Trường y và Hạ Công quán một nam một bắc, là hai hướng ngược nhau, Hạ Công quán thì gần hơn chút, dĩ nhiên là về nơi gần trước.
Trên đường đi, Tô Tuyết Chí làm sao có thể ngủ được.
Nhắm mắt lại rồi, cô vẫn cảm nhận được Hạ Lan Tuyết ngồi cạnh thỉnh thoảng nhìn mình.
Cô không quen bị người ta chú ý như vậy, đúng là không được thoải mái cho lắm, nhưng lại nghĩ, cô gái nhỏ chẳng qua là có chút tò mò về mình mà thôi. Hơn nữa, cô ấy muốn nhìn, mình cấm người ta được không. Cho nên muốn nhìn cứ để cô ấy nhìn, nhìn đủ rồi, cô ấy chắc sẽ không làm phiền cô nữa.
Ra khỏi khu thành cổ, con đường trở nên rộng hơn, chiếc xe bon bon rẽ phố Ngô Đồng.
Rất nhanh là sẽ đến Hạ Công quán.
Hai anh em nhà họ Hạ xuống xe vào đó trước, sau đó tài xế sẽ đưa cô ra ngoại ô thành phố.
Cô cần phải chuẩn bị sẵn mấy câu cảm ơn khách sáo.
Tô Tuyết Chí lẳng lặng hoàn thành bản thảo xong, mở mắt ra, đụng ngay vào đôi mắt nhìn chăm chú của Hạ Lan Tuyết.
– Tô thiếu gia, anh tỉnh rồi à? – Cô ấy hồ hởi hỏi.
Tô Tuyết Chí mỉm cười, gật đầu.
– Giờ là hai giờ sáng, muộn rồi, hơn nữa anh nhìn đi…
Cô ấy chỉ ra phía chân trời xa xa thỉnh thoảng lóe lên tia chớp.
– Nhìn là biết trời sắp mưa rồi, anh về trường thì hơi xa, đường ngoại ô thì lại xấu, tối lửa tắt đèn, nghe nói có nhiều ma trơi lắm, ghê rợn lắm. Tốt nhất là ngủ lại nhà bọn em, sáng mai hẵng về.
Cô ấy tự giữ khách, rồi quay sang hỏi anh trai:
– Anh ơi, anh thấy có đúng không?
Không đợi người đàn ông trẻ tuổi kia tỏ thái độ, Tô Tuyết Chí đã từ chối tức khắc:
– Cảm ơn ý tốt của Hạ tiểu thư, nhưng tôi không dám làm phiền mọi người đâu, nếu tài xế quý phủ không ngại phiền, tôi muốn quay về trường luôn.
Cô không muốn ngủ lại nhà họ Hạ chút nào hết.
– Không phiền đâu, nhưng anh ngủ lại nhà bọn em thì an toàn hơn. Anh muốn tắm rửa cũng không lo không có quần áo để thay, anh của em có, có thể cho anh mượn mặc.
Tô Tuyết Chí lại cự tuyệt:
– Tôi…
– Vết thương trên đùi anh em còn chưa khỏi hẳn, anh ấy lại chẳng quan tâm, không thèm đi bệnh viện. Anh ở lại, tiện xem hộ được không ạ?
Trong mắt cô gái nhỏ lộ ra vẻ lo lắng.
Tô Tuyết Chí vẫn không rõ, Hạ Lan Tuyết mời mình ở lại rồi nhờ mình xem vết thương cho người ta, hay là muốn mình xem vết thương nên mới mời mình ở lại.
Quyền quyết định cũng không phải ở mình rồi.
– Anh ơi, Tô thiếu gia ở lại, bảo anh ấy xem cho anh chút nhé. Không thì em không yên tâm.
Cô em gái ngẩng lên xin xỏ.
Tô Tuyết Chí không biết làm gì khác ngoài việc chờ sự quyết định của Hạ Hán Chử.
Anh dáng vẻ thờ ơ, cũng không quay đầu lại, nói:
– Vậy thì ở lại đi, sáng mai hẵng về.
“Trưởng bối” lên tiếng, Tô Tuyết Chí đành phải nghe theo thôi.
