Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào
Căn cứ luật pháp Đông Lăng Quận, nếu không có thân phận chứng minh thì không cách nào tham gia võ đạo khảo hạch, có thân phận chứng minh có thể tại nơi phụ thuộc tiến hành khảo hạch.
Lấy cư dân Địa Sơn Trấn mà nói, võ đạo khảo hạch nhất định phải tại Địa Sơn Trấn, nếu đi nơi khác khảo hạch sẽ xem như vô hiệu.
Hàn Thế Gia dẫn người giết đến tận cửa, đã trải qua nhiều mặt điều tra, xác định Vân Phi Dương không có hộ khẩu Bản Trấn, thậm chí còn dính líu tới việc trộm thân phận chứng minh người khác.
Nhưng khi tiếp nhận thân phận chứng minh, thấy rõ phía trên chữ lớn, cùng con dấu đại biểu Đông Lăng thành đỏ tươi che kín, cả người trong nháy mắt ngây ra.
– Tiểu tử.
Mã Đại Chinh cười nhạt:
– Ngươi đã biết rõ luật pháp Đông Lăng Quận, như vậy cũng rõ ràng, Vân Phi Dương nắm giữ hộ khẩu Đông Lăng thành, có thể tham gia võ đạo khảo hạch bất kỳ thành trấn nào trong quận.
Đông Lăng thành là thủ phủ Đông Lăng Quận, nắm giữ hộ khẩu dạng này thân phận so với cư dân thôn trấn còn cao hơn, cho nên có rất nhiều đặc quyền không nhận thành trấn hạn chế, tùy ý lựa chọn khảo hạch địa điểm cũng là một trong các đặc quyền đó.
– Đông Lăng thành?
Hàn trấn trưởng vội vàng từ trong tay Hàn Thế Gia cầm lại thân phận chứng minh, thấy rõ con dấu phía trên, sắc mặt nhất thời thay đổi.
Mấy tên trưởng giả khác đến xem xét, ngạo khí nhất thời hạ xuống.
Bọn họ là trưởng giả đức cao vọng trọng tại Địa Sơn Trấn, nhưng chung quy chỉ là một trấn nhỏ, cùng cư dân Đông Lăng thành so ra bọn hắn chẳng là cái thá gì.
Phải biết.
Đông Lăng thành quản lí mười mấy thành trấn, bao nhiêu người chen vỡ đầu muốn tiến vào thành phồn hoa này, thế nhưng toàn bộ đều bị cự tuyệt vô.
Lấy Lương gia mà nói, bản thân từng là thủ phủ, nay cũng chỉ làm một đầu mục nhỏ ở trên trấn mà thôi.
Nguyên nhân bởi vì yêu cầu tiến vào Đông Lăng thành quá cao, chọn lựa đầu tiên phải có võ đạo cùng tư chất xuất sắc, thứ hai phải có cường giả cấp Vũ Sư đề cử.
Tiến vào Đông Lăng thành, nắm giữ hộ khẩu nghĩa phải có thân phận và địa vị.
Hàn Thế Gia lấy lại tinh thần, hô:
– Tên này như thế nào là người Đông Lăng thành, thân phận chứng minh nhất định là giả!
– Ha ha.
Mã Đại Chinh thản nhiên:
– Hàn trấn trưởng, tôn nhi bảo bối này của ngươi đang chất vấn con dấu Đông Lăng thành.
Hàn trấn trưởng vội vàng:
– Không phải, không phải!
Thân là Trấn trưởng của một trấn, hắn làm sao mà không có cách phân biệt thân phận chứng minh thật giả, lại nói chứng minh thân phận Đông Lăng thành cũng không ai dám làm giả.
– Gia gia!
Hàn Thế Gia chỉ Vân Phi Dương, tức giận bể phổi:
– Trộm, cái này nhất định là hắn trộm
Ba!
Tiểu tử này còn chưa dứt lời, đã bị Hàn trấn trưởng đánh một bạt tai, cả giận:
– Hỗn trướng, còn ngại không đủ mất mặt xấu hổ, mau mau cút về!
