*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Vịt
Hồi đó lúc cậu quyết định không nghĩ quá nhiều, nhưng hiện tại cảm thấy có chút lỗ mãng, cậu đối với Tạ Kế Hiên là yên tâm trăm phần trăm, đối với Tạ phu nhân lại không thể.
Lúc về đến nhà đã muộn, biệt thự lớn mà Tạ Kế Hiên mua nằm ở trên sườn lưng chừng núi Tân Hải, núi dựa ven biển, phong cảnh cực kỳ đẹp. Buổi tối đèn đường sáng lên, trong bóng tối chung quanh không nhìn thấy những nhà khác, chỉ có đèn nhà mình sáng trưng. Lúc cửa lớn tự động mở ra, dường như tiến vào tòa thành nào đó. Thẩm Gia Ngôn còn rất thích loại không khí này.
Có tiền thật tốt.
Thẩm Gia Ngôn tắm ngâm xong về phòng nằm, cái giường này có cậu hóa ra là 2 người lớn, mềm nhẹ thoải mái, nằm trên đó là muốn ngủ. Ngủ lấy loại giường tốt này, Thẩm Gia Ngôn mới biết được mình hóa ra ngủ căn bản không quá an ổn, cậu đều không biết đại thiếu gia được nuông chiều như Tạ Kế Hiên nhẫn nại ở trong căn phòng thuê nhỏ là thế nào.
Hơn nửa đêm, Thẩm Gia Ngôn đột nhiên nhớ tới lời Thôi Chính Khâm, sự kiện gãy chân cứ như vậy lật trời, Thẩm Gia Ngôn không dám hỏi kỹ, Tạ Kế Hiên cũng không có ý định giải thích. Thẩm Gia Ngôn lại sau khi sự tình qua đi, càng thêm tò mò.
Tạ Kế Hiên đến tột cùng là nghĩ như thế nào đây.
Lúc cậu đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng vang bùm bùm, nghe kỳ quặc dọa người. Cậu xuống lầu xem, chỉ thấy trong bếp đốt đèn, hơn nửa đêm cũng không biết đang làm gì.
Trong phòng bếp, Tạ Kế Hiên đang đưa lưng về phía cậu nghịch mấy thứ đồ trong tay, đầu bếp ngồi xổm trên mặt đất thu dọn chậu chậu hộp hộp.
Đầu bếp nhìn thấy cậu, cười nói: “Thẩm tiên sinh.”
Tạ Kế Hiên nghe thấy động tĩnh, thấy Thẩm Gia Ngôn đứng ở cửa, lau mặt dính bột mì và bột socola, “Đánh thức cậu?”
“Các anh làm gì vậy?”
Đầu bếp cười ha ha: “Làm điểm tâm ngọt.” Hắn cầm khăn lau lau khô sạch sẽ bột mì bột socola trên mặt đất, khích lệ nói: “Tạ tiên sinh thật là hai tay khéo léo, không chỉ làm ăn tốt, tài nấu nướng cũng rất lợi hại, vô luận làm cái gì, chỉ cần hơi gợi tý là hiểu. Tay chân nhanh nhẹn, thông minh khéo léo, bánh lava làm ra nhất định rất ngon.”
“……” Vậy sao?
Kiếm tiền không dễ dàng a.
Tạ Kế Hiên dựa theo lời đầu bếp, cầm một nắm bột mì lên không ra hình dạng vẩy vào trên mặt ván, bột tung bay sặc tới tự mình nhịn không được ho khan.
Đầu bếp giải thích: “Ho khan rất bình thường, chứng minh là bột mì tốt.”
“……”
Bờ vai Thái Bình Dương kia của Tạ Kế Hiên ở bệ bếp bận rộn, thế nhưng không có cảm giác tách biệt. Anh sặc một cái, lại dùng tay lau mặt, Thẩm Gia Ngôn trơ mắt nhìn gương mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng kia từng bước mở rộng về phía hộp thuốc màu.
