Edit: Trang Nguyễn
Lúc này nhiệm vụ chủ tuyến và nhiệm vụ chi nhánh đều hoàn thành, ngoại trừ hai cái này, Du Hành còn đạt được thành tựu che dấu [Bất khuất] được thưởng mười điểm lương hỏa.
Trong nhiệm vụ vừa rồi, bởi vì một loạt thiên tai… thêm một vài nguyên nhân khác, sau này Du Hành cũng không thu thập được bao nhiêu sách vở, cuối cùng ở thế giới nhiệm vụ anh chỉ có hơn 500 vạn điểm lương hỏa.
Anh vội vàng muốn tiến vào thế giới nhiệm vụ mới, đi thu hoạch nhiều sách vở hơn nữa. Sau khi vớt được nhiệm vụ từ trong sông, nội dung hiện ra trong đầu anh:
“Độ khó: Cấp bậc khó khăn
Mục tiêu công lược: Tìm được chị gái.
Phần thưởng hoàn thành: 90 điểm lương hỏa
Thất bại trừng phạt: Trừ 30 điểm lương hoa
Mặt khác: ***(chờ xác định)”
Bây giờ điểm lương hỏa của phần thưởng nhiệm vụ và thất bại trừng phạt thật sự không động tâm nữa rồi.
Anh chính thức coi trọng chính là, anh có thể sống sót trong nhiệm vụ, sau này tìm được sách vở.
Hi vọng lúc này có thể tìm được càng nhiều sách vở hơn nữa, có thể về nhà một chuyến.
Nhìn thấy cấp bậc nhiệm vụ là khó khăn, hơn nữa trong tận thế càng khó tìm người hơn, anh có chuẩn bị tâm lý. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p
Rất nhanh đã đến giờ, anh bị truyền tống đến thế giới nhiệm vụ.
Du Hành mở mắt ra lúc này anh đang ở trên xe.
Xe lao nhanh chạy về phía trước không ngừng xóc nảy, anh cảm thấy ngực bị đè nén, có chút buồn nôn.
“Trương Hằng Viễn, mau đứng lên! Xe ngừng rồi!”
Có người đẩy đẩy anh, anh nắm ba lô lớn trên đầu gối theo dòng người, xuống xe.
Dòng người trước mắt tranh giành ra nhà ga. Bên cạnh anh là bảy người cả trai lẫn gái, thoạt nhìn đều rất trẻ tuổi, mang theo hơi thở học sinh.
Một cô gái cầm khăn tay lau mồ hôi, cười nói: “Rốt cục vượt qua rồi.”
“Mau mau nhanh, còn phải lấy vé! Trương Hằng Viễn, cậu nhanh lên đi!” Lại có người thúc giục anh, lại hơn mười tấm thẻ CMND nhét vào trong tay anh.
Một thiếu nữ có gương mặt ngọt ngào hé miệng cười nói với anh: “Hằng Viễn, làm phiền cậu rồi, cậu đi lấy vé trước đi, bọn tớ ở cửa kiểm tra ra vào chờ cậu.”
Du Hành cảm thấy rất không thoải mái. Thân thể này không biết chuyện gì xảy ra, say xe thật nghiêm trọng, bây giờ anh cảm thấy một cơn buồn nôn xông thẳng đến, đã lên đến cổ họng, chạy nhanh đến bồn hoa bên cạnh ói ra.
Bên tai truyền đến thét lên, cô gái ngọt ngào kia hỏi han anh: “Hằng Viễn, cậu làm sao vậy? Không có chuyện gì chứ?”
Anh ói xong, cảm thấy đã khá nhiều, lúc nâng người lên, sờ sờ bịch khăn giấy trong túi quần, rút ra một miếng khăn giấy lau miệng, ánh mắt liếc xéo đám người kia vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Mà ngay cả cô gái hỏi han ăn cần kia, cũng đứng nguyên tại chỗ. Anh vừa mới nhìn thoáng qua, ở đây tổng cộng có tám nam nữ, rất trùng hợp là đứng chung nhóm bốn người.
Bây giờ anh cần có thời gian, mà người đến người đi trong đó, khiến cho anh không có cảm giác an toàn rất lớn.
“Tôi không quá thoải mái, muốn đi toilet một chút, các người tự lấy vé đi.” Anh ho khan vài tiếng, lần lượt trả lại CMND.
