Sính Kiêu

Chương 21



Tô Tuyết Chí lại lật tìm trong văn phòng của Lý Hồng Hi, đúng như dự đoán, cô  nhanh chóng tìm được sổ tay liên lạc của khoa, trong đó có số liên lạc khẩn cấp của Phó Minh Thành, là một số điện thoại.

Cô gọi số đó, người nghe điện thoại là một hầu gái, có lẽ là nửa đêm nửa hôm bị đánh thức, giọng rất khó chịu, khi nghe cô báo họ tên của mình, muốn tìm Phó Minh Thành, giọng điệu càng gay gắt hơn.

– Cậu hai à? Chờ đi!

Tô Tuyết Chí đợi khá lâu, đến khi nghi ngờ có phải người hầu không hề đi báo hay không thì cuối cùng nghe được đầu bên kia giọng nghi hoặc của Phó Minh Thành:

– Tô Tuyết Chí?

– Vâng, là em ạ.

Tô Tuyết Chí thở phào, vội xin lỗi vì mình nửa đêm đã làm phiền anh.

Phó Minh Thành nói không sao, hỏi cô có chuyện gì.

Tô Tuyết Chí thuật lại những gì mình quan sát được của ban ngày cùng với những suy nghĩ của cô sau khi trở về cho anh nghe.

Phó Minh Thành vô cũng ngỡ ngàng:

– Làm sao mà em biết hai điều này có liên kết với nhau?

Dấu hiệu Pabinski có tên đầy đủ là dấu hiệu Babinski, là dấu hiệu phản ánh bệnh lý kinh điển nhất và cũng quan trọng nhất, sau này được viết thành sách y khoa trên toàn thế giới và được các nhà thần kinh học sử dụng hằng ngày. Nhưng ở hiện tại, quan điểm bác sĩ thần kinh Babinski của nước Pháp vĩ đại mới được đưa ra trong một thời gian ngắn, theo sự hiểu biết của Tô Tuyết Chí, thì giới y học Âu Mỹ số người biết rộng hơn, mà Phó Minh Thành du học từ Nhật Bản về, tốc độ truyền bá thông tin ở thời đại này không thể nhanh bằng như đời sau, có lẽ anh cũng không chú ý nhiều đến những tin tức mới nhất về vấn đề này.

Cô nói:

– Trước đó em có dành thời gian để học bổ túc, tra tài liệu nhiều chỗ, vô tình đọc được một bài báo giới thiệu về kết quả nghiên cứu y học mới nhất của Âu Mỹ, nó được đề xuất bởi một vị bác sĩ người Pháp vào mấy năm trước ạ.

Phó Minh Thành có vẻ hối tiếc, tự trách:

– Là tôi sơ sót. Chắc em không biết, hiện tại nền giáo dục y học trong nước chia làm trường phái Âu Mỹ và trường phái Đức – Nhật, bên nào cũng tự nhận mình chính thống và chống lại bên kia.  Không chỉ xã hội mà ngay cả giới học thuật trong trường học cũng đối lập lẫn nhau. Trường chúng ta tiếp thu là hệ giáo dục Đức – Nhật, cho nên tin tức của Âu Mỹ đích thực rất ít chú ý đến. Cảm ơn em đã nhắc nhở, ở điểm này em chính là thầy của tôi rồi.

Tô Tuyết Chí đi thẳng vào vấn đề, nói sau khi suy nghĩ về nó, cô đã nhờ cấp dưới của Hạ Hán Chử đi điều tra, biết được trước đó người nhà họ La có giấu giếm khẩu cung, La Kim Hổ trước khi chết từng dùng hồng sâm. Cô nghi ngờ nguyên nhân trực tiếp gây ra tử vong chính là có liên quan đến việc dùng hồng sâm quá liều, muốn giải phẫu một lần nữa để xác minh lại suy đoán của mình.

– Phó tiên sinh, tay thầy bị thương, không thể mổ được, em có thể làm thay, nếu thầy tiện đi cùng, thầy chỉ dẫn cho em.

Phó Minh Thành nói:

– Được, tôi sẽ qua đó ngay, tầm nửa giờ đến nơi.

Tô Tuyết Chí cúp điện thoại, mang theo hòm dụng cụ, đi ra cổng trường chờ. Đợi tầm hai mươi phút thì nhìn thấy hai đốm sáng xuất hiện ở hướng tối đằng trước, điểm sáng càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành chùm tia sáng. Giống như hai thanh đao nhỏ, cắt xuyên qua bóng đêm, soi sáng con đường đêm trải dài về phía cô.

Chiếc ô tô đến nơi, đỗ ở ngoài cổng trường.

Tài xế xuống xe đón cô, nhanh chóng mở cửa xe cho cô.