Trên thớt bày mấy vắt mì đen thui, bị Tạ Kế Hiên đặt ở một bên, có lẽ là sản phẩm thất bại. Thẩm Gia Ngôn vốn muốn coi như không nhìn thấy, nhưng không hiểu sao Tạ Kế Hiên phát hiện cậu nhìn thấy, vì chiếu cố mặt mũi Tạ đại tổng tài, Thẩm Gia Ngôn nhìn mấy vắt mì đen thui kia nhắm mắt khen ngợi: “Ngay cả mẩu thừa thoạt nhìn cũng rất ngon.”
Tạ Kế Hiên: “Đó là thành phẩm.”
“……”
Đối mặt với mặt hoa trước mắt, Thẩm Gia Ngôn thật sự không phản bác được, đầu bếp không hổ là người ăn cơm nhiều hơn cậu 20 năm, mặt không đổi sắc nói: “Nấu cơm quan trọng nhất không phải là ăn ngon hay không, mà là sáng ý! Tạ tổng thiên tư thông minh, Thẩm tiên sinh cứ chờ thưởng thức mỹ vị đi.”
(mặt hoa chỗ này ý là mặt anh Hiên bẩn)
“……”
Xác định không phải là thưởng thức độc dược sao?
Chờ sau khi mấy vắt mì đen thui ra nồi, nhìn bán tướng nếu là đầu bếp không nói, Thẩm Gia Ngôn chính là mọc thêm 2 con mắt nữa cũng không nhìn ra đây là bánh lava.
Tạ Kế Hiên đưa cho cậu: “Muộn thế này, không nên tham ăn, hai cái không thể nhiều hơn nữa.”
“……”
Lại còn phải ăn 2 cái sao?
Thẩm Gia Ngôn nhìn cái thứ đen xì kia, dưới con mắt mong đợi của Tạ Kế Hiên, kiên trì cắn một miếng. Không nghĩ tới vẫn ổn, không khó ăn như thoạt nhìn, chính là socola chảy rất không thuận, thoạt nhìn không giống lava chỉ là bánh ngọt có nhân bình thường.
Thẩm Gia Ngôn nói: “Vẫn được, ăn rất ngon.” Cậu ăn một cái nói: “Anh Phương anh cũng ăn ạ.”
Đầu bếp nhìn bánh ngọt trong đĩa, hồi lâu không động đậy: “Tôi giảm cân.”
Thẩm Gia Ngôn ăn hai cái, còn dư lại Tạ Kế Hiên vẫn kiên trì muốn để lại cho cậu buổi sáng ăn. Thẩm Gia Ngôn bất chấp ăn hết, ăn xong điểm tâm, lại lên mạng nhìn một vòng.
Không nghĩ tới một đêm, tin tức kết hôn hai người vẫn như cũ ở thứ nhất top search, nhiệt độ ở cao không xuống. Thẩm Gia Ngôn suy nghĩ, cái này có tính là rung chuyển giới giải trí hay không, không nghĩ tới cậu cũng có thể có một ngày như thế.
Chu Tầm Chi sau khi hủy hợp đồng với Tân Nguyên, rất nhanh ký hợp đồng với công ty mới, một lần nữa đăng kí Weibo, nick name là: Dục hỏa trùng sinh_ Chu Tầm Chi.
Thẩm Gia Ngôn tìm kiếm công ty sở tại trong tư liệu của hắn, nói là công ty, kỳ thực càng giống với phòng làm việc hơn, chỉ có một nghệ sĩ khá nổi tiếng Chu Tầm Chi, chủ là Đường Kính. Phòng làm việc này đừng thấy bề ngoài nhỏ, hỏa lực ngược lại rất mạnh, dám đối nghịch với Tân Nguyên, từ Chu Tầm Chi bị oán cũng không nhận thua là có thể nhìn ra, là một nhân vật khó dây.
