Siêu Thần Yêu Nghiệt

Chương 44: Loạn đôn tạp quái bộ



Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào

Như Vân Phi Dương suy nghĩ, giao đấu vừa mới bắt đầu, Nhiễm Bỉnh Loan luân phiên bị hí lộng nỗi giận, hắn từ dưới đất đứng lên, song quyền nắm chặt, trong con ngươi lóe ra vẻ âm u.

Hô ——

Từng tầng từng tầng khí kình yếu ớt cấp tốc hình thành quanh thân Nhiễm Bỉnh Loan.

– Linh lực kình?

Lâm Chỉ Khê khẽ nhíu mày.

Linh lực kình là một loại vũ kỹ, có thể kích phát Linh lực bên trong thân thể võ giả, đề cao phòng ngự cùng lực đạo.

Giờ phút này, quanh thân Nhiễm Bỉnh Loan ngưng tụ khí kình, khí thế rõ ràng mạnh hơn vừa rồi, lực đạo chỉ sợ đạt chín trăm cân, có thể so với Vũ Lực bát đoạn!

– Nhiễm công tử vận dụng vũ kỹ rồi!

– Khẳng định, ngươi nhìn bàn đá dưới chân hắn xem, đều vỡ vụn hết rồi.

Mọi người nhao nhao hâm mộ.

Thôi Thạch cười nói:

– Nhiễm ca vậy mà vận dụng Linh lực kình, Vân Phi Dương không phải bị phế hai cái đùi đơn giản như vậy đâu.

– Khí tức thật mạnh, đây là vũ kỹ gì?

Lương Âm nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nhà nàng tuy là thủ phủ Địa Sơn Trấn nhưng so sánh với Đông Lăng thành Nhiễm gia, thật giống như một gia đình nghèo nha.

Tình Tình ngạc nhiên nói:

– Nhiễm Bỉnh Loan vậy mà thi triển đòn sát thủ, Vân Soái ca xong đời rồi.

Dưới đài, có học sinh kiến thức rộng rãi cả kinh:

– Nhiễm công tử thi triển Linh lực kình, nhất phẩm thượng thừa vũ kỹ, có thể công, có thể thủ.

– Ha ha ha, Vân Phi Dương, ngươi phải thảm rồi!

Thi triển Hàn Thế Gia x cuồng tiếu không thôi, mặc dù không tự tay giáo huấn gia hỏa đáng giận kia, nhưng nhìn hắn bị Nhiễm Bỉnh Loan ngược, cũng là một loại thỏa mãn.

– Bảo lão sư, học trò ta vận dụng vũ kỹ, nếu như có chuyện bất trắc, ngươi có thể thứ lỗi.

Trên một tòa cao tầng bên ngoài diễn võ trường, một trung niên nhân xấu xí cười nói.

Người này tên Dịch Thiên, đạo sư của Nhiễm Bỉnh Loan, tu vi đạt tới Vũ Sư hậu kỳ, đừng nhìn hắn hiện tại dương dương tự đắc, nói trắng ra hắn cũng không dám khiêu chiến Bạo Lực Ma Đạo. Trong học đường người nào mà không sợ nàng cơ chứ.

Tên này tướng mạo bỉ ổi, người cũng rất bỉ ổi, đang nói chuyện, con mắt thỉnh thoảng lại liếc ngực Bảo Lỵ.

Bảo Lỵ không để ý hắn, nhìn Vân Phi Dương giao đấu trên đài, thầm nghĩ:

– Tiểu gia hỏa, ngươi đã lên đấu đài thì phải có giác ngộ sống chết.

Giác ngộ sống chết?

Nếu như Vân Phi Dương biết nữ nhân này nghĩ như vậy, khẳng định xem thường nàng, Thần Chủ còn không giết hắn được, chỉ có thể trấn áp, gà mờ Phàm Giới còn vọng tưởng muốn mạng hắn? Trò cười.

Đương nhiên.

