Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào
– Liễu sư tỷ, ngươi làm sao biết nguyền rủa?
Vân Phi Dương hỏi thăm.
Nói hắn đến học y thuật, chẳng bằng nói đến thỉnh giáo Liễu Nhu, dù sao Thần Giới nguyền rủa rất huyền bí, nhưng một nữ tử trần thế lại nhận ra.
Liễu Nhu nói:
– Ta từ một bản cổ tịch nhìn thấy.
Vân Phi Dương:
– Có thể cho ta mượn xem một chút không?
Muốn phá giải nguyền rủa trên thân Mục Oanh, học y thuật khẳng định không làm được, nhất định phải tìm hiểu sách cổ có lẽ ghi chép phương pháp phá giải nguyền rủa.
– Có thể.
Liễu Nhu biết Vân Phi Dương tìm đến mình là vì nữ hài thân phụ nguyền rủa, cho nên cũng không cự tuyệt.
Nàng đi đến trên giá sách, cầm một bản cổ thư ố vàng, nói:
– Nơi này ghi lại nguyền rủa, bất quá, cũng không có phương pháp phá giải.
Vân Phi Dương tiếp nhận, bắt đầu xem xét tỉ mỉ.
Không có cách, cũng phải nghĩ biện pháp.
Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương xem hết quyển cổ tịch này, thần sắc cô đơn khép lại, trên sách vẻn vẹn chỉ ghi chép nguyền rủa mà thôi.
– Phàm Giới nhân loại, rất khó bước vào Thần Giới, mặc dù biết nguyền rủa tồn tại, cũng không thể lưu lại biện pháp phá giải, chính mình quá ngây thơ.
Vân Phi Dương nhận rõ hiện thực.
Ba.
Nhưng vào lúc này, Liễu Nhu thả mấy quyển sách cổ thật dày trên bàn, nói:
– Ta chỗ này còn có rất nhiều, ngươi nếu có hứng thú, có thể từ từ xem.
Vân Phi Dương kinh ngạc:
– Liễu sư tỷ, ngươi từ đâu mà tìm được nhiều sách cổ như vậy.
Liễu Nhu thần bí cười nói:
– Bí mật.
Vân Phi Dương không truy vấn, bắt đầu đọc, Liễu Nhu cũng ngồi bên cạnh, lấy ra một bản cổ thư phong trần nghiên cứu, hai người hết sức chăm chú xem, sắc trời dần tối xuống, mới ngừng lại.
– Ai.
Vân Phi Dương thở dài một tiếng, xem nửa ngày, hắn cũng không tìm được phương pháp phá giải nguyền rủa, chỉ có thể bất đắc dĩ nói:
– Liễu sư tỷ, ta đi trước.
Liễu Nhu nói:
– Sư đệ, cô bé kia là ngươi người thích?
– Đúng.
Vân Phi Dương gật gật đầu.
Liễu Nhu cười nói:
– Sư đệ cũng thật si tình, vì cứu nàng, tình nguyện từ bỏ tu luyện võ đạo trọng yếu, đến Y Đường học y.
Vân Phi Dương đắng chát cười một tiếng.
Khi hắn vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi, Liễu Nhu còn hô:
– Sư đệ, bản nhập môn y học này, ngươi lấy về nghiên cứu, chờ qua mấy ngày ta chính thức bắt đầu dạy ngươi y thuật.
– Được.
Vân Phi Dương tiếp nhận sách thuốc.
– Đúng rồi.
Liễu Nhu nói:
– Trớ Chú chi lực của cô bé kia còn không phát triển đến cấp độ ác liệt nhất, ta có thể dùng châm cứu giúp nàng áp chế, có thể khống chế bao lâu, thì còn tùy thuộc vào thiên mệnh.
Vân Phi Dương vui vẻ, nói:
– Trời sáng ta mang nàng tới tìm tỷ.
– Không cần.
Liễu Nhu lắc đầu:
– Ta hôm nay vừa giúp nàng áp chế, chờ tháng sau lại đến đi.
Vân Phi Dương nói:
– Liễu sư tỷ, châm cứu thần kỳ vậy có thể dạy ta không?
Hắn rất ngạc nhiên đối với loại y thuật Thần Giới không có, cũng hi vọng có thể học, tự thân áp chế nguyền rủa cho Mục Oanh.
Liễu Nhu hơi trầm ngâm:
– Có thể học hay không, không phải ta nói là dược, phải xem ngươi có thiên phú hay không nữa.
Không phải cầm châm đâm đến đâm lui à, còn cần thiên phú?
Liễu Nhu nói:
– Xế chiều ngày mai ta tới trắc thí ngươi, nếu phương diện này thiên phú, dạy ngươi cũng không sao.
Ngày kế tiếp.
Buổi sáng tu luyện vừa kết thúc, Vân Phi Dương vội vàng đuổi tới Y Đường, Liễu Nhu dẫn hắn đến hậu viện, nơi đó có mấy người gỗ, trên thân phủ đầy điểm đỏ, bên cạnh viết chữ nhỏ lít nha lít nhít.
– Trong vòng một canh giờ, nhớ kỹ toàn bộ chữ viết trên thân mộc nhân.
