Siêu Phẩm Tu Tiên Thái Giám

Chương 11: Ba kẻ địch mạnh



Dịch: Lãng Nhân Môn

***

Trong đồ ăn của tiên môn mà lại có dấu hiệu của chất kịch độc, chỉ chạm môi đã đủ mất mạng người!

Chuyện này nghe thật đáng sợ, nếu để người khác biết thì chắc chắn sẽ vô cùng sợ hãi, nhưng vào tai Hàn Siêu lại chẳng khác nào gió thổi qua đường.

– Dám trộn chất kịch độc và linh thực trong Tiên Thiện điện thì thế lực chống lưng cho người hạ độc cũng không nhỏ đâu! Thế nhưng dù biết phó thành chủ Tề sư tỷ ở đây mà còn dám làm thế chỉ đủ thấy chỉ là một cảnh cáo nho nhỏ mà thôi.

Vừa tán gẫu Hàn Siêu vừa giơ đũa ngọc, gắp một miếng cá tươi ngon cho vào miệng nhai, ăn một miếng đã có cảm giác mùi hương thơm ngát lan tràn thế nên không nhịn được khen ngợi:

– Ngon lắm! Đầu bếp của Tiên Thiện điện đúng là không tồi!

– Ngươi không sợ ư?

Đôi mắt long lanh của Tề Tử Thi lóe lên tia sáng kỳ dị, cô nhìn chằm chằm Hàn Siêu.

– Có sư tỷ ở đây ta cần gì phải sợ hãi chứ.

Hàn Siêu chớp mắt, sau đó giơ tay làm tư thế “mời” rồi cười nói:

– Sư tỷ xinh đẹp, nếu không để ý thì tại hạ sẽ ăn uống thoải mái một chút, vừa hay đang lúc ta đói bụng.

Bị Hàn Siêu kéo lệch chủ đề thế này nhưng Tề Tử Thi cũng không hề tức giận, khuôn mặt trắng nõn hơi phiếm hồng như cánh hoa đào giữa trời đông tuyết:

– Sư đệ cứ tự nhiên!

Dứt lời cô bỏ món canh cá đi rồi lẳng lặng nhìn Hàn Siêu dùng bữa.

Bị nhìn bằng ánh mắt sáng rực thế mà hắn cũng không câu nệ, thậm chí lại càng thoải mái hưởng thụ món ngon nơi tiên môn này hơn.

Một lát sau, đã hơi no bụng hắn mới buông đũa ngọc, sắc mặt cuối cùng cũng nghiêm túc hơn:

– Tề sư tỷ, nếu không ngại thì xin nói về kẻ tình nghi có thể hạ độc cho tại hạ biết được không?

– Có thể!

Tề Tử Thi khẽ gật đầu, ánh mắt nghiêm túc hẳn, sau đó đặt ba chén ngọc kích thước khác nhau lên bàn rồi giơ tay chỉ vào chén ngọc nhỏ nhất, nói:

– Trịnh Minh Thần, đệ tử nội môn, cao thủ Thần Thông cảnh, vì tính cách phóng khoáng trượng nghĩa, lại hay giúp đỡ người khác thế nên có danh vọng rất lớn trong đám đệ tử nội môn! Nếu gã muốn thì đảm bảo một nửa đệ tử ngoại môn của Khấu Tiên thành sẽ lao tới giết ngươi ngay!

Thù giết em không đội trời chung, đúng là Trịnh Minh Thần không tránh khỏi nghi ngờ.

Lúc này Tề Tử Thi lại di chuyển ngón tay về phía chén ngọc ở giữa, ánh mắt lóe lên tia sáng khác thường:

– Tần Huyền Cơ, nhân vật kiệt xuất trong đám đệ tử nội môn mười hai năm trước, từng khổ sở theo đuổi Lê Hoa viện chủ, tiếc là sau một đêm lại thay lòng đổi dạ, lao vào vòng tay một đệ tử chân truyền Trường Sinh cảnh. Thất bại trong gang tấc!

– Hả? Chuyện này chắc chắn có điều kỳ lạ, không biết Tề sư tỷ có thể nói rõ ràng hơn không?

Nghe thế mắt Hàn Siêu sáng rực lên, hắn hỏi như thể không để ý tới người tên Trịnh Minh Thần kia mà ngược lại càng thích hóng hớt chuyện tình yêu tay ba này hơn.