Nụ cười của cô gái có khuôn mặt ngọt ngào không duy trì được rồi, miễn cưỡng nói: “Vậy được rồi.”
Sắc mặt những người khác cũng không tốt lắm, một nữ sinh còn nói: “Thanh niên trai tráng còn phiền toái như thế, lại còn say xe…”
Du Hành dựa theo bảng hướng dẫn tìm được WC, khóa cửa toa-lét, tự nhốt mình trong buồng vệ sinh anh mới thở phào một hơi.
Trong nhà vệ sinh hương vị không tốt lắm, tràn đầy không khí tươi mát, anh lại cảm thấy có chút buồn nôn. Sau khi cưỡng chế xuống, anh bắt đầu tiếp nhận ký ức.
[Kí Chủ] tên là Trương Hằng Viễn, là sinh viên năm hai trường đại học nào đó ở thành phố S. Lúc cậu ta lên sáu tuổi cha mẹ lần lượt qua đời vì bệnh, cậu ta được chị ruột mười tám tuổi nuôi lớn. Năm trước chị gái vừa kết hôn, gả vào một gia tộc ở tỉnh Thanh Hòa, cách thành phố S cậu ta học hơn một ngàn năm trăm km.
Nhiệm vụ của anh chính là tìm được chị gái Trương Hằng Viễn – Trương Hằng Tuệ.
Sau khi tiếp thu ký ức, chuyện đầu tiên Du Hành muốn làm là lấy điện thoại di động gọi điện cho Trương Hằng Tuệ. Thế nhưng điện thoại không ở trên người anh.
Trên người Đào Điềm Điềm, điện thoại di động của anh là kiểu mới nhất, bên trong có mấy trò chơi không tệ, Đào Điềm Điềm nói muốn chơi, dọc theo đường này điện thoại đều trên người Đào Điềm Điềm.
Từ nhỏ Trương Hằng Xa đều được chị nuôi lớn, Trương Hằng Tuệ dịu dàng hiền thục, rất yêu thương săn sóc cậu ta. Cậu ta chưa từng chịu khổ, nên tính cách hơi đơn thuần. Thành tích bình thường, thi đậu đại học thành phố S, khai giảng vừa gặp Đào Điềm Điềm đã yêu.
Gần một năm làm lốp xe dự phòng (Trương Hằng Viễn cảm thấy Đào Điềm Điềm bị chính mình cảm động), đến năm hai đại học rốt cuộc Đào Điềm Điềm đã tiếp nhận cậu ta, lúc này là lễ quốc khánh, các chị em trong ký túc xá Đào Điềm Điềm hẹn nhau cùng bạn trai đi du lịch, Trương Hằng Viễn hấp tấp chạy đến.
Trên đường ân cần săn sóc, bưng trà rót nước, mời khách ăn cơm…
Thế nhưng trong mắt người ngoài cuộc như Du Hành, cô gái Đào Điềm Điềm kia cũng không xem Trương Hằng Viễn là bạn trai. Trái lại xem như máy rút tiền, gọi theo để tùy thời quét thẻ.
Trương Hằng Tuệ chính mình cố gắng, năng lực công tác mạnh, gả cũng tốt, cho Trương Hằng Viễn sinh hoạt phí rất nhiều.
Du Hành không phải Trương Hằng Viễn, cũng không có loại cảm tình này với Đào Điềm Điềm. Anh ra khỏi WC, đến cửa ra vào nơi kiểm vé, liền không thấy người đâu. Chỉ có một nam sinh đứng ở nơi đó rất không kiên nhẫn, nhìn thấy anh đi ra đã ném vé và CMND cho anh: “Nhanh lên!” Nói xong xoay người rời đi.
Du Hành cần lấy lại điện thoại di động của mình —— anh cần gọi điện thoại cho Trương Hằng Tuệ, dùng di động đặt trước vé máy bay. Bây giờ nơi bọn hắn đang ở là một nhà ga, đám nữ sinh chơi chán ở đây rồi, nên có ý định ngồi xe lửa đến điểm du lịch khác.
Bởi vì lúc này đi ra ngoài, vé xe đều do Trương Hằng Viễn mua, cho nên cậu ta có chút nghiên cứu tình hình giao thông bên này. Thành phố nhỏ này không có sân bay, muốn ngồi máy bay phải đi đến thành phố bên cạnh.