Hạ Lan Tuyết phấn khởi nói với cô:
– Thím Ngô về quê rồi, giờ trong nhà chỉ còn mỗi Mai Hương thôi. Nhưng không sao hết, em với Mai Hương có thể cùng nhau dọn phòng cho anh.
Xe nhanh chóng đến Hạ Công Quán, xuyên qua cánh cổng sắt trạm nghệ thuật, nhìn thấy ánh đèn sáng trong phòng khách của tòa nhà.
Lão Hạ gác cổng chạy ra mở cổng:
– Hạ tiên sinh, Liễu tiểu thư vừa mới tới ạ.
Hạ Hán Chử không có phản ứng gì lớn, chỉ nhìn về phía có đèn sáng một cái. Nhưng Hạ Lan Tuyết thì ngỡ ngàng:
– Chị ấy đến khi nào ạ? Lúc đi cháu không gặp phải chị ấy.
– Đúng vậy tiểu thư, khi cô ngồi xe Vương công tử đi được một chút thì cô ấy tới.
– Chị ấy có chuyện gì phải không ạ, tới gấp như thế, lại còn là nửa đêm tới?
– Tiểu thư, việc này không thấy cô ấy nói gì.
Hạ Lan Tuyết liếc anh trai mình, sau đó giải thích với Tô Tuyết Chí:
– Đó là cháu gái của bác Liễu quản sự trước đây của nhà bọn em. Khi em còn nhỏ, tổ phụ xảy ra chuyện, mất trong lao ngục, nhà thì bị tra xét tịch thu, mọi người cũng chạy tán loạn, là bác Liễu đã đón tổ phụ em về. Trên đường về bác Liễu đổ bệnh, trở lại không lâu cũng mất. Về sau nữa, anh em biết được tung tích chị ấy, đã đón chị ấy về.
Cô ấy an ủi Tô Tuyết Chí:
– Anh đừng e ngại, không có chuyện gì đâu. Chị ấy cũng có phòng riêng, tới là ở phòng chị ấy, sẽ không ảnh hưởng đến anh đâu. Phòng trống còn rất nhiều.
Đang nói chuyện, Tô Tuyết Chí đi theo xuống xe, lúc đi vào trong, chợt nhớ trước khi tới Thiên Thành từng nghe cậu Diệp Nhữ Xuyên có kể lại câu chuyện xưa đó rồi.
Khi đó cậu nói mười hai năm trước, tình cờ mua được cháu gái của một vị quản sự già nhà họ Hạ, khi ấy mới chừng mười tuổi, sau đó đã đưa người ta về quê.
Lần này, cậu mặc dù có thể dựa vào Hạ Hán Chử mà đưa mình tới đây học hành, thực ra chính là nhờ chút ân huệ của năm xưa nên mới có bước đệm này.
Không thể ngờ mình lại có thể được gặp cô cháu gái của vị quản sự già họ Liễu kia ở nơi này. Cảm giác thật là huyền diệu, có nhân có quả, vòng tròn tuần hòa, mới có cảnh tượng như bây giờ.
Từ cổng đến phòng khách còn phải đi một đoạn.
Hạ Hán Chử vẫn còn đứng ở ngoài, nghe lão Hạ báo cáo tin tức đưa tới cùng với người đến tìm anh vào ban ngày.
Hạ Lan Tuyết dẫn Tô Tuyết Chí đi vào trong trước. Lúc đi lên bậc thềm, Tô Tuyết Chí nghe được tiếng nói chuyện từ trong cửa phòng khách được hé mở một nửa bay ra.
– …Mai Hương, không phải chị nói em đâu, thím Ngô vừa đi mới có mấy ngày thôi mà em quá lười biếng…Bếp không dọn dẹp sạch sẽ thì thôi đi, nhưng chị đến phòng Tứ gia, thấy góc bàn tích một lớp bụi đấy. Tứ gia ưa sạch, anh ấy vừa đến đây, cả ngày bận bịu, việc bên ngoài đã đủ làm anh ấy mệt rồi, em như thế, anh ấy về làm sao yên tâm…
Qua tiếng phê bình của người phụ nữ kia, giọng còn khá trẻ, tầm hơn hai mươi một chút, cũng không nặng, nhưng lại mang chút uy nghiêm.