Tề Tử Thi nghe thế không nhịn được mà lườm hắn một cái, tựa như gió lạnh thổi qua sông lớn, có tư vị khác hẳn:

– Sư tỷ có phải người nhiều chuyện, sau này sư đệ tự đi tìm hiểu sẽ rõ. Giờ ngươi chỉ cần biết tên Tần Huyền Cơ này lòng dạ cũng khá hẹp hòi là đủ.

– Thì ra là thế. Chính mình không chiếm được nhưng cũng không cho người khác có được. Tại hạ cũng là nam nhân, à không đúng, phải chờ đến Thần Thông cảnh thì tại hạ mới có thể biến thành nam nhân được.

Thấy thiếu nữ bên cạnh có vẻ hơi xấu hổ thì Hàn Siêu mới chợt ngẫm ra, ý cười của hắn càng trở nên khó lường hơn, trong lòng thầm nghĩ: Nữ nhân dịu dàng ngây thơ thế này chỉ cần khẽ cười cũng đã đủ làm lay động lòng người rồi.

Xem ra hắn nên tu luyện nhanh hơn một chút, sớm ngày tiến nhập Thần Thông cảnh để khôi phục cơ thể đàn ông đầy đủ.

– Hàn sư đệ đúng là thấu hiểu lòng người. Thế không rõ Hàn sư đệ có đoán được kẻ tình nghi số một là ai không?

Chỉ vào chén ngọc lớn nhất trên bàn, ánh mắt Tề Tử Thi đầy ắp ý nghĩ sâu xa, cô chăm chú nhìn thẳng vào mắt Hàn Siêu, như thể đang thử thăm dò điều gì đó.

Đây là thử thách về tầm nhìn.

Hàn Siêu chợt ngộ ra, khóe miệng khẽ nhếch lên sau đó liếc chiếc chén ngọc lớn nhất rồi cầm chiếc đũa ngọc, chấm chút nước sau đó viết một chữ “Hàn” xuống mặt bàn.

Tề Tử Thi lộ rõ sự kinh ngạc lẫn tán thưởng, ánh sáng kỳ dị không ngừng lóe lên trong mắt, cuối cùng chỉ dịu dàng bảo:

– Hàn sư đệ quả thực nhạy bén hơn người, tiểu nữ bội phục.

– Sư tỷ thông minh sắc sảo, cao quý thanh khiết, sư đệ cũng rất bội phục!

Hàn Siêu nói xong nhìn cô mỉm cười, chí lớn gặp nhau có cảm giác như tìm được tri kỷ vậy.

Hàn, chính là chỉ Hàn đế, thúc thúc của Hàn Siêu, đương kim thánh thượng của vương triều Đại Huyền, cao thủ Trường Sinh cảnh, đệ tử chân truyền của Vạn Chân tiên môn.

– Sau khi biết đến sự tồn tại của Vạn Chân tiên môn ta vẫn luôn nghi ngờ, vì sao vị hoàng đế thúc thúc kia của ta lại không đề cử ta gia nhập tiên môn chứ, thậm chí còn muốn hoạn ta, rồi phế đi tinh mạch của ta nữa! Dù sao trên con đường tu hành dài đằng đẵng nếu có cháu trai phụ giúp cũng sẽ tốt hơn. Hơn nữa Vạn Chân tiên môn vẫn luôn khuyến khích giới thiệu nhân tài vào môn, còn treo thưởng rất lớn. Nếu ta là thúc thúc chắc chắn từ khi đứa cháu này còn bé đã nhét thẳng nó vào đây rồi!

Hàn Siêu nói xong ánh mắt cũng dần lạnh đi, giọng hắn bỗng trở nên nặng nề:

– Giờ ông ta còn nghĩ đủ mọi cách để giết ta nữa! Trước khi ta đến Khấu Tiên thành ông ta thậm chí không tiếc công xuất quan để diệt trừ đứa cháu chung dòng máu này! Nếu không có Lê Hoa viện chủ ngăn cản thì có lẽ ta đã mất mạng từ lâu.

– Thế nghĩa là Hàn sư đệ đã có kết luận rồi sao?

Ánh mắt Tề Tử Thi sáng như bảo thạch, lóe lên tinh mang, trong mắt đầy ý nghĩa sâu xa khó hiểu.

