“Ông muốn giết tôi ư? Black?”
———
Có đôi khi nhọc lòng suy nghĩ không bằng để thuận theo tự nhiên, biết đâu trái lại có thể có được hiệu quả tốt hơn.
Harry trợn mắt há mồm đứng trong Lều Hét, nhìn chú Sirius hung dữ nhưng tiều tụy, bên cạnh y là Hermione đang kinh hoảng đến mức phát run và Ron bị thương ở chân.
Từ sau lễ Giáng sinh y vẫn luôn nghĩ xem làm cách nào để con chuột Loang Lổ và chú Sirius gặp lại nhau. Giờ cuộc hội ngộ diễn ra sớm hơn trước đây không ít, Đuôi Trùn vẫn hoàn toàn không có cơ hội giả chết chạy trốn, thế này thì nên làm gì để gã chạy ra khỏi lâu đài được đây?
Nhưng sự việc vẫn đã xảy ra như vậy, toàn bộ đều trùng khít với quá khứ. Căn chòi nhỏ của bác Hagrid, áo khoác tàng hình, trên đường trở về lâu đài, con chuột muốn chạy trốn, mèo và chó, cây liễu roi, lối đi, cho tới Lều Hét lúc này. Harry không thể không cảm thán việc mình vắt óc suy nghĩ quả là lãng phí thời gian và công sức.
Sirius nhếch môi cười, điều này khiến gã càng có vẻ đáng sợ hơn. Tiếng nói của gã khàn đặc, dường như đã lâu rồi gã chưa mở miệng nói chuyện. “Con… Thật sự rất giống cha con. Cha con cũng sẽ tới cứu chú thế này, cha con con đều dũng cảm như nhau…”
Harry cố hết sức để kìm nén nỗi kích động muốn tiến lên ôm lấy cha đỡ đầu của mình. Y hạ thấp giọng, nói một cách lạnh lùng: “Ông muốn giết tôi ư? Black?”
Nét đau khổ lóe lên rồi biến mất trong đôi mắt tối tăm của Sirius. Gã cất giọng khàn khàn: “Không. Đêm nay chỉ có một kẻ sẽ chết ở nơi đây, mà người duy nhất không thể chết chính là con.”
Hermione và Ron đã bình tĩnh lại. Nhịp thở của họ dần ổn định, đồng thời cả hai đều cảm thấy hết sức nghi hoặc về cuộc đối thoại giữa Harry và Sirius.
“Vậy sẽ là ai?” Harry bèn thừa dịp truy hỏi. Y không hề muốn khiến sự việc trở nên phức tạp. “Ngoài tôi ra thì ở đây chỉ còn lại hai người bạn của tôi, chẳng lẽ ông muốn ra tay với họ sao?”
“Bạn?” Biểu cảm của Sirius đột nhiên trở nên kích động, đôi mắt xám đục ngầu nhìn chòng chọc vào Ron – người đang ngã trên giường. Giọng điệu của gã ngập đầy thù hận: “Bạn ư?”
Ron có vẻ vừa hoang mang vừa sợ hãi, cậu hướng ánh mắt cầu trợ giúp về phía Harry. Hermione không nhìn cậu, dáng vẻ cô như rất muốn né tránh, nhưng lại vẫn cố chấp lên tiếng dù đang không ngừng run rẩy: “Ừm… Ngài Black. Chúng tôi vẫn luôn suy đoán, có phải thứ mà ông muốn tìm đang ở chỗ Ron không?”
Sirius thoáng kinh ngạc, dường như cực kỳ không quen với việc có người gọi mình là ngài. Gã quan sát kỹ Hermione, cho dù giọng vẫn khàn đặc và âm trầm thì sự khen ngợi thậm chí là tự hào đã lộ rõ qua lời gã nói: “Thông minh lắm mấy đứa, đúng là Gryffindor.”
