“ Cậu vừa mới đi đâu về?” Quan Hà không hài lòng nói.
“Tôi bị đau bụng, đi vệ sinh ở tầng hai.” Quả thật trên tầng hai có nhà vệ sinh, cậu cũng không tính nói bậy.
“Nhanh lên tranh thủ thời gian giúp đỡ, nhiều người như vậy.” Quan Hà đưa cho cậu một cái xe đẩy.
Trong siêu thị đã là một mớ hỗn độn, trên mặt đất lộn xộn cũng không có chỗ mà đứng. Du Hành đem xe đẩy tới cửa, Lư Trấn Viễn lấy nó đặt vào trong xe. Hai chiếc xe hầu như đều chất đầy, muốn ngồi xuống cũng khó. Không biết cậu từ nơi nào kiếm được dây thừng, trần xe cũng trói lại mấy cái hộp.
“Đi nhanh đi!” Lư Trấn Viễn nhìn ra ngoài thấy lũ tang thi, tất cả bọn chúng đều đã chạm tới cửa kính. Dường như cánh cửa không thể chống đỡ nổi, nhìn đến sắp bị xâm nhập.
Âu Đình liền ôm Âu Nguyệt đi tới, Lư Trấn Viễn cau mày: “Nguyệt Nguyệt cô ấy….”
“Cô ấy cong chưa có chết, tôi muốn đưa cô ấy đi.”
Có chút là ép buộc, sắc mặt của những người khác cũng không quá quan tâm tốt phần lớn là sợ hãi.
“Yên tâm, tôi sẽ nhìn cô ấy. Anh có thể tới lái xe.”
Sau một giờ, Âu Nguyệt vẫn bất tỉnh và không bị biến thành tang thi. Điều này khiến cho Âu Đình như tìm thấy được hy vọng. Anh ta cảm thấy em gái mình có thể sống sót. Lúc trước đồng nghiệp cũ bị cắn và đã trở thành một tang thi sau một phút.
“Bên ngoài đều là tang thi, cánh cửa không mở được ra.” Du Hành nói.
Đây là nói được uyển chuyển, lại để cho Trần Tuyết Lỵ nói, không thể mở! Ở bên ngoài cửa đầy tang thi, lực ở cửa họ không thể mở ra.
“Trực tiếp đi ra ngoài.”
“Lúc này còn có ai chứ.”
Lưu Hải Triều chán ghét những người này nhưng anh ta vẫn lớn tiếng hô: “Chúng ta phải rời đi, sẽ mở được cửa chính các người phải cẩn thận.”
Những lời này lại để cho mọi người ở tầng một ngạc nhiên. Chiếc túi trên tay cũng không biết là nên thật xuống hay là nhắc tới những chiếc túi khác trên mặt đất. Hầu hết mọi người ngay cả vũ khí trên tay mình cũng không biết là nên vứt đi đâu.
“Này, đừng.”
“Có thể mang tôi ra ngoài không? Nhà của tôi ở đối diện.”
“Đúng vậy đúng vậy, còn có tôi nữa.”
Lưu Hải Triều nói: “Không được, chúng ta không thể ngồi trên xe.”
“Vậy cũng không thể mở cửa. Chúng ta phải làm sao bây giờ?”
“Sau khi chúng ta phá cửa, nhất định sẽ phá một con đường khác, mọi người theo ở phía sau cẩn thận chút chắc có lẽ sẽ không sao.” Du Hành nói.” Nói cách khác là lên tầng hai bò từ cửa sổ đi ra ngoài.”
“Không được, đây không phải là rất nguy hiểm sao?”
“Đúng vậy! Các người có xe đương nhiên không sợ.”
Không ít người tới đây, trong miệng họ cũng không đồng ý.
Lưu Hải Triều cười: “Là các người tự mình không biết xấu hổ, nhìn chúng tôi đem tang thi giết sạch rồi sẽ tới kiếm tiện nghi nên hiện giờ không dám đi ra ngoài còn muốn trách chúng tôi?”
“Siêu thị này không phải của các người, tại sao chúng tôi không thể đến?”