Fan Thẩm Gia Ngôn lúc này đang giúp thần tượng đòi công đạo, muốn Chu Tầm Chi vì cách nói phỏng vấn lúc trước bôi đen Thẩm Gia Ngôn, fan Chu Tầm Chi bị vây yếu thế, bị oán không lời nào để nói, dứt khoát vò đã mẻ lại sứt, rất không nói đạo lý. Thẩm Gia Ngôn nhìn, hai phe vẫn đang cấu xé.
Thẩm Gia Ngôn vốn tưởng rằng Chu Tầm Chi sẽ dùng mềm, không nghĩ tới vừa nhìn weibo đầu tiên hắn vừa đăng, thật là triệt để phân cao thấp với Tân Nguyên.
Dục hỏa trùng sinh_Chu Tầm Chi: Đón chào ánh sáng tới.
Chu Tầm Chi nhìn Weibo, nhìn comment người qua đường có chút không yên tâm, “Dì Đường, chúng ta làm vậy thật sự không vấn đề sao?”
Đường Kính nhắm mắt lại ngồi ở trên ghế chủ, thợ mát-xa đặc biệt mời tới phía sau đang xoa bóp cho mụ, người đã gần 50, bảo dưỡng nhưng vô cùng tốt, thoạt nhìn giống như khoảng 40. Mụ lười biếng nói: “Có người sẽ giải quyết cho chúng ta.”
“Hồng Phi lúc nào có thể thả ra?” Tạ Hồng Phi cầm vũ khí đánh nhau, còn bị nhốt ở đồn công an.
“Hắn sẽ không ngồi tù đi.” Chu Tầm Chi có chút bất an, hắn có thể dựa vào cây đại thụ này mới dám đấu với Tân Nguyên, nếu như Tạ Hồng Phi ngã, vậy hắn có thể bị nguy hiểm.
Đường Kính mở mắt ra, dung nhan đẹp đẽ xuất hiện một tia vặn vẹo, nhớ tới đứa con trai ở trong tù, tức không biết làm sao. Tân Nguyên vốn là của con trai mụ, Tạ Kế Hiên có nhiều sản nghiệp như vậy còn nhất định muốn chen 1 chân vào, không thỏa mãn giống y mẹ nó, chẳng biết xấu hổ.
Cũng may mình nắm Tạ Kính Đông trong tay, Tạ phu nhân ngồi vững vàng địa vị thì thế nào, người yêu còn không phải rời bà ta mà đi, làm phụ nữ bà ta là thất bại.
“Yên tâm đi, Hồng Phi là con ruột của Kính Đông, ông ấy sẽ không nhìn con mình ngồi tù.” Chờ Hồng Phi đi ra ngoài, mẹ con bọn họ liên hợp lại nhất định phải làm Tân Nguyên xấu mặt!
Đường Kính chỉ điểm: “Trước khi Livestream cậu khóc một trận, làm cho mình thoạt nhìn tiều tụy chút, đại chúng thích đồng tình người yếu, cậu càng yếu liền lộ ra vẻ Tân Nguyên càng ngang ngược.”
Chu Tầm Chi nói vâng, không nghĩ tới vừa đỏ mắt mở livestream, Thẩm Gia Ngôn cũng mở livestream.
So với Chu Tầm Chi một mực bán thảm, Thẩm Gia Ngôn bị oan uổng giải quyết xong khuôn mặt tươi cười chào đón người, một chút không oán trách, ung dung rộng lượng, bày ra cho mọi người chính là năng lượng tích cực hướng về phía trước. Thử hỏi, ai nguyện ý cứ xem bộ dáng bạn ủy khuất, fan có lẽ sẽ dung túng, người qua đường nhưng không phải kẻ ngu.
Hành động bán thảm của Chu Tầm Chi dưới làm nền của Thẩm Gia Ngôn bị phóng đại vô hạn, ngay cả bộ phận fan cũng cảm thấy khó chịu, càng đừng nhắc tới người đi đường. Mọi người đều có mắt, khoảng thời gian này tới nay, Thẩm Gia Ngôn bị oan uổng nhưng yên lặng, ngược lại Chu Tầm Chi bị cắn ngược lại một cái nhiều lần giội nước bẩn cho người khác, luôn cường điệu mỉnh rất ủy khuất, ủy khuất hơn ngươi còn không oán trách, ngươi đâu ra nói nhảm nhiều vậy.