“Ông muốn bắt Loang Lổ ư? Nhưng ông cần một con chuột làm gì chứ? Chẳng lẽ Loang Lổ…” Mặt mày Ron tái mét. Quãng thời gian trước, dưới sự dẫn dắt kiên trì của Harry và Hermione, cậu buộc phải bình tĩnh mà ngẫm nghĩ. Giờ liên hệ với những chuyện xảy ra vào hôm nay thì cậu chỉ có thể tin tưởng vào một sự thật mà mình không hề muốn tin. Cánh môi run rẩy, Ron nói một cách gian nan: “Không phải một con chuột bình thường?”
Sirius giật mình sửng sốt. Nét vui mừng hiện lên trong đáy mắt Harry. Trước đây y đã cảm thấy sự thông minh hay dũng cảm của Ron đều chỉ được bộc lộ ra khi bị bức ép. Ván cờ phù thủy vào năm nhất là thế, tài năng lãnh đạo của cậu ấy khi đi tìm hồn khí vào năm bảy cũng vậy. Người bạn tốt nhất của y, thật ra chẳng hề kém y ở mặt nào cả, nhưng lại luôn thích núp mình ở dưới cái bóng của Ngôi Sao Cứu Thế.
Nhưng không đợi Sirius trả lời, họ đã nghe thấy tiếng bước chân “bịch bịch” truyền đến từ cầu thang. Cửa mở bật ra, Sirius bị chấn động đến mức lùi lại hai bước rồi ngã ngồi trên mặt đất. Lupin đứng ở ngoài cửa, cây đũa phép trong tay còn đang bắn ra những đốm lửa đỏ tươi.
Harry thoáng thấy căng thẳng. Thầy Lupin đã đến, có nghĩa là thầy Snape cũng đã đến đây?
Con chuột Loang Lổ trong tay Ron kêu lên the thé và bắt đầu liều mạng giãy giụa. Mấy chỗ trên người nó bị rụng lông để lộ ra những vết lốm đốm lớn, có vẻ càng xấu xí đáng sợ hơn. Ron buộc phải ghì mạnh nó lại mới có thể phòng việc nó cắn mình.
Lupin với khuôn mặt tái xanh liếc nhìn mỗi một người trong lều. Ánh mắt thầy dừng lại ở chỗ Sirius rất lâu, dường như đang đánh giá xem gã có đáng để mình tin tưởng hay không. Sirius căng thẳng cắn môi và nhìn lại Lupin, trong đôi mắt xám hiện lên vô vàn nhớ nhung và đau xót. Gã muốn vươn tay ôm lấy Lupin, nhưng lại không dám lỗ mãng kích động.
Cuối cùng Lupin giơ tay ra kéo Sirius lại, cho gã một cái ôm thật chặt. Đôi bàn tay của người đàn ông tóc đen gầy gò tiều tụy ấy run rẩy trong vô thức, cứ thế vuốt ve mái tóc nâu đã hoa râm và những vết thương mờ trên khuôn mặt Lupin. Gã chớp mắt vài cái, khiến những giọt nước mắt lăn xuống.
“Remus, cảm ơn… Cảm ơn cậu đã tin tưởng mình…”
Tiếng nói của Lupin cũng hơi nghẹn ngào, thầy cố gắng giữ giọng mình vững vàng: “Không đâu Sirius, so với cậu, thì tôi tin tưởng đôi mắt của mình và Bản đồ Đạo Tặc hơn.” Thầy biết chuyện bị người khác nghi ngờ và đổ oan đau khổ thế nào, huống hồ Sirius đã vì thế mà phải chịu đau khổ suốt mười hai năm.
“Không! Các người! Thầy và gã…” Hermione thét lên chói tai: “Tôi vẫn luôn giấu giếm giúp thầy! Thầy, thầy là một…”
“Hermione!” Harry không nhịn được mà kêu lên: “Nào! Dùng trí thông minh của bồ đi! Không ai bận tâm chuyện thầy Lupin là một người sói hết!”