– …Tứ gia nói một mình em việc không xuể, bảo em dọn dẹp phòng của tiểu thư là được rồi, không cần phải dọn phòng ngài ấy…- Một giọng khác run run trình bày.
– Anh ấy là em chăm sóc mà. Hơn nữa, em là người làm, phải có tự giác chứ, không thể lười nhác được…
– …Vâng vâng, là em sai rồi ạ. Liễu tiểu thư, chị đừng đuổi em đi, em sẽ cố gắng…
– Thôi được rồi, khóc lóc cái gì. Chị có nói là đuổi em đâu, em biết sai là được rồi, nói em, là muốn tốt cho em thôi…
Giọng nói kia ôn hòa hơn, còn mang theo tiếng cười.
– Cám ơn Liễu tiểu thư, chị thật tốt…
Tô Tuyết Chí đi theo Hạ Lan Tuyết tiến vào cửa phòng khách, đối diện nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi đi ra, đi theo bên cạnh là một cô nhóc chừng mười lăm mười sáu tuổi, ánh mắt cô nhóc đỏ hồng, cảm kích cúi người cảm ơn chị ta.
Chắc đây là Liễu tiểu thư và Mai Hương rồi.
Liễu tiểu thư quả nhiên còn rất trẻ, trông tuổi tác tương đương với Hạ Hán Chử, vóc người nhỏ nhắn và mảnh mai đặc trưng cho thiếu nữ phía nam. Tô Tuyết Chí cũng không coi là cao gầy, nhưng nếu đứng bên cạnh cô ấy thì lộ rõ vẻ thon thả và cao hơn. Cô ấy mặc chiếc váy dài màu đen và áo ngắn màu xanh da trời, phong cách ăn mặc văn minh kiểu mới, có khí chất thanh thuần tươi đẹp của nữ sinh viên đại học, nhưng mái tóc dài đen nhánh hơi uốn xoăn xõa sau lưng càng toát lên vẻ quyến rũ.
Cô ta đang nói chuyện với Mai Hương, bỗng nhìn thấy Hạ Lan Tuyết đi vào, mắt sáng lên, nở nụ cười tươi, bỏ lại cô hầu nhỏ bước nhanh ra đón.
– Lan Tuyết, em vừa về à? Lúc chị đến, lão Hạ nói em và Vương công tử ra ngoài đúng không? Đã muộn như thế, làm chị lo suốt.
Hạ Lan Tuyết gật đầu:
– Sao chị Minh Mi lại tới đột ngột thế ạ? Muộn thế rồi, em còn tưởng chị có chuyện gì quan trọng.
Giọng của cô ấy không thân mật như Liễu tiểu thư, nhưng tuyệt đối không hề lạnh nhạt hoặc là không lễ phép, mà giống với kiểu quen thuộc bình thường hơn.
– Chị nghe nói thím Ngô về quê, sợ Tứ gia với em không ai săn sóc, cho nên xin nghỉ tới đây. Anh em đâu? Anh ấy còn chưa về à…
Liễu tiểu thư vừa nói vừa nhìn về hướng cửa phòng, ánh mắt rơi xuống trên người Tô Tuyết còn đứng ở cửa.
– Đây là…
– Là họ hàng nhà chúng ta, họ Tô, học trường quân y, tối nay nghỉ lại đây chị ạ.
Hạ Lan Tuyết giới thiệu sơ sơ.
– Chào Tô công tử!
Liễu tiểu thư đi tới, mỉm cười chủ động chìa tay ra với Tô Tuyết Chí, là nghi thức bắt tay kiểu mới mà được xã hội cổ vũ mạnh mẽ trong hai năm trở lại đây.
– Tôi họ Liễu, tên Minh Mi, học quản trị tại trường đại học quốc gia Bắc Kinh, rất vui được biết cậu.
Tô Tuyết Chí vội đặt rương xuống, bắt tay cô ta:
– Tô Tuyết Chí!
Cô ta gật đầy, buông tay ra, sau đó quay đầu trở lại gọi cô hầu kia:
– Mai Hương, còn không đi dọn dẹp phòng cho khách đi.