Cãi nhau, bọn họ phải lái xe. Đã có một số người mang túi lớn và túi nhỏ chặn trước xe. Lưu Hải Triều bọn họ có lá gan kia động vào? Đây cũng không phải là tang thi mà là một mạng người. Vì vậy liền giằng co.
Du Hành ngồi trong xe lẳng lặng nhìn ra phía trước. Cánh cửa kia không thể kéo dài hơn được nữa. Lư Trấn Viễn và Thiệu Nguyên Thông đã nói rằng khi cánh cửa kia bị phá vỡ, tang thi sẽ trang vào trong. Đến lúc đó người trước xe nhất định sẽ chạy. Trong thời điểm bọn họ đang ở đó cùng một chỗ dậm chân ga lao ra.
Chờ đợi thời gian làm cho người ta như bị dày vò. Đặc biệt là Du Hành sau lưng hai anh em Âu Đình Âu Nguyệt, ngoại trừ Lư Trấn Viễn ở trên ghế lái. Những người khác lại chen vào một chiếc xe khác nhưng không dám ngồi cùng một chỗ với Âu Nguyệt.
Du Hành lại cảm thấy Âu Nguyệt có khả năng không có việc gì. Cũng đã qua lâu như vậy làm đã của cô ấy cũng hoàn toàn không có biến hoá, chỉ cần nhìn mặt một điểm thi ban đều không có. Thậm trí cậu còn nhận được sự đồng ý của Âu Đình sờ lên tay Âu Nguyệt. Không phải là cảm giác khi chạm vào người chết, có chút lành lạnh bất quá quả thực rất mềm mại, người còn sống.
Điều này thực sự đáng kinh ngạc.
“Nguyệt Nguyệt còn sống đúng ko? “
Du Hành gật đầu: “Tôi cảm thấy được cô ấy vẫn còn sống.”
Âu Đình liền thở dài một hơi, nở nụ cười.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô, nguyên lai là cửa kho hàng bị cạy mở không ít người tràn vào kho.
Trần Tuyết Lỵ nhìn thấy cũng rất động tâm, bất quá xe của bọn họ đúng là không thể chứa nổi nữa.
“Thật đáng tiếc.” Cô ta nói.
Lại qua nửa phòng nữa, ở cửa kính cũng lung lay vỡ vụn, Âu Nguyệt tỉnh dậy.
Mọi người đều hoảng hốt lộn xộn chạy qua xem cô ấy.
“Nguyệt Nguyệt, em cảm thấy ổn chứ?” Âu Đình mặt mũi tràn đầy kinh vui mừng.
Âu Nguyệt thì thầm nói: “Em khát, anh ơi em muốn uống nước…”
“ Nước, nước…” Âu Đình nhìn chung quanh không biết làm thế nào, còn là Trần Tuyết Lỵ gấp bề bộn cầm chai nước đưa cho anh ta.
Âu Nguyệt uống xong một chai nước và hớ vài lần: “Tôi vẫn còn sống..?”
Âu Đình bên cạnh vừa cười khóc: “Đúng, đúng! Em không có việc gì, em còn sống!”
Đôi mắt của Âu Nguyệt cho thấy một niềm vui mãnh liệt. Cô ấy thực sự không thể tiếp nhận nổi việc mình biến thành cái đồ vật ác tâm ghê tởm kia. Cô ấy không khỏi khẩn trương bóp chai nước trong tay, không có muốn giây tiếp theo cái chai liền bằng không không thấy nữa.
Mọi người kinh hãi, chính cô ấy cũng không biết xử chí.
“Cái này, cái chai đã đi đâu? Từ lúc nào mà Nguyệt Nguyệt học hội làm ảo thuật? “ Quan Hà lúng ta lúng túng hỏi.
Ngay cả khi nó là phép ảo thuật, ai có tâm tư thấy đổi vào lúc này?
“Nguyệt Nguyệt, cái chai đã đi đâu?” Âu Đình nhìn trái nhìn phải không có nhìn thấy. Cái này đã biến mất khỏi con mắt của mọi người.