Hai bên vốn là lực lượng ngang nhau, lượt view xấp xỉ, cuối cùng, lượt view của Chu Tầm Chi dần dần gần như dừng lại, mà Thẩm Gia Ngôn càng ngày càng nhiều.
Thẩm Gia Ngôn nhận được điện thoại của Mạnh Giản Minh, vốn không muốn livestream, cái “bụng bia” này đồ sộ như vậy, vạn nhất rơi fan làm sao giờ. Sau đó suy nghĩ biện pháp, nằm trên giường đắp chăn tán dóc với mọi người, nói một cách hoa mĩ: Đồ ngủ livestream. Nghe nói hiện tại rất lưu hành mặc đồ ngủ livestream.
Livestream vừa mở ra, không tới một phút, đã tràn vào rất nhiều người, Thẩm Gia Ngôn cười chào hỏi: “Hi ~”
Nói xong tự lẩm bẩm: “Lâu lắm không livestream rồi.”
Comment cũng rào rào.
“Tiểu Ngôn a a a!”
“Rốt cục!!”
“Mặc đồ ngủ đẹp trai quá a!”
Thẩm Gia Ngôn khoảng thời gian này làm việc và nghỉ ngơi còn bình thường hơn người già, sáng sớm 7h rời giường, tập luyện, ăn bữa sáng dinh dưỡng, bữa trưa dinh dưỡng, bữa tối dinh dưỡng, tập luyện, trước 9h đi ngủ. Da dẻ bóng loáng mọng nước, chói lọi, cho dù mặt mộc không trang điểm cũng cực kỳ đẹp.
Hơn nữa còn mặc đồ ngủ, còn là đồ ngủ in pikachu, một mặt đáng yêu bí mật của đại soái ca lộ rõ, dẫn tới các fan càng thích.
Thẩm Gia Ngôn chột dạ che bụng. Nhìn comment đều đang hỏi cậu sống tốt không, trong lòng cảm động: “Tôi sống rất tốt, ăn ngon ngủ ngon, mập mất rồi, các bạn sẽ không ghét bỏ tôi chứ?”
“Không đâu!! Em mập cùng anh!”
“Mập cũng đẹp trai.”
Thẩm Gia Ngôn nhìn rất hài lòng, mọi người thấy tâm tình cậu không tệ, cũng yên lòng, lúc này, ID “Bạn gái chính quy của Thẩm Gia Ngôn” xuất hiện, hỏi cậu: “Kết hôn vui chứ?” Hắn vừa hỏi như vậy, mọi người nhìn thấy kết hôn, cũng nhào nhào hỏi chuyện kết hôn.
Thẩm Gia Ngôn tránh không thoát, chỉ có thể kiên trì nói: “Vui lắm.”
Cậu lúc này ở trong phòng ngủ nói chuyện với fan, không nghĩ Tạ Kế Hiên đột nhiên trở về, vị này bình thường 6h tan làm, hôm nay cư nhiên 5h đã về.
Thẩm Gia Ngôn dùng ánh mắt ra hiệu cậu đang livestream, Tạ Kế Hiên hẳn là biết rồi, xoay người vào phòng để đồ.
Thẩm Gia Ngôn thở phào, nhưng đảo mắt nhìn thấy Tạ Kế Hiên thay đồ ngủ đi ra ngoài, là đồ ngủ pikachu giống cậu, nghe nói đây là quà kết hôn bạn anh tặng bọn họ. Thẩm Gia Ngôn lúc ấy không tìm được đồ ngủ thích hợp livestream, liền tạm thời cầm đồ ngủ pikachu tới mặc.
Tạ Kế Hiên mặc đồ ngủ, ở trong phòng đi tới đi lui, một lát tới ban công hóng gió, một lát tới đầu giường lấy mắt kính, không muốn vào camera cũng khó.
