tác giả: già đầu vẫn ế
” Nghe tin gì chưa…sáng nay lại có tin lúc tối siêu trộm K lại lấy vật gì rất đắt tiền của nhà họ Khải đấy”
” Oa.. chị ấy thật là giỏi thật tuyệt vời..”
Trong văn phòng làm việc cả một đám người vậy kím bàn tán xôn xao không dứt về một siêu trộm nào đó..họ không ngừng dành cho cô ấy những lời khen
” Lần đầu tiên em thần tượng một siêu trộm đấy chị ấy không những giỏi võ mà còn tấm lòng lương thiện nữa..” cô gái tóc ngắn đống tay lên cằm mắt long đầy ngưỡng mộ
” Chị nghe nói chị ấy lấy những bảo vật hàng cấm của mấy ông lớn giàu có rồi đem bán chia cho nhà nghèo, làm từ thiện và viện dưỡng lão..” cô gái kế bên cũng chen vào những lời tán thưởng không ngớt
” Tao biết chị ấy là trộm đi chăng nữa cũng làm việc trượng nghĩa..mà mấy tên nhà giàu đó tiền vung vào ăn chơi nhưng không chịu chi từ thiện chị ấy làm vậy là đúng”
” Này..này..anh nói mấy đứa nghe..cô ấy là người anh thầm thương đấy” một chàng trai mặc áo sơ mi trắng ngồi trên ghế vừa đập bàn mặt đầy ngưỡng mộ
” Anh nghe kể rằng cô ấy có một thân một mình nóng bỏng.. đôi chân dài miên man.. làn da trắng..khuôn mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành…lúc nào cũng mang một chiếc mặt nạ hình cánh bướm làm tăng thêm vẻ đẹp ma mị..” chành trai chống tay lên cằm kể liền mạch về người có tên siêu trộm K đó..
” Xì xào…bàn tán..không ngừng”
” Rầm…”
Tiếng đập bàn lớn làm tất cả mọi người giật mình và ai lại về chỗ người đó làm việc..không khí trở nên căng thẳng
” Công ty trả tiền mấy người mỗi ngày để lên đây ngồi bàn luận về cô gái siêu trộm gì đó hay sao”
Giọng nói dứt khoát lạnh lùng không khác nào với khuôn mặt người nói…một cô cột tóc cao mang một cặp kính cận dày cộm…trang phục quen thuộc mà ai cũng biết của cô là áo sơ mi chân váy côn
g sở nghiêm chỉnh…khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc trông cô là người ta chính chắn nghiêm túc với công việc…thái độ làm việc lúc nào cũng làm mọi người phải nể sợ…
” Ai không muốn làm việc nữa có thể nộp đơn tôi sẽ kí..”
Cô gái đập tay xuống bàn với vẻ mặt nghiêm túc
” Mọi người rảnh quá nên tôi sẽ đẩy nhanh báo cáo ngày hôm nay sớm hơn 2 tiếng..ai nộp trễ tháng này đừng lấy tiền thưởng..”
Dứt lời cô gái bước ra khỏi phòng đi thẳng về phòng làm việc..sắc mặt không chút thay đổi không biểu cảm..
Cả một công ty lớn nhưng không ai không biết tên cô Lương Như Ý Phó giám đốc phòng kế hoạch của công ty Đá Quý JJ một công ty lớn tầm cỡ thế giới..với trí thông minh tài năng làm việc hơn người sắp xếp công việc nhanh gọn lẹ không làm sai sót việc gì chưa đầy 1 năm cô đã ngồi vào ghế phó giám đốc đó
Tác phong làm việc của cô lúc nào cũng rõ ràng dứt khoát…tất cả những bản hợp đồng của những công ty khác đều về tay cô..mọi người trong công ty gọi cô là kẻ cuồng công việc
Trong phòng làm việc Lương Như ý ngồi xuống nghế nặng nề dựa lưng thả lỏng người và thở dài đầy tâm sự…
” Siêu trộm K gì chứ…giỏi giang xinh đẹp gì chứ…trộm đáng để tự hào lắm sao…
reeeng…reeeng…reeeeng
chuông điện thoại Lương Như ý reo lên phá tan đầu không khí yên lặng làm cô giật mình khỏi mớ suy nghĩ ấy..
” Tiền tớ đã dùng tên giả gửi đến viện dưỡng lão rồi” người đầu dây bên kia là một giọng nữ
” Giúp tớ tu sủa viện dưỡng lão còn thiếu bao nhiêu báo tới” Lương Như ý trả lời cô gái đầu dây bên kia nói chuyện một cách rất thân thiết
” Ok…cậu phải mời tớ đi ăn gì ngon để cảm ơn chứ”
” Chọn quán gửi địa chỉ”_ Lương Như ý trả lời ngắn gọn
” Ôi…nếu Như Ý của tớ là đàn ông chắc tớ sẽ quỳ xuống mà bám theo chân cậu mất thôi…hahahha..”
” Thôi được rồi..giờ đang là giờ làm việc..có gì gặp rồi nói chuyện..”
” Ok.. tình yêu”
..tút..tút..tút..
Đầu dây bên kia tắt máy nhanh chóng Lương Như ý mở máy tính lên tiếp tục làm việc
cạch…cạch..cạch…
” Xong..tan làm thôi nào”
Lương Như ý xách túi xách lên đi thẳng xuống bãi đỗ xe..bấm điều khiển từ xa..đó là một con xe màu đỏ mui trần giá trị lên đến vài tỷ..cũng vì vậy mọi người luôn ngưỡng mộ cô về phần kinh tế..mặc dừ cô có chút nhan sắc nhưng tiền cô kiếm được đều tự tay cô kiếm…
Hằng ngày chỉ một kiểu đồ công sở chưa bao giờ thay đổi..một kiểu tóc không bao giờ đổi nhưng nhìn tổng thể người cô tất cả đều là những thứ đất tiền…xe tiền tỷ..túi xách, đồng hồ, giày cao gót đều là hàng hiệu..tất cả đều là những thứ bất cứ người phụ nào cũng mong muốn…nhưng cô thì ngược lại có vẻ như cô không mấy hài lòng về hiện tại…
” Chiếc xe màu đỏ chạy với vận tốc nhanh trên đường Lương như ý tháo chiếc kính dày cộm vướng víu trên khuôn mặt xuống..bởi lẽ đó chỉ là một chút hóa trang của cô…
+++++++++++++++++++
like + bỏ phiếu mình lấy động lực viết nhiều truyện nữa nhé mấy bạn yêu