“Tao sẽ trả lại cho mày, Weasley.”
———
“Ivanovna ――― Lại là Moran ――― Moran ――― Moran làm bàn!’
Tiếng reo hò sục sôi của người ủng hộ đội Ireland, tiếng gào thét phẫn nộ của người Bulgaria vang dội bên tai, Ron và Hermione thì đang kích động đến mức nhảy qua nhảy lại ở bên cạnh. Harry thở dài một hơi, thả lỏng tinh thần và lẩm bẩm một mình: “Ôi chao, được rồi, mình yêu Cúp Quidditch Thế giới.”
“Krum tuyệt quá! Hai bồ nhìn thấy động tác giả vừa rồi của ảnh không? Khi nào thì mình cũng có thể làm một cú như thế nhỉ! Tuy truy thủ của đội Ireland rất giỏi, nhưng Krum thật sự quá ngầu!” Ron nói với vẻ mặt ước ao và ánh mắt đầy sùng bái.
Liên tưởng tới thái độ gay gắt của Ron khi nhắc đến Krum vào vài năm sau, Harry chỉ có thể cảm khái rằng hiện giờ Ron vẫn chưa biết ngôi sao quidditch mà mình ngưỡng mộ sắp trở thành tình địch của mình.
Harry sờ vào túi áo, thấy đũa phép vẫn nằm yên trong đó. Barty Crouch con vẫn chưa ra tay, nhưng y đoán chừng không còn bao lâu nữa. Harry lặng lẽ rút đũa phép ra giấu vào bên trong áo khoác, bọc nó lại một cách kín kẽ.
Y không hề mong cái đầu lâu có lưỡi rắn ấy sẽ được biến ra từ đũa phép của mình. Nỗi đau đớn do Dấu hiệu Hắc Ám mang đến – có lẽ còn xen lẫn cả suy nghĩ cá nhân của y với người gián điệp hai mang nào đó – khiến Kẻ Được Chọn không thể không căm ghét nó.
“Mọi người sẽ còn bàn tán về cuộc tranh tài này nhiều năm đây!” Ludo Bagman hủy bỏ bùa khuếch âm rồi nói. Ông ta nhìn quần chúng tan cuộc đang thảo luận một cách phấn chấn vui vẻ, cố vờ như không thèm để tâm và bước tới trước mặt cặp sinh đôi đang cười toe chìa tay chờ nhận tiền.
Harry không khỏi nổi hứng muốn trêu chọc ông Bagman. Quãng thời gian không bị mảnh hồn của Voldemort quấy nhiễu đầu óc thật sự quá tốt đẹp, lúc này tâm trạng của y thoải mái hơn bao giờ hết. Y mỉm cười nói với George và Fred: “À phải rồi, em nghe nói sau một thời gian tiền vàng của yêu tinh Ireland sẽ biến mất, đúng không nhỉ? Các anh phải cẩn thận đấy. Đương nhiên, ngài Bagman chắc chắn sẽ không dùng tiền vàng của yêu tinh để trả cược đâu!”
Sắc mặt hồng hào của Ludo Bagman thoắt cái thay đổi, đôi con ngươi tròn xoe đảo qua đảo lại.
Sau khi theo mọi người trở về lều, Harry không gia nhập vào cuộc tranh luận của gia đình Weasley về trận đấu, mà tỏ vẻ vô cùng buồn ngủ rồi vào giường của mình trước. Barty Crouch con không lấy được đũa phép của y thì nhất định sẽ tìm cơ hội trộm một cây khác. Một Tử thần thực tử cuồng nhiệt như gã, nếu như cảm nhận được Voldemort đang sắp trở lại, gã không rạo rực muốn hành động mới là chuyện lạ.
Cả Ron nữa. Hermione từng nói Ron sẽ cứu Malfoy trong đêm nay… Nhưng y thực sự không nghĩ ra Ron có lý do gì để ra tay cứu một gã Malfoy có người cha đang tham gia vào đội ngũ diễu hành của Tử thần thực tử?
Vô số suy nghĩ quẩn quanh trong đầu óc mông lung của Harry, y dần rơi vào giấc ngủ chập chờn. Chẳng bao lâu sau y đã bị lay mạnh dậy, khuôn mặt lo lắng của ông Weasley đang gần trong gang tấc.
“Harry, có điều bất thường, mau ra ngoài nào! Cháu đi cùng đám Ron đi, nhanh chút.”
