Edit: Trang Nguyễn
Kế hoạch không theo kịp biến hóa. Buổi tối lúc bọn họ ngủ, bọn họ nghe được tiếng súng.
Đây chính là mở đầu! Không ít người trong lòng dâng lên hy vọng —— có thể cứu viện đến rồi!
Tất cả mọi người bò dậy, chạy đến hành lang muốn nhìn ra xa xa. Quá tối, xa xa ánh sáng lập lòe rất rõ ràng. Du Hành phát hiện, tuy những ánh sáng kia rải rác, nhưng lại nối dài thành một đường thẳng. Có thể có rất nhiều người đi qua kéo thành một đường thẳng thật dài. Lòng anh nhảy dựng lên, trong lòng có một âm thanh nói cho anh biết: Đây là quân đội đến rồi! Đè nén thật lâu cảm xúc bắn ra từ trong nội tâm, tim anh đập rất nhanh, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Chúng ta, chúng ta cần làm chút gì đó ——” Lý Thiến Ni nói: “Lấy đèn pin ra, phải nói cho bọn hắn biết chúng ta đang ở đây!”
“Quá xa rồi, bọn hắn không nhất định nhìn thấy được, còn lãng phí pin. Chờ bọn hắn đến gần một chút rồi mở đèn pin.” Dân Hạo nói.
Trên lầu truyền tiếng bọn Lý Thiến Ni nói chuyện.
Tiếp đó, tất cả mọi người đều không ngủ.
Tiếng súng kia nghe như không xa, thật ra đại đội còn ở phía xa, chỉ là trong đêm đen yên tĩnh, tiếng súng truyền đi rất xa.
“Chúng ta trước trở về phòng học đi.” Từ Thiên kéo bọn Du Hành trở về: “Nếu đó thật sự là cứu viện, chúng ta trước thu thập đồ đạc mang trên người, như vậy bất cứ lúc nào cũng có thể đi theo đội ngũ.” Vì vậy sờ soạng đồ đạc chia làm bốn phần, mỗi người một túi đều chứa một phần, như vậy giảm bớt gánh nặng, đi cũng nhanh hơn.
Vì vậy ôm túi sách ngồi ngây ngốc chờ đợi.
Trong bóng tối, không có người nhìn thấy vẻ mặt biến hóa của Du Hành. Anh đã từ kích động dần tỉnh táo lại. Nhiệm vụ này thành công rồi, sau này còn vô số nhiệm vụ nữa. Đây chỉ là nhiệm vụ tân thủ mà thôi… Anh hít sâu một hơi, từ từ tỉnh táo lại.
Bên kia hội trường đã sớm phái người đi ra ngoài thăm dò. Trong trường học Zombie du đãng trải qua những ngày tẩy trừ này đã không còn thừa mấy con, chỉ còn lại một đám vây quanh ký túc xá. Bởi vì cửa trường học đóng, vì ngăn chặn Zombie đi ra ngoài trường học.
Bọn hắn cũng sẽ không mở cổng trường, trực tiếp bò thẳng lên cổng, bò lên trên nóc nhà phòng trực ban bên cạnh cổng trường.
“Thấy rõ ràng không?”
“Vẫn có chút xa, nhưng những âm thanh này đều dẫn dụ Zombie ra ngoài, chúng ta không thể đi ra!”
Trong bóng tối Zombie từ từ lắc lư đi trên đường, hướng về phía âm thanh phát ra mà đi. Có một út phát hiện ra bọn hắn đang ở trên nóc nhà, gầm rú đập cửa bên ngoài. Bọn hắn vội vàng tắt đèn pin, đợi một hồi, đám Zombie kia mới rồi đi.
“Lại chờ một chút đi!”
Đến buổi sáng hơn sáu giờ, đội ngũ mới đi đến giao lộ phía trước trường học. Không ít cửa sổ nhà cửa gần đó mở ra, mọi người kêu gào cứu mạng.
Một người đàn ông mặc quân trang nhìn lướt qua bốn phía, nhìn trúng cổng trường học cấp ba đang đóng kín.
“Toàn thể! Tiến lên trường học phía trước 300 mét, sau khi thanh lý Zombie xong sẽ đóng quân tại đó!”