Anh kiểm vé đi vào, nhanh chóng tìm được toa hành khách, đưa tay về hướng Đào Điềm Điềm nói: “Điện thoại di động của tôi, trả lại cho tôi.”
Đào Điềm Điềm sửng sốt một chút: “Cậu muốn điện thoại làm gì vậy?” cô đang kịch với bạn cùng phòng.
Du Hành đưa tay lấy lại, rút tai nghe trả lại cho cô: “Tôi có chút chuyện, chính các người tự đi chơi đi!”
Nói xong trực tiếp đi ra ngoài.
“Này này!” Một nữ sinh bắt lấy tay Du Hành: “Cậu có ý gì, vứt bỏ Điềm Điềm muốn đi đâu? Có người làm bạn trai như vậy sao?”
Trang web điện thoại đúng là trang web nghệ thuật đứng đầu trước mắt, dùng lưu lượng điện thoại. Du Hành vừa tắt trang web liền nhận được tin nhắn: số dư tiền điện thoại còn lại không đủ.
Bây giờ Du Hành tự nhận mình là lão già, thật sự không quen nhìn hành vi phá sản của con gái.
Cũng không muốn lôi kéo, sau khi vùng ra liền nói với Đào Điềm Điềm: “Đào Điềm Điềm, trải qua mấy ngày ở chung, tôi phát hiện cô hoàn toàn khác hẳn trong tưởng tượng của tôi, tôi phát hiện tôi không thích cô. Vừa lúc cô còn không đồng ý lời tỏ tình của tôi, bây giờ chúng ta không phải quan hệ bạn bè nam nữ, ngay chỗ này nói lời tạm biệt, chúc các người đi chơi vui vẻ.”
Đợi đến lúc bóng dáng Du Hành biến mất, Đào Điềm Điềm cắn răng, sắc mặt có chút khó coi. Bạn cùng phòng của cô nhỏ giọng nói: “Có phải mấy ngày nay, chúng ta chiếm quá nhiều tiện nghi của hắn, nên hắn tức giận?”
“Vì tớ dùng tiền của hắn, hắn còn cáu kỉnh nữa hả?” Đào Điềm Điềm cảm thấy ném mặt mo trước mặt mấy người bạn cùng phòng, bạn trai người ta đều ở bên cạnh cả, cô đều mất mặt muốn chết.
Bạn cùng phòng liền nói: “Ai nha sớm thấy rõ bộ mặt hắn cũng tốt, loại nam sinh này không đáng tin cậy, keo kiệt muốn chết, trở về tớ giới thiệu cho cậu một người khác.”
Nói thì nói như thế, trong lòng cũng đau lòng ví tiền của mình. Địa điểm du lịch mới bọn hắn muốn đến là suối nước nóng nổi tiếng, cô ta còn muốn ngâm mình tận hưởng đây này, bây giờ chính mình lại phải ra tiền, sự hào hứng này sụt giảm đi ra nhiều.
Đào Điềm Điềm không muốn, mấy người bạn cùng phòng thay nhau động viên cô, xem mặt mũi của mấy bạn học, cô miễn miễn cưỡng cưỡng lấy điện thoại di động của mình, gọi điện, một lát sau sắc mặt khó coi buông máy.
“Hắn cúp máy.”
“Không thể nào!” Bạn cùng phòng cảm thấy có thể Đào Điềm Điềm quá nghiêm rồi, nên khiến Trương Hằng Viễn không vui, cho rằng gọi điện thoại dỗ dành là được, cúp ngang vậy thật quá đáng mà. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p
“Để tớ gọi!” Cô cầm lấy điện thoại Đào Điềm Điềm gọi qua, kết quả phát hiện hoàn toàn gọi không được.
Bị kéo vào sổ đen rồi.
Hai mặt nhìn nhau. Đào Điềm Điềm ủy khuất nước mắt đều rơi xuống. Cô đoạt lấy điện thoại: “Đi thì đi đi, tớ Trần Minh Hách đến chơi, tớ cũng không phải không có người đi cùng!”
Du Hành nhìn lượng pin điện thoại chỉ còn 25%, vội vàng gọi điện thoại.
Trương Hằng Tuệ thật vui mừng: “Không phải em nói đang đi chơi với bạn gái sao? Là không đủ tiền dùng à?” Nói xong muốn chuyển tiền cho anh.
“Chị, bây giờ chị ở đâu?”