Y nhanh chóng nhảy xuống giường. Phía ngoài lều trại, những đám lửa đáng sợ bùng lên, tiếng reo hò của người ủng hộ đội Ireland không còn nữa, thay vào đó là những tiếng cười giễu cợt và hò hét say khướt dội vang.
Đám thanh niên chạy ra khỏi lều, những tiếng thét chói tai và tiếng bước chân ồn ã càng lúc càng rõ ràng. Hermione và Ginny hoảng hốt chạy về phía họ. Fred giữ chặt lấy Ginny đang phát run khe khẽ, vung tay ra hiệu cho mọi người: “Các bồ tèo, trốn vào trong rừng trước!”
Cặp sinh đôi và Ginny nhanh chóng biến mất vào trong màn đêm. Nhóm muggle đáng thương quản lý khu cắm trại vẫn đang bị đùa giỡn bởi đám Tử thần thực tử hung hãn đang cười hô hố điên cuồng. Harry cắn chặt răng, chui vào trong lùm cây theo Ron và Hermione.
“Ối! Chết tiệt…”
“Sao thế Ron?” Hermione hỏi với giọng căng thẳng, nhanh chóng thắp sáng đầu đũa phép của mình.
“Hình như mình bị vấp rễ cây.” Ron xoa cổ chân và nói, khi ngẩng đầu lên lại không kìm được mà kinh ngạc thốt lên: “Malfoy?”
Draco Malfoy đang đứng dựa vào thân cây, rất khó khẳng định vừa rồi rốt cuộc là rễ cây hay chính cậu ta đã ngáng chân Ron. Thiếu niên Slytherin có mái tóc bạch kim khoanh tay trước ngực, bày ra dáng vẻ nhàn nhã tự đắc, khóe môi nhếch lên châm chọc khiến người nhìn không khỏi nổi nóng. “Weasley. Sao đi đứng bất cẩn thế? Hay cha mày chưa dạy mày bước đi thế nào?”
“Ngậm miệng đi, Malfoy.” Ron chống tay đứng dậy, gương mặt giận dữ đỏ bừng: “Dù sao cũng hơn mày… đồ phù thủy hắc ám…”
“Chậc chậc.” Malfoy chép miệng, đôi mắt màu xám nhạt lại sáng lấp lánh giữa đêm đen: “Gryffindor ngu ngốc. Đáng thương thật, ngay cả nói cũng không xong? Loại sinh vật đầu óc giản đơn, ắt hẳn không hiểu được lòng khao khát theo đuổi sức mạnh lớn lao…”
Đột nhiên một tiếng vang giòn truyền đến từ gần đó khiến bốn người giật nảy mình. Harry nhạy bén cảm nhận được đấy là tiếng cành cây khô hay gì đó bị giẫm gãy. Y quan sát thật cẩn thận, biết rằng Barty Crouch con đang ở ngay đây.
“Mày sợ à, Weasley?” Thiếu niên Slytherin rõ ràng cũng hơi khiếp đảm nhưng vẫn gắng giữ nụ cười châm chọc, cho dù ai cũng có thể thấy được nỗi bất an mơ hồ trong mắt cậu ta. “Tao khuyên tụi mày vẫn nên tranh thủ thời gian chạy trốn đi, nếu không muốn cái đầu Gryffindor bù xù kia bị người ta phát hiện.”
“Cậu có ý gì?” Hermione vốn muốn khuyên Ron đi mau, nhưng nghe Malfoy nói vậy thì trái lại cô không thể giữ nổi bình tĩnh.
“Muggle, Granger.” Malfoy cười gằn: “Máu bùn.”
“Nếu mày còn không ngậm cái miệng thối của mày lại!” Ron phẫn nộ rút đũa phép của mình ra, trừng mắt nhìn Malfoy một cách hung tợn: “Thì tao sẽ cho mày biết kết cục là gì!”
“Ôi, tao lại sợ quá!” Malfoy cười ha hả, cũng chĩa đũa phép của mình vào Ron. Nét ác độc đã khôi phục lại, lóe lên trong đôi con ngươi màu xám nhạt, dáng vẻ cậu ta có phần giống với Bellatrix – kẻ coi Voldemort thành tín ngưỡng. “Tụi mày cho rằng đây chỉ là một cuộc diễu hành nho nhỏ thôi sao, Weasley, Granger, Potter? Lũ muggle ngu xuẩn, và cả đám phù thủy đang chạy trốn khắp nơi, chúng thật dễ bị doạ cho chết khiếp nhỉ? Chỉ một chút thị uy đầy khinh miệt, đã khiến đám người đó thành ra như thế. Đây là biểu tượng của sức mạnh, là nỗi sợ hãi còn sót lại trong lòng mọi người đối với người kia…”
“Malfoy.” Harry nghiêm mặt cắt ngang lời cậu ta, ngăn cản cậu ta tiếp tục bày tỏ lòng sùng bái của mình. “Đừng nói nữa.”
