[Snarry Fanfic] Hy Vọng Giữa Những Kẽ Tay

Chương 38: Bài phỏng vấn của Rita Skeeter



“Trò ngã đâu hỏng cả đầu óc rồi à, Potter?”

———

Cedric Diggory nhà Hufflepuff và Harry Potter nhà Gryffindor. Tin tức Hogwarts có đến hai vị dũng sĩ trong cuộc thi Tam Phép Thuật đã nhanh chóng lan ra khắp lâu đài, chắc chắn không bao lâu sau nó sẽ truyền khắp toàn bộ giới phép thuật đang vô cùng quan tâm đến cuộc thi này.

Harry quay về phòng sinh hoạt chung Gryffindor, khéo léo tránh khỏi đám đông (y có rất nhiều kinh nghiệm trong việc tránh né những kẻ hóng chuyện). Y kéo Ron – người đang cười hết sức miễn cưỡng trở về phòng ký túc. Không cho bạn cùng phòng của mình bất cứ cơ hội nào để nổi cáu, Harry mang sắc mặt nằng nề nói cho Ron biết mình không hề báo danh. Tình hình đã phát triển vượt khỏi dự kiến của y, nỗi khiếp sợ chắc chắn nhiều hơn niềm vui.

“Cho dù bồ có khả năng giành được vinh quang của chức quán quân, và cả một nghìn galleon kia?” Ron hỏi với giọng điệu chua loét, nhưng trước mặt một Harry đang hết sức nghiêm túc, cậu cũng không muốn thể hiện sự ghen tị trong lòng mình ra.

“Dưới tình huống có thể sẽ bỏ mạng trong trận đấu, thì đúng thế đấy.” Harry nhìn thẳng vào Ron và nói một cách nghiêm túc: “Bồ ngẫm lại xem, mình dám khẳng định mình không tự ném tên vào chiếc cốc lửa trong lúc mộng du, nhưng nó lại phun ra tên mình. Giáo sư Moody đã nói đây là một loại bùa lú rất cao siêu. Có lẽ kẻ đã tấn công chúng ta vào đêm diễn ra cúp Quidditch Thế giới đang ở ngay quanh đây, vui sướng chuẩn bị xem mình gặp nạn đi đời đấy!”

Cậu chàng Weasley tóc đỏ hơi nhíu mày suy tư, cái mũi đầy tàn nhang chun lại, vẻ chua xót cổ quái trong ánh mắt dần biến thành nỗi lo lắng chân thành. Cuối cùng thiếu niên lương thiện Ron vỗ vai động viên y, nói giọng thấm thía: “Cẩn thận nhé, bồ tèo.”

Điều khiến Harry rối rắm là, hai ngày sau y nhận được thư từ Lupin. Trong thư Lupin bất đắc dĩ nói cho y biết Sirius đã biết tin. Cha đỡ đầu của y vô cùng lo lắng, định bụng xông vào Hogwarts gặp con đỡ đầu của mình để đưa ra ít đề xuất (trong thư còn có nét chữ viết ngoáy của Sirius: Nói về vượt ải và mạo hiểm thì James và chú am hiểu nhất đấy!) và lời khuyên (bên cạnh con có vài kẻ không đáng tin, phải hết sức lưu ý). Harry vội vàng viết thư trả lời, bày tỏ rằng y đang rất ổn và chủ nhật này y sẽ dùng mạng floo để tới số 12 quảng trường Grimmauld một chuyến, để khiến Sirius tạm thời đừng kích động. Nếu như vì y mà cha đỡ đầu bị phát hiện hành tung thì y sẽ rất buồn.

Vào năm thứ năm, Ron từng nói trong năm nay Sirius vẫn luôn sống cùng với Lupin. Xem ra có bạn bè cạnh bên, Sirius với tính cách phóng khoáng sẽ lại tràn trề sức sống.

Mấy bạn học nhà Hufflepuff trước đây có quan hệ không tồi với y, giờ cũng rất lạnh nhạt với y. Chẳng qua y cũng không có gì bất mãn cả, dù sao thì vị “dũng sĩ” mười bốn tuổi đến sau xem như đã cướp đi hào quang và niềm vinh quang hiếm có của Hufflepuff.

