Sinh Mệnh Thứ Bảy

Chương 6



Đêm nay, Cố Tương biết rõ mình đang nằm mơ. Tầm mắt của cô hạ xuống, dường như chỉ cao hơn chiếc bàn làm việc một chút. Từ khoảng cách gần hơn, cô như nghe thấy tiếng chuông như có như không. Gió thổi tới, lá cây lan điếu xoè ra, tầm mắt cô hướng lên trên, nhìn thấy cửa sổ treo chuông gió. Ánh mặt trời lập loè trong gió, như hạt kim tuyến bán trong cửa hàng nhỏ ở cửa trường học, từng nắm một rơi vào chậu hoa lan điếu kia.

Cố Tương đột ngột mở mắt, hơi thở dữ dội. Cô bật dậy từ trên giường, đi tìm điện thoại để trên ngăn tủ, mở tấm ảnh Cao Kình gửi tới. Trong ảnh không có chuông gió, cũng chẳng có chậu cây. Là do ban ngày cô nghĩ nên đêm nằm mơ, hay là do cô mơ thấy, hay là cô từng tận mắt nhìn thấy đây? Cô mơ thấy rốt cuộc là thứ gì…

Cố Tương nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời mới tờ mờ sáng, ánh mặt trời vẫn lẩn trốn sau tầng mây xám.

Nó sắp nhanh chóng phá vỡ ánh sáng mà ra. Một giấc mơ lại khiến cho tâm trạng cô khá tốt.

Bà Văn Phượng Nghi dậy rất sớm, người già không có cách nào ngủ lâu được. Bà sợ đánh thức Đồng Xán Xán, cho nên động tác rất khẽ. Không bao lâu, bà Văn Phượng Nghi từ trong phòng ngủ đi ra thấy Cố Tương, bà nhìn đồng hồ, nhỏ giọng nói: “Còn chưa đến sáu giờ, sao không ngủ thêm chút nữa?”

Cố Tương lắc đầu, suy nghĩ, lại nói: “Không ngủ được.”

Bà Văn Phượng Nghi cảm thấy tâm trạng cô tốt hơn so với mấy ngày trước.

“Vậy cháu muốn ăn gì, bà nấu cho. Trong nhà có hoành thánh và mỳ sợi, còn cả rau hẹ nữa.”

“Hoành thánh ạ.” Cố Tương lại thêm một câu, “Cháu cảm ơn.”

“Aiz.” Bà Văn Phượng Nghi cười đi vào nhà bếp.

Đồng Xán Xán vẫn còn ngủ say sưa trên ghế, Cố Tương ăn hết nửa bát hoành thánh. Cô ăn rất ít, ngoài bữa cơm trưa đầu tiên tới đây. Nửa năm nay cô gầy đi mười cân.

Bà Văn Phượng Nghi lấy thêm mì xào cho cô, sắc mặt vui mừng, “Ăn nhiều một chút, ăn hết cả mì xào đi, bà không xào nhiều dầu đâu, sẽ không bị ngán.”

Cố Tương đáp lại: “Vâng.”

Cô ăn sạch hoành thánh, ăn xong mới hỏi câu đã suy nghĩ thật lâu: “Cháu có từng chụp ảnh trong văn phòng ông nội không ạ?”

Nụ cười của bà Văn Phượng Nghi dần nhạt xuống, hơi do dự mới nói: “Năm đó bà và mẹ cháu xảy ra ít chuyện không thoải mái, mẹ cháu dẫn cháu rời đi, đốt sạch ảnh rồi.”

Thiêu huỷ mười mấy năm, tất cả trí nhớ cũng mất sạch. Sau này trong cuộc sống cũng không cần kỉ niệm gì, cho nên không có tấm ảnh nào trong nhà này.

Cố Tương sớm đã nghe từ miệng mẹ mình chuyện này, nhưng cô chỉ muốn thử một lần thôi.

Cô nhìn về phía ngăn tủ cạnh cửa, trên đó đặt một tấm ảnh, trong ảnh là khuôn mặt ông lão hiền lành, có lẽ đây là tấm ảnh duy nhất trong nhà này.

Cố Tương gắp một đũa mì, bỏ vào trong bát bà Văn Phượng Nghi. Bà Văn Phượng nghi hơi sửng sốt. Cố Tương ngước mắt, lại hếch cằm, đứng dậy, nói: “Cháu ăn no rồi, bà từ từ dùng.”