– Không phải rất dễ để kết luận sao? Nếu ông ta đúng là thúc thúc của ta thì đương nhiên đã nhét ta vào Vạn Chân tiên môn từ lâu để củng cố giang sơn Đại Huyền của nhà họ Hàn chúng ta rồi. Nhưng ông ta lại muốn giết ta… thế thì chỉ có một khả năng thôi!

Hàn Siêu cầm chén ngọc lên, khẽ thở dài rồi chậm rãi lên tiếng:

– Hàn đế không phải là thúc thúc của ta. Nói cách khác thì chỉ sợ vị thúc thúc ruột của ta đã chết từ lâu rồi, hiện giờ vị cao thủ Trường Sinh cảnh ngồi trên ngai vàng kia đã đổi thành người khác từ lâu.

Bốp bốp bốp.

Tề Tử Thi vỗ tay tán thưởng, tiếng cười khanh khách đầy ý ngợi khen:

– Đây là chuyện cũ trong nội môn, đến giờ vẫn còn đang gây tranh cãi, không ngờ Hàn sư đệ mới tới Khấu Tiên thành ngày đầu tiên đã nhìn ra chân tướng, mắt sáng như đuốc, quả thực tiểu nữ đây không thể bì được.

– Vậy sư đệ cả gan xin được nhờ sư tỷ xinh đẹp dẫn ta đi làm thủ tục nhập môn.

Hàn Siêu đứng lên, mặt mũi tràn ngập ý cười nhàn nhã tựa như vị thư sinh chuẩn bị đi du ngoạn vậy.

– Đi thôi.

Tề Tử Thi xoay người ra khỏi phòng, dẫn Hàn Siêu đi xuống đại sảnh Tiên Thiện điện.

Ôi.

Thấy hai người Tề Tử Thi và Hàn Siêu vui vẻ cười nói, trai tài gái sắc sánh bước bên nhau tựa như kim đồng ngọc nữ khiến mọi người đều vô cùng kinh ngạc.

Tên Hàn Siêu này vừa đến Khấu Tiên thành đã giết Trịnh Chi Sảng trên bảng Thần Thông, giờ chẳng lẽ còn được mỹ nhân ưu ái, ngắt lấy đóa hoa nơi cao vời này sao?

Nghĩ tới đây trong lòng đám thiếu niên không khỏi thầm ghen tị, ánh mắt căm hận của họ cứ dính chặt trên người Hàn Siêu, muốn nướng hắn cháy khét ra mới thỏa.

Nhưng Hàn Siêu cũng không hề để ý, đi cạnh Tề Tử Thi, ngửi mùi thơm thoang thoảng trên mái tóc người đẹp, Xích Diễm Huyết Phách Ti trên tay hắn phát ra ánh sáng màu đỏ rực rỡ, chói lòa cả mắt.

– Tử Thi, sao muội lại đi cùng tên phế vật này?

Vừa tới cửa Tiên Thiện điện đã thấy một đám người đi tới, thiếu niên dẫn đầu trên người mặc ngân bào, dáng vẻ cao to, lưng còn đeo một chiếc cung lớn màu đen, ánh mắt tỏ rõ ý khinh thường người khác.

Khí thế ngang tàng, là cao thủ Nhục Thân cảnh nhất phẩm, ánh mắt gã khiến người ta có cảm giác như bị một con sói hung ác nhìn chằm chằm.

Bên cạnh gã có mười mấy người cũng mặc ngân bào, đều là đệ tử ngoại môn nhưng họ lại cung kính đứng sau lưng thiếu niên, giống như người hầu của thiếu gia nhà giàu vậy.

– Người này là biểu ca của ta, tên là Tề Ngạo, người hệt như tên, tâm cao khí ngạo, luôn coi thường người khác. Hàn sư đệ, ngươi đừng so đo với người này.

Tề Tử Thi hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng nói.

– À.

Đứng trên thềm đá, Hàn Siêu nhìn xuống đám người kia, lạnh lùng thốt lên:

– Chó ngoan, đừng có cản đường!

– Hừ, tên tiểu tử này muốn chết hả!

Sắc mặt thiếu niên Tề Ngạo lộ rõ sát ý, khí thế trên người cũng bạo phát, cây cung màu đen sau lưng giật lên, phát ra ánh sáng rực rỡ, còn tự động kéo căng dây cung, nhắm thẳng vào trán Hàn Siêu.

