Sính Kiêu

Chương 14



Tô Tuyết Chí hết sức kinh ngạc, đến mức không thể dời hai mắt được, cứ nhìn chằm chằm đằng trước.

Chỉ thấy vị Tứ gia kia quay đầu lại, trên mặt vẫn còn giữ ý cười, thấy là Trang Điền Thân thì nhướn mày, hơi hơi gật đầu. Trang Điền Thân liền nhân cơ hội đi lên, có lẽ là nói được hai câu lại đứng sang một bên chờ, vị Tứ gia kia tiếp tục trò chuyện với người ta, sau một lúc lâu, khi không còn ai nữa, ông mới chỉ chỉ về phía cô, nói nói mấy câu.

Tuy Tô Tuyết Chí không nghe thấy, nhưng đoán ông nói là người của hai nhà Tô Diệp đã đưa thiếu gia đến đây, sau đó về trước rồi, để thiếu gia ở lại học hành, giờ dẫn đến đây muốn làm quen một chút.

Người kia lại lần nữa quay đầu lại, nhanh chóng nhìn về phía cô, rồi quay đầu trở về thật nhanh, có lẽ là xin lỗi người bên cạnh không tiếp được, tiếp theo, anh xoay người đi tới.

Trang Điền Thân cứ nghĩ là về rồi sẽ tiếp tục dẫn người đến giới thiệu cho người ta, nào ngờ anh lại chủ động qua đó, có vẻ như bị bất ngờ, khựng tại chỗ rồi mới lấy lại tinh thần, vội đi theo.

Cô gái trẻ duyên dáng vừa rồi kéo cánh tay anh cũng đi theo, thoạt nhìn quan hệ có vẻ rất thân thiết.

Đi đến gần, Tô Tuyết Chí mới thấy rõ. Đó là một thiếu nữ chắc chắn chưa tới mười tám tuổi, môi đỏ mọng, mũi thẳng đẹp, đôi mắt sáng long lanh, vô cùng xinh đẹp.

Tô Tuyết Chí lại lần nữa cảm thấy bất ngờ.

Vị Tứ gia này dĩ nhiên không phải là già, nhưng lại qua lại với một thiếu nữ còn chưa thành niên theo tiêu chuẩn của cô như vậy….khẩu vị này…cũng hơi quá…

Tô Tuyết Chí đứng yên.

Bởi vì điều khiến cô bất ngờ còn ở phía sau.

Người này đi thẳng đến trước mặt cô, dừng lại.

Trang Điền Thân đã đuổi theo, vội giới thiệu:

– Tứ gia, vị này chính là con trai của nhà họ Tô mà tôi vừa giới thiệu…

Ông còn chưa nói hết, Tô Tuyết Chí đã thấy anh gật đầu với mình:

– Trước đó không tiện gặp khách, chậm trễ rồi. Vừa rồi nghe Trang lão nói, vậy là vị quản sự của quý phủ đã đi rồi à?

Thái độ này, kiểu cách này…

Đừng nói giật mình, mà hoàn toàn nhìn không ra chút bất ngờ nào cả, giống như là anh đã biết cô là ai từ lâu rồi.

Bình thường mà nói, anh không nên có phản ứng này mới phải.

Chuyện gì vậy?

Tô Tuyết Chí hoang mang, trong chớp nhoáng, bỗng đã hiểu.

Theo mức độ coi trọng Vương công tử ở cả chặng đường đi như thế kia, làm sao có thể sẽ bởi vì Vương công tử đòi hỏi mà tùy tiện cho mấy người lạ đi lên cơ chứ. Lúc cho phép cô và anh họ chuyển lên, anh nhất định đã điều tra lai lịch của hai anh em rồi.

Muốn biết hai anh em cô là ai, cũng không phải là chuyện khó khăn gì.

Điều này cũng để giải thích vì sao mấy ngày sau, khi mà cô và anh họ vì né tránh Vương công tử ép cô học hí kịch mà muốn dọn xuống thì anh Báo kia lại giữ họ lại. ngôn tình hài

Tuy hành vi này của vị Tứ gia chưa nói tới là mạo phạm, thậm chí, có thể cho rằng đang quan tâm họ. Nhưng sau khi hiểu rõ, Tô Tuyết Chí nghĩ đến anh từ đầu đến cuối mặt không biểu cảm quan sát cô và anh họ nhảy nhót dưới mí mắt anh, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác bị lừa gạt, tự thấy mình quá ngu ngốc.

Thật sự không thoải mái chút nào.

– Anh ơi, người kia là ai vậy?

Đúng lúc, thiếu nữ mà anh đưa đến đánh giá Tô Tuyết Chí, cất tiếng hỏi, trong mắt mang theo sự tò mò.

