Bất kể cậu là ai, chúng ta vẫn là bạn tốt, bạn tốt cả đời.”
———
Để Snape dạy mình Bế quan bí thuật cũng chẳng phải chuyện thú vị gì, trong vòng một ngày Harry đã nghĩ thế vô số lần.
Hiện giờ những kiến thức y nắm được về việc điều khiển đầu óc là vô cùng ít ỏi, Snape cực có khả năng sẽ lật xem bất cứ chuyện gì mà hắn muốn biết một cách thoải mái. Mà y thì, có quá nhiều thứ không thể để hắn thấy được. Ví dụ như người đàn ông tóc đen hấp hối trong Lều Hét, cảnh tượng chính Snape niệm ra lời nguyền lấy mạng thầy Dumbledore – người vẫn bình tĩnh đối mặt, cỗ máy thời gian trong Sở Thần bí, và cả… Những giấc mơ mỗi đêm của y.
Nước bí đỏ vốn thơm ngọt cũng trở nên nhạt nhẽo, Harry có hơi thấp thỏm không yên. Nếu như Snape thấy được những thứ đó thật thì sẽ thế nào? Y hoàn toàn không thể giải thích được. Chẳng lẽ bịa rằng gia tộc Potter cũng có dòng máu tiên tri ư?
Hermione cũng nhận ra trạng thái rối rắm của Harry. Hiển nhiên cô đã hiểu lầm suy nghĩ của y, bèn vỗ vai động viên: “Đừng lo Harry. Thầy Snape sẽ không làm gì bồ đâu, chuyện này đều vì muốn tốt cho bồ cả.”
Harry mỉm cười miễn cưỡng với Hermione. Bồ phải biết rằng, nếu mình bị phát hiện thì bồ cũng không thoát được đâu Hermione.
Ron, Ginny, George và Fred vẫn chưa quay lại, chắc hẳn họ đều đến bệnh viện Thánh Mungo trông nom bác Weasley rồi. Trên bàn ăn giáo viên, mụ Umbridge tươi cười đến mức ngọt ngấy, so sánh ra thì Snape ở bên cạnh mụ hệt như một pho tượng nghiêm trang được điêu khắc nên từ đá hoa cương.
Hermione nói với hàm ý sâu xa: “Mấy ngày nay Umbridge luôn gây phiền toái cho các giáo sư. Nụ cười của bà ta… Luôn làm người khác cảm thấy như sắp có chuyện xảy ra, đáng ghét thật.”
Nói thật Harry hoàn toàn không còn lòng dạ nào để nghĩ xem con cóc màu hồng đó muốn làm gì nữa. Y nhìn thấy Snape đứng dậy, hắn còn liếc nhìn y một cái trước khi rời đi. Y thấy thế là biết giờ học đến rồi.
Harry lầm bầm mấy tiếng trong cổ họng, giơ tay ra hiệu cho Hermione rồi cũng rời khỏi đại sảnh đường ấm áp náo nhiệt.
Lối dẫn xuống hầm càng lúc càng âm u, Harry thấy sống lưng lạnh buốt. Y siết chặt nắm tay hạ quyết tâm, nếu bị phát hiện thì sẽ nhân cơ hội này để bày tỏ luôn. Ngay sau đó y mới ngộ ra, mình thế mà lại chờ mong Snape thấy được những giấc mộng đầy cám dỗ kia, còn hoàn toàn quên đi những hình ảnh đứng đắn.
Có lẽ đây cũng vẫn có thể được coi là một… Cách để chống lại Triết tâm trí thuật?
Harry gõ cửa một cách lễ phép, nghe Snape bảo “vào đi” thì y mới dám đẩy cửa bước vào. Snape đang đứng trước một cái chậu Tưởng Ký được đặt ở sát mép bàn, đưa những sợi ký ức được rút ra từ tóc bay vào trong chậu một cách cẩn thận. Động tác của hắn hết sức nhẹ nhàng và chậm rãi, như đang đối đãi với báu vật hết sức quan trọng.