Âu Nguyệt cũng không có phản ứng với chính mình:” Em, em cũng không biết nữa…” Cô bên trong tâm liền nghĩ đến cái chai, cái chai liền xuất kiện trong tay cô.
Cái này mọi người nhìn thấy rõ ràng.
“Nguyệt Nguyệt không phải là nạn lớn không chết có thể đã có dị công gì không?”
Âu Nguyệt nhắm mắt lại, cái chai trên tay cô thoáng cái biến mất. Cô ấy vui mừng nói: “Em phát hiện ra mình có một cái không gian!”
“ Oa….”
Trần Tuyết Lỵ kích động mà nói: “Thật hay giả?”
“Ừ, để em xem, to như một cái nhà vệ sinh vậy.” Âu Nguyệt như một đứa trẻ, lấy những thứ cản trở chân cô, thoáng cái chỗ ngồi phía sau liền trống không.
“Còn kém một chút liền tràn đầy.” Âu Nguyệt nhíu mày, nhưng trong mắt lại mang ánh sáng mãnh liệt.
Mọi người đều có một số kỉ niệm, Du Hành cũng rất ngạc nhiên. Cái này chẳng phải cùng trữ vật giới chỉ của cậu ấy giống nhau ư? Bất quá không gian của Âu Nguyệt dường như không cần một vật thể môi giới… Đây quả thật là nhân họa được phúc?
Em gái không có việc gì, lý trí cùng sự tỉnh táo của Âu Đình cũng quay trở lại. Anh ta lập tức nói:” Chúng ta lại đi chuyển nhiều thứ đồ vật này trở về.”
“ Đúng vậy.” Ghế ngồi phía sau trống không, cũng có thể nhét vào không ít thứ đồ vật.
Trần Tuyết Lỵ bọn họ ở ngoài xe, tranh thủ thời gian chạy tới lại giả bộ đi một tí thứ đồ vật trở về. Sau khi lấp đầy không gian của Âu Nguyệt, họ đem chỗ ngồi phía sau lấp đầy.
“Thật đáng tiếc, nếu như không gian của Nguyệt Nguyệt lớn gớm chút nữa thì tốt rồi.” Trần Tuyết Lỵ nói. Siêu thôi lớn như vậy, vẫn còn nhiều đồ vật lắm. Nhưng họ không thể mang đi hết. Lúc trước không có cái không gian này còn có thể thuyết phục mình là không có biện pháp. Hiện giờ có cái không gian, trong nội tâm lại cảm thấy chưa đủ.
“Cửa sắp hư mất.”
Trần Thyết Lỵ bọn họ tranh thủ thời gian tự mình chạy trở về trên xe.
Âu Nguyệt chỉ vừa mới bắt được một chút cảm xúc, tầm mắt của cô rơi vào những tang thi bên ngoài xe. Cơ thể của tang thi vẫn khiến cô cảm thấy buồn nôn, thế nhưng ở sâu trong nội tâm lại có một loại khát. Nhìn qua, đang thúc giục gấp rút cô đến gần.
Chưa kịp để nói cho anh trai, cánh cửa liền bị phá vỡ.
Chỉ một thoáng thét lên liên tục.
Triệu Nguyên Thông dẫn đầu liền xông ra ngoài, Lư Trấn Viễn lái xe theo sát phía sau.
Thân xe rung lắc mãnh liệt, vang lên tiếng bang bang.
Sự vội vàng đã thẳng trong hai giờ.
Cả hai lái xe đều có chút mệt mỏi, cũng may đã ra khỏi thành phố với tốc độ cao. Bọn họ ngừng lại ở đường cao tốc.
Trái phải trước sau đều không có phương tiện, càng thêm không có tang thi mọi người tranh thủ thời gian xuống xe nghỉ ngơi.
Mọi người lấy một chút gì đó để ăn, sau khi ăn xong hơi chút nghỉ ngơi. Mọi người đối với năng lực của Âu Nguyệt rất là hiếu kỳ. Âu Nguyệt mỉm cười và đưa mọi thứ ra một lần nữa. Nhìn thấy trên mặt đất không có gì đột nhiên xuất hiện một núi nhỏ, vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên.
