Thời điểm thuyền Merry đi qua gần đến nơi, từ trong đống phế tích của tảng đá nhảy ra một vị kiếm sĩ.
Người này đi lên trên thuyền, một cước đá bay một cái thùng gỗ ở bên cạnh, hô lớn: “Các ngươi là một đám hải tặc đáng chết! Mau cút ra hết đây! Ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết sạch!”
Tên này còn định buông ra thêm vài lời hung ác, nhưng ngay lúc này một nắm đấm đã bay tới mặt hắn.
“Ầm!” Luffy cánh tay duỗi dài, một quyền rắn rắn chắc chắc mà đập vào trên mặt của người này, hắn ta trực tiếp bị đập bay, nặng nề mã ngã trên boong thuyền.
“Hừ! Ta không quan tâm ngươi là ai, thuyền của ta ngươi không được phá!”
Luffy bình thường mặc dù ngốc, nhưng mà cũng không phải người hiền lành gì, nhìn thấy tên này vừa lên thuyền Merry đã phá phách, cậu ta ngay lập tức phát hỏa.
“Hớ? Johnny đấy à!”
Khi nhìn rõ diện mạo của người này, Zoro thốt ra tên của hắn ta.
“Ế…Đại ca Zoro?”
Người này nhìn thấy Zoro cũng là khẽ giật mình.
Mọi người đem người còn lại cứu lên, Zoro nhìn thấy tình trạng của người không ổn, cậu ta mở miệng hỏi: “Yosaku, nó bị ốm à?”
Johnny và Yosaku đều là thợ săn tiền thưởng, là bạn đồng hành trước kia của Zoro, hai tên này đều xem Zoro là đại ca của bọn họ.
Johnny vẻ mặt u sầu, nhìn cộng tác của mình nói: “Phải…cậu ấy vẫn còn khỏe mạnh vui vẻ vài ngày trước…Nhưng đột nhiên cậu ta tái nhợt rồi ngất lịm đi, đệ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả!”
Hắn ta lấy tay che lấy khuôn mặt, toàn thân run rẩy, nói tiếp: “Răng của cậu ấy bắt đầu rụng…Vết thương cũ thì đột nhiên mở miệng rồi ứa máu…Đệ chẳng biết phải làm gì nữa cả, rồi đệ đưa cậu ấy đến một tảng đá cô lập để nghỉ ngơi, thì có đạn pháo bay tới từ con tàu này…!”
“Thành…thành thật xin lỗi!”
Luffy cùng Usopp đồng thời cúi đầu hướng bọn họ nói xin lỗi.
Johnny vẫn còn đang bụm mặt, trả lời: “Mọi chuyện đã qua rồi, đừng tự dằn vặt mình nữa…”
Mặc dù Johnny nói như vậy, nhưng mà Luffy và Usopp vẫn là cảm giác vô cùng áy náy, mặc dù không phải là Usopp bắn đạn pháo làm bị thương đối phương.
Nami nhìn Yosaku đánh giá một chút, mở miệng nói: “Đây là bệnh Scorbut!”
“Đó là bệnh gì?” Ba người Luffy Usopp Zoro đồng thời hỏi.
“Đơn giản là do thiếu hụt vitamin C, lâu ngày không ăn hoa quả dẫn đến. Đây uống hết ly nước này, sẽ mau chóng khỏe thôi!”
Alex tay bưng một ly nước chanh từ trong bếp đi ra, cậu ta đưa nó cho Johnny, để hắn cho Yosaku uống.
Alex quay sang nhìn Luffy nói: “Đặc biệt là cậu đấy Luffy! Chỉ biết ăn thịt, đến lúc trên người có một đống bệnh lạ cũng không có gì bất ngờ!”
Cái thằng này mà sống ở thế giới trước của Alex, đảm bảo là sống không được bao lâu, quanh năm ở trong bệnh viện.
“Nói đến, tớ cảm thấy đói bụng rồi…”
“Được rồi, tôi đi làm cơm!”
Alex lắc đầu, cảm thấy bất lực, bây giờ trên thuyền chỉ có cậu ta là có thể nấu ăn.
Nami mặc dù cũng biết nấu những món đơn giản, nhưng mà cô ấy là hoa tiêu, phải thời thời khắc khắc quan tâm điều khiển thuyền, cho nên việc bếp núc chỉ dựa vào Alex.