Hàn Thế Gia che lấy quai hàm, một mặt ủy khuất.
– Còn chưa cút?
Hàn trấn trưởng nhìn hắn chằm chằm.
Hàn Thế Gia nhìn ra điều gì từ ánh mắt gia gia hắn nên lúc này muốn quay người rời đi.
– Khoan lăn đã.
Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương trở mặt nói:
– Vũ Sư đại nhân, căn cứ Đông Lăng thành luật pháp, nghi vấn người nắm giữ thân phận hợp pháp Đông Lăng thành, phải bị tội gì?
– Cái này
Mã Đại Chinh yên lặng.
Hắn là một võ si, chưa từng nghiên cứu qua luật pháp đâu nha.
Vân Phi Dương chỉ một tên trưởng giả, nói:
– Ngươi biết không?
– Cái này
Người trưởng giả kia không nói.
Hắn đương nhiên biết, nhưng cũng không thể nói, dù sao đây cũng là cháu trai Hàn trấn trưởng.
Ai…
Nhưng vào lúc này, Hàn trấn thở dài:
– Vân công tử, căn cứ luật pháp Đông Lăng thành, nghi vấn người sẽ bị phạt 30 côn trượng.
Vân Phi Dương cười:
– Hàn trấn trưởng thật sự công chính nghiêm minh, tại hạ rất bội phục, như vậy xin hỏi tùy ý nói xấu người nắm giữ thân phận Đông Lăng thành, bị tội gì?
Hàn trấn trưởng sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn khổ sở nói:
– Theo luật, 100 côn trượng.
Vân Phi Dương lắc đầu:
– Mới một trăm ba mươi trượng.
Mới một trăm ba mươi trượng?
Mấy lão đầu nghe xong nhất thời có chút choáng.
Căn cứ luật pháp Đông Lăng Quận, người chấp hành côn trượng nhất định phải là Vũ Đồ trở lên, Hàn Thế Gia tuy có thực lực Vũ Lực nhất đoạn, tiếp nhận số lượng côn trượng cỡ này ít nhất cũng phải nằm trên giường vài ngày.
– Vũ Sư đại nhân.
Vân Phi Dương chắp tay một cái, chỉ hướng Hàn Thế Gia:
– Người này đầu tiên là nghi vấn, sau lại nói xấu ta, xin chấp hành theo luật pháp đi.
– Ừm, lẽ ra nên như thế.
Mã Đại Chinh tiện tay vung lên, từ trong không gian giới chỉ lấy ra côn trượng.
Hắn tuy rằng vô pháp vượt quyền tự ý hành hung người, nhưng nếu có người vi phạm luật pháp, vẫn có thể lâm thời chấp hành xữ lý nha.
– Gia gia!
Hàn Thế Gia bị dọa đến xanh mặt.
Cao thủ cấp bậc Vũ Sư hành hình, mông mình khẳng định tan nát a!
Gia hỏa đáng thương, nằm mơ cũng không nghĩ tới, vốn tìm Vân Phi Dương phiền phức, kết quả không có chiếm được tiện nghi, ngược lại còn phạm phải hai tội danh.
Thấy cháu trai kinh hoảng, Hàn trấn trưởng lo lắng không dứt.
Tôn nhi vừa mới thông qua khảo hạch, không lâu sau tiến về Đông Lăng học phủ, nếu như bị hành hình khẳng định sẽ chậm trễ tiền đồ.
Mã Đại Chinh trong lòng cười lạnh, lúc này quát:
– Tới đây!
Hắn đối với tiểu tử này không có cảm tình gì, hắn nghi vấn thân phận Vân Phi Dương, chẳng khác nào đang chất vấn chính mình, sự việc truyền đến trong tai của các đại nhân phía trên, khẳng định hắn sẽ không có quả ngon để ăn.
Hàn Thế Gia không có can đảm chạy trốn, mặt khóc đi tới.
– Vù vù.
Mã Đại Chinh vung vung cây gậy, nói:
– Bản đại nhân đã lâu thật lâu không có chấp hình, tay có chút không quen nha.