Bà Văn Phượng Nghi đột nhiên hơi không nỡ ăn miếng mì xào này.

Nhanh đến bảy giờ, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa kì lạ, Cố Tương ăn mặc chỉnh tề, đang định đi ra ngoài, nghe thấy tiếng động, đi ra mở cửa.

Có một cậu bé nhỏ.

Cố Tương cúi đầu, nhìn cậu bé chỉ cao đến đầu gối mình. Cậu bé ngửa đầu, trên cổ áo treo một chiếc khăn lau nước miếng, trên tay cầm một món đồ chơi phát ra tiếng. Đồng Xán Xán còn ngái ngủ đi ra ôm lấy cậu bé, còn chưa đánh răng hôn một cái lên mặt cậu, cậu bé ầm ĩ muốn tránh ra. Một người phụ nữ trung niên bên cửa đối diện ngoắc tay, hạ giọng: “Mau về ăn sáng, con sắp muộn làm rồi đấy.”

“Vâng.” Đồng Xán Xán ôm cậu bé rời đi.

Bà Văn muốn cô ở lại đây ăn, nhưng cô không ở lại. Bà thuận miệng giải thích với Cố Tương, “Đó là em trai Xán Xán, gọi là Tiểu Thiện Thiện, còn chưa được hai tuổi, chưa biết nói chuyện.”

Chênh lệch tuổi tác giữa hai chị em hơi lớn.

Sáng hôm nay Cố Tương chuẩn bị đến trường tiểu học Văn Huy, trong trường có một toà nhà là do Chu Bách Đồng năm xưa tài trợ xây dựng, cô phải đi giúp bà Chử Cầm lấy tài liệu. Nói với bà Văn Phượng Nghi xong, cô đi ra cửa. Rất khéo, cửa thang máy vừa mở ra, bên trong là Cao Kình. Cao Kình gật đầu chào cô, Cố Tương không đáp lại, cô đi vào trong thang máy, nhìn cửa thang máy không chớp mắt. Thang máy ở cư xá không sáng như bệnh viện, trên cửa không hiện lên bóng người. Đang là giờ cao điểm đi làm đi học, phải dừng lại từng tầng, hai người dần bị đẩy vào trong góc. Cao Kình lại nhìn đỉnh đầu cô thêm mấy lần. Cô chỉ tới cằm anh, chất tóc mượt mà, sau gáy mịn màng, ngay cả phía sau cũng rất dễ nhìn. Là tuýp người IQ cao. Anh thu lại tâm tư, lấy một bộ ảnh mới tinh từ trong túi ra.

“Khụ…” Anh khẽ ho, “Đây là ảnh chụp trước khi bệnh viện Thuỵ Hoa tu sửa, thời gian hơi lâu, cũng không biết cô có cần không.”

Mất mấy giây Cố Tương mới nhận lấy.

Cao Kình mỉm cười. Qua một lúc, anh nhắc nhở: “Đúng rồi, những tấm ảnh này không còn bản nào nữa, cũng không còn file gốc, hi vọng cô giữ gìn cẩn thận.”

Cố Tương có ấn tượng không tốt với anh, hai lần trò chuyện của anh và người đàn ông trung niên kia cô đều nghe thấy. Không phải là lời tốt đẹp gì.

Cố Tương cầm bộ ảnh, mắt cụp xuống, lên tiếng: “Cảm ơn, tôi sẽ nhanh chóng trả lại cho anh.”

Đây là câu đầu tiên cô nói với anh.

Cao Kình đút một tay vào túi quần, cười nói: “Không cần khách sáo, hi vọng cô có thể dùng đến.”

Cao Kình đi vào văn phòng, thay đổi quần áo, uống một ngụm sữa đậu nành, lại mở đồ ăn sáng bác anh gói cho. Bác sĩ Từ cùng văn phòng đi tới, nhìn anh nói: “Sao hôm nay tâm trạng tốt thế?”

“Chuyện này cũng nhìn ra được sao?”

Bác sĩ Từ: “Cậu là đồ khẩu Phật tâm xà, bình thường thích giả vờ, hôm nay hiếm khi sống thật, không thấy sao được.”

Cao Kình nhìn anh ta: “Anh là người đầu tiên nói về tôi như vậy, tôi là người mang thù đấy.”

“Ối…” Bác sĩ Từ cười nói, “Cậu đấy, hiện tại cứ vui vẻ đi, đợi lát nữa sẽ không cười nổi.”

