[Snarry] Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa

Chương 47: Ngày nghỉ của ngài còn chưa đầy bảy ngày



Edit: Liễu Quân

_oOo_

Kreacher trở về thông báo một tiếng với phu nhân Black, kỳ thực phu nhân Black cũng không mấy chắc với đơn thuốc, hơn nữa bà cũng không muốn phải mạo hiểm.

Sau khi suy xét vấn đề an toàn của thằng con nhà mình và tầm quan trọng của một ít kiên trì nhà Black, phu nhân Black quyết đoán chọn vế trước.

Phu nhân Black nghĩ, nếu gia tộc Black tuyệt hậu, mấy quy củ đồ bỏ này còn cần gì nữa!

Nhưng… phòng truyền thừa nhà Black có một trận pháp, vật trong phòng truyền thừa không thế mang khỏi tổ trạch nhà Black.

Vì trận pháp hẹp hòi chết tiệt của phòng truyền gia tộc Black, kết quả là mọi người phải đóng gói hành lý theo Kreacher tới tổ trạch.

Harry xách rương hành lý nhỏ của cậu, okie, còn cả hành lý của Snape và Lupin… Snape coi như xong, nhưng khi Lupin thấy Harry dứt khoát xốc hành lý của Snape lên, trong lòng tán thưởng Harry thật hiểu chuyện, tôn trọng trưởng bối, sau đó…

Lupin dùng vẻ mặt khen ngợi đưa luôn hành lý của mình sang, Harry rút miệng, vẫn ngoan ngoãn xách hết.

Huầy, mẹ đỡ đầu tương lai… ngài có cần sai sử con luôn bây giờ vậy không! Harry yên lặng khóc chạy.

Snape lầm bầm, tới nhà con chó ngu đó ai mà hiếm lạ đâu! Chỉ là… hiếm lắm mới có ca bệnh lạ có giá trị nghiên cứu, quên đi, coi như là đi nghỉ phép vậy… Có lẽ là hiến thân vì khoa học! Thích nói sao thì nói vậy đi hen!

Lupin và Harry yên lặng ngó nhau một hồi…

Harry 【 dáng vẻ cầu xin 】: Chú Lupin, để con chăm sóc cha đỡ đầu cho!

Lupin【 dáng vẻ ôn hòa 】: Harry, con phải xách ba rương hành lý, quá mệt mỏi! Hay để chú chăm sóc Sirius cho!

Harry【 híp mắt 】: Con không mệt!

Lupin【 ỷ cao híp mắt ngó xuống 】: Vẫn là để chú cho!

Hai người đấu mắt rầm tầm, Snape bất mãn ho sù sụ mấy tiếng, hàng này làm cái quỷ gì đây? Dám mắt đi mày lại với người sói này hử?

Cún mực con Sirius vốn đang đứng trên rương đồ ngạo kiều nhảy phốc xuống, quýnh đít chạy tới trước mặt Kreacher, móng nhỏ cào cào khăn bàn trà trên người Kreacher.

“Gâu ô!” Ôm cái nạ.

Harry【 oai oán 】: Hu! Cha đỡ đầu! Chú tình nguyện cho Kreacher ôm chú cũng không muốn con! Thiệt đau nòng…

Lupin【 mê man 】: Chưa từng nghe nói Sirius có quan hệ tốt vậy với gia tinh nhà em ấy á…

Kết quả cuối cùng chính là Kreacher ôm cún mực con Sirius đi trước dẫn đường, Snape chấp tay sau đít tà tà theo sau, khí thế vô cùng.

Harry kéo ba rương hành lý, khổ bức lề mề theo sát Snape. Lupin hai tay không, ạch, cũng không phải, tay phải anh cầm đũa phép đi cuối.

Đoàn người trùng trùng điệp điệp kéo tới tổ trạch, Kreacher trực tiếp mở cửa cho mọi người, sau đó vội vội vàng vàng đi sắp xếp phòng cho từng người. Cún mực Sirius đã sớm bị Kreacher tiện tay vứt về ổ cún của nó.

“Chuẩn bị cho ta một phòng làm độc dược.” Snape đen mặt phân phó Kreacher, mùi mốc quá nặng!

Cái nhà này âm u cỡ nhà chứ hả! Chẳng qua cũng tốt, hoàn cảnh thế này rất thuận lợi cho việc cất trữ tài liệu độc dược, dùng làm phòng điều chế độc dược cũng không tệ lắm!

Snape quyết định phải cải tạo chỗ này thiệt tốt, sau này cứ coi chỗ này là một trong các cứ điểm chế độc được đê!

“À, okie, đứa nhỏ này không cần phòng riêng, ở chung với ta được rồi.” Snape cau mày, lòng hiếu kỳ của hàng này mà gặp nhà Black với vật phẩm pháp thuật hắc ám chỗ nào cũng có thế này… Quên đi, cứ để hàng này ở cạnh mình vậy!