Lại quay sang Hạ Lan Tuyết,
– Các em có đói không, chị vừa mới nấu bữa khuya, sắp xong rồi, lát có thể ăn luôn.
Mai Hương vâng một tiếng, hấp tấp định đi dọn dẹp lại bị Hạ Lan Tuyết gọi lại.
– Phòng ở tầng dưới nhỏ quá, lại tối nữa. Tầng trên có phòng lớn hơn ở hướng nam, dọn phòng đó cho anh ấy.
Quay sang Tô Tuyết Chí đi theo mình lên tầng.
– Không sao đâu, tôi ở dưới cũng được, càng tiện hơn…
Tô Tuyết Chí vội nói.
Gặp phải một cảnh tượng bất ngờ như vậy, một mình cô là người ngoài, có cảm giác ngượng ngịu cùn mãnh liệt khi chen vào nhà người ta.
Nhưng đã vậy rồi, không thể quay lại nói đi về được.
Hạ Lan Tuyết nói:
– Không nên ở tầng dưới, tầng trên tốt hơn, dù sao cũng để không. Anh mau lên đi.
Rồi quay sang Liễu tiểu thư,
– Anh em về rồi, đang ở ngoài cổng, chị cứ đi gặp anh ấy đi, không cần phải lo cho bọn em.
Vừa nói vừa dẫn Tô Tuyết Chí đi lên.
Tô Tuyết Chí không thể làm gì khác đành xách hòm vào, đi qua Liễu tiểu thư, gật đầu với chị ta một cái.
Đi theo Hạ Lan Tuyết lên tầng hai, lúc được dẫn vào căn phòng trống ở bên trái hành lang, cô nghe tiếng Hạ Lan Tuyết lẩm bẩm:
– Anh đừng khách sáo. Chị ấy không tính là người ngoài, khi còn nhỏ, chị ấy từng làm người hầu cho anh em, nhưng cũng chỉ vậy thôi, anh em còn chưa cưới chị ấy.
Từ lúc Hạ Lan Tuyết trở về thì Mai Hương có vẻ thả lỏng rất nhiều, giành việc trải giường lau bàn ghế, chuẩn bị khăn tắm xà phòng thơm trong phòng tắm, động tác nhanh nhẹn, phòng khách nhanh chóng được dọn dẹp xong.
Hạ Lan Tuyết lại đến phòng của Hạ Hán Chử, lấy một bộ quần áo ngủ anh để trong tủ ra đặt trên giường, nói không còn mới nhưng rất sạch sẽ, để Tô Tuyết Chí tắm xong thì thay.
– Em thấy có vẻ hơi rộng, anh mặc ngủ rất thích hợp.
Tô Tuyết Chí thà mặc lại quần áo bẩn của mình cũng tuyệt đối không đụng vào đồ cá nhân của người đàn ông khác.
Dĩ nhiên, là không thể cho Hạ Lan Tuyết đang vô cùng nhiệt tình biết, bèn nói cám ơn.
Bên này đã chuẩn bị xong, Hạ Lan Tuyết nhớ đến chân đau của anh trai mình, ra ngoài một chút, tiếp đó nhanh chóng quay lại, nói mình đã thúc anh cả tắm xong rồi, giờ nhờ Tô Tuyết Chí đi xem vết thương, xem xong là có thể nghỉ ngơi được.
– Em xin lỗi, muộn thế này rồi còn nhờ vả anh. – Cô ấy liên tục xin lỗi.
Tô Tuyết Chí nói không sao, đi theo đến phòng của Hạ Hán Chử.
Phòng nằm ngay phía chếch đối diện cùng tầng, rất gần.
Cửa mở ra, Hạ Hán Chử quả thực trông như vừa bước ra phòng tắm, tóc ướt sũng, và không còn chỉnh tề như ban ngày, lọn tóc rũ xuống trán, trông có vẻ lộn xộn, trên người mặc áo ngủ có tà xéo buộc dây màu đen kiểu phương tây, đĩnh đạc ngồi xuống mép giường, đối diện một cái ghế đẩu, thấy Hạ Lan Tuyết đưa cô vào, đặt chân bị thương lên ghế, vén tà áo ngủ lộ ra bắp đùi, nói:
– Xem đi! Xem xong thì hai cô cậu đi về ngủ ngay cho tôi.