“Bế quan bí thuật, Potter.” Snape nhanh chóng quay người, thoáng cái ánh mắt đã trở nên nghiêm khắc: “Có thể phòng ngừa việc đầu óc bị phép thuật xâm lấn và gây ảnh hưởng. Đây là một phép thuật không chính thống, nhưng chỉ mình nó mới có thể chống lại những phù thủy hùng mạnh am hiểu Triết tâm trí thuật. Cho nên trò nhất định phải học được.”
Cậu thiếu niên nhìn chằm chằm vào chậu Tưởng Ký phía sau Snape không hề chớp mắt, dường như không thể dời ánh nhìn đi. Một lúc sau y mới lên tiếng: “Vì sao thầy cần đến chậu Tưởng Ký của thầy Dumbledore vậy, thưa giáo sư?”
“Tập trung sự chú ý của trò đi!” Snape bắt đầu tức giận, thậm chí tiếng nói được ép ra qua kẽ răng còn có vẻ hơi nham hiểm: “Đừng quan tâm đến những chuyện râu ria. Hay là trò cam chịu để Chúa tể Hắc Ám tiến vào đầu óc trò, hành hạ trò, giống như…”
Snape bỗng dừng lại. Giống như, tối hôm qua… Dáng vẻ kiệt quệ đáng thương ấy.
Hắn cắn chặt môi dưới của mình, câu nói tương tự như một lời quan tâm suýt chút nữa đã bật thốt ra.
Giữa sự tĩnh lặng đột ngột, cậu thiếu niên rốt cuộc cũng đưa mắt nhìn vị giáo sư Độc dược cao gầy. Đôi mắt đen của Snape trở nên trống rỗng, giọng nói cũng nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng cứng nhắc. “Như đùa bỡn một con chuột không thể nào thoát khỏi vuốt mèo. Gã có thể gây ảnh hưởng, thậm chí là khống chế, cho đến khi trò hoàn toàn bị dồn ép đến mức sụp đổ.”
“Giờ thì lấy đũa phép của trò ra đi.” Snape làm tư thế tấn công rồi lạnh lùng nói: “Trò có thể tước vũ khí của ta, hoặc dùng bất cứ cách nào trò nghĩ ra được để tự vệ.”
Harry im lặng rút đũa phép ra, cảm xúc kỳ quái vừa rồi lại biến thành sự hồi hộp căng thẳng. Ngay lúc Snape định niệm thần chú thì một tiếng phụ nữ thét chói tai vọng tới từ phía trên trần nhà.
Snape cau mày nhìn lên trên, suýt chút nữa Harry đã cho rằng đôi mắt của hắn có khả năng nhìn xuyên thấu qua trần nhà. Hiển nhiên Snape không có năng lực ấy. Y quay qua hỏi Harry: “Chuyện gì đây? Lúc trò đi xuống đây có gì khác thường không?”
Harry lắc đầu với điệu bộ thành thật, nhưng y biết chẳng qua là chuyện giáo sư Trelawney bị đuổi việc thôi. Snape không để ý đến y nữa. Hắn cầm lấy đũa phép và bước về phía cửa, lách mình đi ra ngoài. Harry do dự một hồi, tiến lên hai bước rồi lại lùi trở về. Snape cũng giống như mình, có chuyện không muốn bị đối phương biết được. Ngoài ký ức về nhóm Đạo Tặc, thì rốt cuộc còn gì nữa đây…
Niềm mong ước mãnh liệt đang thôi thúc y. Nếu là Harry mười năm tuổi thì chắc hẳn y sẽ không hề có chút cảm giác tội lỗi nào với việc coi trộm đoạn ký ức mà Snape muốn giấu đi, nhưng y là Harry đã trưởng thành, y không nên…
Hai chân như không thuộc về y, cứ thế đi thẳng đến trước cái chậu đá có khắc những chữ Rune huyền bí. Y quá khát vọng. Đây không phải sự tò mò, mà là ham muốn đạt được và chiếm giữ toàn bộ. Y dùng đũa phép khuấy thứ vật chất màu bạc trong chậu Tưởng Ký, nhìn nó xoáy tròn thật nhanh. Nó dần trở nên trong suốt, nhưng không phải cảnh tượng Snape ở đại sảnh đường sau cuộc thi OWL, mà là một khoảng trời màu lam thăm thẳm cùng thảm cỏ xanh mềm mượt.