“Sao thế? “Cao Kình ăn sáng, hỏi.

Bác sĩ Từ nhìn về phía cửa: “Ông Trương giường số 23 vừa rạng sáng đã mất rồi, con ông ta lục tìm kiếm di chúc trong phòng bệnh, bảo là không phải cha anh ta có thể dùng tiền vào chỗ chúng ta sao, chắc chắn còn bí mật cất giấu thứ gì đó đáng giá, bảo y tá chăm sóc ông ta chắc chắn sẽ biết, náo loạn cả đêm, giờ vẫn còn làm ầm ĩ.”

Cao Kình điềm nhiên như không có việc gì: “Quan hệ nhân quả của anh ta đúng là gượng ép.”

Bác sĩ Từ: “Tôi không biết có phải anh ta bị người xúi bẩy hay không? Trước đó tôi đã cảm thấy kì quái, suốt một tháng, anh ta chỉ ghé qua hai lần, hôm trước liên tục đến, ông Trương còn lén rơi nước mắt. Hôm qua rõ ràng anh ta ở với cha mình cả ngày, hôm trước mới tới, anh ta hiếu thuận như vậy sao?”

Cao Kình nghiêm túc nói: “Dù người là quân tử hay không, chúng ta chỉ cần làm tốt công việc của mình.”

Gần cư xá có trạm xe buýt, Cố Tương đi đến đó chờ, nhìn một lát, cô nhắm mắt, sau đó chặn một chiếc taxi lại. Cô lật mở cuốn sổ ghi chép, lật đến tờ đầu tiên, tim cô đột nhiên hẫng một nhịp. Đây mới thực sự là bệnh viện Thuỵ Hoa cũ. Tường ngoài xám xịt, bảng hiệu trắng chữ đen. Đây là dáng vẻ của bệnh viện thập niên chín mươi. Cô cảm thấy hơi quen thuộc, hơi…

Cố Tương vuốt ve tấm hình. Đến trường tiểu học Văn Huy, Cố Tương đi dạo một vòng cửa hàng quanh trường học, không có lọ kim tuyến cô thấy trong tiềm thức. Hỏi nhân viên cửa hàng, người ta cũng chưa từng nghe nói đến chuyện mười mấy năm về trước có món đồ chơi này. Cố Tương cũng không theo đến cùng, cô mang tài liệu đi gặp thầy hiệu phó. Đi trong sân trường, cô nhìn toà nhà dạy học màu vỏ quýt, sân vận động mới xây, nghe giọng nói dịu dàng của thầy hiệu phó.

“Trước kia toà nhà dạy học màu xanh da trời, dùng lâu rồi tường tróc hết sơn, cho nên mấy năm trước đã sơn lại, màu vỏ quýt càng thêm tượng trưng cho tinh thần phấn chấn mạnh mẽ. Sân vận động này là do ngài Chu Bách Đông quyên góp xây dựng năm năm trước đấy. Đúng rồi, nghe tác giả Chử nói khi tiểu học cô cũng học ở đây, cô học khoá 02 hay 03? Ban đầu cô học lớp nào?”

Thời gian thật sự thay đổi, rõ ràng có thể đi rất xa, nhưng cuối cùng vẫn nhanh như vậy, nói dừng là dừng, nói lặp lại là lặp lại, nói đổi mới là đổi mới. Cố Tương nghĩ.

Buổi trưa, Cố Tương lại đi một chuyến đến bệnh viện Thuỵ Hoa, để xin chủ nhiệm Vu bổ sung chút tài liệu. Cầm tài liệu đi ra, lúc sắp đến cửa thang máy, đột nhiên một người đàn ông trung niên ngăn cô lại.

“Chào cô, xin làm phiền cô hai phút.” Khi sắc người đàn ông trung niên rất kém, còn cả đôi mắt thâm quầng. Ông ta không ngừng cười: “Tôi là con trai ông Trương Minh, ngày quan tâm chiều hôm qua, cô là người hỗ trợ ông ghi lại di chúc, ông chính là Trương Minh cha tôi. Hôm qua người mà tôi thấy ghi di chúc cho ông là cô sao?”

Cố Tương không lên tiếng, không biết đối phương muốn gì. Người đàn ông trung niên nói: “Là như thế này, tối qua cha tôi ra đi rất đột ngột, không nói gì hết, trong lòng tôi thực sự khó chịu. Tôi muốn biết hôm qua cha tôi đã lưu lại những lời nói gì?”