Comment lập tức trở nên nhiệt huyết sôi trài.
“Ở đây có người mặc đồ ngủ tình nhân show ân ái!”
“Tạ tổng đẹp trai quá a.”
“Cầu phát lương cẩu!”
“……” Thẩm Gia Ngôn cạn lời, comment đều nghiêng tới trên người Tạ Kế Hiên, cậu nếu không để anh nói chuyện, e rằng sẽ bị oán giận, có người cướp ống kính cấp dưới như vậy sao.
“Tạ tổng.” Thẩm Gia Ngôn gọi: “Tới chào hỏi với fan đi.”
Tạ Kế Hiên hết sức bất đắc dĩ, bước nhanh đi tới trước ống kính, vừa vào cảnh, liền dẫn tới người xem kêu a a a, mọi người la đẹp trai quá đẹp trai quá, cầu ôm đùi gì đó.
Tạ Kế Hiên tự giới thiệu bản thân: “Chào mọi người, tôi là chồng của Thẩm Gia Ngôn.”
“……”
Trong mắt quần chúng vây xem, Tạ Kế Hiên và Thẩm Gia Ngôn quả thực chính là sự kết hợp của phim thần tượng thông thường, bây giờ mơ ước chiếu vào thực tế, có thể tin tưởng tình yêu. Comment Thẩm Gia Ngôn đều xem không kịp, cậu vốn tưởng Tạ Kế Hiên nói xong là có thể đi, đợi một hồi không thấy Tạ Kế Hiên có ý tứ đi, hai người cứ như vậy mặc đồ ngủ tình nhân, “thân thân mật mật” livestream gần 1 tiếng.
Livestream còn chưa kết thúc, đã lên hot search, hai hôm nay hot search bị Thẩm Gia Ngôn nhận thầu.
Thẩm Thừa Vũ vừa mở hot search ra đã nhìn thấy Thẩm Gia Ngôn, nhìn thấy tin tức Thẩm Gia Ngôn kết hôn, hắn không tin, hơn nữa đối tượng còn là Tạ Kế Hiên. Nhưng livestream hôm nay làm sáng tỏ tất cả những người còn có nghi ngờ trong lòng giống như hắn, Thẩm Gia Ngôn quả thật kết hôn, cùng Tạ Kế Hiên đại danh đỉnh đỉnh.
Thẩm Thừa Vũ chặt chẽ nắm điện thoại, hàm răng cắn tới đau. Hắn không biết Thẩm Gia Ngôn làm được thế nào, nhưng nhất định có nội tình gì đó không muốn người biết, chỉ bằng Thẩm Gia Ngôn có khả năng gì có thể làm cho Tạ Kế Hiên coi trọng. Thẩm Thừa Vũ tâm tình không tốt, ngay cả hôn thê gọi hắn trả tiền cũng không nghe thấy.
Trịnh Hiểu Nam không quá vui, Thẩm Thừa Vũ hai hôm nay đã mất hồn mất vía, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hai người mua xong đồ hào hứng về tiểu viện của Thẩm lão thái thái, Trịnh Hiểu Nam coi nơi này là nông gia viện, định ở đây hai hôm, những người khác thấy thiên kim phú nhị đại này ở đây, muốn lấy lòng, cũng không rời đi.
Lúc một đại gia đình ầm ầm ĩ ĩ không yên tĩnh, Trịnh Hiểu Nam đột nhiên chán ghét, nghĩ ngày mai sẽ đi, không nói gì về nhà mình ở.
Dương Mạn Cầm hai hôm nay tâm tình ngẩng cao, được chị em tâng bốc tràn đầy đắc ý, hưởng thụ cực kỳ, hận không thể Trịnh Hiểu Nam ở thêm hai ngày. Nhìn thấy hai người trở lại, hỉ sắc đầy mặt.
