Dãy hoa tường vi hồng lặng lẽ gieo vào gió hương thơm nhẹ nhàng thanh mát như cái tên nó mang, cánh tường vi hồng xen lẫn ánh trắng đua nhau xèo ra hứng dải lụa vàng nhạt nhòa cuối ngày.
Dương Tử Huyên đưa tay bắt lấy một nhánh hoa cảm nhận một chiều yên ả. Dọc đoạn đường ngắn cả nàng cùng Manh Nghi ôn lại vài chuyện vui vẻ, cao hứng đến Manh Nghi thường ngày trầm mặc cũng treo nét cười rực rỡ.
Manh Nghi phía sau nhìn đến một thân hồng y cười nói: “Hôm nay tâm trạng của người thật tốt.”
“Vậy là thường ngày rất không tốt sao?”
“Thường ngày người rất nghiêm túc.” Manh Nghi thoải mái nêu lên cảm nghĩ.
“Còn hôm nay thì sao?” thiếu nữ đi phía trước tà áo bay trong gió nắng tàn bám đuôi váy nhìn đến bắt mắt.
Manh Nghi thở ra không có tiếp lời nàng nữa.
“Thu nhập tháng này phải nói là ngoài sự mong đợi, cảm giác đã đứng được trên đỉnh cao nhìn thấy những việc chỉ cần dùng tiền thì dễ giải quyết hơn nhiều cảm giác ấy làm trái tim ta vẫn hưng phấn tới giờ.” Dương Tử Huyên xoa xoa tay ánh mắt sáng rực nhìn đến mái ngói đằng xa. Những mánh tiền vàng lóa mắt hiện rõ trước mặt, nàng nước miếng sắp tràn ra luôn rồi.
Quả nhiên cao hứng là vì tiền mà, Manh Nghi nghe vậy cũng cao hứng hẳn.
“Nhờ một tay người sắp xếp, nhìn xa trông rộng bang phái mở rộng đang lấy lại phong độ đã bỏ lỡ.”
Dương Tử Huyên nâng khóe môi, chấp tay sau lưng cũng không quay đầu không nhanh không chậm nói: “Ta có hai tay công việc thì tới cả trăm việc, vẫn là nhờ huynh trưởng cho ta một cơ hội.”
Đứng trong nắng chiều như mới trải qua nàng nói: “Ngày xuân có chim yến hay chim yến đến đón mùa xuân? Nữ tử phải tam tòng tứ đức, biết thêu biết múa biết hát biết nắm được lòng quân tử mới đúng đắn sao? Ta cóc quan tâm! Điều huynh ấy muốn trao cho ta là xóa bỏ cái nhận thức điên rồ của bọn họ, sống với sự nổ lực với sức mạnh mà nữ tử cũng có được. Ta muốn nghịch đời, nữ tử cũng có chí khí và sức mạnh nam nhi kiên dè hoặc mong muốn hoặc nắm giữ.”
Dương Tử Duyên ánh mắt như tản mát: “Ta có một cơ hội, ta có một ân nhân cứu mạng Khang Triệt, ta có một Nghi tỷ tin tưởng, ta có một Đài Uy uy vũ, ta có Trương thúc kín đáo, ta có sự nâng đỡ của Tiêu Kì và cả sự tận tụy của hàng trăm người trong Thiền bang!” Nàng dừng lại một chút dường như bỏ xót một chút gì đó.
“Sống một đời này đầy đủ rồi, nếu chuyển kiếp nguyện gặp gỡ báo đáp các vị.”
Manh Nghi nâng khóe miệng cảm xúc vẫn không đổi: “Lời trăn trối của người sao?”
Đi dưới những tán cây thơm mát Manh Nghi ý vị ánh mắt híp lại lạnh nhạt nói: “Sống an nhàn? Tay bắt được con cá, cá bơi đi mất, mùi tanh trên tay rửa mãi vẫn còn. Chúng ta đi lên như thế nào người hiểu rõ nhất, chúng ta phải trả giá điều gì?”
Nàng sợ người quên trên tay mình không phải chỉ là mùi tanh xót lại, sợ người yếu lòng không biết bản thân mình là ai mình đã làm gì để leo lên được đỉnh cao ấy.
Dương Tử Huyên trực tiếp ngắt lời, đánh gãy lời nói trầm lạnh phía sau lưng: “Chúng ta không thể sống như một con người sao? Nghi tỷ chưa từng muốn dây dưa với thứ tình cảm tầm thường sao?” bóng đen dài lê thê trước mặt, đó là họ ở một thế giới khác người nói không quay lại được, nàng cố chấp muốn quay lại thì sao?
Manh Nghi trầm lặng thất thần nhìn cái bóng ấy, khao khát thứ tình cảm nam nữ đơn thuần? Nàng chưa từng cẩn thận nghĩ tới hoặc không bao giờ muốn nghĩ tới, nàng quá dơ bẩn rồi nàng tàn bạo khát máu, nàng ở dưới một hố sình nàng ngước mắt nhìn bầu trời, nàng tắm trong máu ngày ngày nhưng ao ước chăn gối êm ấm.
Nàng biết làm cách nào để quay lại!
Phía sau một mảnh yên tĩnh, cơn gió nhẹ khẽ kêu một tiếng bên tai kéo cả hai lại sóng bước về trước. Một người một tâm tư tiến đến nhã gian trong phủ.