Harry hít sâu một hơi rồi cúi đầu xuống.
“… Còn cả Mary McDonald cũng cực kỳ thú vị! Tất cả họ đều vô cùng thân thiện. Mình cảm thấy mình sắp yêu Gryffindor rồi! Mình và họ sẽ trở thành những người bạn cực thân! Còn cậu thì sao, Severus, Slytherin thế nào?”
Mái tóc dài màu đỏ tung bay, thiếu nữ mắt xanh cười khanh khách vô cùng vui sướng. Nhìn có vẻ như cô chỉ vừa mới nhập học. Harry lùi lại một bước thì thấy được Snape đang ngồi bên cạnh cô bé. Snape mười một tuổi rất nhỏ gầy, chiếc áo chùng mặc trên người không được vừa vặn cho lắm. Cậu ta lẳng lặng nghe Lily nói, hơi siết lại cánh tay đang ôm lấy hai đầu gối và trả lời khe khẽ: “Mình cũng… Không tồi.”
“Thế nhưng…” Thiếu nữ cau mày, có phần lo lắng. “Mình nghe nói mấy năm nay những phù thuỷ xuất thân từ Slytherin đều có hơi… Xấu xa. Severus, cậu đừng có tha hoá nhé.”
Thiếu niên Snape bỗng nhiên trở nên kích động, khuôn mặt tái nhợt dần đỏ ửng, và cậu ta gào lên: “James Potter nói với cậu thế hả? Hay là Sirius Black!”
“Không phải.” Lily đáp với giọng không kiên nhẫn: “Đừng có nổi cáu với mình, Sev, cậu biết mình không thích mà.”
Cậu bé tóc đen mím môi, ngón tay bấu xuống mặt cỏ xanh non. Gió thổi qua cuốn theo tơ liễu phất phơ, lướt xuống mặt hồ dấy lên những gợn sóng lăn tăn. Cậu ta ngơ ngác nhìn đăm đăm vào mặt nước, ánh mắt mờ mịt dần trở nên sáng tỏ và sắc bén.
“Chẳng có gì là tốt hay xấu cả. Mình thoát rồi… Mình đã tới thế giới phép thuật, mình sẽ trở thành một phù thủy hùng mạnh, mặc kệ là tốt hay xấu.”
Lily thở dài một hơi rồi nói với giọng xa xăm: “Nếu cậu có thể vào Gryffindor thì tốt rồi.”
Môi Snape càng mím chặt hơn, cậu ta nói thật trầm: “Mình là Slytherin.”
“Bất kể cậu là ai.” Không biết vì sao thiếu nữ lại vui vẻ trở lại, cô túm lấy tay Snape rồi kéo cậu ta dậy, đôi mắt sáng ngời cười tít: “Chúng ta vẫn là bạn tốt, bạn tốt cả đời.”
Harry bỗng chốc hiểu rõ vì sao Snape lại đối đãi cẩn thận đến vậy với đoạn ký ức này. Nó thật xinh đẹp, dưới bầu trời xanh lam nụ cười tươi của cô thiếu nữ ấy ấm áp đến vậy, tơ liễu đẹp tươi cũng không bì được với mái tóc đỏ rực rỡ bồng bềnh của cô. Bóng dáng hai người nắm tay nhau trên sườn núi ngập cỏ xanh phản chiếu xuống mặt hồ, hệt như khắc ghi lời thề ước vô tâm ấy.
