Dáng của một người đàn ông đi tới, rất quen đẵ gặp trước đó. Người đàn ông ấy là chồng của Tống Cửu – Thập Quang Danh. Thập Quang Danh nhìn cô đôi mắt biết cười đầy thiện cảm: “Chào cô, không ngờ chúng ta có thể gặp lại”.
Lâm Tiểu Thanh mỉm cười cúi chào làm quen: “Thì ra anh là Thập đại tổng tài của Thập thị. Hân hạnh quá”.
Thập Quang Danh nói: “Hôm khai trương chi nhánh thứ hai của Long Dương tôi lại bận công việc bên nước ngoài đành phải để phu nhân đi một mình. Tôi nghe phu nhân tôi kể về cô rồi, không ngờ hôm đó lại là vô tình gặp mặt lại là hôm trời mưa rất to. Hôm đó cô vội vàng đi quá chưa thể cảm ơn. Cảm ơn cô nhiều”.
Lâm Tiểu Thanh mỉm cười: “Không có gì. Anh nhớ lần sau ra ngoài phòng hờ một chút. Thời tiết mùa này mưa nắng thấy thường, có tiểu thiếu gia đi cạnh thì nên phòng một chiếc ô”.
Tống Cửu nói: “Giờ tôi hiểu rồi. Hôm đó chồng tôi cho Trí Thiên đi chơi nhưng không ngờ lại mưa bất chợt. Anh ấy kể có một cô gái tốt mang bụng bầu cho anh với Trí Thiên chiếc ô, hóa ra là Long phu nhân”.
Lâm Tiểu Thanh mỉm cười cúi mặt ngượng ngùng. Thập Quang Danh nói tiếp: “Tôi luôn đợi cơ hội trả chiếc ô này cho cô”.
Thập Quang Danh đưa chiếc ô cho cô, Lâm Tiểu Thanh vui vẻ nhận lại chiếc ô đó.
Đúng lúc này, Long Mặc lái chiếc Roll – royce tới chỗ bốn người. Hắn bước xuống đứng bên cạnh Lâm Tiểu Thanh. Ba người nhà họ Thập chuyển ánh mắt vè phía hắn. Riêng Trí Thiên thì cảm thấy người đàn ông này thật đáng sợ núp núp đằng sau Tống Cửu. Thập Quang Danh nhìn hắn bình thản nói: “Long tổng, lâu rồi không gặp”.
Long Mặc cười nhạt một tiếng, nói: “Hóa ra hôm đó tôi đã trách nhầm phu nhân mình rồi”.
Lời nói như đánh động tới đôi vợ chồng kia mà thinh lặng. Hai người đó nhìn nhau có chút lo lắng. Long Mặc đan tay nắm lấy tay Lâm Tiểu Thanh trước mặt ba người họ, hắn nhìn cô đôi mắt đỏ ấy lại có chút thiện cảm trìu mến: “Cô ấy có lòng thương người mà tôi lại trách cô ấy cẩu thả không biết giữ sức khỏe thân mình”.
Hắn hôn lên mu bàn tay của cô khiến cô giật mình giọng hạ xuống nhẹ nhàng nói đến cô cũng cảm thấy ớn lạnh: “Xin lỗi phu nhân. Lần sau anh sẽ suy xét kĩ hơn”.
Lâm Tiểu Thanh như mất hồn hốt hoảng trước hành động này của hắn. Phô trương một núi cơm chó trước mặt ba người phớt lờ câu chào của Thập Quang Danh. Ba người kia cứng đờ đứng nay ra đó, sự coi thường thiếu tôn trọng của hắn thì ai ai cũng biết rồi. Nhưng lạ ở chỗ rằng Long Mặc lại yêu phu nhân của mình đến vậy. Hắn là tảng băng máu lạnh nhất ai cũng truyền tai nhau trong giới thương trường lẫn thế giới ngầm. Thế nhưng giờ đây hắn lại thật sự yêu thích một người, hoa mọc trên đá đúng là kì tích.
Long Mặc càng nắm chặt tay Lâm Tiểu Thanh như đang muốn phô trương sự hạnh phúc của họ trước mặt ba người. Hắn cũng đang muốn cảnh cáo họ một cách tế nhị. Hắn mà lại. Không biết chuyện đúng hay sai nhưng ai đã đụng vào đồ của hắn đương nhiên chặt tay là còn nhẹ đó.
Hắn nhìn vợ chồng Thập Quang Danh, nhàn nhạt ý cười trong mắt nói: “Tôi hi vọng lần sau sẽ không thấy cô ấy dầm mưa thế này”.
Vợ chồng họ đều hiểu ý tứ của hắn, Thập Quang Danh cười thoáng qua đẩy cặp kính lại cho cân nói: “Nhìn thấy Long tổng đối xử tốt với phu nhân của mình như vậy đáng để tôi học hỏi. Phu nhân là cô gái tốt. Long tổng có thể có được phu nhân quả thật đây là mong ước của bao nhiêu chàng trai độc thân. Hi vọng sẽ nhìn thấy hai người mãi hạnh phúc đầu bạc răng long”.
Câu nói này cũng đầy ẩn ý không kém. Nếu nói ra thì Thập gia cũng được đánh giá là ngang với Long gia hắn cho nên có vài câu này cũng đáng là gì. Suy nghĩ sâu ra là trực tiếp đánh thẳng vào tâm lý của Long Mặc đôi chút. Hắn vẫn giữ một thái độ điềm tĩnh như không có gì xảy ra. Vẻ mặt lạnh tanh, phải đây mới là hắn này. Quay trở lại phiên bản của mình rồi à.
Hắn nói: “Cảm ơn lời chúc phúc. Tôi với cô ấy đương nhiên sẽ như vậy”.
Câu này của Long Mặc cứ khẳng định một cách chắc nịch thốt ra từ miệng hắn, hắn rất nghiêm túc không hề đùa giỡn hay bỡn cợt điều gì. Nhưng dù gì giữa cô với hắn đang có ván cược với nhau, nhằm che tai mắt nên nói vậy thôi.
Lâm Tiểu Thanh cũng hiểu hắn nên cùng hắn diễn một vở kịch hoàn mỹ của một cặp vợ chồng hạnh phúc. Cô đếm những tháng ngày để có thể rời khour Long gia về đoàn tụ cùng với ba minh. Cô luôn tự nhắc nhở bản thân đừng để những thứ phù phiếm mờ ảo này che mắt, chỉ là kịch mà thôi.