Sinh Tồn Thời Mạt Thế

Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 06



Bọn họ trú ở nơi này rất tốt. Bên này không giống như trường học ở cạnh nơi có nhiều dân cư sinh sống, ở đó có không ít zombie bị nhốt trong nhà, cho dù chạy được ra ngoài thì số lượng cũng không được nhiều cho lắm. Trách không được sau khi bọn Lão Tào ra ngoài liền không muốn quay lại hội trường. Chỉ cần tìm được nơi dừng chân ở bên ngoài, thì càng an toàn hơn so với trong trường học.

Bọn họ lấy kho chuyển phát này làm trung tâm, chậm rãi đi tìm ở bốn phía xung quanh, đồ vật cũng nhanh chóng tích lũy được ngày càng nhiều, có nến có đèn pin, còn tìm được một cửa hàng quần áo vẫn còn khá nguyên vẹn, có đủ quần áo để mỗi người bọn họ thay một bộ mới. Mà cửa hàng quần áo kia lại nằm trên tầng cao nhất của một cửa hàng tổng hợp. Cửa hàng tổng hợp kia bị họ dọn dẹp không sai biệt lắm, họ tìm được một đống bánh quy và kẹo ngọt cộng thêm nước khoáng đủ dùng cho năm người bọn họ.

Trong mấy ngày ở đây, họ gặp được mấy nhóm người, có một nhóm thấy tuổi đời của họ còn nhỏ liền nảy ý nghĩ muốn cướp đoạt, Từ Thiên liền đứng dậy, mang theo con dao phay bên cạnh nói: “Tuy rằng chúng tôi còn nhỏ tuổi nhưng nếu mấy người muốn cướp thì chúng tôi nhất định sẽ liều mạng.”

Đồ vật không quá nhiều, không đáng để họ phải liều mạng. Sau khi cân nhắc kĩ càng, mấy người nay thực biết thời thế mà rút lui.

Năm người bọn họ được một phen dọa cho toát mồ hôi lạnh. Loại việc như này chắc canh ta sẽ không chỉ một lần, nếu lần sau gặp phải mấy người liều mạng thì sao?

“Về sau đi đường sẽ tránh gặp mặt người khác, nếu không cần thiết thì tốt nhất không đối mặt với họ.” Du Hành đưa ra ý kiến khả thi nhất của mình. Từ Thiên gật đầu nói: “Lão tam là người nhanh nhẹn nhất, về sau liền giao cho cậu trọng trách trọng trách trông nom tình hình xung quanh, nếu có người xuất hiện thì nhất định phải nhanh chóng cấp báo.”

Nhưng trong mấy ngày kế tiếp, họ không cần phải để ý đến việc tránh mặt người khác vì trời đã đổ mưa lớn bốn hôm, nhiệt độ không khí giảm mạnh. Hơn nữa, kho trung chuyển giao hàng này chỉ có một tầng, trời thì lại mưa to liên tục mấy ngày khiến mái nhà cũng bị dột vài chỗ, sàn nhà vốn đã lạnh nay lại thêm ẩm ướt. Quần áo trên người họ không đủ chống trọi với cái lạnh, đành phải thu dọn đồ lên xe đi tìm nơi ở mới.

Du Hành đề nghị: “Các cậu còn nhớ cửa hàng tổng hợp hôm trước không? cửa hàng quần áo đó ở trên tầng năm, độ cao rất tốt, quần áo giữ ấm cũng đủ cho chúng ta sử dụng.”

Từ Thiên: “Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như cậu.”

Vì vậy, mấy người họ chạy xe đến cửa hàng tổng hợp. Cần gạt nước trên xe bị hỏng nên một đường đi của họ rất gian nan, đường cũng không nhìn rõ. Ngẫu nhiên gặp phải mấy zombie trên đường cũng không khiến họ dừng xe lại được, cứ thế mà cán qua khiến xe xóc nảy dữ dội.

Cũng may do trời mưa to, tiếng mưa rơi che lấp đi tiếng ồn của động cơ xe và hơi thở của nhân loại nên trên đường đi của họ không phát sinh chuyện zombie bám theo đuôi xe.

