Edit: Trang Nguyễn
Liên tiếp vài ngày, Du Hành đều thông qua thuyền nhựa plastic đi ra ngoài, kiếm đồ đạc mang về không nhiều lắm, thực sự có ít còn hơn không.
Hôm nay, lúc anh cất kỹ thuyền nhựa plastic trở về tòa A, Du Hành phát hiện tuy đã chạng vạng tối, thế nhưng ở đây hoàn toàn không có một chút mùi hương đồ ăn nào. Mà ngay cả tầng bốn cũng im ắng đấy, anh men theo âm thanh lên tầng năm, phát hiện một đống người đang chen chúc ở tầng năm. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p
“Đây là đang làm gì vậy?” Du Hành bị kẹt ở đầu cầu thang không vào được, hô vài tiếng mới có người nhường cho anh một khe hở.
“Chuyện này không liên quan đến các người, từng hạt gạo trong nhà này đều do tôi tích cóp kiếm được, tôi thích cho ai thì cho, dựa vào cái gì phải cho tội phạm giết người hả!” Lý Lệ mất đi con trai đã rơi vào điên cuồng, cầm dao phay vung vẩy ngay cửa ra vào.
Một người đàn ông bụm lấy tay ngồi dưới đất, bên cạnh mẹ già của hắn ôm hắn khóc. Du Hành nhớ ra đây là chồng của người phụ nữ đó Vương Tự Dũng và mẹ chồng cô ấy.
“Haiz, bà Lý à, chuyện này… là chuyện của vợ chồng các người.” Ngô Xuân Nghiên đứng ra nói: “Chúng tôi cũng không quan tâm, nhưng… đứa nhỏ nhà cô, tuy thời tiết lạnh như vậy, cứ để mặc như vậy không tốt lắm đâu. Cô nói xem?”
Thấy Lý Lệ sửng sốt, Ngô Xuân Nghiên nói tiếp: “Quê quán chúng tôi, đều chú ý lá rụng về cội, cũng chú ý nhập thổ vi an. Cô yêu thương đứa nhỏ như vậy, làm sao cam lòng để mặc đứa nhỏ như vậy đúng không?”
Lý Lệ hoàn toàn ngây người, nước mắt chảy xuống. Ngô Xuân Nghiên tay mắt lanh lẹ đoạt được dao phay của cô ấy.
Bà Vương nhảy dựng lên muốn đánh người, Lý Lệ bị đánh một tát, lấy lại tinh thần càng dùng sức tát trả lại một phát. Tròng mắt đỏ bừng trừng lên: “Tôi nhẫn bà lâu rồi, mau cút!”
“Nghiệp chướng mà!” Bà Vương gào thét kêu lên.”Con dâu lại dám đánh mẹ chồng này nữa, còn lấy dao chém chồng của mình, tại sao lại có người đàn bà lòng dạ ác độc như vậy, ông trời ơi ông mau xuống thu cô ta đi! Sống không nổi nữa mà!”
Ngô Xuân Nghiên cũng tức giận, ra hiệu Liễu Quốc Huy lôi người đi. Bọn người bị kéo ra xa, Ngô Xuân Nghiên tiếp tục trấn an cảm xúc của Lý Lệ: “… cô nói xem tôi nói có đúng không? Đừng trì hoãn đứa nhỏ đi đầu thai.”
Lý Lệ nghĩ thông suốt, đưa ra ý muốn hỏa táng đứa nhỏ.
Ngô Xuân Nghiên trầm ngâm: “Khách sạn chúng tôi chỉ có rượu cồn… Nếu có xăng thì tốt rồi.”
Lý Lệ lắc đầu, rượu cồn kia càng khiến đứa nhỏ chịu nhiều đau khổ hơn?
Du Hành không nghĩ đến đều đã qua nhiều ngày như vậy, thi thể đứa nhỏ yểu mạng kia vẫn còn ở trong phòng. Nghĩ đến chút xăng kia trước mắt nhà mình không cần dùng, lấy ra đổi chút mì trở về cũng tốt, vì vậy liền nói: “Chỗ tôi có, tôi lấy cho cô.”