Trước kia bà ta tới thăm Thẩm lão thái thái, là bởi vì cưới lần 2, lão thái thái không chào đón bà ta, những người này cũng không thích phản ứng bà ta, hiện tại phong thủy luân chuyển, đều tiến lên nịnh nọt lấy lòng bà, bà chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, chính là lúc hãnh diện, không lỡ rời đi.
Trong sân, con dâu các nhà ở chung một chỗ nấu ăn, con gái con trai bên cạnh chơi đùa. Tiểu cô nương nhà chị gái Thẩm Khởi Minh nhận được cho phép nghịch điện thoại, chơi xong game, lại lên weibo truy tinh, kết quả nhìn thấy tin tức Thẩm Gia Ngôn kết hôn.
Cô nàng còn nhìn cẩn thận, xác định không sai, vội vàng chạy tới bên cạnh mẹ mình: “Mẹ, anh Gia Ngôn kết hôn rồi sao?”
“Không biết.” Tống Anh Hồng đầu cũng không ngẩng, bận rộn khoai tây trong tay, Trịnh Hiểu Nam nói muốn ăn khoai tây nghiền, bà ta phải vội vàng làm xong.
Tiểu cô nương đưa di động cho Tống Anh Hồng nhìn, “Mẹ, mẹ xem, anh Gia Ngôn kết hôn rồi!”
Tống Anh Hồng không nhịn được nhìn một cái, đang định tịch thu điện thoại, đỡ phiền bà ta, liền thấy bên trên nói, Thẩm Gia Ngôn kết hôn với ông chủ công ty sở tại.
Bà ta sợ ngây người, khoai tây trong tay “bộp” rơi trên mặt đất, mắt đều sắp trợn ra. Há hốc mồm nhìn kỹ tin tức, tiểu cô nương còn mở video cho bà ta.
“Mẹ ơi!” Tống Anh Hồng chợt đứng lên, kêu to một tiếng.
Thẩm lão thái thái sợ hết hồn, oán trách: “Làm gì gọi lớn tiếng như vậy, mẹ lại không điếc.”
“Không phải đâu, mẹ.” Tống Anh Hồng cầm lấy điện thoại đồ ăn cũng không quan tâm, cho Thẩm lão thái thái xem: “Thẩm Gia Ngôn kết hôn rồi, đối tượng là ông chủ công ty đấy!! Nghe nói là người đàn ông độc thân kim cương có tiền nhất nơi này của chúng ta.”
Tay cắn hạt dưa của Thẩm lão thái thái run lên, vội vàng cướp điện thoại nhìn, nhưng lại không nhìn rõ, cầm lấy kính lúp trước ngực. Vừa nhìn, mông lung.
Mọi người sau khi xem qua đều mông lung. Dương Mạn Cầm càng mông lung, kinh ngạc đều nói không ra lời. Thẩm Khởi Minh nghe tiếng nghe ngoài, vừa hỏi mới biết được Thẩm Gia Ngôn đã kết hôn, đối phương là ông chủ lớn nhà giàu chân chính, rất có tiền.
Ông ta không bình tĩnh nữa, mọi người đều không bình tĩnh nữa.
“Mẹ.” Tống Anh Hồng đầy mặt u ám, hai hôm trước người trở lại, bọn họ để ý cũng không để ý, đâu nghĩ người ta lặng lẽ gặp gỡ một bạn trai hào môn chứ. Người này tên là Tạ Kế Hiên, bọn họ bảo tiểu cô nương điều tra, vừa tìm kiếm quả thực sợ ngây người.
Thiếu gia hào môn, biệt thự nghìn vạn, du thuyền, sân ngựa, kim cương mỏ dầu.
Chỉ một chữ, GIÀU.
Thẩm lão thái thái hối hận, ruột đều hối hận xanh rồi, Tống Anh Hồng cũng hối hận, bà ta ngày đó ở trước mặt Thẩm Gia Ngôn nói khó nghe như vậy, người ta đều nghe thấy hết rồi đi. Làm sao giờ a, ui cha, cái mồm thối này của bà!