“Chẳng lẽ bị tang thi cắn sẽ có loại đặc dị công năng này?”
Lư Trấn Viễn đánh vỡ tưởng tượng của Lưu Hải Triều: “Lão Đào cũng bị tang thi cắn.”
Lưu Hải Triều sửng sốt thở dài một hơi: “ Có lẽ nó thấy đổi tuỳ theo từng người.” Nhìn vào khuôn mặt mừng rỡ của Âu Nguyệt, có một cảm xúc dâng trào trong mắt anh ta, giống như ao ước, giống như ghen tị.
“Như vậy tốt rồi, về sau chúng ta có thể cầm thêm nhiều đồ nữa.” Trương Mai cười nói: “Nhưng lại không cho người khác cướp đi.”
Lưu Hải Triều: “Tôi sẽ sắp xếp mọi thứ, đem một vài đồ nặng tới chỗ đó của Nguyệt Nguyệt, trên xe chúng có thể giảm bớt được một chút gánh nặng.”
Âu Đình hỏi: “Nguyệt Nguyệt, em có cảm thấy rất nặng không?”
Âu Nguyệt lắc đầu: “Không có khác nhau.”
Lưu Hải Triều đem tất cắt gạo xách ra, cả thùng mì ăn liền các loại sắp xếp ra ngoài, lại để cho Âu Nguyệt thu vào.
Trần Tuyết Lỵ cùng Trương Mai, Quan Hà cũng đến hộ trợ đem những thứ đồ khác tiến hành phân loại sửa sang lại. Với việc dọn dẹp như vậy, trong xe xác thực gọn gàng hơn rất nhiều. Ít nhất là ngồi trong sẽ không quá đông.
“Chẳng lẽ đêm nay muốn ngủ ở trong xe ư?”
“Hãy tiếp tục a, thừa dịp trời chưa có tối hoàn toàn, nếu như có thể tìm được phòng ở thì tốt rồi.”
Du Hành cũng nói: “Đúng, ngủ ở trên nửa đường không an toàn hãy tìm đến phòng ở tốt.”
Vòng tròn của bọn họ rất khép kín, không dễ hoà nhập, cậu hi vọng có thể tìm cơ hội trong những cuộc nói chuyện hàng ngày này rồi dần dần làm quen với họ.
Vì vậy đổi thành Âu Đình và Lưu Hải Triều lái xe, bọn hỏi tiếp tục lái xe về phía trước. Chẳng qua là thẳng đến khi bầu trời tối đen cũng không tìm được chỗ ở. Lúc này trời đã tối rồi, không có cách nào, bọn họ quyết định ngủ lại trên xe với tốc độ cao trong một đêm.
Bởi vì tự lái xe, họ còn chuẩn bị cả lều trại buộc vào trên xe, bây giờ lấy chúng xuống và lắp ráp. Rất nhanh có thể sử dụng.
Du Hành cự tuyệt lều vải: “Tôi cảm thấy nó không được an toàn. Hay là nghe trên xe, nếu không ngủ trên cây cũng được.”
“Không có người ở đây, nó không an toàn ở chỗ nào?” Lưu Hải Triều có chút bất mãn, ngủ trong lều vải là anh ta nói ra. Trương Hằng Viễn bình thường không nói, mới mở miệng liền phủ nhận chính mình.
“Nơi này tối như vậy, nếu như tất cả mọi người đều ngủ say, có tang thi tới cũng không biết.” Đây là những gì mà Du Hành thực sự trải qua. Trong thế giới nơi tang thi xuất hiện ở khắp mọi nơi, mặc dù tạm thời không nhìn thấy tang thi nhưng cũng không thể phớt lờ. Bọn họ không cách nào biết trước được liệu có hay không một giây nữa sẽ có tang thi ập đến.
Hiện tại thực sự không tốt để ngủ trong lều bên ngoài.
Lưu Hải Triều chính là bởi vì không gian của Âu Nguyệt. Trong tâm có chút không rõ ràng và không thoải mái. Lúc đợi tính khí tương đối lớn: “Nơi nào sẽ có tang thi? Cậu tự mình nhìn xem, ngay cả một con ruồi cũng không có.”