Đội ngũ quy mô lớn mở cổng trường học, chỉ dùng một giờ, tất cả Zombie đều bị thanh lý sạch sẽ. Đống lửa bên dưới ký túc xá đốt đến bất diệt, vẫn luôn đốt cả ngày cả đêm, tro cốt bị chôn trong hố sâu.
Trong trường học người sống sót tụ tập cùng nhau, trải qua kiểm tra sau đó được phân chia sắp xếp ở ký túc xá.
Du Hành nghe trong phòng ký túc xá nồng nặc mùi thuốc khử độc, lên tiếng chào hỏi Từ Thiên sau đó nằm lên trên giường chợp mắt.
“RT9009, nhiệm vụ này còn gì không hoàn thành?”
“{Kí Chủ}, hiện tại tiến độ nhiệm vụ 98%, xin an tâm chờ một chút đừng nóng vội, tự tiến hành phân tích nhắc nhở nhiệm vụ.”
“Cho tôi xem lại thanh nhắc nhở nhiệm vụ kia một lần nữa.”
“Được {Kí Chủ}.
Độ khó: Cấp bậc tân thủ.
Mục tiêu công lược: chạy ra khỏi trường học Zombie, gia nhập quân đội rút lui.
Khen thưởng hoàn thành: 15 điểm lương hỏa.
||||| Truyện đề cử: Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi (Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu) |||||
Trừng phạt thất bại: giải trừ với hệ thống (nhiệm vụ tân thủ chuyên hưởng)
Mặt khác: ***(tự mình thăm dò)”
Du Hành nhìn kỹ, suy xét hai chữ “gia nhập”. Anh nghĩ, đợi đến lúc quân đội rút muốn rời đi, anh đuổi kịp, có lẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Về phần “Mặt khác”? Anh vừa muốn mở miệng hỏi, lại chú ý phía sau có bốn chữ tự mình thăm dò. Vì vậy liền thuận theo tự nhiên thôi.
Chờ anh không tự giác ngủ, sau khi thức dậy, Từ Thiên nghe ngóng tin tức từ bên ngoài cũng đã trở về.
“Cậu thức rồi à, vừa lúc, đều đến nghe tớ nói đây.”
Đóng cửa lại, bốn người ngồi dưới đất vòng thành một hình tròn.
“Trong đại đội có không ít người bình thường như chúng ta, tớ dùng đồ ăn trao đổi tin tức với bọn họ… Bọn họ là từ thành phố Tín Hợp đến tỉnh chúng ta, chỗ Tín Hợp không phải không có quân đội đóng quân sao? Sau khi Zombie bộc phát bọn hắn liền thu nạp cư dân gần đó, kéo lưới phòng hộ, vẫn luôn rất an toàn. Sau đó không phải có một trận mưa to, mưa rơi nghiêm trọng, sau cơn mưa chỗ đó bạo phát dịch bệch.”
Mấy người phát ra tiếng kinh hô. Từ Thiên cũng là vẻ mặt may mắn, nói với Du Hành nói: “Đều là công lao của Trần Hằng, nếu không phải mỗi ngày cậu ấy nấu nước, nấu nước thuốc cho chúng ta uống, chúng ta có khả năng cũng nhiễm bệnh rồi.”
Du Hành dở khóc dở cười: “Ở đâu ra, là đâu nhi cùng chỗ nào, uống thuốc pha nước làm gì có tác dụng lớn như vậy?”
Từ Thiên phất phất tay ra hiệu anh đừng khiêm nhường.
“Dịch bệnh chết không ít người, những người này lại biến thành Zombie… Dù sao nơi đóng quân liền bị hủy đi rồi, hoàn cảnh không thể ở, bọn hắn liền suy nghĩ di chuyển đến thành phố Tân Đăng, nghe nói trong quân đội có phương thức liên lạc đặc thù, nghe nói nơi đóng quân thành phố Tân Đăng xây dựng rất tốt, bọn hắn muốn đi qua đó tìm nơi nương tựa.”
Đôi mắt Lão Tứ sáng ngời: “Chúng ta cũng cùng đi đi!”
“Thành phố Tân Đăng bên cạnh tỉnh Dương An, đây không phải hướng nhà lão Nhị sao!”
Lúc này lão Nhị đã cười rộ lên, nhà cậu ở tỉnh Dương An, tuy không phải thành phố Tân Đăng, nhưng cũng là nơi nằm bên cạnh thành phố Tân Đăng. Nhà cậu cách thành phố Tân Đăng gần như vậy, có lẽ cha mẹ cậu an toàn nha?