“Đừng mở cửa vội.” Lão nhị nói. Nước mưa rơi xuống mặt đường đang dâng lên nhanh chóng, tốc độ mà mắt thường có thể nhận thấy rõ ràng. Chắc hẳn là hệ thống thoát nước đã bị tắc khiến nước mưa không thể chảy xuống cống thoát nước. Chờ đến khi xe của họ đi đến cửa lớn của cửa hàng tổng hợp, nước mưa đã dâng lên đến non nửa lốp xe.

“Lão nhi với lão tam vào thăm dò trước xem có zombie hay không, cẩn thận một chút.” Từ Thiên lại nói tiếp: “Trần Hằng và mình sẽ canh giữ bên ngoài, lão Tứ thì nhanh chóng đem đò trong xe đem ra ngoài.”

Du Hành đứng canh giữ ngoài cửa, một con zombie đang dựa góc cửa thấy có hơi thở nhân loại thì nhanh chóng lắc lư đứng dậy, đánh về phía cậu. Cậu cũng không hề chậm chạp mà nhanh chóng đem con zombie này xử lý, con dao bị nước mưa cọ rửa đi vết máu đen làm lộ ra dấu vết cũ kĩ và lỗ hổng do bị hư hại.

Cậu bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn, có người đang nhìn từ trên lầu nhìn xuống dưới, bị cậu nhìn bất ngờ, người kia đã nhanh chóng kéo tấm rèm cửa sổ xuống.

“Đi thôi, lên trên lầu.” Từ Thiên gọi cậu.

Xe đi vào đại sảnh lầu một.

“Dựa vào ý trời đi, nếu lầu một bị ngập thì chiếc xe này xem như thành phế liệu. Sau trận mưa này không biết còn có thể tìm được cái xe nào khác nữa không.” Từ Thiên lải nhải mấy câu, sau nghĩ đến đây là chuyện phiền lòng sau, hiện tại đừng nghĩ đến, miễn ảnh hưởng đến tâm tình.

Vì vậy, một đám người sau khi kiểm tra xong độ an toàn của cửa hàng quần áo trên lầu năm liền đem cửa lấp kín. Sau khi lấp được cửa, lão nhị cùng lão tam ngồi xổm một chỗ kiểm kê lại đồ, Du Hành thấy vậy liền đi thay quần áo.

Tòa bách hóa tổng hợp này chỉ thuộc vào loại nhỏ, lầu một là chợ bán thức ăn, lầu hai lầu ba là siêu thị, lầu bốn bán đồ dùng điện trong gia đình. Bài trừ lầu bốn ra thì những tầng khác đều bị cướp hết. Bây giờ họ quay lại đây, cửa hàng quần áo ở tầng năm cũng vơi đi rất nhiều.

Nguyên tầng năm là cửa hàng bán quần áo, giá cả phải chăng, không được đẹp mắt lắm nhưng lại rất hữu dụng. Sắp vào hè, cửa hàng này treo trang phục mùa xuân là chính, cũng có không ít quần áo mùa đông vẫn còn trên móc. Năm người nam sinh thay đổi bộ quần áo ướt sẫm trên người bằng một bộ quần áo mới. Từ Thiên ỷ vào cơ thể khỏe mạnh của mình, chạy ra ngoài mưa một lần nữa, bị cái lạnh và nước mưa kích thích khiến anh ta lạnh đến run cầm cập, cười nói: “Cuối cùng cũng được tắm một lần.”

Thân thể mà Du Hành dùng không được khỏe mạnh như Từ Thiên nên cậu không dám đánh liều như vậy. Gần đây sớm tối đều phải ăn đồ không sống thì nguội, tì vị * đã sớm yếu ớt, nếu bây giờ lại đi tắm nước lạnh thì nhất định sẽ phải tập làm quen với mùi đất. Cậu dùng dao đem ghế dựa và quầy thu ngân bằng gỗ chém đứt. Những người khác thấy vậy thì hiểu ý, nhanh chóng tiến lại hỗ trợ, thật vất vả mới thu thập xong những gỗ vụn. Lấy chút xăng thấm lên một đầu gỗ nhỏ, lửa nhanh chóng được bấc lên, mùi hương có chút khó ngửi nhưng cũng không có ai chú ý đến việc này.

(*lá lách)

Lại làm một cái giá giản dị, Du Hành đặt cái nồi inox nhỏ lên giá, có chút hoang phí đổ vào nồi ba chai nước khoáng, chờ nước sôi liền nấu cho mỗi người một chén Bản Lam Căn.

