại, cậu đã quên lời mình nói với cậu rồi sao? Thầy ấy cũng phải chịu đựng sự dày vò giống như chúng ta. Quả thật cậu có ôm ác ý và thành kiến với thầy ấy. Mình mong ít nhất cậu đừng dùng cảm xúc thích hoặc không thích của trẻ con để đánh giá cái tốt hay xấu của thầy ấy, được chứ?”

Người đàn ông tuấn tú nhăn nhó mặt mày, nhếch môi đáp trả: “Cậu nói nghe như cô McGonagall ấy. Mỗi lần cô ấy đều nói “Ta mong trò làm cái này không làm cái kia”. Ta mong trò làm bài tập cho tử tế chứ đừng lãng phí tinh thần và sức lực vào việc đi chơi đêm, trò Black! Giống cả cụ Dumbledore nữa, “Các anh – những người ít ỏi biết được chân tướng – phải đoàn kết.” À phải, mình dám nói gã yêu tinh nước mũi kia chắc chắn cũng chẳng coi lời ấy ra gì. Hắn ta ghét mình, mình ghét hắn ta. Muốn tụi này đoàn kết ư? Mình thà đi nhận lỗi với mẹ mình!”

“Nếu như cậu không gọi thầy ấy là yêu tinh nước mũi thì…” Lupin có vẻ hơi do dự, ước chừng anh cũng không chắc về tính chân thật trong lời nói của mình: “Có thể thầy ấy cũng sẽ không gọi cậu là đồ chó ngu xuẩn. Xưng hô là thứ rất quan trọng, Sirius ạ. Nó thể hiện việc cậu có chấp nhận hay tôn trọng một người từ tận đáy lòng hay không. Chi bằng cậu… thử đổi xưng hô xem sao?”

Sirius cười to một tiếng cụt ngủn, nghe như thể bị vật gì đó nện vào đầu: “Cậu muốn mình gọi hắn ta là gì? Ngài yêu tinh nước mũi cao quý ư?”

Lupin bình tĩnh đáp: “Gọi Severus đi, như mình ấy.”

Người đàn ông mắt xám nở nụ cười châm chọc, hừ một tiếng: “Nhưng hắn ta đâu có ý định gọi cậu là Remus, đúng không?”

“Chà, nói thật là mình không để ý cho lắm.” Lupin nhún vai, mỉm cười hiền hòa: “Thầy ấy cũng không phải một người thẳng thắn, thầy ấy rất giỏi che giấu cảm xúc. Nhưng cậu thì phải, Chân Nhồi Bông, cậu là một người thẳng thắn. Lẽ nào cậu không thể bước khỏi cái vòng luẩn quẩn thù hận lẫn nhau này trước sao?”

Sirius nhìn chằm chằm xuống mũi chân mình, nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Được rồi, cái gã Slytherin chết tiệt ấy…”

“Severus.” Lupin nhắc nhở một cách thiện chí, tiện thể cong khóe môi lên với vẻ hứng thú.

Khựng lại trong thoáng chốc, người đàn ông tuấn tú không hề di chuyển tầm mắt, như thể một tấm bản đồ kho báu có thể sẽ vọt ra từ cái thảm trải sàn dưới chân gã. Gã hét lên với giọng hung tợn: “Snape.”

“Là Severus.” Lupin không nhịn được mà bật cười ra tiếng, nét ấm áp càng đong đầy trong đôi ngươi màu nâu.

“Mình chịu đủ rồi!” Sirius đứng bật dậy, hết sức căm tức với dáng vẻ như một tên đần của mình lúc trước: “Sao mình phải luyện tập cái này chứ! Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, cậu đang trêu mình đúng không? Nghe này, hắn ta chính là yêu tinh nước mũi! Còn hắn ta có muốn gọi mình là đồ chó ngu cũng không sao, mình sẽ cắn hắn ta cho bõ!”

Thở dài, người đàn ông hiền hòa không biết nên dùng biểu cảm gì để đáp lại anh bạn trẻ con của mình. Anh làm bộ như không nghe thấy đối phương nói gì, cố gắng tập trung sự chú ý của mình vào lá thư trên tay. Trông anh hết sức chuyên chú, ngược lại lại có vẻ như có tật giật mình.

