Vậy sau này tôi sẽ ở đâu hả ông chủ ?
– Khắc sẽ có. Cô nôn nóng vậy à ? Hay là đang tìm cách chạy trốn ?
Lâm Tiểu Thanh không dám nói lời nào trước con người mưu mô đáng sợ này. Không biết ngày tháng sau này của cô sẽ bị tên điên này giày vò như thế nào. Hắn đứng dậy khỏi ghế đi đên trước mặt cô, cô không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Tay hắn nâng cằm cô lên ánh mắt chạm nhau, đôi mắt đỏ nhìn có vẻ rất điềm thản nhưng với cô như móc câu moi móc tim gan cho con người này nhìn thấu.
– Đừng tìm cách mà đào tẩu nếu không tôi sẽ cho ông già cô bốc hơi vĩnh viễn cùng đấy.
– Tôi, tôi biết rồi.
Đứng trước mặt Long Mặc cô chỉ biết cúi đầu, khép nép e sợ. Hắn rất rất đáng sợ.
– Bản thỏa thuận sẽ được đặt trong két sắt để đảm bảo tôn trọng công bằng cả hai bên cho nên tôi với cô đặt mật khẩu, tôi hai số đầu cô sẽ là hai số cuối.
Cô gật đầu nghe theo sự sắp xếp của hắn.
Hắn và cô tới chỗ két sắt để bản hợp đồng vào bên trong rồi đóng cửa két sắt lại, hắn nhấn hai số đầu, cô nhấn hai số cuối không ai được nhìn số của nhau. Mật khẩu đã được lập hoàn thành.
Ngày hôm sau, Lâm Tiểu Thanh cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng. Cô đi một vòng quanh dinh thự choáng ngợp với độ đồ sộ to lớn của nó. Má ơi, giàu dữ vậy. Cô có kiếm cả đời cũng không nổi một căn nhà tử tế.
Nhìn thấy cô loay hoay chiêm ngưỡng dinh thự, bà vú bước đến bên cô vẫn nụ cười phúc hậu đó nói: “Tôi dẫn cô đi xem một vòng dinh thự nhé”.
Cái trí tò mò trỗi dậy liền đồng ý ngay. Bà vú dẫn cô đi một vòng quanh dinh thự cả sân vườn cũng áng chừng cả ngàn mét vuông chứ không ít gì. Dinh thự khoác màu trắng, cao đồ sộ ba tầng, giờ mới có thể nhìn rõ được cũng phải khâm phục độ chịu chơi của tên cặn bã này. Giàu nó khác.
Lúc này Long Mặc đang họp trong phòng, sắc mặt ai ai cũng không ổn. Đương nhiên là không ổn rồi, doanh thu có phần giảm sút hơn trước điều này khiến Long Mặc rất tức giận nhưng hắn không bộc lộ vẻ tức giận đó, điều mà làm cho các vị cổ đông ngồi đây sợ hãi đó chính là uy lực của hắn. Cả căn phòng im bặt không ai dám nói tiếng nào, tuy dù ở trong phòng nhiệt độ ngoài trời đang là mùa hè nhưng có cảm giác một luông không khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Hắn lạnh lẽo nói: “Giải thích ?”.
Cả phòng lặng thinh.
– Không giải thích được à ? Vậy thì cắt nửa lương của những người đang ngồi có mặt ở đây. Tôi trả tiền cho các người mà làm ăn như vậy thà tôi đem đi đốt còn hơn. Một đám vô dụng.
Cả phòng cúi gằm mặt không ai dám nhìn hắn để mặc hắn mắng chửi. Long Mặc đan tay đặt lên bàn đưa mắt nhìn từng người một: “Nghe rõ đây, tôi muốn thấy tháng sau phải có thay đổi. Nếu không thì đám các người tôi cho cút hết, hiểu chưa ?”.
– Hiểu, hiểu rồi ạ – Cả phòng đồng thanh.
– Tan họp.
Tất cả đứng dậy giải tán nhanh trước khi bắt sống ai đó mà xả giận. Hắn tựa lưng vào thành ghế thở dài nặng nề. Hắn trở về phòng làm việc của mình, gác chân lên bàn, châm một điếu thuốc. Á Viêm từ ngoài đi vào: “Ông chủ, bên thị trường Nga có biến động, anh nên xem qua đi”.