“Tớ hy vọng trên đường, có thể đi ngang qua nhà tớ.” Từ Thiên nói: “Có thể tớ đón được ông bà nội và ba mẹ tớ cùng nhau đi đến Tân Đăng.
Đây cũng là nguyện vọng của lão Tứ: “Không biết lúc nào mới khôi phục được thông tin đây…”
Không hổ là quân đội, hiệu suất cực cao. Sau khu sắp xếp tốt dân chúng, chỉnh đốn xong nơi đóng quân, ngày hôm sau đẩy mạnh về hướng nhiều nhà máy bên cạnh, chở về được một xe vật tư.
Mỗi người Du Hành được chia một chai nước trái cây và hai gói mì ăn liền. Căn tin cung cấp nước ấm, bọn họ đi đã lấy bốn phần nước – nước ấm là mỗi người đều nhận có hạn định đấy. Mì tôm ngon lành ăn nóng hổi, Từ Thiên lau miệng: “Hôm nay chúng ta làm gì? Còn muốn đi ra ngoài tìm vật tư không?”
Du Hành nghĩ nghĩ: “Gần đây chỉ sợ càng khó tìm đồ đạc hơn rồi, nếu muốn đi ra ngoài, nhất định phải đi đến nơi xa hơn. Nơi xa hơn, không nói chúng ta ít người, không có xe không an toàn.”
Cho nên bọn họ an nhàn khó có được, đi dạo trong sân trường, đương nhiên có vài nơi bọn hắn không thể đến gần.
Du Hành phát hiện có không ít cư dân chung quanh đi đến trường học, trải qua kiểm tra mới được vào ở. Chỉ ngắn ngủi hai ngày, trường học đã lấp đầy rồi. Phòng trống bên ngoài trường học cũng dần dần bị lấp đầy. Rất nhanh ở đây đã trở thành một căn cứ. Đồng thời Zombie cũng từ từ tiến sát về bên này.
Một tuần lễ sau, dường như quân đội đã chuẩn bị sung túc vật tư, sau khi chỉnh đốn đổi mới hoàn toàn mới bắt đầu xuất phát lần nữa.
Du Hành nhìn thấy quân đội dán thông báo: quần chúng nhân dân có thể đi theo đến thành phố Tân Đăng, nếu đem đồ ăn gia nhập vào chính phủ, sẽ được chính phủ bảo về an toàn và cung cấp thực phẩm, đồng thời cũng cần phụ tùng nhiệm vụ chính phủ điều động. Nếu như không muốn, như vậy chỉ có thể đi bộ theo quân đội, chính phủ sẽ cung cấp che chở nhất định, nhưng không cung cấp thức ăn, đương nhiên cũng sẽ không làm nhiệm vụ điều động.
Loại sau, có thể nói rất thích hợp với những đoàn thể có thế lực nhất định đấy. mà đối với những học sinh như Du Hành, loại đầu tiên càng thích hợp với bọn họ hơn. Bọn họ rất nhanh đã báo tên lên, đồ ăn đem sung công cũng không nhiều, chỉ có bốn túi sách, binh sĩ đăng ký nhìn mấy lần rồi phất phất tay: “Được rồi, cứ như vậy đi, đồ đạc tự mình cất kỹ.” Chỉ có một chút đồ vật, coi như để cho bọn học sinh tự mình làm đồ ăn vặt đi.
Việc vặt vãnh rất nhiều, nhân thủ có chút không đủ, Du Hành bọn họ rất nhanh đã bị sai khiến đi làm việc, Từ Thiên và lão Nhị đi chuyển vật tư, lão Tứ đi hỗ trợ đăng ký, Du Hành bị sắp xếp tuần tra đội ngũ.
Công việc này cũng đơn giản, chính là tuần tra ở khu vực trong trường học và ngoài trường, xem xem có người nào thân thể không thoải mái hay không, đúng lúc này cần phải xem là bị thương hay bị bệnh gì đó, trọng điểm đề phòng chứng bệnh hóa Zombie. Có xảy ra xung đột mâu thuẫn gì đó hay không. Nói cho cùng chính là giữ gìn tốt trật tự.