Cô cho rằng người ở trong xe đón mình là anh Báo, kết quả là lại bất ngờ nhìn thấy Hạ Hán Chử.

Anh ngồi ở ghế sau, thấy cô thì quay mặt sang.

Tô Tuyết Chí phản ứng chậm một nhịp:

– Cậu….họ?

Có lẽ là trong đầu mải nghĩ những điều không hay, nên mỗi lần gọi anh, Tô Tuyết Chí đều không khống chế được mà đầu lưỡi đánh vòng, nói không được rành mạch, lắp bắp lên.

Hạ Hán Chử gật đầu, ý bảo cô ngồi vào, nói:

– Lúc đi ra thì nhận được tin, phía La gia có động tĩnh, Báo đi trước rồi, tôi tới đón cậu.

Tô Tuyết Chí nhớ lại vẻ không phục của La lão nhị hồi ban ngày, hiểu ngay.

Có lẽ kế hoạch sinh sự tối nay của họ đã bị ngăn chặn rồi.

Cô ngồi xuống, ô tô quay đầu xe đi hướng nam, lao nhanh vào khu thành cổ.

– Cháu vừa gọi điện cho Phó tiên sinh. Tay thầy ấy bị nứt xương, nhưng cũng sẽ qua đó, đến đó rồi cháu sẽ mổ, thầy ấy sẽ chỉ dẫn cho cháu.

Trên đường đi, Tô Tuyết Chí nói với người kia một tiếng.

Hạ Hán Chử nhắm mắt, đầu hơi ngửa ra sau, dựa vào lưng ghế, hình như chợp mắt, chỉ ừ một tiếng.

Tô Tuyết Chí dĩ nhiên cũng sẽ không nói gì nữa, quay mặt đi, nhìn bãi tha ma bên ngoài, ma trơi nhún nhảy, trông như những cốc đèn lồng nho nhỏ.

Bay cao hơn chút nữa, lại giống như đèn Khổng Minh.

Nếu ước nguyện với những vong linh vô danh này nhỉ…

Đương nhiên là vô ích rồi.

Bản thân chúng đều là linh hồn oán thán, chứa đầy những nỗi khổ và bất bình, tâm trạng đâu mà đi lo cho con người?

Đang suy nghĩ miên mang, ô tô hình như lăn bánh qua một ổ gà to, đột ngột xóc nảy rất kịch liệt.

Ô tô hiện giờ chưa có dây an toàn.

Tô Tuyết Chí bị bất ngờ, cả người bị chồm lên đằng trước, không tự chủ được chút nào, cả khuôn mặt sắp đập phải lưng ghế đằng trước rồi, mà ghế dựa của ô tô hiện tại cũng không phải là loại như sau này, mặt ghế bằng gỗ rất cứng.

Thấy mặt mình sắp bị bẹp dí rồi, một cánh tay đột ngột được một bàn tay với ra kịp thời bắt được, kéo lại.

Cô quay sang, thấy Hạ Hán Chử nhìn mình nói:

– Để ý chút.

Tô Tuyết Chí:

– Cảm ơn ạ.

Qua lớp quần áo, Hạ Hán Chử cảm nhận được cánh tay cậu trai nhà họ Tô trong lòng bàn tay mình rất mảnh dẻ, lại mềm mại như bông, không khác gì tay của nữ giới, thanh niên tầm tuổi này mà không có chút cơ bắp nào, buông ra, nhắc nhở:

– Cậu cần phải rèn luyện nhiều vào. Thể chất đó của cậu, dù là có qua được môn cưỡi ngựa thì cũng khó mà qua được môn huấn luyện quân sự tiếp theo.

Chương trình học của trường quân y còn có một một thể thao quân sự, tính cả môn cưỡi ngựa mà cô phải học bù, cuối tuần phải bắt đầu rồi.

Tô Tuyết Chí sợ nhất là hai môn này, lòng đang rầu rĩ, bị anh nhắc nhở một câu thì càng sầu hơn, ủ rũ vâng một tiếng, ngồi thẳng lên, không còn hứng thú nhìn ma trơi nữa.

Cô quyết định phải nhanh chóng khôi phục lại thói quen chạy bộ trước kia. Chỉ cần kiên trì, chịu đựng khó khăn lúc ban đầu, thể lực và khả năng chịu đựng sẽ dần dần tăng lên, không đến mức bị mất mặt khi kiểm tra.

Hạ Hán Chử cũng không lên tiếng nữa, tiếp tục tựa vào lưng ghế ngồi chợp mắt.

Xe ô tô đi hết con đường ngoại ô, tiến vào nội thành, dừng ở bên ngoài ngõ nhỏ mà ban ngày đã tới.

Hiện tại là một giờ sáng, lẽ ra là thời khắc mộng mị nhất của đêm sâu, nhưng trong ngoài ngõ nhỏ lại đèn đuốc sáng trưng, từng cây đuốc sáng rực, từ xa nhìn lại trông như một con rồng lửa.