Chẳng qua, lời này tới tai Harry-vô sỉ tự kỷ-Potter thì không phải là vậy đâu. Uầy, Severus nhất định là… Ai ya ya! Thật là! Sống tốt chút được không! Vóc người này mới có mười hai á…

Snape trừng quỷ khổng lồ con nào đó tự nhiên ngu ngốc đỏ mặt, lại nghĩ tầm xàm gì đấy! Potter chết tiệt! Úp mặt vô tường!

“Gì chứ… hung dữ vậy chi!” Harry bĩu môi, rất phiền muộn đối với ánh mắt “cùng hung cực ác” của Snape.

“Okie, Potter, em đừng quên… còn chưa đầy bảy ngày nữa là mùa hè của em đã kết thúc…” Snape nở nụ cười xấu xa.

“Á, ô mai gọt! Bài tập hè của tui!!” Harry giờ mới nhớ ra, cậu còn năm tờ luận văn độc dược mười hai inches, ba tờ luận văn thảo dược học mười inches, còn có, tám tờ luận văn lịch sử ma pháp mười inches…

Snape vừa nói… còn chưa tới bảy ngày!!

“Ai yo ~ Kreacher đáng yêu nhất của tao, thư phòng, thư phòng nhà Black ở đâu! Tao cần làm bài tập hè!” Harry nước mắt lưng tròng nhìn Kreacher, cậu đã hai ba rồi… Vì sao còn phải ở đây làm bài tập hè?!

Snape khịt mũi khinh bỉ, đối phó với tiểu quỷ này cũng chỉ mấy phút!

Kreacher miết mắt nhìn Harry, “Ối dào, lại là một thằng nhóc hư hỏng, sắp vào học rồi mà còn chưa làm bài tập, y hệt như cậu chủ hư hỏng năm đó vậy. Lão Kreacher quá xui xẻo đi mà, cứ luôn đụng phải mấy đứa hư hỏng vậy không à!” Mặc Kreacher cứ cằn nhằn cử nhử, nhưng vẫn mang Harry tới phòng sách nhi đồng của Sirius năm đó.

“Yên tâm, không có vật phẩm hắc ám nào đâu. Lão Kreacher mới hông có phạm mấy cái sai lầm cấp thấp này đâu nhé. Thực là ngu…” Kreacher rất ư là khinh thường với Snape đứng ở cửa nhìn mình không nói lời nào, chỉ là nó chưa kịp nói hết đã bị Harry cắt ngang.

“Kreacher, đây là viện trưởng Slytherin của tụi tao á!” Harry tốt bụng nhắc nhở.

Thông qua kinh nghiệm ở đời trước, Harry vô cùng rõ ràng sự tôn sùng vô cùng tận của Kreacher và phu nhân Black với Slytherin, nhất là vào lúc xuất hiện một Sirius Black mơ hồ trở thành Gryffindor thì càng nôn nóng muốn chứng minh thuộc tích Slytherin của nhà mình… Trong mắt Harry, hai mặt hàng này đều có hơi tẩu hỏa nhập ma mất rồi.

Slytherin cũng được, Gryffindor cũng tốt, có lẽ nên nói bất kể là nhà Ravenclaw hay Hufflepuff, thậm chí coi như không ở Hogwarts đi nữa thì đã sao? Chỉ cần có thể trở thành một phù thủy chính trực, thông minh, cường đại, ở đâu mà chẳng vậy?

“…” Kreacher bị đứng hình, ngay lập tức biến thành vẻ mặt cung kính hiền lành nhất, nói “… Thật suy nghĩ chu đáo, không hổ là viện trưởng Slytherin. Ngài Snape tôn kính, yêu cầu của ngài, Kreacher nhất định sẽ hoàn thành.”

Harry ⊙﹏⊙‖: “Tui, tui đi làm bài tập đây…”

Bên kia, Lupin ở trong căn phòng nhỏ do Kreacher cố ý sắp xếp, tuy nhỏ chút… coi như có thể để người ở đi hen!

Luin bình tĩnh ngâm nga một điệu nhạc, bắt đầu chỉ huy quần áo và đồ dùng hằng ngày về chỗ của mình.

Cún mực con Sirius tò mò ghé đầu vào thăm dò, oa, thật nhiều đồ chạy nha….

Lupin đen mặt, đồ của anh … lại phải sửa.

Cún mực con Sirius nhảy lên một cái, hậu quả là xé bay áo choàng của Lupin.

Lupin bất đắc dĩ lắc đầu, xốc cún mực con Sirius lên, “Sirius, đến đây, ngoan, nhả ra!”

“Gâu ô!” Không muốn! Cún mực con Sirius tức giận vì người trước mặt làm mình té.

Lupin co rút khóe miệng, trực tiếp vứt cho cái bùa đứng hình.