Sirius ngồi xuống bên cạnh Lupin và dựa vào người anh, nhướng mày hỏi: “Cậu đọc từ đầu đến giờ, từ tận lúc Harry xuất hiện trong lò sưởi. Thư dài thế cơ à?”

Lupin lắc đầu, nói với giọng do dự: “Thư không dài, chẳng qua…”

Sirius nhận lấy tờ giấy mỏng, nhìn lướt qua một lần sau đó không kìm lòng được mà đọc kỹ từng chữ một. Một lúc lâu sau, gã mới ngơ ngác lên tiếng: “Chẳng qua cậu không biết nên nói với mình thế nào, phải không?”

“Này Mơ Mộng Ngớ Ngẩn. Việc Bertha Jorkins mất tích, dấu hiệu hắc ám xuất hiện vào buổi tối diễn ra cúp Quidditch thế giới, Harry được chọn làm vị dũng sĩ thứ tư trong cuộc thi Tam Phép Thuật, những sự việc nối tiếp này, dường như đều có mối liên hệ nhất định với nhau. Trực giác của cụ Dumbledore luôn rất chuẩn. Ước chừng cụ ấy cũng hơi bất an, có lẽ sẽ có chuyện lớn gì đó sắp xảy ra… Mình tin, cụ ấy muốn cậu tiếp xúc trước với nhóm người sói là có lý của cụ ấy, mình đâu thể đưa ra yêu cầu vô lý gì.”

Yên lặng một hồi, Sirius mới nói khẽ: “Cậu sẽ phải đi rất lâu đúng không? Tiếc là mình không thể đi cùng cậu, hoặc là cũng nhận được nhiệm vụ nào đó. Ngôi nhà chết tiệt này, sẽ chỉ còn lại một mình mình, tốt quá đi mất.”

Lupin không kìm được mà giữ lấy bàn tay Sirius, mỉm cười nói: “Đừng suy nghĩ rằng mình đáng thương quá thế. Harry sẽ thường tới thăm cậu qua mạng floo, sự lùng bắt của Bộ Phép thuật đối với cậu cũng không quá gắt gao nữa. Nếu không yên lòng, cuối tuần cậu có thể ngụy trang một chút rồi tới Hogsmeade chờ Harry, Ron và Hermione, để mấy đứa nói cho cậu biết tin tức xung quanh. Chúng cũng đều là những Gryffindor dồi dào sức sống, có đôi khi nhìn chúng thì sẽ gợi nhớ tới chúng ta trước kia.”

Sirius nhe răng cười: “Ôi Mơ Mộng Ngớ Ngẩn của tớ, đừng lo lắng, mình không yếu ớt vậy đâu. Vậy thì, chừng nào cậu đi?”

Thấy bạn tốt không có vẻ gì là sẽ sa sút tinh thần, Lupin cũng thấy yên tâm hơn. Anh mỉm cười đáp lại: “Ngày mai.”

“Ngày mai?” Sirius lập tức đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, nghiến chặt răng và lộ ra biểu cảm dữ tợn. Sự “yên tâm” của Lupin cũng vỡ tan thành tro bụi theo đó.

Cả một ngày tiếp đó, Sirius vẫn luôn đối đãi với bạn chung nhà của mình bằng thái độ bám dính đến ngạc nhiên. Ví dụ như gã lầm bầm bảo “ra ngoài ăn gì cùng mình đi”, Lupin còn chưa kịp đáp lời thì gã đã dùng giọng điệu ưu sầu mà nói “ngày mai là cậu đi rồi”. Lupin – người vốn mềm lòng hơn nữa giờ lại bỗng cảm thấy hổ thẹn vô cớ – chỉ đành ngoan ngoãn cùng ra ngoài, đi ăn đồ ngọt với Sirius. (Bất ngờ là Sirius cũng thích chocolate, điều này làm Lupin rất vui mừng.)

