Nhưng mà, Lục Hòa Ngọc lại không biết, một người đàn ông khi đã hưởng qua tư vị tiêu hồn này, lại một lần nữa muốn quay lại làm một người đàn ông thanh tâm quả dục, đặc biệt là một người đàn ông lớn tuổi đã cấm dục hơn ba mươi năm căn bản là chuyện không có khả năng.
Bất quá, lúc này cô thật đúng là không biết, cũng liền tin chuyện ma quỷ của anh.
Chờ cô ăn uống no đủ, lại bị lừa, ngày hôm sau Lục Hòa Ngọc thức dậy thật muốn đấm chết anh.
“Đêm nay đừng nghĩ ngủ trên giường của em.” Lục Hòa Ngọc oán hận mà trừng anh.
“Vậy ngủ trên giường của anh cũng được, hơn nữa, anh tự nhận mình là một người đàn ông bình thường, người yêu còn nằm tại bên người, anh làm sao có thể nhẫn nhịn được.” Chung Cảnh Tri nghiêm trang mà nói, lại muốn thấu đi lên.
“Chung Cảnh Tri, anh thật là con sói đội lốt cừu.” Lục Hòa Ngọc một chân đá qua đi, anh còn dám nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như vậy, quá không biết xấu hổ.
“A Hòa, em thật là càng ngày càng hiểu anh.” Chung Cảnh Tri mặt mày mang ý cười mà nhìn cô nói.
Lục Hòa Ngọc hộc máu, người đàn ông này thật là càng ngày càng không biết xấu hổ, Lục Hòa Ngọc hoàn toàn lười cãi lại anh, cô biết lại tiếp đi xuống, không chừng lại bị anh moi chữ tóm được tới một lần.
Chung Cảnh Tri đương nhiên cũng sẽ không quá phận, biết một vừa hai phải, lại chạy nhanh đi vào phòng bếp làm một phần bữa sáng cho cô ăn, lúc sau hai người ngồi ở trên sô pha xem tin tức buổi tối.
Lại không nghĩ rằng lại đúng lúc là hình ảnh Đường lão gia tử bị bắt, thậm chí còn có những người có máu mặt khác có liên quan, chứng cứ đầy đủ hết, chỉ còn chờ ngày sẽ kiểm chứng công khai chịu thẩm án.
Thậm chí người trình lên tất cả chứng cứ còn tự mình thừa nhận, điều mọi người khiếp sợ chính là người trình lên tất cả chứng cứ lại là cháu trai của Đường lão gia tử — Đường Việt Ninh.
“Này, Đường Việt Ninh anh ta có biết mình đang làm cái gì hay không vậy?” Lục Hòa Ngọc nắm chặt tay Chung Cảnh Tri, trong lòng có chút phức tạp càng có rất nhiều khiếp sợ.
Mấy năm gần đây, cô không phải không có nghe được tin tức của anh ta, tỷ như anh ta cùng Diệp Toa Toa giải trừ hôn ước, đôi khi cô vẫn thỉnh thoảng còn gặp được Diệp Toa Toa cùng Khang Lệ Liên, Khang Lệ Liên còn châm chọc cô một phen, nói cái gì mà cô đã thành công làm hại Diệp Toa Toa cùng Đường Việt Ninh giải trừ hôn ước.
Lúc ấy Lục Hòa Ngọc trực tiếp chọc phá tâm tư của cô ta, làm cho hai người bọn họ nội chiến, đến nỗi tranh cãi giữa bọn họ như thế nào thì cũng là chuyện của bọn họ, Lục Hòa Ngọc cũng lười phản ứng lại.
Chỉ là cô cảm thấy Đường Việt Ninh không cùng Diệp Toa Toa ở cùng nhau mới là thật sự tốt, rốt cuộc Trì Tiểu Vãn lấy hình thức như vậy ngốc tại bên người anh ta, thì anh ta sao có thể tiếp xúc với những người phụ nữ khác.
Có thể nhẫn lâu như vậy mới giải trừ hôn ước, Đường Việt Ninh chỉ sợ đều làm không ít hy sinh.