Cún mực con Sirius cứng ngắc trợn mắt há mỏ, không thể làm gì khác hơn là tuy ý Lupin kéo mảnh vải trong miệng mình ra.

Lupin cho bộ đồ không may của mình một bùa khôi phục như cũ, sau đó lại xốc cún mực con Sirius lên. “Nếu em cam đoan không cắn bậy nữa, anh sẽ thả em ra.”

Cún mực con Sirius yên lặng liếc nhìn Lupin, tùy tiện đi, Kreacher từng nói, thực lực quyết định tất cả.

“Đồng ý thì kêu một tiếng, không đồng ý thì giữ im lặng.” Lupin nhìn chằm chằm cún mực con Sirius.

“Gầu ố ~” Sirius – không tiết tháo – cún mực con lập tức lên tinh thần, kêu một tiếng lấy lòng. Nếu không phải bị đứng hình, chắc chắn nó còn điên cuồng quẩy đuôi nhỏ nữa cho coi.

“Curse stop!”

Cún mực con Sirius bò lại gần, vui vẻ liếm liếm mặt Lupin.

Kreacher nói, nếu không cần thiết thì đừng đắc tội kẻ mạnh.

Chẳng qua, Sirius, có phải cưng quá mất tiết tháo rồi không…

Kreacher dàn xếp xong xuôi, chuẩn bị đi làm cơm. Nhưng… Nó quên một việc.

“A ——– Tại sao lại có người sói! Kreacher! Kreacher! Kreacher mày ở đâu!”

Giọng phu nhân Black vẫn bén nhọn như xưa. Vừa nãy, thông qua kẻ hở trong bức họa, bà nhìn thấy người tra bệnh không phải là đứa nhỏ năm đó bị người sói Lupin cắn sao?

Harry yên lặng bịt tai, nhưng vẫn chạy xuống coi lại xảy ra cái quỷ gì nữa.

“Thì sao!” Snape cũng đen mặt xuất hiện.

“Ôi ôi, nữ chủ nhân vĩ đại của Kreacher, lão Kreacher có thể giải thích!” Kreacher vội vàng ổn định phu nhân Black, “Nữ chủ nhân vĩ đại của Kreacher, vị này chính là viện trưởng Slytherin, ngài Snape.”

“Oh my god!” Phu nhân Black hét ầm lên, sau đó chỉnh trang tóc tai, nở nụ cười ưu nhã.

“Ngài Snape, hoan nghênh ngài đến tổ trạch Black.”

“Black phu nhân, tôi nghĩ ngài không ngại khi giải thích một chút… ngài vừa nói?”

“Uầy, là như vầy. Theo tôi được biết, vị này… là một người sói đúng chứ? Nếu vào đêm trăng tròn, anh ta có thể làm Siri… huyết mạch cuối cùng của nhà Black chúng tôi bị thương thì sao!”

“Phu nhân Black tôn kính của con, lo lắng của ngài cho cha đỡ đầu con có thế hiểu. Nhưng sao chúng con có thể không để ý an toàn của cha đỡ đầu được?” Harry buông tay che hai lỗ tai xuống, vừa bắt đầu lôi kéo làm quen với phu nhân Black.

“Hì hì, thật ra nếu xét theo bối phận, con phải gọi cha đỡ đầu Sirius một tiếng anh họ, gọi ngài một tiếng cô họ đó chứ!”

“Cậu là Potter? Harry Potter? Nếu là vậy… Con nói cũng không sai.” Phu nhân Black cao ngạo gật đầu.

“Ngài cũng biết, từ Slytherin đi ra đều là những phù thủy ưu tú. Ngài Snape đang đứng trước mặt ngài đây, cũng bởi nghiên cứu ra thuốc cho người sói mà nhận được huân chương Merlin đệ nhị, trở thành độc dược đại sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Có anh ấy ở đây, vấn đề an toàn của cha đỡ đầu, có lẽ nên nói là anh họ, uầy, chính là Sirius tuyệt đối không thành vấn đề!”

Oh, vậy sao?” Từ trong ánh mắt phu nhân Black nhìn Snape sinh ra vài phần tán thưởng. “Vậy, vấn đề của thằng con nhỏ nhà tôi đành toàn quyền giao cho ngài Snape đây rồi.”

“Vinh hạnh của tôi, thưa phu nhân.” Snape nghĩ… Anh triệt để hết chỗ nói với kỹ năng nói người sống thành người chết này của nhóc Har nào đó rồi.

Hàng này rốt cuộc làm thế nào được vậy?

Hay là cả nhà chó ngu đều dễ gạt?

Harry hài lòng nhìn phu nhân Black ngưng việc la hét, sau đó…

“Em đi làm bài tâp đây, giáo sư.”

Ô ô, ngày nghỉ của ngài còn chưa đầy bảy ngày… mời nhanh chóng bổ sung bài tập!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.