Đội tuần tra có vài đội, mỗi một đội đều từ một lão binh mang theo, đội viên khác đều là quần chúng sắp xếp, ít kinh nghiệm tương quan, bởi vậy trên đường tuần tra lão binh vẫn luôn theo chân bọn họ giảng giải các hạng mục công việc cần chú ý: “… Có bệnh trạng hóa Zombie, đừng tạo thành bạo động, trước tiên cần phải động viên quần chúng tản ra, vì để đạt được mục đích an toàn, trước trói người lại ngay tại chỗ đợi bác sĩ đến, nếu quả thật Zombie hóa, thế thì chính là chuyện của tổ công tác vệ sinh, các người chỉ cần hiệp trợ, quan trọng nhất là ổn định cảm xúc của quần chúng chung quanh…. Nhiều người ở đây, tuyệt đối không thể xảy ra rối loạn?” “Tuyệt đối không thể ức hiếp quần chúng…”
Buổi tối lúc trở về ký túc xá, liền nhìn thấy Từ Thiên cùng lão Nhị co quắp trên giường NGAO NGAO kêu gào, Du Hành hỏi: “Làm sao vậy? Mệt mỏi như vậy?”
“Đúng vậy đó, quá mệt mỏi rồi…” Từ Thiên hữu khí vô lực rên hừ hừ, sau đó kích động nhảy dựng lên: “Nhưng hôm nay tớ mò được đến xe tăng đấy! Xe tăng đó xe tăng sống sờ sờ!”
Tâm tình Du Hành khó có được thoải mái mà đậu đen rau má: “Tim xe tăng đập rất nhanh hả?”
“Tim tớ đập rất nhanh! Là xe tăng đấy! Tuy chỉ sờ một chút đã bị đuổi đi, nhưng tớ đã sờ sờ được!” Từ Thiên kích động đến đầu óc đều không dùng được nữa.
“Làm sao Lão Nhị lại yên tĩnh như vậy?”
Lão Nhị hừ hừ: “Cả một ngày tớ đều chuyển thùng hàng, xoay người hơn một ngàn lượt, hiện tại cho dù có một người đẹp trước mặt tớ, tớ cũng không thẳng eo nổi để nhìn nữa.”
“Ai nha cái này không được, lão Nhị cậu không được rồi hả?” Lão Tứ ha ha cười, bị lão Nhị ném cho cái gối.
Thời gian phong phú trôi qua hai ngày, quân đội nhổ trại chuẩn bị xuất phát. Bốn người Du Hành bị phân phối lên một chiếc xe quân tải, Du Hành vừa nắm vào song sắt, trong đầu đã vang lên âm thanh điện tử: “Mục tiêu nhiệm vụ tân thủ: [chạy ra khỏi trường học Zombie, gia nhập quân đội rút lui] đã hoàn thành, nhận được 15 điểm lương hỏa. Hệ thống truyền bá tri thức thế giới thành công khóa lại.”
Anh thở phào một hơi, 15 điểm, khởi điểm tốt.
“Bây giờ xuất hiện nhiệm vụ chi nhánh: trở về quê hương tìm cha mẹ, phần thưởng 10 điểm lương hỏa. Tình hình nhiệm vụ cụ thể mời tiếp thu cẩn thận. Tiếp thu tình hình nhiệm vụ xin lựa chọn trong vòng hai mươi giây, từ chối lập tức trở về không gian nghỉ ngơi chờ hồi phục liền tiếp nhận nhiệm vụ mới.”
Du Hành ngoài ý muốn về sau liền vui vẻ, 10 điểm lương hỏa! Nhiệm vụ này có lẽ nằm bên trong hạng mục “Mặt khác” rồi. Anh thoáng tỉnh táo không vội tiếp nhận tình hình nhiệm vụ chi nhánh, hỏi: “RT9009, nếu nhiệm vụ chi nhánh thất bại, sẽ có trừng phạt gì không?”
“Trừ hai điểm lương hỏa.”
Du Hành quyết định tiếp nhận.
Tình hình cụ thể quả nhiên là tình huống gia đình của “Trần Hằng”. Trần Hằng là người thành phố Lâm An, cha mẹ đều là công nhân viên chức nhỏ, cha là Trần Khánh, mẹ là Lưu Tương. Còn có một vài tin tức đặc thù của cha mẹ thân thể này.
Không có tin tức khác, nhưng những tin tức này đã đủ.