“Chị ở công ty, làm sao vậy?”
Quốc Khánh ở công ty, chắc chắn lại là tăng ca.
Du Hành nghĩ, cho dù tận thế là hình thái gì, đồ ăn vẫn trọng yếu nhất, bảo chị gái trước tiên chuẩn bị nhiều đồ ăn để trong nhà, người cũng ở trong nhà, nhất định sẽ an toàn một chút.
“Chị, chị hãy nghe em nói, bây giờ chị lập tức đi mua một ít đồ ăn, càng nhiều càng tốt! Sau đó ở nhà một thời gian không được ra ngoài, em lập tức về nhà!”
Trương Hằng Tuệ không hiểu thấu: “Hằng Viễn, em làm sao vậy? Có người bắt nạt em à? Sao đột nhiên phải về nhà?” Nói xong lời cuối giọng điệu rất sốt ruột.
“Chị, chị nhất định phải nghe em nói, chị về nhà trước được không? Có phải chị không còn thương em nữa không, đều không chịu nghe lời em.” Du Hành bắt chước giọng điệu làm nũng trước kia của Trương Hằng Viễn: “Em muốn chị trở về nhà chờ em trở về, em muốn ăn bánh ngọt Hắc Sâm Lâm, cũng muốn ăn đồ hộp Hoàng đào…”
Trương Hằng Tuệ dự đoán, xác thực phải nhanh chóng đi mua bánh ngọt rồi. Trương Hằng Viễn yên thích cửa hàng bánh ngọt kia làm ăn rất tốt, đặc biệt bánh ngọt Hắc Lâm Sâm làm rất đặc biệt, một ngày bán rất nhanh hết hàng. Cô ngồi không yên, định tan tầm lập tức đi mua ngay, mua nhiều một chút để trong tủ lạnh.
Du Hành không có cách nào nói kỹ càng mọi chuyện, chỉ có thể kết hợp với việc làm nũng để Trương Hằng Tuệ chú ý cẩn thận nhiều hơn, buổi tối không được ra ngoài các loại.
Cúp điện thoại, anh lập tức nạp tiền vào điện thoại, ở bên cạnh tra vé máy bay trên mạng, cuối cùng máy bay gần nhất trở về tỉnh Thanh Hòa, trong đêm nay lúc 8 giờ 50 phút.
Từ nơi này đi đến thành phố bên cạnh, ngồi xe miễn cưỡng có thể đến đó lúc 8 giờ đến được sân bây. Bây giờ là 11 giờ 17 phút sáng.
Có lẽ kịp.
Anh đi ra nhà ga, ở bên cửa hàng nhỏ mua mười chai nước khoáng, một ít bánh mì bánh quy, cùng với thịt khô đặc sản địa phương. Ba lô trên lưng anh là ba lô leo núi lớn, không gian khá lớn, lúc này mới chứa hết toàn bộ mọi thứ.
Nhưng có chiếc nhẫn 8m3 này anh đã rất vui vẻ rồi, nhiệm vụ trước trước khi anh chết, anh đem đồ vật tích cóp từng chút trong nhiều năm toàn bộ đều để lại cho mấy cháu ngoại trai —— đồ vật trong nhẫn trữ vật này không cách nào chuyển sang thế giới nhiệm vụ tiếp theo được, bởi vậy bây giờ trong chiếc nhẫn là trống không đấy.
Một chiếc nhẫn 8m3 đã có thể sắp xếp không ít vật quan trọng cứu mạng rồi, nếu thật sự không đủ, mua nhiều thêm mấy chiếc là được, tuy bất tiện một chút, nhưng loại bất tiện này không đáng kể gì so với sinh tồn trước mắt.
Anh đã vô cùng thỏa mãn rồi.
Anh lại mua thêm chút nước và thịt khô, đặc biệt là thịt khô, nhiệm vụ trước anh rất thèm thịt rồi, thế nhưng các loại thịt rất đắt đỏ, khó có khi ăn được một bữa. Anh mang theo túi lớn túi nhỏ đi ra cửa hàng, anh tìm một nơi vắng vẻ không có camera giám sát, thu hết đồ đạc vào trong.
Nhìn những vật kia chím cứ một góc trong không gian, trong lòng Du Hành sợ hãi thán phục sự thần kỳ nay, chạy như điên mang theo ba lô nặng nề về hướng xe buýt bên kia.