Vẻ mặt của Lupin hết sức bình tĩnh, chẳng qua mặt thầy trắng nhợt như không còn giọt máu. Thầy cong khóe môi muốn nở một nụ cười tươi tắn nhưng lại thất bại. Thầy nhìn Hermione và Harry, hỏi có hơi khó nhọc: “Các trò… Biết từ khi nào thế?”
Hermione liếc nhìn Harry rồi nói khẽ: “Từ khi tôi viết bài luận liên quan đến người sói mà thầy Snape yêu cầu.”
“Severus sẽ vui lắm đấy.” Lupin cười một cách miễn cưỡng: “Thầy ấy… Dường như vẫn luôn cho rằng thầy sẽ trợ giúp Sirius tiến vào lâu đài, hoặc là dụ dỗ các trò ra ngoài. Quả là một người nghiêm khắc. Hẳn là thầy ấy cho rằng dể mọi người phát hiện ra thầy là người sói, thì thầy sẽ không có cơ hội đến gần các trò… Trò giữ chặt con chuột của mình được chứ, Ron?”
“Snape?” Sirius vẫn luôn trừng mắt nhìn con chuột Loang Lổ một cách hung tợn, lần đầu tiên dời ánh mắt lâu hơn một phút và hỏi với giọng dữ dằn: “Chuyện này liên quan gì đến Snape?”
“Anh ta cũng là giáo sư của Hogwarts, Sirius à.” Lupin có hơi áy náy: “Quả thật thầy ấy có lý do để nghi ngờ thầy, có rất nhiều chuyện thầy đã không thẳng thắn với thầy Dumbledore. Quả thật thầy đã phụ lòng tin của thầy Dumbledore…”
“Đúng là anh đã làm thế.” Một tiếng trào phúng lạnh lùng vang lên sau lưng Lupin, vẻ mặt méo mó của Snape lộ ra dưới áo khoác tàng hình.
“Severus…” Lupin kêu lên vừa ngạc nhiên vừa luống cuống, cố gắng giải thích: “Hãy nghe tôi nói…”
“Tôi đã cảnh cáo anh, Lupin!” Snape gầm lên với Lupin và bước tới gần Sirius đang không có đũa phép trong tay, trong đôi mắt đen lóe lên nét căm thù: “Tôi đã đi theo anh tới đây! Tôi đã cảnh cáo anh từ sớm, tôi sẽ dõi mắt sát theo anh và gã! Thế mà anh còn dám…”
“Severus, thầy hiểu lầm rồi!” Lupin vội vàng hô lên: “Sirius không tới để giết Harry!”
“Câm miệng!” Bàn tay cầm đũa phép của Snape vung lên, một sợi dây thừng quấn cặt lấy miệng, cổ tay và cổ chân của Lupin.
Lupin tức khắc mất thăng bằng rồi ngã lăn xuống đất. Sirius hét to một tiếng và nhào về phía Snape, nhưng Snape đã hành động cực nhanh. Hắn chĩa đũa phép vào yết hầu của Sirius, hệt như đang uy hiếp gã bằng một thanh kiếm sắc.
Harry đột nhiên cảm thấy không nói nên lời. Giữa Lupin và y, Snape đã chọn bảo vệ y…
Nhưng y không có thời gian mà ngẫm nghĩ. Snape nở một nụ cười dữ tợn và đắc ý với Sirius, vẻ cuồng nhiệt toát ra từ ánh mắt: “Mùi vị báo thù thật ngọt ngào biết bao! Nhúc nhích đi nào, cho ta một lý do đi Black, ta thề ta sẽ không nương tay với mi.”
Sirius căm hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Hai bên đều trừng mắt nhìn đối phương đầy hung tợn, rất khó để đánh giá xem vẻ thù hận trên khuôn mặt nào sâu đậm hơn.
Với một cảm giác kỳ diệu thoáng hiện trong khoảnh khắc, Harry giơ cánh tay lên, nhanh hơn Hermione một bước, ném ra một câu thần chú trúng ngay Snape.
– TBC –