Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào
– ——————
Những người đến đây để xem náo nhiệt hiện tại rất hưng phấn, vốn bởi vì Vân Phi Dương cùng Lương Âm giao đấu giờ phút này đổi thành Nhiễm Tiểu Huy xuất chiến thay.
Nam nhân giao đấu cùng nữ nhân, chung quy có chút không ổn, hai nam nhân giao đấu, đánh nhau mới thú vị.
Huống hồ, Nhiễm Tiểu Huy nói thẳng muốn giết Vân Phi Dương, tràng diện khẳng định sẽ rất đặc sắc.
– Nhiễm công tử cũng đến tam đoạn Vũ Lực, xuất thân đại gia tộc Đông Lăng thành, bàn về thực lực cũng không kém so với Lương tiểu thư, Vân Phi Dương để hắn chiến thay, rõ ràng muốn chết.
– Tiểu tử vô liêm sỉ này, chết không có gì đáng tiếc!
Vân Phi Dương từng khiến nhiều người tức giận, lúc này không ai nói đỡ cho hắn.
Phải biết, tất cả bọn họ đều ái mộ Lương Âm – nữ hài xinh đẹp, mà thiên tư võ đạo càng bất phàm.
Vân Phi Dương há miệng ngậm miệng muốn cưới làm vợ, ai có thể chịu đựng được.
Đám thiếu niên vừa mới hiểu chuyện đều buồn bực, bọn họ mặc dù ái mộ Lương Âm cũng không dám nói thẳng ra như vậy.
Vân Phi Dương thì ngược lại thích thì nói thích, có ý tưởng thì nói có ý tưởng, hắn dám lớn mật nói ra, cho nên hắn rất đáng ghét trong mắt đám người không dám nói không dám làm.
Loại người như Vân Phi Dương rất chân thực, cũng dễ dàng đắc tội người.
Bên trên vũ đài.
Vân Phi Dương và Nhiễm Tiểu Huy đứng hai bên.
Vân Phi Dương khinh thường Nhiễm Tiểu Huy là một tên nhóc con mà bày ra bộ dáng cao cao tại thượng, Nhiễm Tiểu Huy nỗi bảo vì tên tiểu tử trước mắt nhục nhã hắn lại dám nhúng chàm nữ nhân hắn thích.
– Bắt đầu đi, còn chờ cái gì?
Lương Âm đứng phía dưới thúc giục hai người.
Nhiễm Tiểu Huy cũng không có vội vã xuất thủ, âm trầm nói:
– Tiểu tử, ngày hôm nay bổn công tử rất tức giận, nếu như ngươi quỳ xuống cầu xin, ta có thể tha chết cho ngươi.
– Đừng nói nhảm, tới đi!
Vân Phi Dương thản nhiên đáp.
Nhiễm Tiểu Huy mục quang lãnh lệ, tay phải nhô ra, hiện ra ba đạo lưu quang, cơ thể thuận thế tiến lên.
– Vừa ra tay đã ngưng tụ tam đoạn Vũ Lực, tiểu tử này rất ác độc a.
Phía xa Mã Đại Chinh thầm nói.
Bắt được động tác Nhiễm Tiểu Huy, Vân Phi Dương mở ra bộ pháp, nhẹ nhàng né tránh, cùng lúc đó chân phải nâng lên, nhanh chóng hướng về hướng đũng quần đối phương.
Một chiêu này thực sự rất âm hiểm, mọi người nhao nhao khịt mũi coi thường.
Lương Âm nhíu mày, tâm lý âm thầm may mắn, nhờ có Nhiễm Tiểu Huy thay chiến, nếu như đổi lại chính mình, đối mặt người vô sỉ như thế, chỉ sợ bị tức chết.
Đoạn Tử Tuyệt Tôn Cước bay tới, Nhiễm Tiểu Huy biến sắc, lúc này lui lại mới miễn cưỡng né tránh được.
Nhưng hắn không ngờ đá háng chỉ là hư chiêu, công kích chân chính lại là quyền đầu.
Hô!
Thân thể Nhiễm Tiểu Huy còn chưa ổn định, quyền phong đã đánh tới.
Bởi vì thân thể chưa thăng bằng, cuối cùng hắn bị một quyền đánh trúng ngực, thuận thế lui lại hai ba bước.
– Vũ Lực nhị đoạn!