Trang Điền Thân cười chen vào nói:

– Vị này hẳn là minh châu Hạ phủ? Quả nhiên là thông minh xinh đẹp, có phong thái của nhà nòi.

Hạ Hán Chử nhìn thiếu nữ váy hồng phấn, gật đầu:

– Vâng, em gái đang học ở trường nữ sinh, tối nay rảnh rỗi cứ đòi phải theo tới nên tôi mới dẫn đến đây.

Lời nói ngắn gọn, nhưng trong đôi mắt dù cười lên vẫn mang theo vẻ lạnh nhạt lại toát lên sự cưng chiều không che giấu được.

Tô Tuyết Chí ngây người, bỗng nhớ đến câu chuyện trước đó mình ở bàn cơm gia đình có nghe một ít về nhà họ Hạ.

Nhớ khi ấy ông cậu từng nói về Hạ Hán Chử và em gái.

Thì ra cô gái nhỏ này là em gái của nhà họ Hạ…

Thế mà cô lại cho rằng….xấu hổ quá.

– Trang Lão, làm việc ở Bộ công thương, cũng là đồng hương.

Tiếp theo, Hạ Hán Chử tiếp tục giới thiệu Trang Điền Thân cho em gái.

– Nào có nào có, Tứ gia nói quá rồi, lão chủ chỉ là nhân vật nhỏ bé mà thôi.

Trang Điền Thân khiêm tốn nói.

– Cháu chào bác.

Em gái nhà họ Hạ vô cùng lễ phép, đứng bên anh cả, chào hỏi người lớn tuổi, đôi mắt lại mau chóng rơi trên mặt Tô Tuyết Chí.

Trang Điền Thân vội đánh ánh mắt cho Tô Tuyết Chí đang yên lặng, lại thúc giục:

– Tuyết Chí, vị này chính là Hạ Tứ gia, người mà cháu vẫn luôn muốn gặp đó, còn không mau gọi cậu đi?

Trang Điền Thân đã lôi kéo quan hệ cho cô và người ta, tự ý bỏ đi chữ “họ” kia.

Tô Tuyết Chí xấu hổ như muốn độn thổ, nhìn thấy Hạ Hán Chử nhìn mình, có vẻ như đang chờ thì cắn răng.

– …Cậu…Cậu họ…

Với sự giao phó của hai nhà Tô Diệp, cuối cùng cô cũng vẫn hoàn thành nhiệm vụ.

Hạ Hán Chử tỏ ra rất bình thường, gật đầu, xem như đã có chuẩn bị và thừa nhận cháu trai họ bên ngoại này rồi.

– Tuyết Chí, còn vị này, cháu nên gọi là….

Chẳng đợi Trang Điền Thân nói hết, thiếu nữ đã đưa cánh tay trắng nõn lên che miệng, mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Tô Tuyết Chí, nhẹ nhàng lắc đầu:

– Không cần đâu. Cháu không cần anh ấy gọi cháu là dì họ đâu.

Trang Điền Thân vuốt râu, cười khà khà:

– Tiểu thư hồn nhiên trẻ trung, là lão hủ đường đột, đường đột! Tuyết Chí, vậy không phải gọi nữa.

Hạ Hán Chử cũng cười, ánh mắt nhìn em gái đầy dịu dàng:

– Em gái không hiểu chuyện, hai vị chê cười rồi.

Dứt lời, đuổi em gái đi:

– Em đi ngồi đi, anh còn có việc.

Thiếu nữ nhìn như không muốn, nhưng vẫn nghe lời anh, nhìn lướt qua Tô Tuyết Chí lần nữa rồi đi. Chẳng bao lâu, một đám phụ nữ dẫn theo con gái đi đến vây quanh cô ấy.

Em gái vừa đi, nụ cười trên mặt người kia biến mất. Tô Tuyết Chí thấy ánh mắt anh ta chiếu về mình, thần sắc nghiêm trang nhưng giọng điệu ôn hòa mang theo chút quan tâm đối với bậc con cháu:

– Hôm nay đúng lúc tôi có hỏi Báo, nghe nói cậu vừa mới khai giảng một tuần rồi đúng không? Thế nào, có gặp chuyện gì khó khăn không? Nếu cần hỗ trợ thì cứ nói.

Tô Tuyết Chí làm sao có thể nói với anh chuyện mình bị xa lánh ở trường được, vốn dĩ là cô không đúng, nên lắc đầu:

– Không ạ. Mọi thứ đều thuận lợi ạ, cảm ơn ngài.

Anh ừ một tiếng, hơi gật đầu:

– Về sau tôi cũng sẽ ở đây, có việc cần thì cho người báo với Báo là được…

– Yên Kiều!