Đối với cái thời tiết ẩm ướt như này thì đây chính là sự hưởng thụ hoàn mỹ nhất.

“Thật thoải mái a…”

“Nấu chút cháo đi, đã lâu rồi không được uống cháo.”

Vì vậy họ lấy ra một bao gạo. Gạo không nhiều lắm, một bao lớn như vậy cũng chỉ có bốn cân. Bởi vì không có đủ điều kiện để nấu, họ đã tốn không ít công sức mới lấy được bấy nhiêu đây. Có điều người là sắt cơm là thép, chung quy lại không thể luôn luôn ăn mất thứ lung tung như đồ ăn vặt, khoai lát và bánh quy để chống đói mãi được.

Du Hành nhìn chằm chằm vào đống lửa, suy xét nói: “Đợi tạnh mưa, chúng ta sẽ đi tìm những cái đó… phòng ở không có người, bên trong hẳn là vẫn còn bếp than.

Không cần mỗi ngày phải có đồ nóng để ăn, chỉ cần dăm ba bữa có thể nấu một nồi cơm là được.” Cho dù là cơm khê cũng cực kì tốt rồi.

Vài người đều tán đồng. “Về sau nhớ dự trữ một ít gạo.”

“Cả đậu đỏ và đậu xanh nữa, sau này còn có thể nấu cháo bát bảo.”

“Thế thì càng không thể thiếu đường kính trắng.”

“Có đồ ăn là tốt lắm rồi, cậu còn muốn ăn đồ ngọt? Đường cát trắng nhất định rất khó tìm.” Từ Thiên cùng vài người nói thêm vào chọc cười, có thể nhìn sơ qua cũng thấy được cảm tình của họ rất tốt.

Du Hành nhịn cười, nghĩ thầm trong lòng: Thứ gì cũng như nhau, chỉ cần ăn được thì đều khó tìm.

Trận mưa này kéo dài thêm bốn ngày nữa, may mắn là bọn Du Hằng đã rời khỏi lầu một, bởi vì sau khi rời giường vào ngày thứ ba, lầu một đã bị nước nhấn chìm mất một nửa, nước cũng ngập đến đầu xe. Càng đáng sợ hơn là, theo gợn của sóng nước, thế nhưng lại xoắn theo cả zombie tới. Sau khi zombie bị đánh vào chõ khô cạn liền lắc lư đi về phía cầu thang.

Bọn họ phân công lão nhị đứng canh giữ cầu thang, tránh zombie lên lầu, những người khác thì hợp lực tháo dỡ đồ đạc, đem ném xuống cầu thang làm cản trở đường lên. Trừ phi có zombie đoàn cùng nhau tiến công, bằng không có chướng ngại vật mà họ tạo ra để ngăn cản này cũng đủ để họ trốn tránh một thời gian.

Hai ngày sau, họ luân phiên theo thứ tự mà trông coi, không cần phải đề phòng quá nhiều mà ngủ đến thiên hôn địa ám.

Du Hành nằm trong đống quần áo, mỹ mỹ ngủ, một giấc mơ cũng không có, đem những ngày tháng vất vả vừa qua đều đánh bay, hồi lại thể lực. Tới buổi sáng ngày thứ năm, ánh mặt trời biến mất lâu ngày cuối cùng đã xuất hiện, mực nước cũng nhanh chóng giảm bớt. Tới chạng vạng, nước rút đi không sai biệt lắm, dẫm xuống cũng chỉ ngập đến mắt cá chân.

Hết mưa là một chuyện tốt nhưng tìm đồ ăn lại càng thêm khó khăn. Nước mưa ngâm làm hỏng rất nhiều thứ, cho dù có tìm được bịch bánh quy vẫn còn đang đóng gói hoàn hảo thì cũng lây nhiễm đầy mùi thịt thối của zombie.

“Cái này còn có thể ăn được?” Du Hành chần chờ, “Đã ngâm mấy ngày trong nước, đều là mùi thịt thối.”

“Nilong đóng gói không bị hở, chắc là không sao đi?” Từ Thiên vừa nghe vậy liền nhíu mày nói: “Thật sự là rất thối, trước đừng ăn vội, cứ cất rồi nói sau. Lão tứ đi tìm thứ khác đi, không cần nhặt mấy thứ này đâu.”