Hàn Thế Gia nghe vậy, bị dọa đến khóc.
Sau cùng mang theo ánh mắt cầu xin nhìn về phía gia gia, hi vọng lão nhân gia ông ta có thể cứu mình.
– Đại nhân!
Nhưng vào lúc này, Hàn trấn trưởng rốt cục nhịn không được:
– Việc này có thể thương lượng!
Mã Đại Chinh ngừng tay, nhìn về phía Vân Phi Dương.
– Thương lượng
Vân Phi Dương cười nhạt nói:
– Hàn trấn trưởng, nói như thế nào đây?
Hàn trấn trưởng tiến lên một bước:
– Lão hủ nguyện bồi thường một trăm lượng, mời Vũ Sư đại nhân cùng Vân công tử giơ cao đánh khẽ, tha tôn nhi không hiểu chuyện của ta lần này.
– Một trăm lượng?
Vân Phi Dương lắc đầu:
– Quá ít, Vũ Sư đại nhân, mời hành hình đi.
– Được.
Mã Đại Chinh đi ra một bước. Vận sức chuẩn bị.
Hàn trấn trưởng vội vàng nói:
– Năm trăm lượng!
Con số này đã không nhỏ đủ để bách tính bình dân cả một đời áo cơm không lo.
Nếu như ngay từ đầu ám chỉ tiền quá ít, lần này Vân Phi Dương trực tiếp nói ngay vào điểm chính:
– Hàn trấn trưởng, việc này nếu muốn cho qua, chí ít một ngàn lượng!
Khóe miệng Mã Đại Chinh co giật.
Tên tiểu tử này thật hung ác, mở miệng ra một ngàn lượng.
Mặt Hàn trấn trưởng đen lại, hắn biết tên này đang đe doạ mình!
– Đương nhiên.
Vân Phi Dương cười:
– Ngươi có thể không cho, nhưng phải suy nghĩ kỹ vài ngày sau chính là thời gian tiến về Đông Lăng học phủ, chỉ sợ tương lai lệnh chất sẽ có trở ngại a.
Câu nói này cực kỳ lực sát thương, sắc mặt Hàn trấn trưởng biến hóa, một ngàn lượng mặc dù nhiều, nhưng so với tiền đồ võ đạo của cháu trai chẳng là gì, hắn thở dài một hơi thỏa hiệp.
– Ta đưa!
Hàn trấn trưởng nhịn đau xuất ra một ngàn lượng, sau đó mang bọn người Hàn Thế Gia xám xịt rời đi. Đến đây gây chuyện không thành, ngược lại bỏ ra một ngàn lượng lần này xem như tổn hao nghiêm trọng.
Nhìn đám người rời đi, Vân Phi Dương rút ra mấy tấm ngân phiếu ném cho Mã Đại Chinh:
– Đây là khổ cực phí cùng xử lý chứng phí.
– Tiểu tử, làm sao chỉ có ba trăm lượng!
Mã Đại Chinh tiếp nhận ngân phiếu, khó chịu:
– Vì cấp cho ngươi thân phận chứng minh Đông Lăng Thành, bản đại nhân ta phải chạy hai ngày, riêng tiền tặng lễ thì đã hơn một trăm lượng rồi!
Thân phận chứng minh Vân Phi Dương do hắn xử lý.
Bồi tiếp Hàn Thế Gia, thực cũng chỉ đang diễn trò.
– Ngại ít?
Vân Phi Dương bĩu môi:
– Bí phương độc nhất vô nhị kia cho ngươi với giá 100 lượng xem ra quá tiện nghi nhỉ.
Mã Đại Chinh im lặng.
– Đi thôi, đi thôi.
Vân Phi Dương phất phất tay:
– Không tiễn.
– Ngươi…
Mã Đại Chinh lắc đầu, rời đi.
Đi trên đường hắn lại nghĩ đến, tiểu gia hỏa đã sớm nói Hàn Thế Gia sẽ nhắm vào thân phận hắn đến gây khó dể, cho nên mới cho mình sớm xử lý việc này.
– Tiểu tử này có chút đáng sợ a!