Ăn đồ ngọt xong Lupin vừa mới nhắc việc quay về – anh còn chưa thu dọn đồ đạc – thì Sirius đã dùng ánh mắt thương cảm nhìn chằm chằm vào bồn phun nước ở giữa quảng trường, nói với giọng hờ hững: “Ngày mai là cậu đi rồi…”

Cho nên họ phí phạm cả buổi chiều vào việc đi dạo quanh quảng trường. Lupin nhìn Sirius đang vui sướng, nhận ra mình đã không thể hiểu nổi tư duy của Chân Nhồi Bông vận hành thế nào nữa.

Khó khăn lắm họ mới quay về số 12 quảng trường Grimmauld, đêm đã về khuya. Sirius kéo Lupin chạy về phòng ngủ của mình, ngẫm nghĩ một hồi sau đó hếch cằm lên và trưng ra vẻ mặt kiêu căng: “Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, đêm nay ngủ cùng mình đi.”

“Đương nhiên…” Lupin mỉm cười dịu dàng, cho dù đã không thể khống chế được khóe môi đang giật khẽ của mình, “Là không.”

Người đàn ông tóc đen mắt xám thở dài xa xăm, u buồn không gì sánh được: “Ngày mai là cậu đi rồi, để lại một mình mình…”

Lupin nghẹn họng nhìn trân trối vào người bạn lật mặt như lật bàn tay trước mặt mình. Anh quay sang, tay chống cằm mà đánh giá chiếc giường của Sirius, như thể đang thật sự nghĩ xem cái giường này có thể chứa được hai người hay không, nên dùng bùa mở rộng hay bùa biến hình thì mới có thể ngủ tương đối thoải mái được. Sau đó anh nhìn vào đôi mắt đầy trông mong của Sirius, bình tĩnh nói: “Hai ngày nữa là bài thi thứ ba của Tam Phép Thuật bắt đầu rồi, cậu nghĩ chúng ta có cần chuẩn bị cho Harry một, ừm… sự cổ vũ đên từ người thân không?”

Sau đó bọn họ chơi đùa cười nói ầm ĩ cho đến nửa đêm – chỉ có một phần nhỏ trong đó là để cổ vũ cho Harry – rồi mới chìm vào giấc ngủ. Đương nhiên, vẫn không phải trên cùng một chiếc giường. Rất nhiều suy nghĩ và biện pháp trong đầu Sirius đều non nớt hệt như một đứa trẻ. Lupin biết rõ gã là người thích vui cười đến thế nào, đồng thời cũng hiểu rõ mười hai năm trong Azkaban đã mang đến tổn thương thế nào cho người đàn ông dũng cảm lạc quan ấy.

Anh kéo rương hành lý, bước tới bên giường của Sirius, quỳ xuống và dùng ngón tay vuốt ve khẽ khàng khuôn mặt đơn thuần đã nhuốm chút tang thương, đặt một nụ hôn ấm áp lên trán người đàn ông đang say ngủ.

Mơ Mộng Ngớ Ngẩn không hề để bụng về sự tùy hứng và bừa bãi thỉnh thoảng bộc phát của Chân Nhồi Bông, anh chỉ suy xét với tấm lòng săn sóc, rằng Chân Nhồi Bông xứng đáng với điều tốt hơn.

“Bất kể nguy hiểm cỡ nào, gian nan ra sao, đừng vứt bỏ bản thân, đừng buông hy vọng sống. Lời này dành cho cậu, cũng là nói với chính mình.”

Tiếng nói khẽ khàng lặng lẽ chẳng thể trôi đến bên tai Sirius. Chúng tan rã lửng lơ giữa vầng sáng ấm áp, rồi biến mất chẳng để lại dấu tích.

“Chân Nhồi Bông à, mình sẽ bên cậu, cùng cậu sống tiếp.”

Dùng thân phận Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, dùng thân phận người bạn tốt nhất của cậu. Những tia nắng sớm rực rỡ lao xao, cứ thế bị cản lại sau cánh cửa đóng kín.

Hãy chờ mình trở về.

– TBC –


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.