Lần này Malfoy không chủ động chế tạo ra huy hiệu “Potter thối hoắc”. Thái độ của cậu ta và nhóm Slytherin còn lại giống nhau, đều thờ ơ lạnh nhạt và thi thoảng châm biếm vài câu.

Giờ học Độc dược dưới hầm đã đến trong nỗi e ngại của phần đông học sinh và niềm mong chờ của thiểu số – trên thực tế chỉ có một người chờ mong. Snape dùng giọng nói mềm mại đến mức khiến người ta kinh hồn bạt vía để sắp xếp nhiệm vụ trong lớp.

“Đến lúc kiểm nghiệm thành quả rồi. Ta yêu cầu các trò hãy điều chế thuốc giải độc một cách tử tế, sau đó, chúng ta sẽ lựa chọn một người để thử xem…”

Đôi mắt hắn lấp lóe nét hứng thú đầy xấu xa, nhìn lướt qua Harry. Vị giáo sư Độc dược có thể tưởng tượng ra cực kỳ rõ biểu cảm buồn bực bất bình và căm thù phẫn uất trên mặt cậu thiếu niên.

Thế nhưng Harry chỉ mỉm cười với hắn, đôi mắt biếc xanh cong cong cùng nụ cười tươi rói vô cùng chói mắt.

Snape nhanh chóng dời tầm mắt, dừng lại ở chỗ Ron bên cạnh Harry. Ron tức thì hít mạnh một hơi.

Giữa giờ học, Colin chạy vào chuyển lời của ông Bagman, mời một trong hai vị dũng sĩ Hogwarts đi chụp ảnh. Snape dùng dáng vẻ cực kỳ nghiêm khắc nhìn theo Harry – người đi đến cửa vẫn còn mỉm cười với hắn, bỗng nhiên hy vọng một cách kỳ dị rằng chuyện về độc dược Xóa ký ức chỉ là ý nghĩ nông nổi của thiếu niên Gryffindor.

Victor Krum và Fleur Delacour hoàn toàn lờ Harry đi, chỉ có Cedric giữ phép lịch sự, gật khẽ với vị dũng sĩ thứ tư. Rita Skeeter mặc cả cây hồng phấn, vừa nhìn thấy Harry thì tức khắc trở nên hưng phấn hệt như thấy món châu báu cao cấp nào đó. Cô ta không nói hai lời mà kéo luôn cậu thiếu niên đi, nhét y vào trong gian phòng nhỏ chứa chổi bay ở kế bên.

“Tốt quá, Harry thân mến, tốt quá đi.” Rita Skeeter dùng những chiếc móng tay dài được sơn đỏ rực mà gảy mái tóc uốn lọn to kỳ cục và cứng ngắc của mình, nhìn chằm chằm vào Harry và nở một nụ cười tươi đầy vẻ dụ dỗ. “Hãy thực hiện một bài phỏng vấn đặc biệt, có thể khiến em càng thêm… Hấp dẫn.”

Harry nhìn ba chiếc răng vàng của cô ta, không nhịn được mà bĩu môi khinh bỉ.

Cô ta lấy cây bút lông chim tốc ký mà Harry từng căm ghét vô cùng ra từ trong chiếc túi xách da cá sấu, cho nó vào miệng hút một cách ngon lành rồi hướng ánh mắt mong chờ về phía Harry vẫn đang đứng đối diện. “Thế thì, Harry thân mến, vì sao em lại ghi danh tham gia cuộc thi Tam phép Thuật? Em bị thu hút bởi vinh quang, hay là khát vọng được thể hiện sự ưu tú của mình trước mắt mọi người?”

Cây bút lông chim dí sát vào mặt Harry hệt như microphone, kích động đến mức run rẩy. Harry lén thi triển một bùa mở khóa vô thanh ở phía sau lưng. Nhân lúc Rita Skeeter nhảy dựng lên đóng cửa, y giơ tay đè cây bút đang kinh hoảng xuống và nói khẽ với nó: “Đừng có thêm mắm thêm muối, nếu không tao sẽ bẻ mày thành bốn đoạn đấy.”

