Thiên Lang cùng Thiên Thanh nghe vậy thì nhẹ gật đầu, tiếp đó ba người đi ra bên ngoài. Đường hầm phía bên dưới này được xây dựng bằng vật liệu vô cùng bền vững, nên sau vụ nổ tên lửa vừa rồi mà chỉ bị biến dạng chứ cũng không có sụp đổ. Có điều ở cuối đường hầm chỗ đi thông lên phía trên lúc này đã bị hư hại nặng.
Cái này là do con rồng lúc trước liên tục dùng sức chui vào trong này, cái lỗ vào lúc trước chỉ vừa cho Thiên lang chui qua, giờ phải rộng gấp đôi như vậy. Có điều như vậy cũng tiện, bây giờ xé xác con rồng này ra mang xuống phía dưới này cũng dễ.
Sau khi đi lên trên thì Thiên Anh nhìn qua Thiên Thanh nói:
“Em đi cảnh giới, phát hiện cái gì phải báo cho anh biết ngay nghe chưa?”
Thiên Thanh nghe vậy thì đáp:
“Vâng, em biết rồi.”
Nói xong Thiên Thanh liền chạy tới nơi có gò tuyết cao mà đứng trên đó quan sát, về phần Thiên Anh thì dùng cưa máy bắt đầu cắt thi thể con rồng này ra.
Đầu tiên hắn cắt hai cái cổ của con rồng này, sau đó đến phần cánh, phần chân, rồi mới đến thân thể. Cứ mỗi khi hắn cắt được bộ phận nào đó thì Thiên Lang sẽ nhanh chóng kéo xuống hầm trú ẩn.
Con rồng này lúc còn sống thì nhìn to thật, nhưng lúc làm thịt ra cũng không nhiều giống tưởng tượng, việc này cũng không khác gì làm thịt con gà vậy, nhìn thì to mà làm ra thì được hai đĩa.
Thiên Anh cố gắng làm thật nhanh, có điều nhanh không nổi, da của con rồng này rất bền, cứ mỗi khi cắt xong một bộ phận thì Thiên Anh lại phải thay một cái lưỡi cưa. Với hình thể nó lớn nên cắt rất lâu.
Có điều may nhờ có Lam Linh ra giúp nên công việc nhanh hơn không ít, cô nàng kia làm việc thì không bằng hắn được nhưng cũng được phần ba.
Do ở khu vực này Thiên Anh ngày hôm qua mới tàn sát một lượt, nên hôm nay thi thoảng mới có biến dị thú mò tới đây, có điều nó vừa đến đây liền bị Thiên Thanh xử lý.
Gần bốn tiếng sau thì công việc mới tương đối hoàn thành, thân thể con rồng kia bị chia cắt ra làm nhiều bộ phận bị bỏ vào kho đông sạch. Lúc này chỉ cần dọn dẹp vết máu ngấm ở trên tuyết nữa là xong. Việc này thì cũng không phiền Thiên Anh làm, mà đã có Thiên Lang xử lý.
Nếu là bình thường ăn tuyết sẽ bị bỏng lạnh, nhưng mà đối với Thiên Lang cái kia lại không có vấn đề gì cả. Dù sao nó cũng là thú biến dị cấp hai.
— QUẢNG CÁO —
Trong lúc Thiên Lang đang dọn dẹp vết máu ở bên trên thì Thiên Anh lại phải đi sửa chữa lối vào do con rồng làm hư lúc trước. Cũng may cho hắn là ở nơi đây hắn có máy móc đầy đủ nên công việc sửa chữa cũng không vất vả, với hắn còn có Lam Linh giúp đỡ nên công việc càng nhẹ nhàng hơn.
Có điều sau khi làm xong thì hắn cũng mệt đến thở không ra hơi. Lam Linh cũng chẳng khác gì hắn, cô nàng lúc này sau khi vào trong nhà thì trực tiếp nằm xuống sàn mà thở. Trong nhà duy chỉ có Thiên Lang cùng Thiên Thanh vẫn còn sung sức, bọn nó lúc này còn có thể cãi nhau chí chóe.
Sau khi khôi phục lại tương đối thì Thiên Anh đi tắm trước, để tí nữa Lam Linh còn tắm, dù sao nơi này cũng chỉ có một cái phòng tắm mà thôi.
Thiên Anh tắm cũng không lâu, chỉ thoáng liền xong, lúc hắn ra ngoài thì cũng đã thấy Lam Linh đang cầm quần áo đợi sẵn từ bên ngoài, hắn vừa ra thì cô nàng kia liền vào bên trong.
Thiên Anh nhìn thấy sắc mặt của cô nàng kia có phần không tự nhiên thì cảm thấy quái quái nhưng hắn cũng không hỏi gì.
Vừa ra bên ngoài thì Thiên Anh liền đã nhìn thấy Thiên Lang cùng Thiên Thanh đang lôi cái đầu cánh cùng cái cổ của con rồng ra ăn thịt rồi.
Nhìn thấy Thiên Anh đi ra ngoài thì Thiên Lang liền nói:
“Thịt của con khủng long này ăn ngon quá, rất béo nhưng không ngấy. Có dịp chúng ta đi săn bọn này tiếp nhé chủ nhân.”
