Bàn tay y không hứng được những giọt nước mắt, cũng không chặn được sự lạnh lẽo đang lan tràn. Y đã hứa với Hermione là sẽ không thay đổi bất cứ điều gì…
Nhưng hiện giờ, là y không thể thay đổi nổi. Y bất lực. Ngoài việc nói câu xin lỗi nực cười hết lần này tới lần khác.
———
Cô phù thủy tóc nâu căng thẳng cào mái tóc dài xõa tung của mình. Hiển nhiên cô vẫn đang do dự tự trách mình, không biết quyết định gọi Harry tới đây là đúng hay sai.
“Mình… Sau khi phát hiện Sương bạc trí mạng vào sáng nay, mình đã đi tra tìm công thức mà Drynbia để lại năm xưa. Tuy nó gồm toàn những ký hiệu mà mình không hiểu, nhưng trên thực tế thì mỗi ký hiệu đều giống với mã số trong Toán học logic. Cũng chẳng trách nhóm phù thủy thời đó không hiểu được nó. Chà, thật may mắn là trước khi vào Hogwarts thì thành tích học tập của mình đều đạt hạng ưu.”
Harry thật sự không muốn nhớ lại thành tích tệ hại ở trường học muggle lúc trước, cho dù phần lớn nguyên do cũng không thể trách y.
“Cho nên, kết quả là gì vậy Hermione?”
Hermione hít sâu một hơi rồi nói thật nhanh: “Mình cho rằng sau khi quay trở về, Drynbia đã hiểu ra điều gì đó. Ông ấy muốn hoàn thành kết quả thực nghiệm của mình, nhưng lại không chịu đựng nổi nỗi đau buồn quá lớn nên chưa thể hoàn thành nó được. Harry, cho dù mình hiểu được ý nghĩa của một số ký hiệu đại diện trong công thức ấy, nhưng nếu không có một số liệu thực nghiệm thật để nhập vào đó thì cũng không thể suy luận ra những phần khác. Mà cho dù có biết được hàm nghĩa của tất cả các ký hiệu, thì chúng ta cũng sẽ không biết nó có thể gây ra ảnh hưởng thế nào với cuộc sống hiện tại này. Nói đơn giản là, cỗ máy này ẩn chứa quá nhiều câu đố chưa rõ. Nó cực kỳ, cực kỳ nguy hiểm.”
Không cố chấp yêu cầu, Harry chỉ chậm rãi lên tiếng. Cái giá lớn của chiến tranh đã khiến y trưởng thành rất nhiều.
“Hermione, bồ biết mình vẫn luôn gặp ác mộng đúng không? Sau khi chiến tranh chấm dứt.”
Hermione mấp máy môi, lại chẳng thể nói nên lời. Cô nhìn về phía Harry với ánh mắt đầy áy náy: “Harry, mình rất xin lỗi. Nếu không nhờ Ginny, mình nghĩ đến giờ mình vẫn sẽ không biết.”
Chàng trai trẻ dùng ngón tay gảy mớ tóc đen rối bù, nhắm mắt thở dài: “Ginny cực kỳ săn sóc, thật đấy. Thậm chí cô ấy còn muốn ở cùng để chăm sóc mình.”
Nàng phù thủy tóc nâu mỉm cười tinh nghịch: “Trước khi hai người chuẩn bị đính hôn? Có đôi khi mình cảm thấy Ginny quá mức bạo dạn. Chẳng qua, là bạn gái của “Kẻ Được Chọn”, quả thật cô ấy cảm thấy mình có trách nhiệm chăm sóc bồ, không phải sao?”
“Cô ấy không thể cứu rỗi mình.” Harry cất lời, có phần tàn khốc. Y chẳng nhìn đến nụ cười tức thì cứng ngắc của người bên cạnh.
“Dù có bao nhiêu cái vỗ về và môi hôn dịu dàng đi nữa, những cơn ác mộng cũng chẳng thể bị xua tan. Hermione, bồ luôn rất thông minh, bồ biết mình cần gì mà. Nếu như bồ không muốn mình cũng buồn bực mà chết.”