Nghe giọng điệu này có vẻ không kiên nhẫn, kiểu như bị em gái em buộc mà phải làm.
Tô Tuyết Chí bước tới, cúi người quan sát chỗ vết thương ở bắp đùi, lớp vảy mới từ chỗ vết thương có dấu hiệu mỏng và sưng tấy lên, viền đỏ, rõ ràng là do hộ lý sơ sài tạo nên, nói:
– Cậu có tuân thủ nghiêm ngặt chỉ định của bác sĩ không ạ?
– Anh ấy chắc chắn là không rồi! – Cô em gái ở bên cạnh la lên.
– Tôi có. Tắm xong đều bôi thuốc ngay.
Anh cãi lại, chỉ chỉ chai thuốc để trên giường như để chứng tỏ có phối hợp với bác sĩ.
Tô Tuyết Chí liếc một cái.
Nhãn sử dụng tiếng Anh chỉ 3% hydrogen peroxide, là nước oxy già. Bên cạnh là một chai chất lỏng Revernul 1%, cũng như cồn khử trùng và một loại thuốc mỡ có lẽ là Dimethoai. Thuốc này về cơ bản sẽ chỉ được sử dụng để điều trị bệnh trĩ nội và ngoại trong tương lai. Hơn nữa, ngoài lọ hydrogen và cồn, thì Reverno và thuốc mỡ kia đều đã dùng hết.
– Dùng hết rồi, sao cậu không đi khám rồi lấy thêm?
Hạ Hán Chử ngập ngừng:
– Tôi thấy cơ bản khỏi rồi, chắc không cần…
Tô Tuyết Chí không biết anh thờ ơ thật hay là quá tự tin vào khả năng tự hồi phục của cơ thể, hay là quá bận rộn, cho nên không có thời gian, hoặc là quên mất.
Kiểu bệnh nhân như này, chính là loại điển hình mà bác sĩ hận không thể tự tay bóp cổ chết cho bớt chuyện đây: Dốc sức chữa trị cho anh, bệnh tình hơi có chuyển biến tốt, thì chính anh ngay cả thuốc cũng không chịu dùng thường xuyên.
Dù là cô không phải là bác sĩ.
Cô lạnh tanh nói:
– Là vấn đề không lớn, cũng không đến mức chết người, nhưng để lâu thì sẽ bị nhiễm trùng lần hai. Cậu chắc cũng biết, rốt cuộc là khác biệt ít hay khác biệt nhiều.
Anh ngước mắt lên, liếc cô một cái, giọng mềm đi:
– Được rồi được rồi, ngày mai sẽ khám lấy thuốc.
– Anh, anh nói đó nhé, đừng có quên đấy. Anh không đi lấy thuốc nữa, em sẽ đi theo anh. Anh đi đâu em sẽ theo đấy.
Hạ Lan Tuyết giận dỗi chu môi lên.
Đúng lúc này sau lưng có tiếng nói dịu dàng cất lên:
– Lan Tuyết, lần này chị tới, trước đó đã đến chỗ bác sĩ La rồi, cũng đã lấy thuốc cho anh em luôn. Chị cũng mang tới rồi.
Tô Tuyết Chí ngoái lại, thấy Liễu tiểu thư dẫn Mai Hương tới.
Mai Hương bê một cái bát có vẻ là món ăn đêm, Liễu tiểu thư thì cầm một hòm thuốc nhỏ, để xuống mở ra, chỉ vào trong, nói với Hạ Hán Chử:
– Tứ gia, bác sĩ La có bảo em nhắc anh, đầu tiên là rửa bằng hydrogen, peroxide, sau đó dùng nước muối sinh lý, tiếp theo là dùng Revermul, cuối cùng là bôi thuốc mỡ, tùy từng trường hợp thì đắp băng gạc. Bác sĩ còn dặn anh nhớ phải duy trì thường xuyên thì vết thương mới mau lành được. Em nghĩ thường ngày anh rất bận, nên tiện học cách thức hộ lý từ chỗ y tá của bác sĩ La luôn.