Có những người vẫn nghe lời Du Hành nói. Trần Tuyết Lỵ, Âu Đình, Âu Nguyệt, Giam Hà cùng Lư Trấn Viễn quyết định không ngủ trong lều
Nhìn thấy Âu Đình bắt đầu thu lại lều. Lưu Hải Triều trong tâm bất mãn lại càng lớn, cúi đầu tự mình dựng lều, không nói gì. Trong tâm lại nghĩ: Mình thích mình ngủ.
Bên trong tâm Du Hành cũng không biết làm sao, nhắc nhở tốt, làm sao nó lại giống như một cái thùng? Dường như sau khi siêu thị ra đời, những thấy đổi đã diễn ra lặng lẽ.
Cậu ngồi vào trong xe, vẫn ngồi đằng sau là anh em Âu Đình. Một lát sau bọn họ ra ngoài, quá nửa giờ mới quay về. Cậu vẫn híp mắt chịu đựng cái nóng trong xe.
Âu Nguyệt chịu không được: “Anh, nóng quá. Không thể mở điều hoà sao? “
“Muốn tiết kiệm dầu để dùng, anh có thể mở cửa sổ cho em.”
“Anh Âu, mở một đường nhỏ lát tốt rồi, không nên mở hoàn toàn như vậy sẽ không an toàn.” Du Hành nói, chính cậu cũng chỉ mở một đường nhỏ ở cửa sổ bên phải. Chọn bên phải, hay là bởi vì cậu ngồi ở bên trái có nguyên nhân.
“Anh, mở toàn bộ đi. Mở một điểm nhỏ thì một chút gió cũng không lọt vào được.” Âu Nguyệt thực sự đã ướt đẫm mồ hôi, giọng nói cũng có chút uể oải.
Âu Đình cuối cùng vẫn là vì đau lòng cho em gái của anh ta mà đem toàn bộ cửa sổ mở ra, trong nội tâm cũng có chút xíu bất mãn. Cảm thấy Trương Hằng Viễn không can đảm như trong tưởng tượng của anh ta. Nghe một giấc ở đây mặc nguy hiểm này nguy hiểm kia….. Cũng may anh ta ở đây giết tang thi coi như tay chân lưu loát. Bằng không anh ta sẽ hối hận khi để cậu gia nhập vào đây.
Du Hành không nói thêm lời, chung đụng một thười gian ngắn người ta không tin cậu cũng là chuyện bình thường. Cậu tiếp tục híp mắt nửa ngủ nửa tỉnh.
Trong xe ngoài xe âm thanh rất nhanh biến mất, tất cả mọi người đều đã ngủ rồi. Ngủ ở trong xe thực sự rất không thoải mái. Cậu khéo léo thư giãn các cơ bắp trên cơ thể. Cả người dường như dính chắt vào ghế, hô hấp đều đều rồi dần dần tiến vào giấc ngủ sâu.
Cũng càng ngày càng sâu, Lưu Hải Triều ngủ trong lều vải bên ngoài xe phát ra tiếng ngáy, Lư Trấn Viễn khó chịu lật người qua lại. Chẳng qua trong nội tâm bực nội trong xe lại oi bức, anh ta thực sự không có cách nào ngủ được. Hôm nay anh ta đã lái xe cả một ngày, thực sự rất mệt mỏi.
Anh ta thực tự muốn xuống xe, giống như Lưu Hải Triều cùng ngủ trong lều vải, duỗi tay và duỗi chân. Anh ta mở cửa và bắt đầu nhẹ nhàng đặt lều. Trần Tuyết Lỵ theo hắn xuống xe sẽ biết, nóng như vậy thực sự rất khó để ngủ.
“Chị Tuyết Lỵ, có muốn hay không chúng ta cùng xuống?” Quan Hà lau mồ hôi, gõ gõ lưng cảm thấy nó rất đau.
Trần Tuyết Lỵ kéo kính xuống nhìn Du Hành. Cậu đang dựa vào cái ghế vẫn không nhúc nhích, đến cửa sổ cũng không mở ra. Vì vậy cô ta lắc đầu: “ Nhịn một chút đi, ở bên ngoài thực sự nguy hiểm. Nếu chúng ta đều ngủ say hết, bị tang thi cắn cũng không kịp chạy. Chỉ cần an toàn, chịu khổ một chút ta thấy cũng đáng giá.”