Lão tứ không để tâm, cười hì hì nói: “Sao có thể được chứ, cho dù nó có thối như nào mình cũng phải giúp một tay chứ.”

“Lầu một khó tìm đồ, về sau chúng ta trực tiếp lên lầu tìm đi.”

Sau khi nước mưa rút lui, nơi nào cũng có mùi vị hư thôi, gặp phải zombie thì càng đáng sợ hơn, mùi vị ghê tởm đến buồn nôn, khuôn mặt thôi rữa sưng to, cực kì giống mùi thịt quá hạn ngâm vaseline.

Bọn họ bắt đầu tìm kiếm từ những căn phòng không có người chiếm đóng, sau khi gõ cửa mấy tiếng, không có người đáp lại sẽ trực tiếp cạy cửa vào, bọn họ cần dùng nhiên liệu đốt để nấu cơm.

Bốn người không vào bếp mà ở bên ngoài, Du Hành có kinh nghiệm nấu mì hổi còn sống ở ký túc xá trong đại học bốn năm nên xung phong nhận xuống bếp. Gạo còn thừa lại không nhiều lắm, Du Hành tìm thấy trong bếp hai túi đậu nành và đậu xanh, lại nhìn thấy máy ép sữa đậu nành trên bàn. Cậu đem đậu xanh trộn lẫn với gạo thường, tính nấu một nồi cơm hỗn hợp, mỗi người ăn được một chén, coi như tăng tính phong phú cho bữa cơm.

“Có thể nấu canh được không?” Lão tứ nhìn thấy Du Hành tìm thấy một túi rong biển khô, anh ta lập tức hoài niệm đến bát canh trứng rong biển ở căn- tin trường. Trước kia có thì không ai muốn uống, bây giờ nghĩ lại thấy thèm.

Từ Thiên gõ nhẹ đầu lão tứ một cái: “Chỉ cầu không chết đói là được rồi, canh thì để lần sau.” lão tứ cười hì hì nói: “Nói giỡn thôi mà–”

“Đêm nay nấu canh rong biển với hành hoa, ăn cùng bánh bích quy.” Du Hành tìm thấy một chậu hoa nhỏ ở bên cửa sổ góc bếp, bên trong trồng hành hoa, mặc dù đã giá nhưng cho vào canh hay làm nguyên liệu nấu ăn vẫn rất có mùi vị.

Đây rõ ràng là nhà của một người phụ nữ độc thân, đồ dùng trong nhà nhiễm một tầng bụi, có khả năng đã lâu không có người ở. Những đồ dùng sinh hoạt cần thiết đều có đủ, tủ lạnh cũng có không ít đồ ăn, nhưng vì lý do điện đã bị cắt, lâu ngày không sử dụng đã sớm hư hỏng cả. Du Hành tìm được kéo và lược ở nhà vệ sinh, đứng trước gương đem một đầu tóc dài ra mấy phân cắt tỉa gọn gàng, đặc biệt là tóc mái, dài ra che khuất tầm nhìn, nhìn cực kì vướng víu. Tóc phía thái dương cũng cắt, tóc phần ót cắt không tới liền chạy ra ngoài gọi Từ Thiên hỗ trợ.

Tử Thiên có chụt vụng về cầm kéo trên tay, nói: “Tôi không có kinh nghiệm cắt đâu, cắt hỏng đừng tìm tôi đấy!”

“Không sao, không sao, cắt ngắn bớt là được.”

Kết quả cuối cùng là tóc cậu chỉ còn lại một mẩu, nếu nhìn từ đằng sau thì không khác gì mấy người bất lương đầu đường xó chợ.

Từ Thiên cười hì hì:” Cũng ra gì phết.” sau đó lại vẫy tay với mấy người khác: “Mọi người lại đây để mình cắt tóc giúp, nhìn tóc Trần Hằng xem, có phải rất có hình có dáng không? Chúng ta đều cắt giống vậy đi, nhìn rất hung dữ, sẽ không có người nào dám bắt nạt chúng ta nữa.”

Thật là cẩn thận.

Ba người kia đều hào hứng, cực kì kì phối hợp với anh ta. Từ đấy nhanh chóng cho ra lò bốn người có đầu tóc dị hợm, trông đến là ngốc ngếch. Lão tứ sờ sờ đầu mình, nói: “Sau này đi tìm đồ ăn vừa vặn đáp ứng được thời tiết nóng như này.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.