Nhã gian dần rõ ràng sau bóng cây rậm rạp, tiếng chim vọng tới cuối ngày chậm chậm buồn nhưng cao vót.
“Nhị thúc à, Tử Huyên đến thăm người đây.” từ xa tiếng cười nói của Dương Tử Huyên đã truyền đến.
Người bên trong nhìn đến khẽ lắc đầu chê trách: “Nha đầu ngươi không còn phép tắc, có cô nương nhà nào như ngươi không hả?” Dương Đình khẽ quát tay buông cọ vẽ lên bàn.
Tuy đã có tuổi nhưng khí chất của tướng quân vẫn phong độ ngời ngời, nét cương nghị lẫn ánh mắt trầm lạnh làm người đối diện xuống nước một bậc, Dương Tử Huyên chạy nhanh tới như một đứa trẻ ngoan dìu người đến bàn trà, nét mặt tươi tắn không ngại chê cười làm ông không còn nơi nào phát tiết.
Dương Đình trực tiếp phất tay đi trước: “Ta còn đi được dìu cái gì.”
Dương Tử Huyên cười ra tiếng, ánh mắt nhẹ nhàng đánh giá người. Bóng lưng ấy đã lâu mới gặp lại nên cảm xúc có hơi lẫn lộn, người vẫn còn khỏe mạnh lòng nàng yên ổn hơn nhiều.
“Cảnh núi rừng hiểm trở nhưng lối mòn hiện rõ, con đoán là người đang nhớ đến biên cảnh Mạc Tây à?” Dương Tử Huyên bước tới bước lui cảm thấy bức họa của người quá buồn.
“Lắm chuyện, ta nhớ đến ai cũng kệ ta” Dương Đình hừ một tiếng uống chén trà mới.
“Nhị thúc người đừng giận nữa, Tử Huyên đến tạ tội với người mà.” Nàng nhanh nhảy đi đến nét cười lấy lòng hiện rõ, là nàng vô tâm có lỗi với Nhị thúc a.
Manh Nghi liền đưa đến bình rượu Mao Đài ngay ngắn đặt trên bàn.
“Tướng quân đây là tiểu thư chuẩn bị đến tạ lỗi, một lòng tiếp thu lời hay ý đẹp của người. Manh Nghi mong người nhẹ tay.”
Dương Đình đập bàn một cái chiếc bình rung lắc, Dương Tử Huyên rụt đầu quay sang nhìn Manh Nghi cả hai tỏ ý không ổn.
“Ngươi cùng một giuộc.” Dương Đình chỉ tay mắng Manh Nghi, chân mày nhíu tít tức giận.
“Manh Nghi không dám!” Manh Nghi lập tức quỳ xuống dập đầu.
Dương Đình hít vài hơi nhìn đến vẻ chột dạ trên mặt Tử Huyên, chân mày giãn ra nói: “Hôm nay lại đem đến rượu gì đây, đứng lên đi.”
Dương Tử Huyên thấy tình huống xoay chuyển, người cứng miệng như lại thương yêu che chở cho nàng rất nhiều, nàng cũng nhanh tay nhanh chân đến mở nắp bình ra, nụ cười trên môi như dính chặt trên mặt nàng.
“Là rượu mới nổi rượu Mao Đài ạ” nàng cố ý quạt mùi rượu bay đến bên này.
“Được, xem như có chút thành ý.” Ông cười sảng khoái hít một hơi rượu vào người.
Dừng một chút ông nhìn Tử Huyên ngồi ngay ngắn uống trà bên cạnh, có chút suy nghĩ.
“Hôm nay Nhị thúc nhắc nhở con, chuyện tuy lâu mà mới có phải con đã suy tính ổn thỏa chuyện hôn sự của mình rồi phải không?”
Dương Tử Huyên ngây người, nàng làm gì có tính đến chuyện này chứ.
“Nhị thúc con..”
“Tuyệt đối không được hủy bỏ hôn sự này, tuy đã kéo dài hơn mười bốn năm nhưng đây là chuyện đã định, ta thay phụ thân con đứng ra làm chủ đại sự sẽ không có ai dám lời ra tiếng vào sau lưng cả. Tuyệt đối không được hủy hôn!” Ông cẩn thận nhấn mạnh lại một lần nữa.
Dương Tử Huyên nghe đến ngây người, nàng từ khi nào đã có hôn sự gán trên đầu a, mười bốn năm? Chẳng phải lúc đó nàng mới mười tuổi sao, cái này nàng cũng không còn rõ ràng chút nào rồi.
Bỗng một hồi kí ức ùa về không phải là “Hôn sự của con và tên Cảnh Chí Viễn phải không?” nàng kéo dài vài chữ cuối như xác nhận nét mặt của ông.
Dựng Đình gân xanh nổi lên đập bàn một tiếng, nha đầu này đến chuyện này cũng không có nhớ tới nha.
“Là Hầu gia, không được ăn nói lỗ mãn.”
Dương Tử Huyên trong đầu quay mồng mồng, bên cạnh Manh Nghi lần đầu biết được chuyện này cũng giật mình nhìn qua Tử Huyên vài lần, đến chuyện này người cũng quên sao? Những lời chất vấn ban nãy bỗng hiện lên, tình cảm nam nữ mà người nói đến trùng hợp đang đến. Nàng cũng muốn biết suy tính tiếp theo của Tử Huyên là gì, sẽ tiếp nhận nó sao? Một dự cảm chẳng lành trỗi dậy trong lòng nàng.