Cố Tương nói: “Có.”

Người đàn ông trung niên vui mừng nhướng mày: “Ông nói gì thế?”

Cố Tương nói: “Ông bảo anh tự tôn, tự trọng, tự lập.”

Người đàn ông trung niên: “…” Sắc mặt ông ta thay đổi, tính nhẫn nại trong mười mấy tiếng của ông ta đã hết sạch, trước đó có bao nhiêu hi vọng, hiện tại lại có bấy nhiêu thất vọng. Ông ta hoàn toàn không nghĩ tới trong tài khoản ngân hàng của cha mình chỉ có chín chín tệ, ngay cả số chẵn trong máy ATM còn không rút ra được.

“Không thể nào! Cô gái, cô không thể không thành thật như vậy, mấy năm trước ông ấy còn mua vàng thỏi, chắc chắn ông ấy giấu đi đâu rồi, có phải ông ấy nói cho cô nơi giấu vàng không?”

Cố Tương không hiểu: “Ông nói rất đúng, bảo anh tự tôn, tự trọng, tự lập.”

Người đàn ông trung niên sắp phát điên rồi, ông ta bắt lấy Cố Tương. Cố Tương quá gầy, lực tay của đối phương rất lớn, cô đau đến mức thở dốc vì kinh ngạc, dùng sức muốn tránh ra. Đối phương càng giữ chặt: “Cô nói thật với tôi, tuổi cô còn nhỏ sao không thành thật chút nào vậy, cha mẹ cô dạy dỗ cô thế nào mà không có gia giáo như vậy.”

Cố Tương lấy chân đạp ông ta: “Buông ra!”

Trong lúc tranh chấp, túi của cô rơi xuống, toàn bộ ảnh rơi ra, bị vô số dấu chân giẫm lên.

Nhân viên y tá nghe thấy tiếng động vội chạy đến, đúng lúc trông thấy Cố Tương cắn tay đối phương, đối phương hung ác, quật ngã cô.

“Rầm…” Cô bị ném xuống bên cạnh thùng rác, gáy đập mạnh.

Cao Kình nhanh như tia chớp vọt tới, nhưng vẫn muộn một bước, anh ngồi xổm xuống đỡ lấy người: “Cô sao rồi?”

Gáy Cố Tương đau đau, hơi chóng mặt, nhìn thấy một đống áo trắng, cô nghĩ…gặp quỷ rồi, thể diện đã mất hết.

Cao Kình nhìn mắt cô mê man, quyết đoán ôm người lên, xông vào căn phòng bệnh gần nhất.

Đồng Xán Xán trong đám áo trắng cắn mứt vỏ hồng, nhìn động tác vừa vội vàng vừa lưu loát của anh họ đến xuất thần, ánh mắt lại liếc qua “tội phạm” bỏ chạy, cô hô lên: “Bắt lấy ông ta…”

Vóc dáng Cố Tương không thấp, cân nặng vô cùng nhẹ. Cao Kình chưa kịp kinh ngạc. Anh thả người xuống giường, kiểm tra qua một chút.

“Đau ở đâu?”

“Gáy.”

“Có chóng mặt không?”

“Hơi hơi.”

“Đây là số mấy?”

Cố Tương nhìn đối phương trước mặt duỗi ra hai ngón tay. Anh còn nâng gáy cô lên, hơi gần. Cô nhìn thấy mấy sợi lông trên kính, chiếc mũi cao thẳng, lỗ chân lông nhỏ xíu, còn ngửi được mùi nước súc miệng thơm ngát. Cố Tương đẩy ngón tay trước mặt ra, nói: “Giúp tôi báo cảnh sát, còn nữa, tôi muốn chụp CT. Bỏ tay ra.”

Cao Kình sững sờ, lập tức mỉm cười. Anh hơi bất ngờ. Bỏ tay xuống, anh lại chạm vào gáy cô, không có vết thương không biến dạng. Anh hỏi: “Còn khó chịu ở đâu nữa không, ngã không bị thương sao?”

“Tôi không sao.” Cố Tương chỉnh lại tóc, ngồi thẳng người, nói tiếp, “Đúng rồi, có lẽ ảnh của anh bị hỏng rồi.”

Cao Kình mỉm cười: “Vậy phải làm thế nào đây, những bức ảnh này không còn bản nào nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.