Bất quá lúc sau cô cũng không cố ý đi chú ý tin tức của Đường Việt Ninh, rốt cuộc bọn họ không phải cùng một tầng lớp người, cô sao có thể dễ dàng nghe được đến tin tức của anh ta đâu.
Nhưng mà, tin tức của Đường Việt Ninh cũng chỉ thỉnh thoảng nghe được một ít từ miệng người khác, cô biết anh ta vẫn luôn giấu tài, nhưng không ngờ đến anh ta cũng không phải giấu tài mà là đang thu thập chứng cứ!
Chính là anh ta thật là điên rồi sao? Nếu là Đường gia không còn, ngày sau anh ta phải làm sao bây giờ? Trì Tiểu Vãn nguyện ý nhìn đến anh ta trở thành bộ dáng này sao?
“Anh ta nếu dám làm như vậy, liền sẽ không cho chính mình đường để rút lui.” Chung Cảnh Tri nhéo nhéo tay Lục Hòa Ngọc, nhìn người đàn ông trên màn hình TV.
Tuy rằng anh có chút ghen khi anh ta hấp dẫn sự chú ý của Lục Hòa Ngọc nhưng anh liếc mắt một cái liền nhìn ra cách làm của Đường Việt Ninh.
Ghé mắt nhìn Lục Hòa Ngọc bên người, Chung Cảnh Tri thầm than, nếu A Hòa cũng không ở đây mà nói, chỉ sợ anh sẽ so với Đường Việt Ninh càng điên cuồng.
“Anh ta chẳng lẽ liền không nghĩ tới biện pháp khác sao?” Lục Hòa Ngọc nhịn không được hỏi.
“Không có cách nào, A Hòa, nếu một người phụ nữ mà anh ta yêu đến khắc cốt ghi tâm không còn nữa thì một tia dục vọng sống sót của anh ta cũng không còn nữa, cho nên..” Chung Cảnh Tri nâng lên hai tay ôm mặt Lục Hòa Ngọc hướng về chính mình, chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, nghiêm túc mà nói “Cho nên, em nhất định phải sống tốt.”
Nháy mắt lời nói của Chung Cảnh Tri chọc trúng tuyến lệ của cô, Lục Hòa Ngọc cảm thấy xoang mũi của mình chua xót, hốc mắt nóng bỏng, nước mắt thiếu chút nữa liền rơi xuống.
Trì Tiểu Vãn lấy loại phương thức này ngốc tại bên người Đường Việt Ninh, ai có thể bảo đảm cả đời đâu?
Đường Việt Ninh cho dù mang theo cô ấy tại bên người, có lẽ Trì Tiểu Vãn ở nhân gian tồn tại không được lâu như vậy, có phải Trì Tiểu Vãn đã rời đi hay không, cho nên anh ta mới có thể thành bộ dáng này?
Nếu thật sự không có mục đích để sinh tồn xuống, có phải hay không liền sẽ lấy phương thức này để đi kết thúc hết thảy?
Lục Hòa Ngọc duỗi tay ôm lấy cổ Chung Cảnh Tri, cằm gối lên đầu vai anh, thở sâu, thanh âm mang chút giọng mũi mà nói “Vậy anh cũng phải sống thật tốt.”
Chung Cảnh Tri vỗ nhẹ phía sau lưng cô, ừ một tiếng, biết cô nhất thời có chút khó có thể tiếp thu chuyện của Đường Việt Ninh nhưng sự tình đều tới tình trạng này rồi, đã nói lên Đường Việt Ninh đã hoàn toàn không có ý niệm muốn sống.
“Em muốn gặp Đường Việt Ninh, có thể chứ?” Đây là lần đầu tiên Lục Hòa Ngọc chủ động đưa ra ý muốn gặp Đường Việt Ninh.
“Được, anh sẽ an bài.” Chung Cảnh Tri khẽ buông lỏng cô, cúi đầu nhìn đôi mắt có vương chút nước mắt, hôn hôn xuống gương mặt cô.