Đúng lúc này từ cửa đại sảnh vang lên tiếng gọi rất to, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, nhìn thấy có thêm mấy người bước vào, đi trước là một người đàn ông trung niên mặt ngựa, mặc cảnh phục, cầu vai đeo sao gạch đầy đủ, vừa cười vừa bước nhanh về bên này, đưa hai tay ra nắm lấy rồi siết chặt.

– Chà chà Yên Kiều à, cuối cùng chú cũng tới rồi. Chú làm anh đây chờ lâu quá. Anh ngày đêm mong mỏi chú mà chẳng thấy chú tới, mấy hôm trước bên ngoài có việc làm anh phải đi một chuyến. Mà anh vừa đi thì chú đến, còn nghe nói tối nay lão Chu tổ chức bữa tiệc chào đón chú. Thế nên đừng nói là đi tàu hỏa một ngày, dù là bò anh cũng phải bò tới đây cho kịp.

Những lời nói của ông ta tạo nên một trận cười sảng khoái, những người trong đại sảnh đều dừng việc đang làm, sôi nổi nhìn qua.

Mặt ngựa nói xong nhìn đảo mắt nhìn quanh, rất nhanh đã nhìn thấy vị “Lão Chu” kia mà mình vừa nhắc đến, đó là một người đàn ông trung niên mặt tròn, mặc mã quái trường bào.

– Giỏi lắm lão Chu, ông sao lại lên làm thị trưởng thế? Ông tính đối nghịch với tôi à, nhân lúc tôi đi vắng mà lén lút đón cấp trên của tôi, muốn đánh vào mặt tôi có đúng không?

Vị thị trưởng họ Chu kia đã cười tươi đi tới, liên tục xin lỗi:

– Là tôi sơ suất, tôi xin tự phạt.

Nói rồi nâng chén rượu trong tay lên tự uống cạn một ly.

Mặt ngựa nói:

– Tôi cũng tự phạt. Nhưng lão Chu à, ông làm thế tôi coi thường lắm đấy. Tôi chẳng có gì nhiều, cũng chỉ có một bình Bạch Can thôi.

Nói xong nhận bình rượu từ tay tùy tùng đi theo, mở nắp ra, ngửa cổ uống ừng ực, ước chừng một cân.

– Yên Kiều à, chú bỏ qua cho anh chứ?

Mặt ngựa uống một hơi xong, dốc bình không xuống, hỏi.

Hạ Hán Chử vỗ tay, ngay sau đó quay đầu lại búng tay với nhân viên. Nhân viên phục vụ chạy tới. Anh dặn lấy rượu vang đỏ và một cái ly tới, nói:

– Là tôi sơ suất, không báo cho Cục trưởng, nên cũng phải phạt. Nhưng luận hào khí, tôi không dám so với Cục trưởng, chỉ đành tự phạt ba ly. Mới tới quý địa, về sau có chỗ nào không phải, cũng mong được Cục trưởng quan tâm nhiều hơn.

Nói xong, ngay trước mặt mọi người nâng ly lên, tự rót cho mình, uống một hơi cạn sạch, uống liên tiếp ba ly, cuối cùng mỉm cười giơ ly không lên.

Lúc anh tự rót rượu uống, Tô Tuyết Chí để ý tới thiếu nữ kia có vẻ như rất lo lắng, muốn bước tới rồi lại dừng lại.

Đại sảnh lại vang lên tràng cười vui vẻ, sau đó là tiếng vỗ tay rần rần.

– Không dám không dám, chú làm thế là chẳng phải là làm khó anh à?

Mặt ngựa mặt mày đỏ au, cười khà khà,

– Ai mà không biết chú cầm Thượng Phương Bảo Kiếm tới, có thể tiền trảm hậu tấu chứ. Cục cảnh sát Thiên Thành trên dưới mấy trăm người, bao gồm cả anh đây, về sau mặc chú sai phái, muôn chết không từ.

– Tư lệnh, thị trưởng, cục trưởng, mời ra để báo chí phóng viên chụp ảnh ạ.

Một vị thư ký đi lên nhắc.

Trong tiếng cười nói, Tô Tuyết Chí nhìn anh xoay người, được mọi người vây quanh đi vào bên trong.

Cô và Trang Điền Thân đã bị bỏ lại ở nơi này.

Ánh mắt cô rời vào chiếc chân trái được quấn trong ống quần quân đội kia, đôi thân dài thẳng, bước đi mạnh mẽ vững chãi, hoàn toàn không nhìn ra trước đó không lâu chính cái chân này đã từng bị thương rất nghiêm trọng.