Liễu Nhu ngồi trên mặt ghế đá bên cạnh, bắt đầu đọc sách cổ.
Vân Phi Dương đi đến trước người gỗ, nhất thời tỉnh ngộ, nguyên lai những điểm đỏ này đại biểu cho kinh mạch, sau đó thầm nghĩ:
– Không nghĩ tới vạn năm qua, nhân loại đối với kinh mạch đã biết đến tình trạng như thế.
Chỉ là nhớ kỹ a?
Cái này còn khó sao?
Vân Phi Dương nhìn chăm chú kinh mạch trên thân mộc nhân, bắt đầu cẩn thận âm thầm ghi nhớ, qua nửa canh giờ, quay người cười nói:
– Ta nhớ kỹ rồi.
Liễu Nhu nao nao, kinh ngạc hỏi lại:
– Nhanh như vậy?
Năm đó nàng ghi nhớ hết kinh mạch này cũng tốn trọn vẹn một canh giờ.
Vân Phi Dương gãi gãi đầu:
– Ta có cái đầu rất tốt.
Não hải tên này không tệ, nhưng ngắn ngủi nửa canh giờ ghi nhớ mấy trăm kinh mạch, cũng bởi vì kiếp trước hắn đối với kinh mạch rõ như lòng bàn tay.
Liễu Nhu khép sách lại đi tới:
– Vậy được rồi, ta hiện tại đến khảo nghiệm ngươi nhớ được bao nhiêu.
Nói xong, đột nhiên nói:
– Thiên Tông!
Ba!
Vân Phi Dương giơ tay lên chỉ, lưu loát điểm tại ngực trái mộc nhân, vị trí Thiên Tông kinh mạch.
– Không tệ nha.
Liễu Nhu cười cười, lấy ra mấy cây ngân châm trong túi:
– Cho ngươi.
Vân Phi Dương nhận lấy.
Đột nhiên, Liễu Nhu mở miệng nói:
– Thần Đạo, Kinh Môn, Trung Xu!
Ba ba ba!
Vừa dứt lời, Vân Phi Dương liên tục xuất thủ ba lần, chỉ nhìn Thần Đạo, Kinh Môn, Trung Xu chỗ ba kinh mạch, phân biệt cắm ba cây ngân châm.
Oa.
Liễu Nhu kinh ngạc há rộng miệng, chỉ nửa canh giờ, tên này thật nhớ hết, tốc độ xuất thủ vừa nhanh vừa chuẩn, quả thực quá khoa trương.
Vân Phi Dương cười:
– Liễu sư tỷ, thế nào?
Liễu Nhu thu hồi vẻ kinh ngạc, chân thành nói:
– Trí nhớ ngươi thật không tệ, nhưng
Nói xong, chỉ ba ngân châm nói:
– Không hiểu nắm lực đạo, nếu như đổi thành người sống, chỉ sợ đã bị ngươi đâm chết.
Vân Phi Dương có chút im lặng, ngươi cũng không bảo ta khống chế lực đạo nha.
Qua trắc thí đơn giản, Liễu Nhu xác định trí nhớ sư đệ kinh người, cường điệu giảng giải khống chế lực đạo. Khoan hãy nói, cái này quả thật làm khó Vân Phi Dương, khống chế ngân châm nhất định phải cắm đúng kinh mạch, nhiều một phân dễ dàng đả thương người, thiếu một phân thì không có hiệu quả.
Nếu đổi lại kiếp trước, Vân Phi Dương tuyệt đối có thể làm được thu phát tự nhiên, chỉ là bây giờ tu vi mới Vũ Lực tam đoạn, thân thể thoái hóa nghiêm trọng.
Trọn vẹn một buổi chiều.
Vân Phi Dương thủy chung luyện tập khống chế lực lượng như thế nào.
– Ai nha, ra tay quá nặng.
– …
– Lại nhẹ!
– …
Trước mặt Vân Phi Dương sắp xếp một quả dưa hấu, phía trên đã phủ đầy vô số lỗ kim.
– Tính toán.
Liễu Nhu nói:
– Đối với khống chế lực đạo, cũng không thể chỉ luyện một lát đã có thể làm được, ngươi trở về hảo hảo luyện tập đi.
– Ừm.
Vân Phi Dương đứng dậy rời đi, đi trên đường hắn, thủy chung cầm một cây ngân châm nghĩ thầm:
– Đây cũng là biện pháp tu luyện lực đạo khác loại, tối nay phải chuyên cần luyện tập thêm.
Trở lại phòng nhỏ trong trúc lâm.
Vân Phi Dương vẫn vung vẩy ngân châm, có lẽ thời gian dài khống chế sức mạnh khi màn đêm buông xuống, Linh Hạch trong đan điền hắn đột nhiên tản mát ra hào quang óng ánh.
– Ừm?
Vân Phi Dương dừng luyện tập lại, nội thị đan điền, kinh hỉ nói:
– Muốn đột phá Vũ Lực tứ đoạn?
Nói xong, hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng lại, tập trung ý chí, bắt đầu khống chế Linh Hạch.