Á Viêm đưa ipad cho Long Mặc, hắn coi qua tình hình.
– Gần đây có người phá đám vụ làm ăn của chúng ta, tôi đã cho người đi điều tra nhưng tên này khó có thể bắt được.
Long Mặc đáp ipad lên bàn, điềm thản nói: “Vậy dùng kế đi, để hắn tự chui đầu vào rọ, làm hắn từ kẻ đi săn trở thành con mồi, tóm gọn hắn một lần”.
– Tôi hiểu rồi ông chủ.
Á Viêm định quay đi nhưng chợt nhớ ra có việc chưa báo cáo: “À, phải rồi ông chủ, tiểu thư sắp về rồi”.
– Đá nó ra chỗ khác đi, đừng để nó ở dinh thự làm tôi phiền toái.
– Vâng, tôi sẽ đi sắp xếp chỗ cho Long tiểu thư.
Hắn trở về nhà thấy Lâm Tiểu Thanh lẽo đẽo theo sau bà vú chuẩn bị đồ đạc cho vào chiếc ba lo để dọn sang nơi mới. Nhìn thấy hắn cả hai dừng lại công việc của mình đứng dậy cúi chào hắn.
Hắn nói với bà vú: “Bà đi ra ngoài đi”.
Bà vú lập tức đi ra để lại Lâm Tiểu Thanh đối mặt với hắn. Lâm Tiểu Thanh cứ quấn quấn hai ngón tay vào nhau im re ngoan y như cún con.
– Cô vội thế à ?
– À, tôi chỉ đang thu dọn những thứ cần thiết, chuẩn bị tí nào hay tí đó thôi. Chiều nay tôi chuyển sang đó ngay được không ?
Long Mặc nhướn mày: “Cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây sao ?”.
-Tôi vẫn ở dưới tầm mắt của anh, tôi chỉ xin anh đừng làm hại ba tôi, là một thỉnh cầu, có được không ?
– Cô Lâm hình như có hơi đòi hỏi rồi.
Lâm Tiểu Thanh rối rít: “Không, không. Đó là thỉnh cầu không phải đòi hỏi, Tôi van nài cầu xin anh đấy” .
Hắn im lặng không trả lời cô bước vài bước hướng ra cửa để lại một câu: “Chiều nay chuyển sang đấy”.
Lời vừa dứt hắn đi mất dạng, hắn không thèm đoái hoài lời van xin của cô. Lâm Tiểu Thanh sụp đổ tinh thần, cô ôm gối mà dưng dưng nước mắt, cô nhớ ba lắm.
Mấy ngày hôm sau, Á Viêm được Long Mặc cử đi đón cô em gái của mình từ Ý trở về. Người con gái đeo chiếc kính đen, mặc một bộ vest tối màu, đeo găng tay màu đen cùng với mái tóc woft cut để ngôi ba bảy đầy nam tính, khí chất ngút trời đang bước đến chỗ Á Viêm. Tên cô nàng là Long Bắc Yến.
Á Viêm lễ phép cúi chào: “Long tiểu thư, cô đã về ?”.
– Anh tôi đâu ?
– Ông chủ đang bận ở tập đoàn thưa cô. Mời cô lên xe.
Á Viêm mở cửa xe cho Long Bắc Yến. Long Bắc Yến vào trong xe, chiếc xe lăn bánh đưa trở về biệt thự phía tây thành phố.
Long Bắc Yến biết trước thảo nào cũng bị ông anh yêu quý của mình đá sang chỗ khác sống, Long Bắc Yến chỉ cười thầm cho qua cũng không hỏi han gì.
Mới về biệt thự phía tây chưa đầy hai tiếng đồng hồ đã thấy cô cưỡi con Ducati V4 Superleggera về dinh thự lớn Long gia. Long Bắc Yến bước vào cửa dinh thự đã nhìn thấy ông anh mình ngồi ở sofa phòng khách đang hút thuốc. Cô liền ngồi xuống, ném chìa khóa xe lên bàn.
Long Mặc cũng chẳng buồn để ý em gái mình thờ ơ: “Về rồi à ?”.
Long Bắc Yến cũng chẳng kém cạnh ông anh trai đáp trả: “Về xem anh chết chưa”.