Hư ảnh thanh lang ngưng thực, vô cùng dữ tợn, nó nằm rạp lên cây cung màu đen rồi trầm giọng hú lên, khiến người ta dựng hết cả gai ốc.

Chớp mắt, Hàn Siêu đã cảm thấy giữa trán bị mũi tên nhắm vào nên hơi đau đớn.

Cây cung lạnh như băng này cũng là một tinh vật! Lại còn là tinh vật đã ngưng xuất tinh tượng nữa!

Tinh vật có linh tính, nếu đã ngưng xuất tinh tượng thì chắc chắn là loại tinh vật vô cùng hung hãn!

Đáng sợ nhất là tinh vật đã ngưng xuất tinh tượng còn có thể cắn nuốt tinh vật của người khác! Cắn nuốt càng nhiều sẽ càng lợi hại hơn!

Thế nhưng ngay khi Vô Cực U Lang cung ngưng xuất tinh tượng là lúc Xích Diễm Huyết Phách ti cũng rung lên, đó là trạng thái bị kích động khi nhìn thấy con mồi ngon miệng.

Nó không thể chờ được mà muốn cắn nuốt Vô Cực U Lang cung kia ngay lập tức!

– Hừ! Tiểu tử này, ngươi biết điều thì ngoan ngoãn cút khỏi tầm mắt bản công tử ngay, nếu không ta sẽ khiến ngươi chết mà không biết vì sao đấy! Chỉ dựa vào tinh vật do thứ phế vật như ngươi gọi ra sao có thể đấu với Vô Cực U Lang cung của bản công tử chứ!

Tề Ngạo cười nhạo, gã coi Hàn Siêu như một con kiến nhỏ bé, ánh mắt tràn đầy coi thường và ghét bỏ.

– Tề Ngạo, có phải ngươi ngứa da rồi không hả? Hay ngươi không coi ta ra gì nữa?

Giữa lúc không khí đang hết sức căng thẳng thì cuối cùng Tề Tử Thi đứng một bên cũng lên tiếng, cô khẽ hừ lạnh, lông mi dựng ngược cả lên.

– Tử Thi muội, muội là của ta! Không kẻ nào được cướp muội khỏi tay ta hết! Tên phế vật này đứng cạnh muội chính là khinh nhờn với muội! Sao ta có thể tha cho hắn được chứ!

Nghe thấy mỹ nhân lên tiếng, mắt Tề Ngạo đã lộ rõ sự điên cuồng và tham lam, cứ như gã đang nhìn thấy báu vật vô giá nhất trần đời.

Đúng là gã đã coi Tề Tử Thi như cấm luyến của mình!

Ngay lập tức người có mặt trước cửa đại điện Tiên Thiện đều ồ lên, tiếng thầm thì to nhỏ cứ vang lên không ngớt, khiến càng lúc càng nhiều người bu tới xem chuyện vui, chen lấn cả lên nhau.

Tề Tử Thi cũng tức đến đỏ cả mặt, quanh người cô nổi lên hằng hà đốm sáng, trông rất xinh đẹp.

– Tề sư tỷ, không đáng để nổi nóng đâu.

Đúng lúc này Hàn Siêu mới lên tiếng, vòng huyết ngọc trên cánh tay phải bay lên, hóa thành tơ máu, giống như rắn nước, uyển chuyển lượn lờ quanh thân để bảo hộ hắn.

Một miếng tuyết tiên trên tay hắn văng ra, sau đó rơi xuống đất, tử lôi bên trên sáng ngời.

– Chúng ta đều là đệ tử ngoại môn, nói lắm chẳng bằng quyết một trận sinh tử chứ nhỉ?

Hàn Siêu khoanh tay trước ngực, ý cười trên mặt vô cùng đạm nhiên, ánh mắt bình thản như thể đang kể một câu chuyện bình thường mà thôi.

Trời ạ.

Lại nữa sao?

Cả sảnh ồ lên, căn bản không ai có thể nghĩ Hàn Siêu lại to gan đến thế.

Tề Ngạo này chính là người đứng vị trí thứ ba mươi trên bảng Thần Thông! Vô Cực U Lang cung vô cùng huyền diệu, hơn nữa nhà họ Tề còn có Vô Thượng Luyện Thể Thần quyết, Hàn Siêu sao có thể chống lại được đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.