Tô Tuyết Chí biết không cần đến mình nữa thì thở phào một hơi.
Chuyện kế tiếp cũng không cần phải có kỹ năng tay nghề gì, ai cũng làm được cả, liền nói:
– Vậy cháu đi ạ.
Cô quay sang gật đầu với Liễu tiểu thư, xoay người ra khỏi phòng.
– Tứ gia, đang nóng anh ăn đi, lát em bôi thuốc cho anh. Lan Tuyết, em với Tô thiếu gia cũng ăn đi, chị múc sẵn ra bát rồi, nếu hai em không xuống thì chị bảo Mai Hương bưng lên phòng cho…
Tô Tuyết Chí rất không quen với việc thay đổi từ phòng ngủ quen thuộc sang một môi trường khác hoàn toàn xa lạ, chủ yếu bởi vì bản thân cô không phải đàn ông, cần phải giấu giếm thân phận. Một nơi xa lạ, khiến cho cô cảm thấy rất không an toàn.
Khóa trái cửa lại, cô không dám tắm thẳng mà chỉ lau người tráng qua một lượt nước, lúc đi ra cũng không dám thả lỏng ngực mà buộc chặt lại, mặc nguyên quần áo cũ, đi tới trước giường, dùng hai đầu ngón tay nhón bộ quần áo đàn ông đặt trên giường kia lên, đặt sang một bên, bấy giờ mới bò lên giường.
Đã rất muộn rồi, bên ngoài có tiếng mưa thu rơi tí tách, cách khi trời sáng không đến mấy tiếng nữa.
Tô Tuyết Chí tắt đèn, nhắm mắt lại, tai nghe được hành lang bên ngoài thỉnh thoảng vọng tiếng mở cửa tiếng bật đèn cùng với tiếng bước chân.
Cuối cùng, mọi thứ đều yên tĩnh lại, mệt mỏi cũng tấn công tới, nhưng cô vẫn không cách nào ngủ yên được. Cô lăn lộn trằn trọc trong bóng tối, không biết qua bao lâu, trong tiếng mưa thu rơi đánh vào cây ngô đồng phát ra tiếng tí tách, cuối cùng cũng mơ màng ngủ mất, khi mở mắt ra thì phát hiện sắc trời bên ngoài cửa sổ đã hiện màu trăng trắng.
Trời đã sáng, mưa cũng đã ngừng.
Cô ngồi dậy, dụi mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ tây dương nhỏ ở trong phòng.
Năm giờ rưỡi sáng rồi.
Đã hẹn với tài xế của nhà họ Hạ là năm giờ rưỡi sáng sẽ đưa cô về. Giờ cả người vừa buồn ngủ vừa mệt nhoài, nhưng phải dậy rồi, nếu không thì sẽ về trường muộn, không kịp giờ thể dục buổi sáng mất – dù là vị giám thị học viên kia vẫn luôn mắt nhắm mắt mở cho qua, không quá khắt khe, nhưng nếu dựa vào việc được ưu ái đặc biệt mà ngang nhiên làm những điều không cần thiết, mình cũng khó mà chấp nhận nổi.
Cô bò dậy, mặc quần áo tử tế, vội vã rửa mặt mũi, cả người cũng tỉnh táo một chút, thu dọn đồ đạc nhanh chóng, chuẩn bị rời khỏi.
Cô sợ đánh thức người trong nhà nên mở cửa rất khẽ khàng.
Ánh sáng trong hành lang còn rất mờ tối, bên tai tĩnh lặng, không nghe thấy chút tiếng thở nào.
Vào lúc này, ắt là chủ nhân tòa nhà này vẫn còn đang ngủ rất say.
Cô ngáp một cái, đang định ra ngoài, bỗng nhìn thấy cánh cửa gian phòng chếch đối diện của Hạ Hán Chử mở ra, bên trong như có tiếng nước chảy phát ra từ trong phòng tắm, một cô gái từ trong đi ra.
Là Liễu tiểu thư.