Ma lực mạnh mẽ ẩn chứa trong cơ thể thiếu niên khiến cây bút vốn hết sức phấn chấn tức thì ỉu xìu. Nó gục đầu xuống (nếu như nó có đầu) và ngoan ngoãn nằm úp trên tấm giấy da dê, khiến Harry không khỏi có ảo giác mình đang bắt nạt kẻ yếu.

“Ừm…” Cậu thiếu niên giơ tay cào rối tung mái tóc đen, trả lời với giọng ngại ngùng và hoang mang: “Không phải bản thân em muốn ghi danh đâu. Em không biết là ai đã báo danh thay em, cũng không biết người đó có mục đích gì khi làm thế…”

Rita Skeeter nhìn chăm chú vào cây bút lông chim đang không ngừng ca ngợi ngoại hình của cậu thiếu niên xinh đẹp tuyệt vời nhường nào, gật gù thỏa mãn rồi hỏi tiếp: “Trong quá khứ có rất nhiều dũng sĩ đã hy sinh, em từng nghĩ tới việc đối mặt với cái chết hay chưa? Đương nhiên, em đã từng đối diện thẳng với nó một lần, cái lần tất cả mọi người đều biết ấy. Em cảm thấy điều đó có gây ảnh hưởng gì đến mình không?”

Harry ngước mắt lên, hít thở nhẹ nhàng một lúc rồi mới nói: “Em không sợ mình sẽ chết đi, nhưng em căm hận tử vong. Nó sẽ mang người thân, bạn bè, người yêu thương quan trọng nhất của chúng ta đi… một cách tàn nhẫn lạnh lùng, không hề nể tình nương tay, keo kiệt không để lại cho chúng ta chút ấm áp nào. Không phải ai cũng có thể chịu đựng, niêm phong phủ bụi mọi thứ mình đã mất đi dưới đáy lòng. Thứ nảy sinh cùng nó, thường là sự thiếu hụt và nỗi tiếc nuối chẳng thể bù đắp nổi.”

Hiển nhiên nữ phóng viên điên khùng không ngờ một cậu bé mười bốn tuổi có thể nói ra những câu ấy. Rita Skeeter ngạc nhiên, quan sát Harry đang im lặng một hồi. Liên tưởng tới việc y mồ côi từ nhỏ, giọng cô ta không khỏi trở nên dịu dàng: “Harry thân mến, em có nhớ cha mẹ mình không? Họ ra đi sớm như thế, em còn nhớ rõ dáng vẻ của họ chứ, có oán trách số phận hay không?”

“Em nhớ rõ… Em biết họ đang ở ngay bên cạnh em. Trên thực tế, cha mẹ em… vô số lần đã cho em lòng can đảm và sức mạnh.” Harry nói khẽ khàng, và nhớ tới dáng vẻ cha mẹ mỉm cười nhìn chăm chú vào mình mà y đã thấy lần đầu tiên trong tấm gương Ảo Ảnh. Hình ảnh tốt đẹp hư ảo đó không biết đã giúp cậu thiếu niên mỉm cười chìm vào giấc mộng biết bao đêm.

“Có lẽ số phận vốn không công bằng, có một số người cả đời vô ưu vô lo, có một số người lại phải gánh vác những thứ nặng nề cho đến tận lúc chết đi. Có lẽ chúng ta không thể cứu vãn được rất nhiều chuyện, có thể con đường của chúng ta đã định sẵn là gập ghềnh trắc trở, nhưng nếu… Em nói là nếu như, chúng ta không khóa kín nội tâm mình, thì hy vọng sẽ không rời bỏ chúng ta.”

“Cảm động quá.” Rita Skeeter khôi phục lại giọng điệu cao ngạo đáng ghét, cầm tấm giấy da dê lên xem. Cô ta nhíu mày lẩm bẩm: “Hình như có hơi mộc mạc nhỉ… Ừm, chưa biết chừng lại có hiệu quả tốt?”