Câu này quả thật có hơi cường điệu hóa, nhưng Harry vẫn căng cơ mặt, không để cho thần kinh hay biểu cảm của mình thả lỏng chút nào. Y mong rằng giờ phút này sự quan tâm mà bấy lâu Hermione đã không thể dành cho y do bận rộn, sẽ chiến thắng được lý trí của nàng phù thủy, khiến cô ấy mềm lòng.
Nếu thật sự có cơ hội để bù đắp lại toàn bộ, y sẽ không cần trơ mắt nhìn cơ thể trẻ trung của Cedric trở nên cứng nhắc, chú Sirius qua đời chẳng để lại dấu vết gì, bóng dáng cao gầy của thầy Dumbledore ngã xuống từ tháp Thiên văn, Fred mới trước đó còn tươi cười mà ngay giây sau ánh mắt đã trống rỗng, và cả…
Cho dù nguy hiểm thế nào, phải sử dụng bao nhiêu cách thức tồi tệ, y đều sẵn lòng thử. Nếu như có thể đưa tất cả họ trở về lành lặn.
Hiển nhiên y đã thành công. Hermione buồn bã dùng đũa phép gõ nhẹ vào cỗ máy thời gian, khiến nó rực rỡ hẳn lên. Sau đó cô thở dài nặng nề, nói: “Hứa với mình được không? Đây chỉ là một thực nghiệm nhỏ, mình sẽ thử đưa bồ trở về quá khứ một lát, đừng thay đổi bất cứ chuyện gì. Chúng ta cần xem thử việc này sẽ sinh ra ảnh hưởng gì đối với hiện thực.”
“Đương nhiên.” Chớp mắt, Kẻ Được Chọn thể hiện ra dáng vẻ khiến người ta yêu thích. “Mình sẽ không thay đổi gì cả, cho đến khi bồ đưa ra kết luận khẳng định. Dù sao thì mình cũng không muốn bị các bồ vứt bỏ giống như Drynbia.”
Tiếp đó Hermione mất nửa giờ để dạy Harry học thuộc đoạn ma văn cổ đại cần đọc khi khởi động và trở về, viết kín hai tờ giấy da dê. Harry không biết Hermione đã lật bao nhiêu quyển sách trong kho sách của Bộ Phép thuật (hoặc là ngay trong đầu cô) để tra ra mấy thứ này. Y chỉ biết nếu lúc ấy mình ở thời đại của Drynbia thì cũng chắc chắn không muốn làm thử nghiệm giúp ông ấy.
Quá trình khởi động và tiến hành hết sức dài dòng và nhàm chán. Hermione đẩy kim đồng hồ trên cái vòng tròn phức tạp đến một vị trí, cỗ máy lập tức phát ra tiếng nổ ầm ì.
Harry đứng ở chính giữa, mấp máy môi đọc thầm đoạn ma văn. Nỗi kích động mãnh liệt dâng trào dưới đáy lòng y. Đây là điều hết sức hiếm thấy trong hai năm sau chiến tranh. Trong phần lớn thời gian, Harry đều rất bình tĩnh và điềm đạm.
Có lẽ đây mới là trái tim thuộc về Gryffindor? Vĩnh viễn hướng tới sự mạo hiểm, vĩnh viễn chứa đầy tình cảm mãnh liệt và sự hăng hái.
Không có thời gian cho y nghĩ nhiều, vào lúc y niệm xong ký hiệu ma văn cuối cùng, một vách ngăn vô hình đã mọc lên từ dưới đáy của cỗ máy thời gian. Bên trong vách ngăn, Harry ngạc nhiên nhìn chân mình biến thành ánh sáng bạc và dần biến mất, cùng lúc ấy ánh sáng cũng lan lên phía trên. Y đã hiểu rõ vì sao thứ này được gọi là Sương bạc trí mạng rồi. Y có cảm giác như đang khoác áo tàng hình, chỉ lộ ra mỗi phần đầu.
Trước khi hoàn toàn biến mất, Harry nghe thấy Hermione hét lên ở phía ngoài vách ngăn: “Nếu bộ dám không quay lại! Mình sẽ tự đọc ma văn triệu hồi bồ về!”
—
Severus Snape ngã xuống sàn gỗ lạnh giá. Hắn có thể cảm giác được máu tươi đang trào ra từ vết thương trên cổ, sinh mệnh của hắn đang dần trôi đi. Cho dù bàn tay trắng xanh của hắn có ghì chặt thế nào cũng chẳng thể ngăn cản.