“Được được! Cám ơn! Cám ơn!”
Ngô Xuân Nghiên cười nói với Du Hành: “Đừng vội lấy.” Cô sợ trước đưa xăng cho Lý Lệ, đêm nay cô ấy lại làm chuyện điên rồ. Tuyệt đối không thể thiêu thi thể trong phòng được, tòa B bên kia trống trải cũng không có người ở, trưa mai qua đó thiêu, cũng không khiến khách khủng hoảng nữa.
Cô lại nói với Lý Lệ: “Đợi đến trưa mai đi, hiện tại tinh thần của bà Lý không được tốt cho lắm, đêm nay nghỉ ngơi trước cho thật tốt.” t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p
“Ừ, cũng làm phiền cô rồi.” Bây giờ đầu óc Lý Lệ không cách nào suy nghĩ quá nhiều, không hiểu được nổi khổ tâm của Ngô Xuân Nghiên, gật gật đầu rồi đóng cửa đi vào nhà.
“Ngài Ngũ, ngày mai làm phiền ngài xuống đây một chuyến, giúp đỡ một chút. Trạng thái của bà Lý không tốt, rất không thích hợp…” Ngô Xuân Nghiên nhỏ giọng nói với Du Hành.
“Ừm, yên tâm đi.” Ngược lại anh không kiêng kỵ những chuyện này. Nhiệm vụ trước đã từng gặp người chết, không hơn một vạn cũng hơn một ngàn, lão Tam cũng là anh và lão Tứ hỏa táng đấy.
“Ba người Vương Tự Dũng kia, cô định thế nào?” Thật ra Du Hành không có cảm tình gì với người nhà này. Nữ chủ nhân quá mạnh mẽ, nhân vật nam chính lại là người ăn cơm mềm lại có tâm địa ác độc, bà nội lại có thể trơ mắt nhìn cháu trai chết… là quá hận người con dâu này, mới hận lây sang cả cháu trai.
Nhưng nữ chủ nhân trải qua nổi đau đớn mất con, làm cho người đồng tình. Du Hành hướng về cô hơn đấy.
Ở trong mắt anh xem ra, một người đàn ông có thể ăn cơm chùa của nữ nhân cũng có bản lãnh riêng, nhưng tâm tư quá độc ác lại có thể ra tay với con mình thật khiến người ta cảm thấy quá vô liêm sĩ.
“Cũng không thể để bọn hắn chết đói?” Ngô Xuân Nghiên cũng rất buồn rầu.
Nghe xong lời này, Du Hành đã biết rõ sự lựa chọn của cô: “Vương Tự Dũng không phải người tốt, chị Ngô nên để tâm đề phòng.” Quen biết không thân cho lắm, anh nói xong những lời này liền đi lên lầu.
Ánh mắt Ngô Xuân Nghiên tối sầm lại, Trang Tiểu Yến sau lưng gọi cô: “Chị Ngô, ăn cơm á!”
“Đến rồi.” Cô quay người lại, liền nhìn thấy Trang Tiểu Yến ôm một đứa bé, đây không phải con riêng Vương Bối Bối của Vương Tự Dũng sao?
“Làm sao em lại ôm nó rồi?”
Trang Tiểu Yến cười tủm tỉm: “Chị Ngô, chị không biết đứa nhỏ này ngoan ngoãn thế nào đâu! Gọi người rất ngọt đấy, gọi người này đi Bối Bối…”
Vương Bối Bối liền nhếch môi cười, lớn tiếng gọi: “Chị đẹp ơi! Ăn cơm đi! Ba nấu cơm rất thơm đấy!” Nói xong giang hai tay muốn Ngô Xuân Nghiên ôm.
Ngô Xuân Nghiên cười sờ sờ đầu của nó, không ôm nó, hỏi Trang Tiểu Yến: “Là ngài Vương nấu cơm à?”