Nhưng vào lúc này, có người kinh hô lên.
Vân Phi Dương giờ phút này huy quyền trên cánh tay quanh quẩn hai đạo lưu quang, hiển nhiên đã đạt tới Vũ Lực nhị đoạn!
– Tiểu tử này ba ngày trước còn nhất đoạn, sao đột nhiên thành nhị đoạn?
Đột phá Vũ Lực đối bọn hắn mà nói cần thời gian rất lâu, nhưng đối Vân Phi Dương mà nói lại rất đơn giản.
Ba ngày thời gian, hắn đã lĩnh hội tâm pháp Nghịch Thiên Quyết đến đệ nhị cảnh, thực lực cũng tăng lên tới Vũ Lực nhị đoạn.
Nghịch Thiên Quyết chỉ có tác dụng phụ trợ.
Có thể tăng một đẳng cấp nhanh như vậy do Vân Phi Dương có nội tình tốt. Trái lại, Mục Oanh tu luyện Nghịch Thiên Quyết ba ngày nhưng lại không đạt đến Vũ Lực nhị đoạn.
Đương nhiên.
Bọn người Lương Âm không cho rằng như vậy, bọn họ nghĩ sở dĩ hắn có nhị đoạn Vũ Lực vì trước kia hắn ẩn giấu thực lực.
– Hừ, tiểu tử này vậy mà giả heo ăn thịt hổ, đáng tiếc, Vũ Lực nhị đoạn còn quá yếu.
Lương Âm vẫn chưa để Vân Phi Dương vào mắt.
Nhiễm Tiểu Huy ngược lại không quan tâm đối phương nhị đoạn hay nhất đoạn, dù sao cùng mình so ra vẫn còn kém xa.
Hắn xoa ngực, lạnh nhạt quát:
– Tiểu tử, ngươi lại dùng chiêu thức âm hiểm như thế!
Vân Phi Dương cười:
– Có bản lĩnh thì ngươi cũng dùng đi.
– …
Mọi người lộn xộn.
Diễn võ trường là một nơi giao đấu Thần Thánh, ai sẽ giống như ngươi đánh lén đũng quần người ta, biết xấu hổ hay không?
Mặt?
Vân Phi Dương sớm đã không cần.
Theo nguyên tắc của hắn, chỉ cần có thể thắng đối thủ thì có thể không từ thủ đoạn.
Nhờ thờ phụng điểm này, các cường giả Thần Giới mới không thể nhịn được, sau cùng dứt khoát cùng liên thủ không tiếc đại giới trấn áp tên yêu nghiệt này.
– Đáng giận!
Nhiễm Tiểu Huy giận.
Hắn nâng hai cánh tay công tới, linh khí trong nháy mắt ngưng tụ tại song chưởng, phát ra ánh sáng sặc sỡ loá mắt.
– Tụ Khí Quyền!
Lương Âm thấy thế, có chút giật mình.
– Không nghĩ tới tên này vậy mà học được.
Tụ Khí Quyền thuộc về nhất phẩm vũ kỹ, con cháu Nhiễm gia bắt buộc phải học, sau khi thi triển có thể ngưng tụ Vũ Lực tại hai tay, từ đó đề cao lực chiến đấu.
– Tiểu tử này đối Tụ Khí Quyền lĩnh ngộ đạt tới sáu bảy thành, phối hợp thực lực tam đoạn Vũ Lực, lực đạo có thể đạt tới 500 cân.
Mã Đại Chinh phán đoán lực đạo một chiêu này của Nhiễm Tiểu Huy.
mỗi đoạn Vũ Lực để võ giả bạo phát 100 cân lực đạo, nhất đoạn bạo phát 100 cân, tam đoạn bạo phát ba trăm cân, đạt tới Vũ Đồ một quyền có thể sinh ra 1000 cân trở lên lực đạo.
Tùy từng người mà lực đạo trị số khác nhau, trị số cũng không phải tuyệt đối.
Võ giả tinh thông ngoại công thì có thể ra sức cao hơn chỉ số này.
Tỉ như Vân Phi Dương nắm giữ Vũ Lực nhị đoạn, thân thể cơ năng chậm rãi khôi phục, bạo phát thuần túy có thể đạt tới ba trăm cân cao hơn nhiều so với phổ thông võ giả.