Sau khi Quan Hà vào công ty, chính Trần Tuyết Lỵ đã dạy cô tất cả các vấn đề. Bởi vậy, Trần Tuyết Lỵ là một người biết lắng nghe. Trong mắt cô ta, Trần Tuyết Lỵ là một người thông minh, cô sẽ không sai khi đi theo cô ấy. Đến bây giờ cô vẫn nghĩ là như vậy, vì thế liền gật gật đầu cầm hai bình nước: “ Chị Tuyết Lỵ, chị cũng uống chút đi, sao lại chảy nhiều mồ hôi như vậy.”
Trầm Tuyết Lỵ cưới nhận lấy, vặn mở chai nước uống hai phần. Ở bên trong lòng lại nhớ tới Lưu Hải Triều đã sớm đưa đồ cho Âu Nguyệt cất đi… Thở dài một hơi, đem chai nước cất đi lại tiếp tục híp mắt ngủ tiếp.
Đêm rất yên tĩnh.
Du Hành bọn họ lúc này đang tiến về phía trước, khoảng chừng vài số ở phía trước có một hiện trường tai nạn. Bảy tám chiếc xe xiêu xiêu vẹo vẹo, trên mặt đất có một vũng máu, có cũng máu lệch về phía trước bọn họ mà chảy đi.
Lưu Hải Triều ngủ rất thoải mái, lật người lại, nhưng nghe thấy có gì đó đâm sầm vào lều. Anh ta sốt ruột mở mắt thấy một bóng dáng áp vào lều. Ở bên trong lòng lẩm bẩm muốn nhắc nó rời đi, cũng không cần đặt ở phía trên, nếu bị hỏng thì phải làm sao….. cơn buồn ngủ lại xuất hiện.
Thế nhưng cái lều đã bị đè sập, đè lên người anh ta rất nặng. Anh ta tranh thủ thời gian di chuyển ra cửa: “Ai… còn để cho tôi ngủ ngon giấc hay không. “
Vừa chui ra chợt nghe thấy một tiếng hô: “Cẩn thận!”
Lưu Hải Triều chỉ thấy một tang thi lấn át cái lều. Khi nhìn thấy anh ta đi ra, giãy dụa bắt lấy hướng bên cạnh anh ta, những con côn trùng đang ngủ cũng bị đánh thức. Một chân anh ta bị mắc kẹt trong lều vải, tang thi túm lấy nó và cắn xuống một cái.
“A…!”
Khi Du Hành đến chặt đứt đầu tang thi thì Lưu Hải Triều đã bị cắn, lều vải của Trương Mai bên kia cũng bị tang thi tấn công.
“Mọi người mau đứng dậy, có tang thi đến!” Cậu hô to, hiện giờ trời đã có chút sáng. Rõ rãnh phía trước có năm con tang thi phía trước, hướng chỗ này đến gần.
Mọi người đều bị đánh thức, nhao nhao cầm lấy vũ khí.
“Thực, thực sự có tang thi…” Những người ngủ bên ngoài nhanh chóng chèo ra, mọi người đều rất sợ hãi. Đặc biệt là Trương Mai đang khóc ở đâu đó càng làm cho người ta thêm sợ hãi.
“Tang thi không nhiều lắm, mọi người cùng nhau xông lên.” Âu Đình nhìn Du Hành đã động thủ, theo sát phía sau.
Chờ khi tang thi được xử lý xong, Trương Mai đã lâm vào hôn mê, Lưu Hải Triều còn có chút ý thức.
“Cái này, phải làm sao bây giờ?”
“Có lẽ bọn họ sẽ giống Nguyệt Nguyệt không có việc gì đâu. Trước hết giúp họ sử lý vết thương.” Âu Đình nói.
Lưu Hải Triều cùng Trương Mai đều không giống Âu Nguyệt chỉ bị cắn một cái, vết thương của bọn họ nghiêm trọng hơn nhiều, toàn bộ miếng thịt đều bị cắn.