Tống Anh Hồng hận không thể quăng mình một cái tát, nam nam nữ nữ đầy sân cũng hối hận cực kỳ, phải biết hôm đó nói gì cũng phải giữ Thẩm Gia Ngôn lại, sao có thể để cậu ta đi.
Dương Mạn Cầm nhìn sắc mặt mọi người không đúng, vội vàng nói: “Nói không chừng là giả, minh tinh bọn họ đều thích lăng xê, cái gì chứ, chúng ta nhanh nấu cơm đi, Thừa Vũ Hiểu Nam hẳn đói bụng rồi.”
Mọi người đều không động đậy, bọn họ mấy hôm nay coi Trịnh Hiểu Nam là tổ tông mà cúng, cũng không thấy Trịnh Hiểu Nam cho bọn họ chút ích lợi gì, Tống Anh Hồng trong lòng rất bất mãn. Thẩm Gia Ngôn về còn cho tiểu cô nương một cái máy học cầm tay, còn Trịnh Hiểu Nam, không phải phú nhị đại sao, làm sao kiệt như vậy.
Khoai tây nghiền làm cũng không có vị.
Lúc này, Thẩm Thừa Vũ và Trịnh Hiểu Nam vừa lúc đi bộ đói bụng, ra ngoài đòi ăn, Trịnh Hiểu Nam nói: “Thím, khoai tây nghiền làm xong chưa?”
Tống Anh Hồng không lên tiếng.
Mọi người lúc này đều nghĩ giống nhau, bọn họ đều biết Thẩm Gia Ngôn và Dương Mạn Cầm quan hệ không tốt, lúc này, bọn họ nếu còn một lòng với Dương Mạn Cầm, Thẩm Gia Ngôn bên kia một chút xin xỏ cũng không được. Suy nghĩ một chút cái biệt thự nghìn vạn kia, so sánh với trong nhà Trịnh Hiểu Nam, Dương Mạn Cầm ngày nào cũng treo tòa nhà 2 tầng bao nhiêu khí phái ngoài miệng.
Lại nghĩ tới thái độ sai sử người giúp việc của Trịnh Hiểu Nam, Tống Anh Hồng lập tức liền nói: “Tôi mệt rồi trước về phòng nghỉ ngơi.”
Bà ta vừa đi, mọi người trong nhà cũng giải tán, còn lại lão thái thái đứng mất hứng, nói: “Mạn Cầm, tối nay con đi nấu cơm đi.”
Dương Mạn Cầm bị quẳng một bên, tức suýt chút nữa khóc, Thẩm Khởi Minh trong lòng kinh ngạc không thôi, vội vàng cầm lấy điện thoại gọi cho Thẩm Gia Ngôn.
Thẩm Gia Ngôn lúc này đang nằm trên giường bệnh viện, làm kiểm tra lần cuối. Sau khi làm xong sẽ vào ở bệnh viện, chuẩn bị sinh con.
Đỗ Tử Tửu vừa kiểm tra vừa nói chuyện: “Hai người chúng mày, kết hôn vậy mà cũng không nói cho tao biết, tao thương tâm quá, đâu có kết hôn không nói với bà mối, nếu không phải tao, Tạ Kế Hiên mày hiện giờ vẫn lông bông đấy!”
Tạ Kế Hiên nói: “Mày vẫn kịp uống rượu mừng.”
Thẩm Gia Ngôn bị nói còn rất áy náy, mặc dù hai người kết hôn là có mục đích. Cậu hiện tại có chút kích động, lập tức, nhóc con trong màn hình sẽ ra, cậu nhất định phải xem xem vật nhỏ có phải có ba đầu sáu tay hay không, bản lĩnh như vậy, chạy vào trong bụng một đại nam nhân cậu.
_____________
Bánh Lava (hay còn gọi là “bánh núi lửa”, một loại bánh mà ở giữa có nhân sền sệt có thể chảy ra). Bánh của anh Hiên đen thui chắc do cho quá đà socola ở vỏ hoặc nướng quá thời gian