Barty Crouch con đang ở đây, gã Tử thần thực tử bệnh hoạn với lòng cuồng nhiệt đã ăn sâu vào trong xương tủy ấy sẽ không hài lòng với gia tộc Malfoy – những kẻ đã thoát thân một cách giảo hoạt sau khi Voldemort thất thế. Nghe thấy thiếu niên Slytherin tỏ ra ngưỡng mộ như thế, trái lại có khả năng gã đã bị chọc giận.
“Sao lại không nói chứ?” Đũa phép trên tay Malfoy chỉ vào Harry theo bản năng, cậu ta nhếch môi đầy ác ý, nói nhanh: “Suýt nữa tao đã quên, Đứa bé sống sót đang ở đây. Potter, mày dựa vào cái gì mà đánh bại được Chúa tể Hắc Ám hùng mạnh chứ? Nếu Chúa tể Hắc Ám sống lại, mày dám nói mày vẫn có thể giữ được cái mạng nhỏ của mình ư?”
“Mày không kiềm chế được nữa đúng không?” Ron kêu to lên: “Nhìn thấy những việc mà đám khốn đó làm ra, mày không kìm nén được lòng dạ dơ bẩn của mình nữa, cũng muốn gia nhập với chúng chứ gì?”
“Phải, đúng thế đấy.” Thiếu niên mặt mày tái nhợt ấy cười lên mấy tiếng trào phúng, lạnh lẽo khác thường: “Nhưng tao sẽ không cứ thế xông ra đâu, Weasley. Malfoy luôn biết xem xét thời thế, không giống với một số kẻ ngu xuẩn ương bướng…”
Lời còn chưa dứt, thoáng cái Malfoy đã bị một luồng sức mạnh hệt như thú hoang đánh gục. Cậu ta kêu khẽ một tiếng, có thể cảm nhận thấy một khối không khí nặng nề đang ghì chặt mình, đũa phép đã bị cướp đi mất.
Một luồng sáng đỏ bắn từ bên cạnh Malfoy về phía Hermione, Harry vội vàng kéo cô tránh thoát, đồng thời hô lên với Ron: “Giúp Malfoy chút đi Ron! Cậu ta sắp bị tấn công!”
“Giúp ai cơ?” Ron gần như không thể tin nổi vào tai mình, nhưng bàn tay lại vô thức giơ lên, ném ra một bùa bắn ngược che chắn phía trước Malfoy.
Ánh đỏ bị ngăn trở, lời nguyền Tra tấn bị bắn ngược trở lại. Harry dám khẳng định Malfoy biết ánh đỏ vừa rồi đại diện cho bùa chú nào. Rừng cây lại khôi phục sự tĩnh lặng, tựa như không có ai khác đang ở nơi đây. Cũng có thể là kẻ tấn công không muốn lôi kéo quá nhiều sự chú ý, tạm thời náu mình chờ đợi thời cơ tấn công tốt hơn.
“Đi mau.” Harry giơ tay ra hiệu về phía khoảng đất trống trải ở mé bên kia cánh rừng rồi kéo Hermione chạy về phía đó.
Malfoy vẫn giữ nguyên tư thế bị đè ép, ngồi ngơ ngác dưới đất không hề động đậy như đã bị dọa đến mức choáng váng.
“Mày đang làm gì thế?” Ron vừa tức giận vừa nôn nóng, xông đến lôi cậu ta dậy rồi cố gắng bắt kịp Harry và Hermione.
Bốn người chạy đến chỗ đất trống, nhìn thấy đám đông thì mới loạng choạng dừng lại, cả đám cùng thở hồng hộc. Nhịp tim còn chưa kịp ổn định lại, họ đã thấy một cái đầu lâu khổng lồ màu xanh lá mọc lên từ phía rừng cây. Một con rắn lớn chui ra từ miệng cái đầu lâu hệt như nó đang thè lưỡi. Những tiếng thét chói tai vỡ òa xung quanh, bầu không khí khinh hoàng bao vây lấy đám người, họ kích động chạy trốn toán loạn khắp nơi, không dám ngoảnh đầu lại nhìn dấu hiệu ma quỷ kia.