“Đúng vậy, anh ta thấy em đang bận, liền nói để em chơi với đứa nhỏ, anh ta làm giúp.”
“Thế thì ngại quá. Tiểu Yến, ngài Vương là khách, sau này không thể như vậy. Nếu em mệt, gọi chị ra, chị làm giúp em.” t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p
Ngô Xuân Nghiên nói làm cho Trang Tiểu Yến rất cảm động, xấu hổ nói: “Thật ra cũng không phiền gì cả…” Ánh mắt bay tới đến bên người đứa nhỏ. Ngô Xuân Nghiên biết rõ cô ấy muốn chơi cùng đứa nhỏ. Đúng rồi, mới hai mươi tuổi, tâm tính vẫn còn con nít, đứa nhỏ còn làm cho người khác yêu thích như thế.
Cô cười thông cảm nói: “Chị hiểu, nhưng dù sao khách vẫn là khách, lần tới cũng không thể như vậy, biết không?”
“Dạ, em biết rồi chị Ngô.”
Lúc Ngô Xuân Nghiên đi đến nhà hàng lầu bốn, liền nhìn thấy Vương Tự Dũng đang bày chén đũa, nhìn thấy cô liền cười, ngại ngùng nói: “Chị Ngô, đến rồi à, có thể ăn cơm rồi.”
Trần Xảo cùng Liễu Quốc Huy và bà Vương đều đã ngồi xuống rồi, chờ Vương Tự Dũng xới cơm cho bọn hắn. Ngô Xuân Nghiên ngồi xuống, gắp một miếng nấm mộc nhĩ. Hương vị quả thật ngon hơn bốn người bọn họ nấu nhiều, ngay cả độ lửa nấu cơm cũng không tệ, nhai nhai mềm mại.
Cô ngồi trên bàn cơm lắng nghe, lời nói trẻ con của Vương Bối Bối, Vương Tự Dũng sủng nịch trả lời… trong lòng nghĩ đến nhiều ý niệm.
Trong thời gian ngắn, Lý Lệ không có khả năng hòa hảo với Vương Tự Dùng, nếu cô gặp phải chuyện như vậy, muốn tốt chính là nằm mơ! Cho nên cơm nước, chỗ ở của cha con Vương Tự Dũng và bà Vương phải sắp xếp một lần nữa.
Chỗ ở thì đơn giản, cô đã mở cho bọn họ một gian phòng mới.
Ăn cơm… Mấy ngày nay đều nuôi, hơn nữa cung cấp vài ngày cũng không khó.
“Ngài Vương, sau này có tính toán gì không?”
Vương Tự Dũng lộ ra nụ cười khổ, còn chưa nói lời nào, bà Vương đã nói: “Từ nhỏ Tự Dũng nhà chúng tôi đã thành thật, muốn tôi nói, bảo Lý Lệ phân ra ba phần đồ đạc, chúng tôi ba người lớn mỗi người một phần, đứa nhỏ theo chúng tôi, sau này đường ai nấy đi với cô ta. Tôi cũng không dám muốn con dâu dám đánh mẹ chồng như vậy.”
Nói hay lắm cứ như Lý Lệ muốn nuôi dưỡng đứa bé này lắm vậy!
Bà Vương rất không vui, nói vài câu phàn nàn, Vương Tự Dũng vội vàng ngăn lại bà, ngại ngùng nói: “Thật xấu hổ quá, mẹ tôi lớn tuổi rồi, nói chuyện có chút không để ý. Chị Ngô nói đúng, tôi sẽ tận lực xin Lý Lệ tha thứ, chỉ là trước lúc đó, có thể xin chị giúp đỡ chúng tôi một chút hay không?”
Giúp đỡ cái gì, bốn người Ngô Xuân Nghiên đều rất rõ ràng. Mấy người đều dùng ánh mắt đã hiểu, Ngô Xuân Nghiên liền nói: “Chuyện này có thể, các người cứ như mấy ngày hôm trước, đến nơi này ăn cơm.”