Nụ cười mỉm và vẻ ái mộ mơ hồ trên mặt cậu thiếu niên nhòa dần đi rồi biến mất, thay vào đó là một gò núi hoang vu. Toàn thân người thanh niên cao gầy được bọc trong tấm áo chùng đen, trên đầu hắn đội mũ trùm đại diện cho Tử thần thực tử. Một cô gái trẻ đi tới, mái tóc đỏ thẫm được buộc lên theo kiểu đuôi ngựa. Cô vẫn đẹp như xưa, tựa một đóa hoa bách hợp đang thì nở rộ.
Lily ôm cánh tay, đứng cách người thanh niên tóc đen vài bước. Cô hếch cằm lên, cất giọng lạnh nhạt: “Severus, tháng sau tôi sẽ kết hôn với James.”
Snape mấp máy môi nhưng lại nói không nên lời.
Họ im lặng trong thoáng chốc, rồi Lily dùng vẻ khinh miệt đầy run rẩy để đánh giá chiếc mũ trùm của người thanh niên, cố hết sức để giữ sự dửng dưng: “Vậy, giờ cậu là người của kẻ đó?”
Snape vùng vẫy đấu tranh trong lòng, muốn nói gì đó nhưng hé miệng lại chẳng phát ra được tiếng nào.
Lily quay mặt đi, đôi mắt xanh xinh đẹp đong đầy nước mắt. Hành động châm chọc và thương tổn khiến tấm lòng lương thiện của cô không chịu nổi gánh nặng, cô nghẹn ngào: “Sao lại phải thế này hả Sev? Rõ ràng chúng ta là bạn tốt đến thế, cậu là người đầu tiên tôi quen biết ở thế giới phép thuật, nhưng sao cậu lại gọi tôi là…”
“Tôi vĩnh viễn…” Snape cắn răng, rốt cuộc có thể thốt ra thành tiếng. Vẻ kiên quyết của hắn gần như là dữ dằn: “Sẽ không nói ra cái từ đó nữa.”
Harry nhớ lại một cách chết lặng, trong văn phòng hiệu trưởng khi ông Phineas Nigellus gọi Hermione là “máu bùn”, Snape đã phẫn nộ thế nào – “Đừng nói! Không được nói ra cái từ ấy!”
Lily lắc đầu, nước mắt rơi xuống mặt đất khô cằn: “Có ích gì đâu, Severus? Mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa rồi. Khi đó sự sỉ nhục của cậu quá kích động, nỗi oán hận của tôi quá lỗ mãng, chúng ta đều có thể ăn năn làm lại. Nhưng giờ đây cậu đã…”
Bóng dáng người thanh niên mặc áo chùng đen hết sức quạnh hiu. Lily lau khô nước mắt, sắc mặt tái nhợt khác thường. Cô quay người, trước khi đi không kìm lòng được mà thở dài âu sầu: “Nếu, lúc trước cậu được phân vào Gryffindor, thì tốt biết bao.”
Snape nhìn chằm chằm xuống đám cỏ khô bị nước mắt của Lily thấm ướt, tiếng nói trầm thấp đến mức không thể nghe rõ.
“Nhưng tôi vẫn luôn là… Slytherin.”
Cảnh tượng lại biến hóa, nhóm Đạo Tặc xuất hiện trước mắt Harry. Y đi theo cha và cha đỡ đầu trẻ tuổi hung hăng của mình, nhìn Snape hệt như một cái cây sinh trưởng trong bóng tối, mãi cho đến khi cánh tay y bị túm lấy thật chặt, sức lực mạnh đến nỗi Kẻ Được Chọn mù quáng cũng cảm thấy đớn đau.
Vị giáo sư Độc dược bằng xương bằng thịt xuất hiện với sắc mặt trắng bệch, gầm lên run rẩy: “Ta tưởng là ta có thể tin tưởng trò… Sao trò dám hả Potter!”
– TBC –