Siêu Sao Trở Lại

Chương 37: Ngôi sao cũng là người thường



Cố An Kỳ suy nghĩ, vẫn cảm thấy nên sớm chuyển ra ngoài thì tốt hơn. Nơi này sắp phá bỏ có nghĩa sẽ có nhiều người ra người vào. Người xuất hiện nhiều, paparazzi mà trà trộn vào thì khá là phiền toái.

Tuy dì Trương nói không cần chuyển đi vội nhưng với cô mà nói thì lại vô cùng gấp gáp. Việc này phải giải quyết nhanh chóng, càng sớm chuyển đi càng tốt. Ai… Tiền thuê nhà ở đây có thể nói là rất hợp lý, bây giờ muốn thuê phòng có diện tích tương đương như vậy thì cũng phải mất ít nhất mấy tháng tiền thuê nhà, cộng thêm chuyện để tránh paparazzi cô còn phải tìm nơi nào có biện pháp bảo vệ tương đối tốt, tiền thuê lại tăng thêm vài lần. Hiện tại cô mới chỉ là diễn viên hạng ba quèn mà thôi, lương của phim mới cũng chưa được phát, mấy ngày nay đã phải rất tiết kiệm rồi, giờ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ.

Ai, đời trước số tiền kiếm được đủ để cô ăn uống mấy đời, không ngờ đời này cô phải thắt lưng buộc bụng mà sống. Cái chính của chuyển nhà không phải là nằm ở nhà, mà nằm ở tiền.

Cố An Kỳ day huyệt thái dương, cảm thấy thật đau đầu.

“Linh cái leng keng linh cái leng keng đông…” Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, Cố An Kỳ nhìn hai chữ “Âu Dương hồ ly” hiện lên, lập tức nhíu mày. Từ khi cô làm việc cùng Dương Văn Lâm thì không hề liên lạc với Âu Dương Thừa nữa, có việc gì cũng do Dương Văn Lâm nói lại, anh ta gọi điện thoại tới làm gì?

“Alo, xin chào, tôi là Cố An Kỳ.”

“An Kỳ, tôi là Âu Dương Thừa.” Giọng nói hơi trầm của Âu Dương Thừa từ bên kia điện thoại truyền đến, “Hôm nay cô không phải quay phim đúng không?”

Giọng điệu nói chuyện của Âu Dương Thừa trước sau như một, luôn mang theo chút lười biếng, tuy nhiên Cố An Kỳ lại biết Âu Dương Thừa trước khi làm chuyện gì cũng đều đã điều tra hết rồi, lần này chắc chắn cũng đã nắm được lịch trình của cô. Cô rót cho mình thêm chút trà, ngồi tựa vào đệm.

“Âu Dương tiên sinh tìm tôi có việc sao?” Cố An Kỳ cũng không dong dài, hỏi thẳng.

“Hôm nay có thời gian không, đến công ty một chuyến đi.”

“Khi nào?” Cô thản nhiên uống chút trà, cũng không vòng vèo.

“Càng sớm càng tốt.” Âu Dương Thừa nheo lại cặp mắt hồ ly, ngón tay như có như không gõ lên mặt bàn. A, đến lúc đó tình huống chắc chắn sẽ rất thú vị. Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ hai người kia anh lại cảm thấy đứng ngồi không yên.

“Được, tôi biết rồi.” Cố An Kỳ thờ ơ trả lời, gác điện thoại.

Việc chuyển nhà cứ để tính sau đi, bây giờ công việc quan trọng hơn.

Âu Dương Thừa mỗi lần tìm cô đều không có chuyện gì tốt, mà trực giác nói cho Cố An Kỳ biết lần này cũng thế, cô phải cẩn thận để ứng phó. Mà thôi, binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn. Ít nhất hiện tại cô vẫn còn giá trị lợi dụng đối với Âu Dương Thừa, anh ta sẽ không đến mức làm hại cô.

Cố An Kỳ suy nghĩ, tìm qua vài đồ trang sức trang nhã, mang theo chiếc mũ len màu xám rồi ra khỏi nhà.

Để tiết kiệm tiền nên cô định ngồi xe buýt.

Bên cạnh có hai nữ sinh cũng đang đợi xe lén nhìn Cố An Kỳ, lén lút nói với nhau: “Ai, cậu nói cô ấy có phải người diễn Ôn Bội Quân hay không?”