“Cảm ơn! Thật sự rất cảm ơn! Tôi nấu cơm rất quen tay đấy, sau này mỗi ngày ba bữa hãy để tôi nấu cho.” Vương Tự Dũng biểu lộ rất chân thành. Ngô Xuân Nghiên không thể nghĩ ra lý do để từ chối, liền gật đầu.
“Bà Lý đã đồng ý trưa mai đưa đứa con đi hỏa táng… Tôi cảm thấy trong lúc này, ngài Vương vẫn không nên đi đến đó kích thích cô ấy, sau khi chuyện qua đi đợi ngày sau hẳn nói tiếp.”
Nụ cười của Vương Tự Dũng liền cứng ngắc trong chớp mắt, thật lâu sau mới gật đầu đồng ý.
Trên tầng mười một, cả nhà Du Hành đã ăn cơm chiều, đồ ăn hôm nay là mì sợi Du Hành nhặt về. Ngũ Thường Hân lấy gia vị còn dư trong mì ăn liền thêm vào, lại thả nửa miếng cơm cuộn rong biển, mùi thơm thức ăn bắt đầu xông vào mũi. Một túi mì sợi đã nấu hết, Du Hành ăn cũng cảm thấy mỹ mãn.
“Ngày mai anh cũng đi ra ngoài dạo, chú để thuyền ở chỗ nào vậy?”
“Ở dưới lầu, bên dưới cầu thang tầng ba. Anh muốn đi… hoặc đợi trưa mai ăn cơm xong rồi đi, hoặc chờ sau khi em giúp Lý Lệ xong trở về rồi đi.” Ngũ Thường Hân bụng lớn như vậy, không thể để em ấy ở nhà một mình. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p
“Buổi sáng anh ra ngoài, trước giờ cơm trưa nhất định sẽ trở về.”
“Anh Trương cũng đừng học theo anh trai em, đã nói trở về trước cơm trưa, kết quả lúc cơm tối mới trở về.”
Trương Thao vuốt mái tóc ngắn ngủn của mình cười đáp ứng: “Anh chắc chắn nói giữ lời.”
Buổi chiều, thừa dịp Ngũ Thường Hân ngủ rồi, Trương Thao lặng lẽ tìm Du Hành nói chuyện: “Hằng Nhạc à, bà đỡ ở thôn các em ở nơi nào vậy?”
Du Hành kinh ngạc: “Anh hỏi chuyện này làm gì?” Lại rất nhanh lấy lại tinh thần, thở dài: “Anh không cần đi. Buổi sáng em đã qua đó, nhìn biển sông bên kia rất nguy hiểm, may mắn kém sẽ bị nước cuốn đi mất. Sau đó em cũng đã nghĩ qua, nhà bà đỡ Lục cũng giống sân nhỏ nhà cũ bọn em, anh nhìn bên ngoài đã biết rõ, chỗ đó nước khẳng định rất sâu. Người chắc chắn không còn ở nhà nữa, đi cũng không tìm được người.”
Nếu như bà đỡ Lục đã đi tị nạn, biển nước mênh mông, biết đi nơi nào tìm được chứ?
Trương Thao: “Vậy phải làm sao bây giờ? Thật ra hôm nay Tiểu Hân nói bụng có chút không thoải mái, nhưng chỉ năm phút sau đã tốt lên rồi. Sợ em lo lắng nên không dám nói với em. Anh cảm thấy có lẽ em ấy sắp sinh rồi. Hai chúng ta đều là đàn ông, làm sao biết đỡ đẻ.” Nói xong anh lộ ra vẻ lo lắng.
“Trước đó bà đỡ Lục có nói vị trí thai nhi của Thường Hân rất phù hợp, khả năng sinh thường rất lớn.” Du Hành nghĩ nghĩ: “Ngày mai em đi hỏi thăm dưới lầu, có lẽ trong này có người biết đỡ đẻ.”
“Tạm thời chỉ có thể như vậy.”