Không! Hắn vẫn chưa gặp được thằng quỷ nhỏ kia. Dumbledore… Không…
Đôi mắt đen của hắn mở thật to, thất thần nhìn một bóng người dần hiện ra phía dưới áo khoác tàng hình. Hắn vùng vẫy túm lấy áo choàng của thằng nhóc và kéo nó xuống, trong lòng vừa hân hoan vừa đau xót.
“Lấy… nó… Lấy… nó…” Hắn có thể nghe thấy tiếng ồng ộc, khò khè đáng sợ đang phát ra từ cổ họng mình, nhưng hắn đã không còn để ý đến điều ấy nữa.
Hãy lấy nó, ký ức về gần như toàn bộ cuộc đời hắn.
Nhìn thằng nhóc biến ra một chiếc bình rồi đựng lấy thứ vật chất màu lam bạc, dường như máu của Snape cũng đã chảy cạn. Cơ thể hắn trĩu xuống sàn nhà, bàn tay đang nắm lấy góc áo choàng cũng mất hết sức lực, cứ thế buông lơi. Hắn khẽ thầm thì từng chữ rời rạc, muốn được đắm mình trong đôi mắt biếc xanh một lần sau cuối. Tiếng nói thê lương ấy như mệnh lệnh, lại càng giống lời khẩn cầu.
“Hãy… nhìn… ta…”
Thằng nhóc ngẩng đầu lên, chẳng thể ngờ trong đôi mắt to xanh biếc khiến người kinh ngạc ấy lại chứa chan nước mắt. Bàn tay dính đầy máu của Đấng Cứu Thế nắm ngược lại những ngón tay trắng xanh đang rũ xuống của Snape, nước mắt rơi lã chã.
“Xin lỗi, giáo sư… Em xin lỗi.”
Đôi ngươi đen thẳm chẳng thể bày tỏ ra nỗi ngạc nhiên hay nghi hoặc một cách sinh động được nữa. Chúng trở nên mờ đục, đờ đẫn và trống rỗng. Snape đã chết.
Không hề muốn cử động, Harry Potter vẫn quỳ gối bên cạnh giáo sư Ma dược. Nước mắt y chưa khô, trái tim y chìm sâu trong sự buốt giá và nỗi tuyệt vọng.
Vì sao, lại phải là nơi này.
Trong phút chốc, bóng dáng mơ hồ nhất trong giấc mơ bỗng hiện lên rõ ràng. Chỉ do chính y cố ý không nhìn rõ, không muốn nhớ lại.
Harry không muốn ở lại nơi này dù chỉ thêm một giây nào nữa. Đôi môi run rẩy của y cứ hé ra rồi khép lại, cố gắng mấy lần nhưng chẳng thể phát ra âm thanh nào.
Tàn nhẫn quá, Hermione à.
Mớ ma văn cổ đại chết tiệt này dài đáng chết! Y muốn trở về.
Bàn tay y không hứng được những giọt nước mắt, cũng không chặn được sự lạnh lẽo đang lan tràn. Y đã hứa với Hermione là sẽ không thay đổi bất cứ điều gì…
Nhưng hiện giờ, là y không thể thay đổi nổi. Y bất lực. Ngoài việc nói câu xin lỗi nực cười hết lần này tới lần khác.
Ánh sáng bạc bỗng lóe lên. Y cố chấp không nhìn về phía sau nữa, nhanh chóng nhắm mắt lại.
Tiếng kêu kinh ngạc của Hermione vang lên bên tai. Qua một hồi lâu Harry mới có thể nghe ra được là cô đang nói gì. “Trời ạ, Harry, mình dám chắc bồ mới biến mất chưa tới một giây đồng hồ!”
Bàn tay dính máu níu lấy Hermione, Harry hít sâu, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại. Y trả lời với giọng khô khốc: “Mình đã gặp Snape. Vào lúc ông ấy ngã xuống.”
Y nghe thấy một tiếng thở dốc kinh ngạc, cùng lời xin lỗi chứa cả nỗi áy náy và kiếp sợ của cô phù thủy.
– TBC –