Mãn Mãn đi phía sau Như Ý tất nhiên cũng đã nghe thấy hết những cuộc bàn luận vừa nãy của đám người đó
– Ở đây là nơi làm việc chứ không phải chỗ để mọi người tám chuyện, để tôi nghe thấy mọi người lôi chị Như Ý vào bàn luận nữa tôi sẽ cắt tiền thưởng của mấy người đấy
Mãn Mãn hiền lành nhưng thấy những người đó mồm miệng nói khó nghe cô cũng đâu thể nhịn được
Như Ý vào phòng làm việc cô ngồi suy nghĩ một lát rồi cần điện thoại bấm số điện thoại một người nào đó
Giọng người đầu dây bên kia là một chàng trai khi thấy Như Ý gọi điện có vẻ rất vui mừng, họ nói chuyện khá lâu trong Như Ý có vẻ cũng rất vui
Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc Như Ý vội lấy túi xách rồi rời khỏi văn phòng
– Mãn Mãn hôm nay chị có hẹn nên sẽ nghỉ nửa ngày, công việc em sắp xếp dùm chị nhé
– Vâng, chị Như Ý đừng buồn đám nhân viên đó nhé
Như Ý mỉm cười xoa đầu Mãn Mãn
– Mấy chuyện này chị quen rồi chị chẳng quan tâm đâu
Như Ý vội vàng rời khỏi công ty trong tâm trạng vui vẻ
[…]
– Chủ tịch ngài đã dùng bữa trưa xong rồi ạ
Cố Viễn Thành trở về công ty sau bữa ăn trưa cùng Vương Khả Ái, trợ lý Hạ đã đứng từ đó đợi trước
– Như Ý có đến tìm tôi không??
– Cô ấy không có đến
– Không đến sao??
Cố Viễn Thành ngồi xuống nghế nặng nề, tâm trạng có vẻ không mấy vui
– Mấy ngày nay tôi không tìm cô ấy là cô ấy cũng không tới tìm tôi luôn sao?
– Như Ý em được lắm..
Trợ lý tròng lòng đang thầm cười mỉm, anh theo ngài ấy lâu nay rồi nhưng đây là lần đầu tiên vì một người phụ nữ mà làm Cố Viễn Thành quá để tâm, đây là cũng cô gái duy nhất có tính cách hống hách khá giống với Cố Viễn Thành
Cố Viễn Thành cầm xấp giấy tờ trên bàn lướt qua rồi vứt mạnh xuống bàn, rõ ràng là báo cáo của cô nhưng cô lại để người khác đưa tới mà không thèm tìm tới anh
– Mau gọi Như Ý đến đây cho tôi, báo cáo này đưa cô ấy làm lại
Trợ lý Hạ ấp úng không biết nói như thế nào
– Sao? Anh có gì nói ra đi
– Phó giám đốc Lương đã ra ngoài vào buổi trưa rồi ạ, cố ấy báo có hẹn với bạn buổi chiều sẽ không vào công ty nữa
– …Rầm..
Cố Viễn Thành đập mạnh tay xuống bàn mặt đằng đằng sát khí
– Cô ấy có quá đáng không? Thấy tôi gặp người phụ nữ khác cô ấy cũng không quan tâm sao?
– Mau cho người điều tra xem cô ấy đi gặp ai và đang ở đâu
Trong khi Cố Viễn Thành đang tức giận vô cùng thì những giám đốc của các bộ phận đến gặp đều bị hắn chửi một trận rồi đuổi ra
Hắn làm tất cả mọi người một phen hú hồn
– Trợ lý Hạ giúp tôi đưa bản kế hoạch này cho chủ tịch tôi thật sự không dám vào gặp ngài ấy, lúc nãy đã nhiều người bị đuổi ra rồi, tôi sợ…
– Giám đốc Lý anh nên để lúc khác đi tôi thật sự không giúp được anh đâu, cơn thịnh nộ của ngài ấy thật sự tôi cũng sợ
Trợ lý Hạ bên cạnh Cố Viễn Thành đã từ rất lâu rồi, hắn ta vốn rất nóng tính nhưng hắn cũng rất biết kiềm chế, nổi nóng thất thường như vậy cũng chỉ có Như Ý mới khiến hắn trở nên như vậy, cơn thịnh nộ này chắc cũng chỉ mình Như Ý mới làm nguôi ngoai được
Bao nhiêu bản kế hoạch đều bị Cố Viễn Thành vứt bỏ hết, tất cả bị đuổi ra khỏi phòng các bộ phận đều phải chạy đôn chạy đáo cho kịp tiến độ mà hắn đưa ra, không thì cái ghế họ ngồi khó mà giữ nổi
Chẳng một ai dám lên tiếng cũng vì họ đều hiểu tính khí của Cố Viễn Thành
– Chủ tịch đã tìm thấy Lương tiểu thư
– Cố ấy đang ở đâu??
Trợ lý Hạ ấp úng sợ sệt, mãi mới nói
– Cô ấy đang ở câu lạc bộ của thiếu gia Vũ Lôi
– Chuẩn bị xe cho tôi
Cố Viễn Thành vội lấy áo vest mặc vội vàng, sắc mặt hắn càng lúc càng tối sầm lại, hắn vừa đi vừa đằng đằng sát khí làm đám nhân viên kia cũng phải toát cả mồ hôi
– Lương Như Ý mới vài ngày không gặp em mà em đã đi kiếm người đàn ông khác rồi sao?
Tay Cố Viễn Thành nắm chặt lại, người đàn ông này đang ghen tuông sao? Trong đầu trợ lý Hạ bắt đầu thấy lo lắng cho Lương Như Ý
TẠI CẬU LẠC BỘ THỂ THAO
– Như Ý xinh đẹp của chúng ta sao tự nhiên hôm nay lại đến gặp tôi thế này??
Vũ Lôi ngồi vắt chân tay đang nâng ly cà phê lắc qua lắc lại quan sát thái độ của Như Ý
– Tôi có chút hứng thú với câu lạc bộ của anh nên hôm nay tới đây vui chơi một chút thôi mà
Vũ Lôi cười ha hả với câu nói vừa nghe được từ Như Ý
– Cố Viễn Thành mà biết tôi gần gũi với nữ nhân của anh ta chắc chắn tôi sẽ bị diệt khẩu đó cô có biết không?
Như Ý bước đến gần Vũ Lôi vỗ vào vai anh ta, cô nhìn thẳng vào mắt Vũ Lôi
– Vũ thiếu gia sợ rồi sao??
Với tính cách ngang ngược của Vũ Lôi đâu dễ gì để Như Ý hạ nhục được
– Tôi sợ gì chứ, giờ cô muốn chơi gì nào?
– Tùy anh
Hai con người tinh nghịch nhìn nhau cười nham hiểm rồi cùng nhau rời khỏi đó