Edit: Trang Nguyễn
Nhưng trời vẫn không ngừng mưa, trên tin tức càng nhiều nội dung về nạn úng, vào một ngày nào đó, anh còn nhận được điện thoại của hàng xóm: “Lão Trương à, nhà chú sụp rồi! Sụp hết một nửa rồi!”
Anh trở về xem qua, ngoại trừ bên ngoài gian phòng Trương Trí năm trước đã tu sửa, phòng của nguyên chủ Trương Hằng Phúc và mẹ Trương, kể cả phòng khách và phòng bếp đều sụp cả rồi. Đồ điện gia dụng trong nhà đều bị ngâm trong nước, nước trong nhà đã dâng cao nửa thước, đồ đạc đều hỏng hết rồi. Cũng may anh đã đem đi hết những thứ quý trọng, ảnh gia đình.
Du Hành không nói với mẹ Trương chuyện này, sợ bà khổ sở.
Anh đem cá ra xe, tiện tay lấy túi nhựa đựng nó, trong quá trình lái xe chầm chậm về chung cư, anh còn nhìn thấy trẻ con ngồi trong thay, trong tay còn cầm dù chèo thuyền chơi trên đường phố.
“Thằng nhóc thúi kia, mau về đây cho mẹ, đừng để bị cảm lạnh!”
“Ha ha ha…”
Đối với người lớn mà nói mưa là phiền nào, là vương bát đản đốt tiền. Nhưng đối với trẻ con mà nói, quả thật chính là món đồ chơi tự nhiên. Trong ký ức của Trương Hằng Phúc, cũng có lúc hắn vác thay mang con trai đi chơi nước, lúc ấy thật hạnh phúc, cho nên hắn làm như không thấy những năm này hai cha con lạnh nhạt với nhau, tự mình đắm chìm trong ký ức trước đây.
Sau khi về nhà, anh bỏ cá đỏ dạ vào trong xô nuôi dưỡng, vừa lúc mẹ Trương đang xem tin tức, gọi anh đến xem: “A Phúc à, con mau đến xem, có phải phóng viên đang nói bão sắp tới rồi không?”
Du Hành tiến đến gần xem: “Thật đúng vậy, ngày 3 tháng 5 bão tiến vào đất liền.”
“Căn cứ theo tin tức mới nhất về bão Jones năm xxxx của đài khí tượng trung ương, trước mắt, bão Jones đã tiến vào gần 500km trên biển Đông Nam ở quốc gia chúng ta, trước mắt sức gió giật lớn nhất là cấp 7, căn cứ theo tốc độ hiện tại suy tính, vào khoảng ngày 3 tháng 5 chính là rạng sáng ngày hôm sau bão Jones sẽ tiến vào đất liền tỉnh x vùng xx của quốc gia chúng ta.” Tiếp đó là dự báo mưa xuống cùng sức gió giật.
“Chúng ta làm sao đây? Mẹ sợ phòng này sụp mất.”
“Ở đây có lẽ chúng ta không bị ảnh hưởng đến.” Du Hành an ủi bà: “Cho dù sụp, bây giờ nơi này của chúng ta cũng rất tốt.”
“Cũng phải.” Mẹ Trương không hề nôn nóng, bà ngó ngó phòng mới sáng sủa, sự khủng hoảng vì trời bão rất sợ phòng bị dột tiêu tán đi bớt: “Chúng ta có phòng mới rồi, không sợ.” Giọng điệu may mắn kia, khiến Du Hành nghe xong có chút chua xót.
Đêm đó anh đem con cá đỏ dạ nấu canh, đợi mẹ Trương đi ngủ, anh lại tiếp tục tu luyện thân thể, kết quả lúc nửa đêm bỗng nhiên nghe thấy tiếng gió tuôn rơi, tiếng mưa rơi lộp bộp trên cửa sổ, anh từ trên giướng đi đến cửa sổ kéo bức màn lên, trực tiếp đối mặt với hạt mưa cực lớn, giống như thiên quân vạn mã kéo đến, mang theo khí thế mạnh mẽ đập vào cửa sổ thủy tinh!
Hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng gì bên ngoài nữa rồi, chỉ có thể nhìn thấy xa xa ánh sáng đèn đường chiếu sáng trong màn mưa dày đặc, lập lòe.
Mưa rơi to đến kinh người, chính giữa còn kẹp lấy cuồng phong, thoạt nhìn giống như trời bão! Bão đến sớm rồi sao?
Du Hành vội vàng lên mạng xem tin tức, quả nhiên trông thấy tin tức bão Jones cường thế tiến vào đất liền, đây là đùa sao? Bão nói đến là đến, trước đó còn nói cách 24 tiếng đồng hồ kia mà, đây là ngồi Phong Hỏa Luân mà đến sao!
Bởi vì bão tới quá đột ngột, lại ngay lúc nửa đêm, các nơi đều bị tổn thất thảm trọng, sức gió cao nhất đã đạt đến cấp 12, khắp nơi đều là đồ đạc bị lật tung, âm thanh loạn nện khắp nơi. Chỉ một tiếng đồng hồ, trên mạng đã đưa lên mấy video vừa nhìn đã vô cùng giật mình.
“Đài khí tượng đang nói đùa sao?!”
“Đã nói rạng sáng ngày 3 mới vào kia mà?!”
“Tôi hỏi một câu đài khí tượng có đền bù tổn thất cho tôi không, xe của tôi mới mua đấy! Xe tôi đậu ở gara xe đã bị xốc lên mất rồi!!”
Sau nửa đêm, cư dân bên cạnh Đông Nam đều sụp đổ, hỗn loạn kéo dài khoảng bốn giờ, đợi cơn bão đi về phương Bắc, lúc này tổn thất đã thảm trọng.
Mặt đường hầu như đều bị sụp đổ: cây cối, biển quãng cáo, bảng tên đường, đèn đường, mái che bằng sắt đều bị lật tung… Trên mặt nước dâng cao đến eo còn nổi lềnh bềnh quần áo, vớ, giày, chai… đủ thứ lẫn lộn.
Sau nửa đêm mẹ Trương cũng bị đánh thức, đứng ở ban công nhìn dưới lầu, trên mặt hay trong lòng đều sợ hãi: “Quá dọa người rồi! Cũng may có phòng mới, nếu không chúng ta thảm rồi!” Phải biết, nóc nhà nhà cũ chắc chắn không chịu nổi gió mạnh thế này đâu.
Bởi vì bà lão có chút chấn kinh, Du Hành còn lấy thuốc Đông Y nấu cho bà một nồi canh an thần, đợi bà lão mệt nhọc đi ngủ, anh mới xuống lầu xem tình hình.
Dưới lầu nước đã ngập vào, hộ gia đình ở tầng một đang bị nước tràn vào, đang cố gắng giội nước ra bên ngoài, thảm hơn chính là bãi đỗ xe dưới tầng hầm, toàn bộ đều bị chìm thành cá ướp rồi. Vị trí Du Hành mua đậu xe là ở trên mặt đất, cũng bị chìm hết một nửa, anh kiểm tra một lần, bị hư mất rồi, cần đưa đi sửa chữa. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p
Anh một lần nữa đi lên lầu, lúc đi đến trước cầu thang, bỗng nhiên nghe có tiếng thét chói tai “A!”, anh theo bản năng nghiêng người né tránh, sau đó một chậu hoa nện xuống trúng ngay một góc dù anh đang che, tiếp đó nện xuống một góc phát ra tiếng vỡ nặng nệ rồi rớt xuống nước.
Trái tim Du Hành đập bang bang nhảy lên cổ họng, bị sợ đấy! Anh cũng không dám nhìn xem nhà ai trên lâu làm rớt chậu hoa, vội vã tiến vào hành lang, lúc này mới đè xuống sự hồi hộp này.
“Làm sợ muốn chết.” Anh sờ lên trái tim trung niên hơn bốn mươi tuổi của mình, thiếu chút nữa sợ đến hôn mê bất tĩnh luôn rồi.