Anh Báo cùng Đinh Xuân Sơn dẫn theo hai đội binh lính ngăn ở đầu phố, từng họng súng đen ngòm chĩa vào đám người trong ngõ nhỏ kia, thuần một trang phục màu đen, trên cánh tay buộc sợi vải gai, cầm đầu, chính là vị La lão nhị.

Tô Tuyết Chí xuống xe, vừa nhìn thấy hình ảnh kia thì chân ngập ngừng, dừng ở phía sau.

Đã có kinh nghiệm trên thuyền lần trước, cô đã học được cách thông minh hơn.

Nếu quả thật có đánh nhau, cô cũng chẳng trông mong vào vị cậu họ này sẽ lo được cho mình, tốt nhất là tìm được chỗ nấp, tiện cho chạy trốn là quan trọng nhất.

Anh Báo bước nhanh ra đón, nói La Lão nhị chuẩn bị dẫn người đi đốt kho hàng bên bến tàu của Tứ Phương Hội. Ngay gần kho hàng là khu lều trại, dựa nhau san sát, một khi lửa cháy lan rộng thì khó mà khống chế được, khi ấy hậu quả sẽ ra sao thật sự không dám tưởng tượng.

La lão nhị lạnh lùng nói:

– Tư lệnh Hạ, tôi không chấp nhận kết quả khám nghiệm tử thi mà anh đưa ra. Đạo có quy củ của đạo, giết người thì phải đền mạng, đó là điều thiên kinh địa nghĩa! Tôi khuyên Bộ Tư lệnh chớ có nhúng tay vào, trừ phi anh giết tôi chết, bằng không bảo La gia chúng tôi về sau làm sao mà còn mặt mũi ra ngoài làm ăn được. Thù này, không thể không báo.

– Báo thù! Báo thù! Báo thù!

Đám đệ tử phía sau ông ta cũng giơ cánh tay lên cao, hét to, dân cư sống gần đó không dám đi ra, tránh ở sau cánh cửa nhìn ra ngoài.

Hạ Hán Chử quay đầu lại tìm người, phía sau chẳng thấy ai, lại tìm kiếm, cậu con trai nhà họ Tô đã chạy đi nấp sau ô tô, ló đầu ra, nhìn sang bên này.

Anh ngớ người, giơ tay ngoắc một ngón tay, ra lệnh đi đến đây.

Tô Tuyết Chí đành phải từ sau chiếc xe vòng trở về, đi qua.

– Khẳng định có liên quan đến hồng sâm chứ? – Anh hạ thấp giọng hỏi.

Nhắc tới nghề nghiệp của mình, Tô Tuyết Chí tự tin lên rất nhiều.

– Tám chín mươi phần trăm! – Cô đáp, thấy anh gật đầu, nhưng lại chẳng hỏi gì khác nữa, quay sang đánh ánh mắt với anh Báo, anh Báo lập tức nói:

– Tư lệnh yêu cầu, lần thứ hai nghiệm thi!

Khác hoàn toàn với ban ngày, lần này, là giọng mệnh lệnh.

– Cái gì?

Người trong ngõ nhỏ La gia đầy sững sờ, La lão nhị giậm chân nhảy dựng lên, còn chưa nhảy lên thì trán chợt lạnh toát, đã bị một họng súng lạnh băng chĩa vào.

Anh Báo hung tợn nói:

– Dám hung hăng gây rối, súng của tôi không khách sáo đâu. Anh công khai tụ tập người, còn mưu toan gây bất lợi cho Tư lệnh, giết anh, chính là tự vệ chính đáng, ai dám phản bác không?

Anh ta vừa dứt lời, Đinh Xuân Sơn đi tới, gỡ hai khẩu súng trên người La lão nhị xuống, tháo băng đạn một cách lưu loát, cầm trên tay, cười nhạt:

– Tự ý cất giấu vũ khí cấm, phán anh ba bốn năm tù cũng không oan!

– Vào trong đi, Nhị đương gia.

Anh Báo đẩy La lão nhị vào trong, đám đệ tử La gia bang không dám làm gì, chậm rãi rẽ ra nhường đường.

– Các người làm gì thế? Bộ Tư lệnh mà không theo luật pháp hay sao? Uống chút hồng sâm thôi mà, khi ấy tôi quên nói, vậy thì làm sao? Trần Anh giết người chẳng bắt, lại tới đây để uy hiếp. Ông trời ơi, ông mở mắt to ra mà xem…

Người phụ nữ ban ngày kêu khóc kia từ trong xông ra, thấy La lão nhị bị súng chĩa vào đầu, người kia như hung thần ác sát thì cổ họng như bị thứ gì đó chẹn mất, thanh âm chợt tắt, vội lui ra sau.