Trần Tuyết Lỵ phải đối mặt với vết thương và máu đen không biết làm thế nào để bắt đầu, Du Hành đã nói: “Tôi đến đây.”
Rửa sạch miệng vết thương bằng nước khoáng, hầu như không rắc thuốc và bọc lại.
Quan Hà nói: “May mắn là chúng ta đã nghe lời Hằng Viễn, nếu không chúng ta cũng….”
Lư Trấn Viễn cũng cảm thấy may mắn!. Nhưng anh ta là nửa đêm chạy xuống.
“ Ai..”
Trời đã sáng, mọi người cùng trông hai người là Trương Mai và Lưu Hải Triều. Thế nhưng Trương Mai rất nhanh đã biến thành tang thi còn Lưu Hải Triều tỉnh dậy sau hai tiếng đồng hồ.
Du Hành cảm thấy có chút đáng tiếc. Cậu vốn định thử xem xem có thể hay không sử dụng thử chất lỏng di truyền gen. Thế nhưng tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm xung quanh không dời mắt, cậu không có biện pháp nào thực hiện. Nếu như pha lẫn vào với nước nói rằng cậu muốn cho uống nước, thì sẽ lộ ra là quá tận lực.
Chỉ chờ về sau có cô hội lại thử lại xem. Nếu như giải pháp chữa di chuyền có thể được sử dụng để trị thương do tang thi cắn thì tốt.
Sau khi Lưu Hải Triều tỉnh lại, đôi mắt anh ta loé lên một ánh sáng gọi là vẻ hoang dã. Anh ta liên tục mặt hỏi thăm Âu Nguyệt làm thế nào để kiểm soát được không gian của cô. Bản thân Âu Nguyệt cũng không hiểu nhiều lắm, hàm hàm hồ hồ, Lưu Hải Triều rất không vui.
Họ chôn xác của Trương Mai trong rừng bên cạnh đường cao tốc và tiếp tục lên đường.
Sau đó bọn họ gặp phải một cảnh tại nạn xe hơi trước mặt họ. Những chiếc xe bị lật đó đã chặn hết đường, bọn họ không cách nào vượt qua. Du Hành đoán rằng những tang thi tấn công bọn họ lúc trước có lẽ là từ nơi này đi qua.
“Phải làm sao đây? Bây giờ cũng không ai biết đường nào dễ đi.”
“Chỉ có thể đem những chiếc xe này dời đi. Mọi người cũng đến giúp đỡ một bên đi.”
“Chị Tuyết Lệ và chị Quan sẽ giúp quan sát gần đó, phòng ngừa có tang thi đến.” Du Hành nói.
Mọi người bắt đầu làm theo lời đề nghị của cậu, Âu Đình cũng gật đầu: “Đi, Nguyệt Nguyệt cũng qua đó giúp quan sát. Nếu có tang thi thì gọi chúng ta.”
Vốn cho rằng đem những chiếc xe này dời đi sẽ mất nhiều thời gian. Không muốn đến gần mười phút đã làm xong. Bọn họ kinh sợ mà nhìn Lưu Hải Triều một mình có thể đem chiếc xe bị lật kia lật trở lại. Lưu Hải Triều cũng kinh ngạc, ngay sau đó liền rất vui mừng. Anh ta thử lại lần nữa đem chiếc xe kia ném tới bên trong đường cao tốc bên cạnh cánh rừng.
Một tiếng vang thật lớn.
“Hahaha, tôi đã trở thành đại lực sĩ.”
“Tiểu tử này may thật! Cái sức mạnh này của anh, chậc chậc chậc, đến đến, xe bên này anh cũng thử xem.”
Vì sao? Lưu Hải Triều một người thế nhưng lại đem tất cả xe nhấc lên. Có một tang thi bên trong một chiếc xe, anh ta dùng một chân đạp liền đem tang thi đạp bay đến bên trong cánh rừng.
Làm cho người ta trợn mắt há mồm.
“Thật tốt! Sức mạnh này của Hải Triều, về sau chúng ta càng an toàn.”