Anh vịn tường tiến thang máy, chờ về đến nhà mới bình phục tâm tình, cũng không nói chuyện này với mẹ Trương.
Trời chỉ vừa sáng lên, rất nhanh lại là mưa to nữa.
“Phiền chết đi được! Có thể ngừng mưa được không chứ?!”
Không, trời càng không ngừng, mưa cứ tiếp tục rơi, còn mang theo cuồng phong mạnh bạo, hận đến người nghiến răng nghiến lợi, thật đúng là không có cách nào để ông trời ngừng mưa.
Nếu không ra khỏi cửa, không lo về tiền bạc, thật ra cuộc sống cũng bị ảnh hưởng có hạn, chỉ là trên mặt ẩm thực bớt chút nguyên liệu nấu ăn, ví dụ như rau quả. Vì giải quyết vấn đề rau quả, Du Hành đã bắt đầu tự trồng rau ở nhà, trồng giá, trồng nấm, mua ống PVC đi trồng rau… Những việc này không khó, mẹ Trương hào hứng bừng bừng tiếp nhận những nhiệm vụ này, mỗi ngày đều vô cùng tinh thần.
Hiện tại ra ngoài thật sự nguy hiểm, trong tin tức luôn luôn có dân chúng bị dị vật nào đó từ trên trời giáng xuống phải vào bệnh viện hoặc chết ngay tại chỗ, hoặc trong nước có miểng thủy tinh, đinh… các thứ nguy hiểm, đâm vào bánh xe hoặc đâm vào chân người… người xem đều thấy chấn động sợ hãi.
Còn có một loại tin tức, chính là trong nước có rất nhiều cá.
“Đây là một loại cá biển sâu, chất thịt ngon, giá cả đắt đỏ…”
Bên ngoài lại nguy hiểm, vẫn có người xoa tay đi ra ngoài bắt cá, ôi chao cá kia quá dễ bắt mà, cho dù không bán cũng có thể tự mình ăn, vất vả cả đời cũng không nhất định mua được một hai con này ăn được nha, bây giờ bắt không ăn miễn phí ngu sao không bắt.
“Đây là mẹ tiết kiệm được, con giúp mẹ quyên góp đi.” Mẹ Trương cũng lấy một quyển sổ tiết kiệm đưa cho Du Hành, cảm thán nói: “Bên trong có hơn ba vạn, vốn định cùng con giao cho Tiểu Trí mua nhà, bây giờ con không kém trước rồi, tiền này cứ quyên góp đi.” Anh lấy danh nghĩa mẹ Trương quyên góp 200 vạn đến khu bị thiên tai.
Nói về những giống cá mới kia, Du Hành cũng không tìm được ghi chép gì trong [Bách khoa toàn thư về động vật], vì thế RT9009 vui mừng nói: “Kí chủ, đây là cơ hội tốt đấy! Đem tư liệu mấy giống cá này thu thập vào trong bách khoa toàn thư, sẽ có phần thưởng rất cao đấy!”
Anh liền nở nụ cười: “Được, tôi sẽ chú ý tin tức về những giống cá này nhiều hơn.”
Tin tức thật đúng là không khó tìm, mỗi ngày trong tin tức đều có, ví dụ trong đó có một loại cá có độc, sau khi ăn xong sẽ chết ngay, khuyên bảo quần chúng đừng tùy tiện ăn giống cá lạ.
“Con cá này lớn lên rất xinh đẹp nha.” Mẹ Trương mang kính lão để sát tivi nhìn tin tức, trên tin tức là một giống cá mới toàn thân hỏa hồng diễm lệ, Du Hành cũng thấy quả thật rất đẹp mắt, đặc biệt đuôi cá giống như một cây quạt xòe phe phẫy.
“Ai nha đáng tiếc có độc.” t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p
Du Hành nở nụ cười: “Không ăn cũng được mà, có thể dùng làm cá kiểng.” Nhưng bà lão vốn xuất thân nghèo khổ, cảm thấy cá không thể ăn được rất đáng tiếc, chỉ xem mà không có tác dụng gì, lại không thể no bụng.