Người thường muốn gặp được Đường Việt Ninh căn bản là không có khả năng, rốt cuộc anh ta là nhân chứng, là đối tượng quan trọng cần phải bảo hộ nhưng Chung gia bọn họ còn không đến mức liền chút quyền lợi này đều không có.
Đường gia cùng Chung gia cũng coi như là cùng đi lên, chẳng qua ông lão nhà anh không có dã tâm lớn như Đường lão, đem quyền to so với mệnh còn quan trọng.
“Có thể hay không làm khó xử anh?” Lục Hòa Ngọc nghe xong lời anh nói, lại cảm thấy mình có chút tùy hứng.
“Sẽ không, chỉ là thời gian gặp được có khả năng sẽ muộn mấy ngày.” Chung Cảnh Tri sờ sờ đỉnh đầu cô nói.
“Bởi vì việc này rất trọng đại, người chịu liên lụy quá nhiều, cũng rất rộng.”
Lục Hòa Ngọc đem đầu dựa vào ngực Chung Cảnh Tri gật gật đầu, tin tức cũng thấy được, liền những người khác có địa vị cao cũng có vài người, có thể thấy được liên lụy có bao nhiêu lớn.
“Đừng nghĩ nhiều chuyện không cui như vậy, em không phải nên nghĩ một chút về chuyện muốn cùng Tiểu Ninh nói về chuyện kết hôn của chúng ta như thế nào sao?” Chung Cảnh Tri cũng không hy vọng cô vẫn luôn phiền não về vấn đề này, thấp giọng hỏi.
Đương nhiên, người Chung gia đều đã biết, nhưng anh bảo bọn họ tạm thời gạt Cao Ninh, chờ cô tự mình đi nói.
Nhắc tới Cao Ninh, Lục Hòa Ngọc khẽ nâng đầu liếc mắt nhìn anh một cái nói “Anh làm chú của người ta kiểu gì vậy, liền việc bạn trai cô ấy cầu hôn, hai người cũng đã gặp qua gia trưởng, đến khi bọn họ đi hưởng tuần trăng mật rồi cũng không biết?”
Đại tam năm ấy Cao Ninh không biết từ nào được thu được tin tức nói Trì Lam đã chết, là gặp được hắc bang hỗn chiến, cô ta không chạy trốn bị người loạn đao chém chết, bị giết chết rất dã man.
Đương nhiên, sau đó cô ấy lại nói cho mình rằng Trì Lam chỉ là bị người ta dùng dao hủy dung, cũng chưa chết, nghe nói đi chỉnh dung, chỉnh thành bộ dáng gì liền không thể biết.
Bởi vậy, Trì Lam đến tột cùng sống hay chết, cũng không có người đi chứng thực quá.
Chuyện ở D tỉnh bên kia, khiến cho cô có cảm giác rất xa xôi, Lục Hòa Ngọc từ lúc tới thủ đô liền không còn có trở về lần nào, cũng chỉ từ trong miệng Cao Ninh hoặc Diệp Hàm thu được tới một ít đạo tin tức thôi.
Chung Cảnh Tri cũng không giận, cúi đầu ở trên môi cô hôn một cái, thỏa mãn thở dài “Chúng ta cũng đi hưởng tuần trăng mật thế nào? Em muốn đi nơi nào?”
“Hiện tại đi tuần trăng mật còn hơi sớm chút, chúng ta vẫn là chờ đến lúc thật sự rảnh thì hãng đi.” Lục Hòa Ngọc trong lòng có chuyện, cũng không có hứng thú nhắc tới chuyện đi du lịch.
“Được, em nói lúc nào đi thì lúc đó đi.” Chung Cảnh Tri cũng biết tâm tình của cô không tốt, cho nên mới nhắc tới chuyện đi du lịch.
Nghĩ đến chuyện của Đường Việt Ninh, Chung Cảnh Tri trong lòng thầm mà thở dài, lại xem Lục Hòa Ngọc trong lòng ngực, anh không khỏi may mắn.