Cô ta chưa kịp hỏi tiếp thì cửa phòng chứa chổi đã bị mở ra từ phía ngoài. Cụ Dumbledore rướn người vào nhìn hai người họ.

“Dumbledore!” Rita Skeeter hét to. Cô ta bước tới với dáng vẻ hết sức vui mừng, vươn bàn tay to hệt như đàn ông của mình ra. Harry nhân cơ hội chạy ra ngoài, để ngài hiệu trưởng dí dỏm ở lại ứng phó với nữ phóng viên chanh chua.

Sau khi kiểm tra đũa phép và chụp ảnh, Harry chạy về phòng học dưới hầm thì trong lớp đã không còn ai nữa. Y đi dọc theo hành lang để tới văn phòng của Snape, lại thấy giáo sư Độc dược của mình ở một góc yên tĩnh vắng người.

Sắc mặt Snape rất tệ, bầu không khí giữa hắn và Moody vô cùng căng thẳng. Con mắt phép thuật của Moody xoay điên cuồng, khiến người nhìn thấy hết sức ghê tởm. Snape muốn tỏ thái độ thả lỏng không hề bận tâm, nhưng rõ ràng là hắn đã thất bại. Hắn cười gằn mấy tiếng khô khan, toàn thân lộ rõ vẻ đề phòng.

“Việc ai uy hiếp đến sự an toàn của Potter, hẳn không phải phương hướng tôi sẽ chú ý đâu Mắt Điên. Xem ra anh cũng không rõ ý đồ của Dumbledore khi mời anh đến dạy Phòng chống Nghệ thuật hắc ám nhỉ.”

“Đương nhiên là tôi biết, Snape.” Moody tới gần người đàn ông mặc áo chùng đen, con mắt bình thường nhìn hắn không hề chớp, con mắt phép thuật thì xoay tròn nhanh hơn nữa. “Tôi nhớ rõ anh đấy, ông bạn cũ ạ, tôi nhớ rõ anh… Biểu hiện của anh trước kia cũng không khiến người ta hài lòng là mấy, nhỉ? Có vẻ Dumbledore rất tin tưởng anh, tôi phải nói là cụ ấy quá dễ mềm lòng. Bản chất của một người, có thể thấy được…”

Khóe môi Snape nhúc nhích, tiếng nói bị ép ra từ giữa hai hàm răng cắn chặt: “Anh có thể đến trước mặt hiệu trưởng để bình luận, cụ ấy sẽ hết sức vui mừng đấy.”

Đôi môi sứt của Moody nhếch lên thành một nụ cười đáng sợ. Ông ta vẫn đứng chắn ở trước mặt Snape, cất giọng dồn ép: “Dấu hiệu của kẻ đó là không thể xóa đi, Snape ạ, giống như việc anh đã làm vĩnh viễn sẽ không được tha thứ. Một phù thủy hắc ám cải tà quy chính ư? Nghe này, nếu để tôi phát hiện ah làm gì với Harry Potter…”

“Giáo sư Snape, thì ra thầy ở đây. Ồ, giáo sư Moody cũng ở đây ạ.” Harry bước ra từ khoảng tối, bình tĩnh cắt ngang lời của Moody. Y mỉm cười nhìn giáo sư Độc dược của mình.

Moody im lặng, liếc mắt nhìn Snape một cái như cảnh cáo rồi cất bước khập khiễng rời đi, cái chân gỗ tạo ra tiếng va chạm nặng nề, vang vọng trong không khí.

“Em đang nghĩ, không biết thầy có cần kiểm nghiệm thuốc giải độc của em không? Dù sao thì em đã rời lớp giữa chừng.”

Snape cụp mắt nhìn xuống. Qua cái mũi ưng, hắn nhìn đăm đăm vào Harry đang tươi cười vui vẻ bằng ánh mắt phức tạp. Một lát sau, như thể đây mới là ngày đầu tiên quen biết cậu thiếu niên, hắn nhíu mày cất giọng trầm thấp: “Trò ngã đâu hỏng cả đầu óc rồi à, Potter?”

– TBC –


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.