Nhiễm Bỉnh Loan thi triển vũ kỹ, khí thế bạo phát, quả thực để Vân Phi Dương nhíu mày, âm thầm phán đoán:

– Lực đạo tên này chỉ sợ đạt đến chín trăm cân, bằng vào thực lực ta bây giờ rất khó chống lại, trừ phi bạo phát Linh Hạch.

Linh lực hình thành Linh Hạch, là át chủ bài hắn, cũng là điểm tự tin của hắn khi dám tiếp chiến với Nhiễm Bỉnh Loan, nhưng hắn phi thường không muốn bộc lộ ra lúc này.

Với lại, Vân Phi Dương rõ ràng, Linh Hạch hiện tại quá yếu, chỉ có thể bạo phát một lần, mình nhất định phải bắt lấy thời cơ xuất thủ tốt nhất, một kích chế địch.

Ba ——

Nhưng vào lúc này, Nhiễm Bỉnh Loan phóng đến, tay nhô ra, khí kình cường thế bạo phát, mặt đất vỡ vụn.

– Quá mạnh!

Mọi người kinh hô.

Nhiễm Bỉnh Loan công tới, Vân Phi Dương dùng thân pháp mạnh mẽ né tránh, y phục bên vai trái bị khí kình phá toái, lực đạo có thể so với Vũ Lực bát đoạn, hình thành khí kình cũng không phải đùa giỡn.

– Né?

Vốn cho rằng Vân Phi Dương nhất định ngã xuống, kết quả lại né được, khiến tất cả mọi người ở hiện trường khó tin.

Dù Bảo Lỵ đứng đằng xa cũng có chút hoảng hốt.

– Chết đi!

Nhiễm Bỉnh Loan nhất kích chưa trúng, lần nữa mang theo quyền phong lạnh lùng công tới, Vân Phi Dương chỉ có thể bị ép lui lại lần nữa, kể từ đó xuất hiện cục diện, người đuổi ta truy trên đài.

Vù vù ——

Xoát xoát!

Một tên truy, một người trốn, tràng diện nhìn qua rất náo nhiệt.

– Cái này

Vân Phi Dương như con khỉ linh hoạt trên nhảy dưới tránh khiến đám học sinh trợn to hai mắt, Vũ Lực tứ đoạn có thể làm được điểm này, cũng quá khoa trương đi.

– Thân pháp vũ kỹ?

Lâm Chỉ Khê cẩn thận nhìn mỗi một bước chân Vân Phi Dương, âm thầm lắc đầu:

– Hẳn không phải.

Thiên phú nàng rất mạnh, cũng khó xem thấu bộ pháp Vân Phi Dương, tuy bộ pháp hắn lộn xộn nhựng thật sự ẩn chứa huyền cơ.

Trước giờ giao đấu, Vân Phi Dương cũng không nhàn rỗi, vắt óc trầm tư suy nghĩ, qua vô số lần diễn luyện, cuối cùng tập hợp rất nhiều thân pháp trong trí nhớ lại cùng nhau, hình thành quái bộ lạ thường.

Khó trách tên này người đầy bùn đất, có thể nghĩ, chỉ dùng một đêm, hắn đã thử diễn luyện không biết bao nhiêu lần, ngã xuống bao nhiêu lần.

Vân Phi Dương thi triển thân pháp, là một món thập cẩm phong phú toàn diện, hắn tự đặt tên là —— Loạn Đôn Tạp Quái Bộ!

Không nói đến trình độ đặt tên của tên này, nói một chút đến bộ pháp này, chỗ tốt đầu tiên là rất thích hợp để hạ cấp võ giả tu luyện.

Ưu điểm có tất nhiên cũng có khuyết điểm, hắn phải vứt bỏ rất nhiều tinh túy thân pháp, chỉ có thể ứng đối một đối thủ cấp bậc Vũ Đồ, đổi lại một đối thủ cao cấp hơn chỉ sợ người ta không thèm liếc mắt cũng sẽ bị nhìn thấu.