Thiên Anh nghe vậy thì cười mắng:
“Còn muốn đi săn bọn nó, bọn nó không đi săn chúng ta là may rồi. Hôm nay nếu không phải ở nhà, đụng phải bọn này thì chỉ có xác định chết chắc.”
Thiên Thanh lúc này nói:
“Em cảm nhận được ăn thịt của thứ này giúp gia tăng quá trình chuyển đổi bên trong cơ thể, cứ thế này thì không lâu nữa em sẽ tiến hóa thêm lần nữa.”
Thiên Anh nghe vậy thì có phần kinh ngạc hỏi:
“Biến đổi rõ ràng có thể cảm nhận được sao Thanh?”
Thiên Thanh gật đầu nói:
— QUẢNG CÁO —
“Vâng, biến đổi vô cùng rõ ràng, có thể cảm nhận được. Cái cảm giác này nó rất thoải mái, giống hệt sự một loại được đáp ứng nhu cầu ấy, kiểu như anh đang rất rất mệt mỏi đột nhiên được nhắm mắt nghỉ ngơi, cảm giác rõ ràng vô cùng.”
Thiên Lang lúc này cũng đưa ra suy đoán, nó nói:
“Bình thường mặc dù ăn nhiều thú biến dị nhưng không có biến hóa rõ ràng như vậy, mà phải qua đêm mới có thể nhận ra được, nhưng giờ thì có thể nhận ra rõ ràng. Có điều nó chỉ biến hóa về mặt thân thể thôi, không có biến hóa về mặt trí tuệ giống lúc ăn cục trắng trắng mềm mềm. Hay ăn bọn biến dị nhân.”
Thiên Anh nghe vậy thì không khỏi cau mày suy tư, hắn lúc này đột nhiên cảm thấy có mối liên hệ ở đây. Ăn sinh vật có trí tuệ thì có thể phát triển trí tuệ, ăn sinh vật có hình thể to lớn thì phát triển cơ thể, nói chung là ăn gì bổ nấy.
Đột nhiên trong đầu Thiên Anh nảy sinh ra một cái ý tưởng có phần điên rồ, hắn không biết nếu như Thiên Thanh cùng Thiên Lang nuốt sống nhân loại thì sẽ ra sao? Liệu có thể phát triển trí tuệ lên một tầm cao mới hay không.
Nhưng mà rất nhanh Thiên Anh liền loại bỏ cái suy nghĩ điên cuồng kia ra khỏi đầu, hắn cảm thấy hiện tại không phải lúc để làm như vậy.
Đang lúc Thiên Anh suy nghĩ lung tung thì đột nhiên nghe được tiếng động lạ từ phòng tắm phát ra, không chỉ hắn mà Thiên Lang cũng nghe thấy.
Thiên Lang lúc này nói:
“Hình như có tiếng vật nặng rơi.”
Thiên Anh nghe vậy thì nhíu mày, hắn lúc này đứng dậy chạy tới cửa phòng tắm gọi vào:
“Cô không sao đấy chứ?”
Tiếng nước vẫn chảy nhưng không có ai đáp lại, biết là có chuyện không ổn, Thiên Anh lúc này phá cửa mà vào, hắn chỉ cần đạp nhẹ một cái thì cửa phòng tắm liền mở ra.
Có điều Thiên Anh đạp dùng lực vừa phải mà không phải quá mạnh, hắn sợ Lam Linh ở bên trong có khả năng ngất đi, đầu cô nàng mà ở gần cửa thì nguy.
Thiên Anh lo lắng đúng là không thừa, lúc hắn mở cửa phòng ra thì nhìn thấy Lam Linh đang mặc quần áo ướt nằm bất tỉnh trên sàn nhà tắm, đầu thì gần chỗ cửa phòng tắm, Thiên Anh nếu lúc trước đạp mạnh cánh cửa thì cánh cửa phòng tắm sẽ đập thẳng vào đầu cô nàng kia, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được.
Nhanh chóng ngồi xuống kiểm tra, cảm nhận được cô nàng vẫn còn sống, chỉ là ngất đi thì Thiên Anh thở phào một hơi. Khó khăn lắm hắn mới tìm được một đồng bạn, hắn cũng không muốn vừa gặp nhau thì lại đã phải tự tay đi chôn đồng bạn của hắn.— QUẢNG CÁO —
Cởi bộ đồ ướt trên người của cô nàng ra, Thiên Anh ném hết vào một xó, sau đó lấy khăn bông lau khô người cô nàng kia, rồi đưa cô ta lên giường, đắp cho cô nàng một cái chăn bông.
Thiên Lang có phần tò mò hỏi:
“Cô ta sao vậy?”
Thiên Anh suy đoán nói:
“Chắc do mệt quá mà ngất đi, hoặc do căng thẳng quá độ mà ngất đi. Mà cũng chẳng biết nữa, chỉ biết cô ta ngất đi thôi, đã vậy lại còn sốt nữa. Phiền phức thật.”
Thiên Thanh lúc này cũng nói:
“Chẳng nhẽ em cắn cho cô ta một cái, không thấy được cái tích sự gì chỉ được cái phiền phức.”
Thiên Lang cũng chẳng có cảm tình gì nói:
“Đúng là ăn hại thật, chẳng được tích sự gì, ném quách ra ngoài đường cho đám biến dị thú ăn đi cho rồi, mang đi theo thêm phiền.”