Vũ Lực vì võ giả cung cấp lực đạo, tập luyện vũ kỹ đồng dạng có thể đề cao lực đạo, phối hợp với nhau cũng có thể đề cao lực đạo.
Để tính toán một tên võ giả có bao nhiêu năng lực, phải phân tích từ cảnh giới, vũ kỹ, vũ khí ba phương diện.
Giao đấu cùng cảnh giới, thắng lợi thường quyết định bởi vũ kỹ cùng binh khí.
Cho nên, giá hai thứ này cũng được nâng lên rất cao, nhất phẩm kém nhất cũng phải hơn hai vạn, người bình thường căn bản không chơi nổi.
– Võ kỹ thật tốt
Vân Phi Dương phán đoán ra vũ kỹ người này chỉ đạt nhất phẩm, nhưng vẫn chưa tinh thông, cung cấp lực đạo cũng không nhiều.
– Chết đi!
Nhiễm Tiểu Huy phẫn nộ thi triển Tụ Khí Quyền, tốc độ nhanh hơn một quyền trước đó rất nhiều.
Vân Phi Dương mặc dù sớm bắt được, nhưng cũng vô pháp né tránh.
– Nhiễm công tử vận dụng vũ kỹ, tên này tiêu đời.
– Hẳn là Nhiễm gia Tụ Khí Quyền, có thể tăng 200 cân lực đạo, ngũ đoạn Vũ Lực đều khó chống lại.
Trong lòng mọi người đã định, Vân Phi Dương một khi bị đánh trúng không chết cũng bị thương.
Mục Oanh nắm chặt tay.
Giờ phút này nội tâm nàng khẩn trương không thôi, hiển nhiên nàng không hy vọng Vân đại ca có gì ngoài ý muốn.
Lương Âm thu hết vào mắt biến hóa của Mục Oanh, trong lòng bực tức không thôi.
– Gia hỏa vô sỉ này lại để một cô gái lo lắng như vậy, khẳng định hoa ngôn xảo ngữ không ít, bị một quyền đánh trọng thương là tốt nhất.
Trọng thương?
Lương Âm quá ngây thơ rồi.
Nhiễm Tiểu Huy thi triển vũ kỹ, mục đích một chiêu đánh giết đối phương!
Ai.
Mã Đại Chinh lắc đầu:
– Có nên cứu tên này không?
Nhiễm Tiểu Huy nổi sát tâm, hắn có chút không đành lòng dù sao tiểu tử kia hiểu chút y đạo nếu cứ như vậy bị giết thực sự quá đáng tiếc.
Nhưng mà.
Ngay tại thời khắc hắn đang cân nhắc nên cứu hay không, Vân Phi Dương đột nhiên phóng ra cước bộ, không lùi mà tiến tới, một tay nhô ra, trực tiếp đón lấy đòn tấn công của Nhiễm Tiểu Huy.
– Muốn chết a!
Mã Đại Chinh nhất thời sụp đổ.
Trực tiếp ngạnh kháng quyền đầu hơn năm trăm cân, coi như thạch đầu cũng có thể bị đánh nát tại chỗ.
– Ngu ngốc.
Lương Âm cười lạnh không thôi.
Sức lực một quyền này của Nhiễm Tiểu Huy cực mạnh, đổi lại chính mình cũng không dám liều mạng, hắn nghênh đón chẳng khác nào chịu chết.
– Liều mạng?
– Tiểu tử này điên rồi!
Mọi người nhao nhao hoảng hốt.
Mục Oanh thót tim, thậm chí có xúc động chạy lên trước người Vân đại ca ngăn cản một quyền này.
– Đi tìm cái chết sao? Bổn công tử thành toàn cho ngươi!
Nhiễm Tiểu Huy bộc phát khí thế mạnh mẽ, lực đạo ngưng tụ đã đạt đến cực hạn.
Hô!
Nắm tay phải truyền đến quyền phong sắc bén mang Linh lực đánh tới.
Vân Phi Dương lựa chọn chính diện ngạnh kháng, trong mắt tất cả mọi người hắn đã là người chết.
Hết lần này đến lần khác, ngay tại lúc quyền đầu hai người sắp tiếp xúc nhau, tay phải Vân Phi Dương phảng phất như rắn, xảo trá lách qua quyền đầu của Nhiễm Tiểu Huy!