Người hầu không ai dám bén mảng tới gần phòng khách. Thì ra đây là cách hai anh em mafia chào nhau sao ?
– Cẩn thận lời nói đi.
– Đang rối não vụ ở Nga à ?
Long Mặc nghe cô em gái nói đến đây nhướn mày: “Biết rồi à ?”.
– Ừm, biết. Là tôi làm đấy, anh không cần tra nũa đâu.
Hắn cười hừ một tiếng, nghe có vẻ bất lực: “Rảnh rỗi quá phải không ?”.
Long Bắc Yến nhún vai, cong khóe môi: “Mất vụ nhỏ này anh đâu có thiệt hại gì”.
– Nếu rảnh rỗi thì kiêm việc gì có ích mà làm đi. Ông bà già thế nào rồi.
– Vẫn khỏe.
Long Bắc Yến tò mò chuyện gần đây của hắn không e ngại hỏi: “Nghe nói anh dẫn gái về nhà. Sao thế ? Tính kiếm chị dâu cho tôi à ?”.
Hắn lườm Long Bắc Yến một cái, lạnh giọng: “Cút”.
Long Bắc Yến quá quen với câu chửi này của Long Mặc chẳng lấy làm lạ chỉ cười đểu rồi cầm chìa khóa xe rời đi. Cô phóng chiếc mô tô đắt đỏ tới khu đô thị Y.K trở lại căn nhà đó xem thử thế nào.
Mới bước vào đến cửa đã thấy bảo vệ đứng canh, Long Bắc Yến thiết nghĩ chắc ông anh tốt đó giấu người ở đây. Cởi bỏ mũ bảo hiểm bước vào cánh cửa cổng, đám vệ sĩ lập tức cúi chào không dám ngăn cản cô.
Lâm Tiểu Thanh bên trong nhà đang ngồi đờ đẫn nghe tiếng gõ cửa cũng thấy phát hoảng. Bà vú trấn an Lâm Tiểu Thanh rồi ra mở cửa. Lâm Tiểu Thanh không hề nghe thấy họ nói gì ở phía đấy chỉ ngó ngó xem ai là người đến, liệu có phải là Long Mặc không ?
Bà vú mở rộng cánh cửa ra, người ngoài cửa ngó vào trong, gương mặt có giống Long Mặc nhưng không phải Long Mặc chào Lâm Tiểu Thanh một tiếng khiến Lâm Tiểu Thanh đơ cả người.
– Ai, ai thế cô ?
Bà vú lúc này mới nói: “Là Long tiểu thư – Long Bắc Yến”.
Lâm Tiểu Thanh ngạc nhiên không ngờ tên cặn bã này lại có em gái. Nhưng em gái hắn cũng đâu phải giống như các cô tiểu thư điệu đà, cô em gái này có phần hơi đàn ông thì phải.
Long Bắc Yến bước vào nhà làm Lâm Tiểu Thanh căng thẳng. Cái tính cách, ánh mắt, khí chất này đặc như Long Mặc nhưng lại không đáng sợ bằng Long Mặc. Long Bắc Yến tới gần trước mặt Lâm Tiểu Thanh, Lâm Tiểu Thanh liền cúi chào gọi Long Bắc Yến một tiếng “tiểu thư”.
Ánh mắt Long Bắc Yến lại dịu đi đôi phần, cô khẽ cười rồi nói: “Mang thai đừng đứng lâu quá, ngồi đi”.
Cô ấy còn biết mình mang thai ?
Long Bắc Yến đặt mình ngồi xuống sofa vẫn thấy Lâm Tiểu Thanh đứng vẻ mặt hoang mang, cô kiên nhẫn lặp một lần nữa: “Ngồi đi”.
Lâm TiểuThanh rụt rè ngồi xuống đầu ghế sofa bên kia. Long Bắc Yến nhìn bộ dạng này của Lâm Tiểu Thanh thiết nghĩ chắc bị ông anh dọa cho sợ chết khiếp rồi. Long Bắc Yến cười một tiếng: “Sợ tôi à ? Tôi không có như Long Mặc đâu”.
Lâm Tiểu Thanh lễ phép đáp lời: “Dạ, không tiểu thư”.