Hạ Hán Chử dẫn Tô Tuyết Chí đi vào trong viện, đập vào mắt là chiếc quan tài đã được đóng đinh, rút trong túi ra một chiếc khăn trắng tinh gấp vuông vắn, nhẹ nhàng đè xuống mũi, không đi tiếp nữa mà với chân móc một cái ghế, ngồi xuống.

Tô Tuyết Chí chỉ đành đứng bên cạnh anh.

Đợi một lát, không thấy Phó Minh Thành tới, anh lấy ra đồng hồ quả quýt xem thời gian. Cứ thế lặp lại mấy lần, có vẻ như anh đã hết kiên nhẫn, ngẩng lên hỏi cô:

– Tự cậu làm được không?

Tô Tuyết Chí cũng thấy lạ, sao đến giờ Phó Minh Thành còn chưa tới.

Theo lý thì anh ấy hẳn tới sớm rồi mới phải.

Lẽ nào là gặp chuyện gì đó nên chưa thể tới ngay được?

Nghe Hạ Hán Chử hỏi, cô gật đầu.

– Vậy cậu làm đi, không chờ nữa. – Anh đứng lên, – Yêu cầu trợ thủ không, để giúp cậu ghi chép gì đó?

Anh vừa nói vừa đưa mắt nhìn thủ hạ của mình ở hiện trường.

Những người kia dường như biết sẽ phải làm gì, cả đám lộ ra vẻ căng thẳng, cúi đầu, ra sức thụt lùi ra sau.

– Đinh Xuân Sơn, chú ra giúp cậu ta đi. Chú bằng cấp cao nhất ở đây!

Cuối cùng, ánh mắt anh dừng ở Đinh Xuân Sơn đang chấp pháp, buông một câu.

Đinh Xuân Sơn mới tầm hai mươi, hình thức to cao hơn Diệp Hiền Tề một chút, vô cùng đĩnh đạc, vừa nhìn là biết đây là một tay súng, nghe thấy chỉ đích dánh mình thì không dám phản kháng, đáp một tiếng, miễn cưỡng đi đến chỗ Tô Tuyết Chí, nghe cô dặn việc, sau đó cho người mở quan tài, nâng người chết ra, đặt xuống giống như ban ngày.

Bị súng chĩa vào, đám người của La gia bang không dám gây loạn, người phụ nữ kia thì khóc lóc ỉ ôi như hát tuồng, một lát sau, di thể lại lần nữa được đặt trên tấm ván dài.

Tô Tuyết Chí bảo Đinh Xuân Sơn kéo mành, bảo những người không phận sự đi ra, lại gọi hai người tới hỗ trợ cởi quần áo người chết, một người thì thì cầm đèn bổ sung ánh sáng, bản thân cô cũng đã chuẩn bị xong, đứng bên thi thể.

Ban ngày Phó Minh Thành đã kiểm tra toàn thân một lần, nhưng chưa kiểm tra kỹ bộ phận sinh dục.

Tô Tuyết Chí nhìn vào đó.

Bộ phận sinh dục của người đàn ông đã trưởng thành sau khi sinh mệnh đã tắt thì hiển nhiên đã co lại thành một đùm nhỏ. Trong những ánh mắt đầy quái dị của đám người Đinh Xuân Sơn, cô dùng nhíp, cẩn thận mở lớp da ra.

Tuy đã được người nhà tắm rửa cho sạch sẽ, nhưng đó chỉ là bên ngoài, còn bên trong vẫn còn sót lại một số cặn bẩn.

Cô phát hiện một lượng nhỏ cặn chất lỏng nghi ngờ là tinh dịch còn sót lại.

Không thể xác định đây là do giãn cơ thắt niệu đạo sau khi chết, dẫn đến chảy dịch tràn ra tự nhiên sau khi bị chèn ép hay còn sót lại do hành vi quan hệ tình dục, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì đây vẫn là một phát hiện có ý nghĩa.

Cô trần thuật, Đinh Xuân Sơn ghi chép. Trong lúc vô tình ngẩng lên, thấy Hạ Hán Chử không biết đã đi vào từ lúc nào, chỉ là đứng ở chỗ mành xa xa, vẫn lấy khăn bịt mũi, đang nhìn mình, dáng vẻ như sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào – như là nơi này vô cùng bẩn thỉu, trong không khí cũng bay lơ lửng những phân tử thối rữa vô hình từ người chết.

Rất có khả năng vị cậu họ này có thói ở sạch, hoặc là có sự cố chấp rất nhỏ, cộng thêm tính tự luyến ngầm.

Cô không tin kiểu người như này trên tay chưa từng dính máu người, hoặc là chưa từng thấy người chết, giờ bày ra bộ dạng này cứ như là bản thân mỏng manh lắm ấy.

Hết chương 21


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.