“Ầy, chắc không phải đâu, minh tinh không phải đều đeo kính râm để ngụy trang hay sao?”

“Không phải đâu, tớ thấy rất giống .”

Cố An Kỳ nghe thấy hai người nói chuyện nhưng không nói gì, chỉ im lặng ngồi trên ghế nghỉ ngơi.

“À ừm, xin hỏi chị có phải Ôn Bội Quân không?”

Cố An Kỳ liếc nhìn hai cô gái, lại nhìn bốn phía xung quanh. Không ngoài dự đoán của cô, mấy người chờ xe cũng đang lén xem xét tình huống bên này.

“Ôn Bội Quân ư? Xin lỗi, chị nghĩ các em nhận nhầm người rồi.” Cố An Kỳ ôn hòa nói, thản nhiên mỉm cười lẽ phép.

“A, xin lỗi xin lỗi.” Cô bé áo đỏ đỏ mặt, lập tức kéo tay cô gái bên cạnh chạy sang một bên, vừa đi vừa cằn nhằn , “Đấy, tớ đã nói là không phải rồi mà cậu không tin cơ! Thấy chưa, bây giờ làm trò cười rồi đó. Minh tinh như người ta sao có thể ngồi chờ xe buýt được chứ! Tất nhiên là phải có tài xe riêng đưa đón rồi !”

Hai cô gái vừa nói vừa đi sang góc khác, cách Cố An Kỳ khá xa.

Cố An Kỳ nghe thấy lời của cô bé kia đúng là dở khóc dở cười. Minh tinh cũng là người thường, không có tiền, tất nhiên cũng phải đi xe buýt. Kỳ thật minh tinh cũng không phải sung sướng như mọi người nghĩ. Đối với ngôi sao hạng ba như cô mà nói, có nhà để ở đã là tốt lắm rồi.

Lại nghĩ tới chuyện chuyển nhà, cô bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Dọc theo đường đi ngồi cạnh ba người nhưng cũng không ai lại hỏi cô có phải “Cố An Kỳ” hay không, chẳng qua bị chú ý thì cô cũng không tránh được.

Xem ra tập phim này cũng được đón nhận không ít, ít nhất trên đường đi cũng có người nhận ra cô là nhân vật trong đó.

Cố An Kỳ nhìn tấm biển quảng cáo bay trên cao, rồi lại lặng lẽ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ dần dần lùi về phía sau. Tấm biển quảng cáo này ban đầu thuộc về “Lâm Huyên Di”, nhưng dần dần bị thay bằng những ngôi sao có tên tuổi khác. Lâm Huyên Di, đang dần bị người ta quên lãng…

Cố An Kỳ cũng không buồn, cũng không khó chịu. Bởi vì cô tin tưởng không lâu sau, ở vị trí đó sẽ treo quảng cáo của  “Cố An Kỳ”.

Cô một ngày nào đó sẽ trở về, sẽ trở về vị trí vốn thuộc về cô.

Cô chắc chắn tin như vậy.

Đến trạm, Cố An Kỳ xuống xe rồi lại đi bộ một đoạn đường, cuối cùng mới đến công ty. Cô đứng ở cửa thang máy đợi một lát, sau đó lên thẳng tầng 12 nơi làm việc của Âu Dương Thừa.

Lúc Cố An Kỳ vào văn phòng của Âu Dương Thừa thì anh ta đang xem xét văn kiện.

“Cô ngồi trước đi, chờ lát nữa người đến đông đủ rồi nói.”

Đám người đến đông đủ? Còn có người khác đến? Cố An Kỳ nhíu mày, nhìn Âu Dương Thừa cười càng ngày càng có thâm ý. Cô cũng không hỏi gì, chỉ xoay người ngoan ngoãn ngồi xuống ghế dựa yên lặng chờ người còn lại.

Âu Dương Thừa nhìn phản ứng của Cố An Kỳ, hơi híp mắt. Cố An Kỳ bình tĩnh hơn so với tưởng tượng của anh. Vẻ mặt của cô cực kì thản nhiên, không có chút khẩn trương nào. Cô chỉ im lặng ngồi một chỗ, đối với sự đánh giá của anh không hề lảng tránh mà còn mỉm cười nhìn lại.

Cố An Kỳ, quả thật là người thú vị.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.