Chắc là sau đó anh đã được bác sĩ căn dặn không được uống rượu khi vết thương chưa khỏi hẳn. Huống chi, cô vẫn nhớ như in cảnh anh từ dưới nước lên ngày hôm đó, trên ống tay áo có vết máu.

Thế mà giờ anh lại vừa uống ba ly rượu mà mặt không đổi sắc. Có lẽ anh đã hồi phục rất nhanh thì phải, vượt hơn hẳn mong đợi của cô.

Lại nghe Trang Điền Thân đứng bên cạnh than một tiếng:

– Tuyết Chí, lần trước bác đã nói với cháu về cậu họ này của cháu rồi, cậu ta tính cách khiêm tốn, tối nay cháu được chứng kiến rồi đúng không? Thực ra bác cũng nghĩ đến từ lâu, vị trí Tư lệnh này chính là một chậu than nóng, ngoài cậu ấy ra thì không ai ngồi được đâu.

Tô Tuyết Chí thu lại ánh mắt, quay sang Trang Điền Thân.

Trang Điền Thân không quên trách nhiệm chỉ điểm cho con cháu, chỉ vào người đằng trước, giới thiệu với cô:

– Bác thấy, tối nay toàn bộ chính khách Thiên Thành đều trình diện đầy đủ cả. Chẳng những Thiên Thành, mà ở kinh thành tới cũng không ít người, chỉ riêng Quân bộ thôi cũng tới những bốn năm vị Cục trưởng liền.

Ông chỉ vào mấy người mặc quân trang, trong đó có thủ trưởng của Lục Định Quốc, Cục trưởng Tào của Cục quân y, là người trung niên đeo kính.

– Nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh cũng có mặt đủ. Vị kia chính là Thuyền Vương Phó tiên sinh, là cha của thầy giáo đang dạy cháu đó.

Tô Tuyết Chí nhìn theo.

Cha của Phó Minh Thành đã hơn tuổi sáu mươi, chống gậy, mặc bộ mã quái trường bào màu đen, nom vẫn rất khỏe mạnh, chính là người đứng giữa đang trò chuyện vui vẻ với Hạ Hán Chử.

– Còn kia là các vị lãnh sự công sứ các quốc gia và phu nhân. – Chỉ vào một nhóm phụ nữ người nước ngoài ăn mặc sặc sỡ.

– Cháu nhìn người kia kìa, vị đó họ Chu, là thị trưởng của thành phố này, phụ trách  hành chính. Còn người đến muộn tự phạt là Tôn Mạnh Tiên, Cục trưởng Tổng cục cảnh sát Thiên Thành, quản lý sở cảnh sát của năm khu hai mươi mốt huyện. Thành phố ta còn có một vị Đốc bạn nữa, họ Liêu, phụ trách quân sự, không biết vì sao tối này không đến.

– Thị trưởng chỉ là danh nghĩa, trong tay chẳng có một binh một tốt nào, vị Cục trưởng Tôn và vị họ Liêu kia một phụ trách cảnh sát, một phụ trách quân sự, toàn bộ thành phố đều nằm dưới quyền của hai nhân vật thực quyền này. Ba mảng hành chính, cảnh sát, quân sự đều đã đủ cả, bên trên còn muốn thiết lập một Bộ tư lệnh vệ thú nữa, không rõ dụng ý là gì?

Không đợi Tô Tuyết Chí đáp, tự ông nói tiếp:

– Bộ tư lệnh trực thuộc Tổng thống phủ, Tư lệnh do Tổng thống trực tiếp bổ nhiệm, nắm và quản lý toàn bộ quân đội và cảnh sát từ Lục Quân bộ, các bộ phận tham mưu, thư ký, phó quan, chấp pháp, quân nhu, quân y…Quyền lực và trách nhiệm cực lớn, ngoài phụ trách an ninh địa phương và an ninh công cộng ra, còn giám sát thiên tai và cứu hộ người dân, bảo vệ các cơ quan chính phủ, văn phòng chính phủ, công sở. 

– Nhưng, những cái này đều không quan trọng…

Ông hạ thấp giọng xuống,

– Quyền lực thật sự của Bộ Tư lệnh là trong tình huống đặc biệt, có quyền điều động các đơn vị đồn trú tại địa phương để sử dụng riêng, chỉ huy các quan chức và sảnh sát địa phương.

– Nói cách khác….

Giọng ông càng thấp, ngón tay chỉ phía trên,

– Thực ra bên trên không yên tâm về nơi này, phái người tới giám thị, phân hóa quyền lực.

Tô Tuyết Chí nhìn người đàn ông trẻ tuổi đằng trước kia, đã hiểu rồi.

Đây chẳng phải là thủ lĩnh Cẩm Y Vệ hay sao?

Hết chương 14


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.