Dưới ánh sáng xanh lét như ma trơi của dấu hiệu Hắc Ám, sắc mặt của Malfoy càng thêm tái nhợt. Cậu ta nhìn chằm chằm vào rừng cây, mím chặt môi.
“Có lẽ có một vài người thật sự khát vọng theo đuổi sự hùng mạnh.” Harry nói nhẹ nhàng, tiếng nói lại vang lên rõ ràng một cách lạ kỳ giữa những tiếng thét chói tai hỗn tạp. “Nhưng có những kẻ chỉ khát vọng sự giết chóc tàn nhẫn. Mày không thể phủ nhận, nếu gia nhập, thì mày sẽ là đồng bọn với chúng.”
Thiếu niên Slytherin trắng nhợt liếc mắt nhìn y, khuôn mặt căng cứng không chịu khuất phục.
Rất nhanh nhóm quan chức Bộ Phép thuật đã chạy tới. Giống với lần trước, Winky đã bị tìm ra, với cây đũa phép của Malfoy trong tay. Ron buộc lòng phải thanh minh cho Malfoy, để người khác tin rằng bọn họ thực sự đã nhìn thấy kẻ vô hình kia cũng tấn công cả Malfoy, hơn nữa nhìn kiểu gì thì chiều cao cũng không giống một con gia tinh.
Tình hình tạm bình ổn. Sau khi đám người tản đi thì Lucius Malfoy mới chạy tới. Nhìn thấy cha mình, dường như Draco Malfoy lại đã bình tĩnh như thường. Cậu ta dùng giọng điệu kéo dài đầy ngạo mạn để nói với Ron: “Tao sẽ trả lại cho mày, Weasley.”
Nhìn theo bóng lưng Malfoy, Ron tức đến run người. Cậu cáu kỉnh phàn nàn với Harry và Hermione: “Nó có thái độ gì thế? Ha? Sao chúng ta phải nhiều chuyện cứu nó chứ?”
Harry nhún vai, không nhịn được mà nở nụ cười: “Ừm… Chắc là thái độ của Slytherin. Bồ tèo à, nó nói nó sẽ trả lại đấy.”
Không phải y chưa từng nghi ngờ về chuyện Malfoy mật báo lần đó, giờ ngẫm lại thì cũng không có gì lạ nữa. Chắc chắn là Malfoy đã được Lucius tiết lộ, ít nhiều biết được sắp có chuyện lớn xảy ra ở Sở Thần bí. Cậu ta không muốn Harry, Ron và Hermione tự chui đầu vào lưới hệt như lũ ngốc, vì thế bèn dùng cách phản bội, nói cho Umbridge biết hòng mong mụ biến thái đó có thể ngăn họ lại, dẫu sao thì bị trừng phạt cũng tốt hơn chịu chết.
Chà, không thể không nói, phương thức bảo vệ kỳ quái của Dobby không chừng là học được từ ai đó.
Hay là cách bày tỏ ý tốt của Slytherin đều nhất định phải quanh co lòng vòng như thế?
“Này, Draco!” Harry sải bước lên trước, cười với cậu chàng Malfoy vừa quay đầu lại, cau mày nhìn y như đang nhìn một kẻ lập dị: “Tôi có thể.”
“Gì cơ?” Cậu thiếu niên kiêu ngạo nhíu chặt mày, vẻ chán ghét lộ rõ trên mặt.
“Cho dù Voldemort sống lại, tôi cũng có thể đánh bại gã.” Thiếu niên Gryffindor cười tươi, vô cùng kiên định.
“Tôi có thể sống sót. Bởi vì tôi biết trên đời này có một số điều, luôn lớn lao hơn sức mạnh.”
Malfoy mấp máy môi nhưng không nói gì. Cậu ta mở to mắt nhìn bộ ba một hồi rồi quay lại đuổi theo Lucius.
Ron quan sát y từ trên xuống dưới, cũng tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt: “Bồ không định làm bạn với Malfoy đấy chứ?”
Harry nhíu mày, bỗng cảm thấy nỗi khiếp sợ mà Ron gây cho mình vào năm thứ năm giờ coi như huề.
“Bồ sẽ đấy.”
– TBC –