Du Hàn cầm bút ghi chép lại tư liệu từng loại cá mới trong TV dần dần công bố, bây giờ là buổi tối, phòng khách trong nhà mở đèn tỏa áng sáng ấm áp, cũng không mở quạt, chỉ mở cửa sổ sân thượng, gió mát mang theo mùi ẩm ướt càng không ngừng lưu chuyển vào nhà.
Từ khi bão Jones đi qua Tây Bắc, mặc dù trời vẫn mưa xuống không ngừng, nhưng gió đã nhỏ hơn rất nhiều, lúc này gió thổi mát thật sự vô cùng thoải mái, gió tự nhiên đấy. Du Hành ngồi trước bàn sách viết tốt sổ tay ghi chú, sau đó duỗi lưng mệt mỏi.
“Kí Chủ mệt thì đi ngủ đi, đã mười một giờ rồi, ngủ sớm dậy sớm thân thể khỏe mạnh.” Thụy Đinh nhảy ra, theo động tác duỗi người dang tay của Du Hành mà nhảy lên bờ vai của anh, làm anh cũng cảm giác được Quả cầu đỏ nhỏ tỏa ra nhiệt khí.
Gần đây RT9009 thường xuyên xuất hiện lúc anh nhàn rỗi, khác hẳn trước kia luôn gần gũi anh hơn một chút, trước kia nếu không phải anh gọi thì nó sẽ không hiện ra, vừa mới quen, anh còn đùa giỡn, đặt nick name gọi 99, nó còn không chịu đồng ý, nói chuyện làm việc đều đâu ra đấy, đặc biệt thú vị, cũng làm cho anh cảm thấy rất đáng tin cậy.
Nhưng như bây giờ cũng rất tốt, có đôi khi có người nói chuyện phiếm vài câu lúc rảnh rỗi, tâm tình cũng sẽ tốt hơn.
“Ừm, vậy tôi đi ngủ đây, ngủ ngon Chín Chín.”
“Ngủ ngon nha Kí chủ.” Thụy Đinh nhảy trên gối bên cạnh, nhìn một gương mặt lạ lẫm, dường như trông thấy linh hồn thể bên trong. Nó nâng má không tồn tãi, lòng vui rạo rực nghĩ, tên Chín Chín này càng nghe càng êm tai nha, sau này Thụy Đinh làm họ tên chính, Chín Chín làm nick name nha… nếu sau này Kí chủ đặt tên chữ cho nó, vậy thì làm tên số 2, nick name số 3… chỉ nghĩ đã thấy vô cùng vui vẻ rồi.
“Ồ?”
Thụy Đinh bay lên, xuyên qua cửa đến hành lang, nghe dưới lầu truyền đến tiếng kêu la thảm thiết, là âm thanh của một phụ nữ. Tiếng hét kia quá dọa người rồi, nó không tự giác mà run rẩy, cẩn thận dựa vào tường bay xuống, thẳng đến trước cửa gia đình kia ở tầng mười, sau đó lại từng chút từng chút tiến vào.
“Hô… Cũng may không phải kẻ xấu gây chuyện.” Thụy Đinh thở dài một hơi, sau khi loại trừ nguy hiểm nó liền quay người bay trở về nhà.
“Chín chín, cậu biết bên ngoài xảy ra chuyện gì không?” Du Hành cũng đã nghe tiếng hét, thật sự ngủ không được, anh mang giày định đi ra ngoài xem.
Thụy Đinh bay đến trước mặt anh: “Không có việc gì, không phải người xấu, có người đang sanh con đấy.”
Du Hành nhíu mày: “Sinh không thuận lợi sao?” Tiếng hét này cũng quá dữ tợn, khiến người nghe cảm thấy không ổn lắm.
Thụy Đinh không hiểu nhiều những chuyện này, nó cũng không nhìn kỹ đã trở lại rồi.
Anh đứng lên: “Tôi đi xem thử có giúp được gì không.”