“Có vẻ như sau khi bị tang thi cắn nếu không chết thì sẽ có một công năng đặc biệt.”
Tất cả mọi người đều vui như tết.
Con đường được mở, họ không vội vàng mà vui vẻ ăn trưa trước, thuận tiện thảo luận về con đường tiếp theo. Du Hành dựng tai cẩn thận lắng nghe.
Hoá ra là họ muốn về nhà, họ sống ở một thành phố và gia đình ở đó. Một thành phố cùng thành phố ngược lại nằm bên cạnh, Du Hành nằm ở trung tâm, tuyến đường là đúng. Nếu nghe bọn họ muốn đến thành phố, họ sẽ chia tay nhau trong hai ngày, mỗi người một ngả. Xong lại đi tỉnh Thanh Hòa và một thành phố phương hướng bất đồng.
Cậu nói ra mục đích của mình: “Tôi sẽ đến tỉnh Thanh Hòa. Cái kia, chúng ta một lần nữa tách ra, tôi sẽ tìm một chiếc xe khác.” Cậu nhìn vào những chiếc xe đã bị Lưu Hải Triều ném xuống có chút đánh tiếc. Vừa mới nãy thấy Lưu Hải Triều cao hứng nên không ngăn cản, nếu không xem trước một chút có hay không còn có thể sử dụng.
Trần Tuyết Lỵ: “Nhà của cậu ở tỉnh Thanh Hòa?”
“Ừm.”
Trần Tuyết Lỵ cảm thấy có chút đáng tiếc, năng lực của Trương Hằng Viễn rất không tệ. Nếu như không có cậu, bọn họ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi vào thành phố.
Sau khi thảo luận về tuyến đường, họ tiếp tục lên đường. Tối hôm đó, bọn họ may mắn nhìn thấy những ngôi làng nhỏ hai bên đường, định đi vào trong đó qua đêm. Ngôi làng này dựa vào núi, phòng ở không nhiều lắm và chỉ có mười mấy gian bộ lọc thô.
Có hơn mười tang thi bên lề đường, bọn họ lái đi dạo một vòng. Thật dễ dàng để tìm được một ngôi nhà không có người ở.
Lưu Hải Triều hiện tại đúng là thời điểm nhiệt huyết sục sôi, dẫn đầu xuống xe, cung không lấy con dao phay của mình lúc trước mà trực tiếp dùng gậy gộc. Một cái gậy, đem toàn bộ đầu của tang thi bên ngoài đập vỡ.
Sân đã nhanh chóng được dọn sạch, đem chiếc xe lái vào trong, sau đó đem cánh cửa chặn lại. Coi như tạm thời an toàn.
“Oa, đêm nay có thể ngủ ngon giấc!”
“Thật đánh tiếc trong bếp không có cái gì. Tôi còn tưởng sẽ có một bếp ga để nấu một chút thức ăn nóng.”
“Nếu không cúng ta có thể nhóm lửa, không phải vừa nãy thấy rất nhiều cỏ khô trên đường sao?”
“Quá phiền toái, quên đi.”
Âu Nguyệt cũng rất muốn uống nước ấm, Âu Đình nói: “Tôi sẽ đi nhặt, các người ở chỗ này đợi tôi.” Vừa nhìn về phía Lưu Hải Triều: “Hải Triều sẽ đi cùng tôi.”
Hai người cầm vũ khí đi ra.
Có nước trong vòi, mọi người liền xếp hàng đi tắm rửa.
Sau khi Du Hành tắm rửa xong, đem toàn bộ máu đen trên quần áo rửa sạch sẽ rồi vắt khô. Lư Trấn Viễn tìm được một cái kệ sắt, nó phù hợp để đem cái nồi đặt lên. Đợi lúc Âu Đình bọn họ trở về thì bắt đầu đun nước.
Mọi người đều đói nên đã nấu một nồi mì ăn liền. Nấu một nồi và mở hai gói giăm bông.
“Như vậy mới phải, ăn đi.”
“Đúng vậy, bánh bích quy ăn nhiều, tôi vẫn cảm thấy thoải mái hơn khi được ăn súp.”