Ánh nắng ban mai mông lung làm nổi bật vóc dáng xinh đẹp của Liễu tiểu thư. Chị ta tóc tai hơi rối, trên người chỉ mặc đồ ngủ, là bộ đồ ngủ kiểu công chúa phương tây xinh đẹp có viền ren, buông hờ hững trên vai và rũ xuống hông, lộ ra bắp chân hết sức nhỏ nhắn, chân đi đôi dép lê thêu.
Tô Tuyết Chí hơi khựng người, giống như dòm ra bí mật của người khác, hơi lúng túng, tính lui về, sực nhớ lời kể của Hạ Lan Tuyết tối hôm qua thì lại buông lỏng.
Thời xưa thiếu gia công tử con nhà giàu có từ khi còn bé đã được sắp xếp nha hoàn trưởng thành hầu hạ rồi. Chả phải trong phim truyền hình cổ trang toàn là như vậy đó sao? Giả Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng cũng vậy mà, được Vương phu nhân sắp xếp Tập Nhân hầu hạ, biết việc kia từ rất sớm rồi.
Liễu tiểu thư chắc là kiểu giống như Tập Nhân rồi. Nhưng đó là xã hội phong kiến, giờ là Trung Hoa Dân quốc, đàn ông kiểu đó thì chẳng khác gì cặn bã.
Nếu Hạ Hán Chử là người có trách nhiệm, tương lai ắt sẽ cưới chị ta, đến lúc đó, mình còn phải gọi chị ta là mợ ấy chứ.
Tô Tuyết Chí thấy yên lòng, vừa hay chị ta cũng đã nhìn thấy mình, liền đi ra luôn.
Liễu tiểu thư khép cánh cửa lại.
Tô Tuyết Chí gật đầu với chị ta, coi như là chào hỏi, sau đó đi lướt qua, đi thẳng xuống tầng. Đi ra phòng khách, nhìn thấy tài xế đã chờ sẵn ở cổng lớn thì chân bước nhanh hơn, chợt nghe có tiếng người gọi sau lưng:
– Tô thiếu gia!
Cô quay đầu lại, thấy là Liễu tiểu thư đuổi theo, trên người đã mặc áo khoác che kín mít.
Cô dừng bước.
Liễu tiểu thư đi tới trước mặt cô, tay cầm giỏ thức ăn nhỏ, đưa tới, mỉm cười nói:
– Tối qua tôi mới biết lúc Yên Kiều bị thương, là cậu đã giúp anh ấy. Vô cùng cảm ơn cậu. Vội vàng không kịp chuẩn bị gì cả, ở đây có chút bánh ngọt, không coi là thành ý, giờ còn sớm như vậy, cậu cầm theo đi, trên đường về ăn trong xe cũng được.
Tô Tuyết Chí không từ chối, nhận lấy, nói cảm ơn.
Chị ta cười gật đầu,
– Tô thiếu gia đi về cẩn thận, rảnh rỗi thì năng tới nhé.
Tô Tuyết Chí đi mấy bước, sực nhớ tới một chuyện, do dự một chút, cuối cùng vẫn quay lại, gọi Liễu tiểu thư đang đi vào, nói cho chị ta, cần đun nóng chất lỏng Ravenul đến nhiệt độ tương tự như nhiệt độ cơ thể con người trước khi sử dụng.
– Như thế thì hiệu quả sẽ tốt hơn so với nhiệt độ bình thường, càng có lợi cho việc hồi phục vết thương.
Để minh chứng đáng tin, cô còn nói đây là phương pháp của một bác sĩ nước ngoài.
Vì giá rẻ và không mang lại lợi nhuận nên trong tương lai Revernore về cơ bản đã biến mất khỏi các hiệu thuốc và bệnh viện, nhưng hiệu quả thì không thể phủ nhận, tốt hơn hết là nên sử dụng khi đun nóng đến 40 độ, và điều đó đã được chứng minh rồi.
Nói xong, cô xoay người đón làn gió sớm mai của ngày mùa thu ẩm ướt, bước lên lá ngô đồng ướt đẫm đêm qua bị cơn mưa thu làm rơi rụng trong đình viện, lên xe vội vã rời khỏi.
Hết chương 23