Loạn Đôn Tạp Quái Bộ tuy có quá nhiều thiếu sót, nhưng đã đủ để ứng đối Nhiễm Bỉnh Loan, lại không hao phí Linh lực, cho nên Vân Phi Dương như như cá gặp nước, thỏa thích du tẩu bên trong quyền phong.

– Đáng giận.

Nhiễm Bỉnh Loan thủy chung đuổi không kịp, hai mắt phun ra lửa, nhưng hắn cũng thúc thủ vô sách, dù sao, Linh lực kình gia trì tự thân phòng ngự cùng lực đạo, cũng không có gia trì thêm tốc độ, thậm chí còn kìm hảm nó lại nữa.

– Đến đây đi.

Vân Phi Dương giẫm Loạn Đôn Tạp Quái Bộ, né tránh công kích đồng thời không quên trêu đùa Nhiễm Bỉnh Loan.

Nhưng.

Lúc này, Nhiễm Bỉnh Loan nắm lấy thời cơ, một bước phóng ra, nắm đấm xẹt qua hư không, khí kình mạnh mẽ hình thành lưỡi dao sắc bén đánh tới.

– Không tốt

Sắc mặt Vân Phi Dương đại biến, lúc này lui lại, nhưng vẫn trễ một bước, vai trái bị khí kình đánh trúng, lực lượng cự đại trùng kích để hắn khó có thể chịu đựng, lùi lại mấy bước.

Vù vù!

Nhiễm Bỉnh Loan thừa thắng xông lên, lăng không vọt tới, song chưởng hóa thành nắm đấm sắt, hai cỗ kình khí từ trên cao rơi xuống, mang theo đại lực trầm khí kình!

Kết thúc.

Mắt thấy một màn này, mọi người khẳng định Vân Phi Dương xong đời, tuy quá trình có chút dài, nhưng kết thúc như bọn họ suy nghĩ.

Hàn Thế Gia hưng phấn dị thường, chờ lâu như vậy, rốt cục muốn nhìn thấy hình ảnh tên kia bị ngược, thật sự quá thoải mái.

Lâm Chỉ Khê lắc đầu:

– Có thể chống lại Nhiễm Bỉnh Loan nhiều chiêu như vậy, cũng coi như đáng quý.

– Vân đại ca!

Đôi tay Mục Oanh run run, lòng truyền đến từng trận nhói nhói.

Nơi xa trên nhà cao tầng, Dịch Thiên một bên bỉ ổi cười nói:

– Ai nha, người học sinh này muốn xong rồi, tiểu tử Nhiễm Bỉnh Loan kia đã nổi sát tâm.

– Hừ.

Bảo Lỵ lạnh lùng lườm hắn một cái, giơ lên tay phải non mịn lên, ngón giữa cùng ngón cái đụng vào nhau rất có quy luật.

Dịch Thiên một bên thấy thế, vội ngăn trước nàng, cười lạnh nói:

– Bảo Đạo Sư, học sinh khiêu chiến, ngươi mạo muội nhúng tay, nếu truyền ra, Đông Lăng học phủ sẽ rất mất mặt.

– Cút!

Bảo Lỵ phẫn nộ đạp một chân tới, lực lượng Vũ Sư trung kỳ đỉnh phong bạo phát, hình thành quang mang cường thế! Nữ nhân này nói trở mặt liền trở mặt, phù hợp tính cách bạo lực của nàng, nhưng kinh nghiệm Dịch Thiên lão luyện, nháy mắt khi nàng nàng ra chân đã vung đại thủ, trước người hình thành lưu quang, hóa giải ánh sáng bùng nổ.

Bành ——

Cùng lúc đó, giao đấu đài truyền đến tiếng vang to lớn!

Bảo Lỵ nghe tiếng, sắc mặt trở nên khó coi, nàng biết mình không kịp thời ngăn cản, Vân Phi Dương khẳng định bị Nhiễm Bỉnh Loan đánh trúng.

Chậc chậc.

Dịch Thiên cười lớn.

– Thanh thế thật lớn, tên học sinh này không chết cũng phải trọng thương a.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.