“Nói thật, trong khoảng thời gian này số lần nấu cơm của mình đều nhanh nhiều hơn tổng số lần mình làm cơm trong kiếp trước!”
Alex hai tay thoăn thoắt xử lý nguyên vật liệu, trong miệng lẩm bẩm.
Rất nhanh đồ ăn đã được bày biện lên, cả đám bắt đầu túm tụm lại.
Yosaku cũng đã tỉnh lại, hắn ta cũng cùng vào ngồi chung trên bàn ăn.
Alex ăn xong, cậu ta dùng trong tay dao nĩa gõ gõ vào đĩa, mở miệng nói với mọi người: “Tôi cảm thấy, chúng ta phải nhanh chóng chiêu mộ một đầu bếp chuyên nghiệp! Một đầu bếp tốt, chẳng những có thể làm ra thức ăn ngon, hơn nữa còn có thể điều tiết dinh dưỡng cân đối, thậm chí còn có thể dùng đồ ăn giúp chúng ta từ từ cường hóa cường độ của thân thể…”
Đây không phải là chuyện tào lao, phải biết là thế giới này rất thần kỳ, rất nhiều đồ ăn có thể giúp bản thân nắm giữ được sức mạnh không thể tưởng tượng được.
Thức ăn có thể làm cho người ăn thu được thật sự sức mạnh, Trái Ác Quỷ chính là một ví dụ trong đó.
Alex nói tiếp: “Mặc dù đồ ăn tôi nấu không tệ lắm, nhưng phần dinh dưỡng thì tôi hoàn toàn mù tịt! Ngoài ra tôi cũng không muốn tốn thời gian cho việc này nữa, tôi cần phải tập luyện tăng cường sức mạnh bởi vì chúng ta sẽ gặp những kẻ địch thật sự mạnh mẽ trong thời gian sắp tới!”
Mọi người gật đầu, bọn họ đương nhiên là biết Alex đang nói thật chứ không phải là kiếm cớ, đến bây giờ không còn ai hoài nghi năng lực phán đoán của cậu ta nữa.
“Như vậy thì chúng ta phải đi đâu để tìm được một đầu bếp như thế!” Zoro hỏi.
Johnny giơ tay lên ra hiệu, mở miệng nói: “Nếu mọi người muốn tìm đầu bếp thì em biết một nơi tuyệt vời đấy, mặc dù muốn một người trong số họ đi cùng là một vấn đề khác!”
Alex cười nói: “Ý của ngươi là Nhà hàng nổi trên biển Baratie?”
Mấy người còn lại nghe thấy vậy, con mắt đều sáng lên.
Johnny tiếp tục nói: “Phải, từ đây đến đó mất khoảng 2 đến 3 ngày đường, nhưng cũng phải cẩn thận bởi vì ở đó rất gần Đại Hải Trình.”
Alex nhìn về phía Zoro: “Rất có thể chúng ta sẽ gặp được ‘Mắt Diều Hâu’ Dracule Mihawk ở đó đấy!”
Zoro nghe thấy vậy, toàn thân của cậu ta run rẩy lên, đây là bởi vì hưng phấn, bởi vì lần này đi cậu ta rất có thể nhìn thấy được mục tiêu ra biển của mình.
Trong lúc mọi người đều đang vui mừng nhảy nhót bởi vì sắp đi đến nhà hàng nổi trên biển, ngoài Zoro ra, còn có một người tâm trạng cũng đang vô cùng chập chờn.
Đó là Nami, cô ta hiện tại trong đầu đang hiện ra một cái thôn nhỏ, làng Cocoyashi, một nơi không đáng chú ý tại Biển Đông, nhưng chiếm trọn tình cảm của nàng.
“Thời gian trôi qua thật nhanh, cuộc lữ trình vui vẻ sắp kết thúc rồi!” Nami thở dài một hơi, trong miệng lẩm bẩm.
…
Ngày hôm sau, trên boong thuyền Merry.
“Nhanh lên!”
“Còn 10 vòng nữa liền kết thúc!”
Alex trên lưng cõng phụ trọng một bên chạy nhanh một bên đốc thúc, bên cạnh Luffy Zoro cùng Usopp cũng tương tự mang lên tạ tập chạy.
“Vì cái gì tớ cũng phải tham gia vào việc này!”
Usopp lệ rơi đầy mặt, liên tục ca thán.
Alex trừng mắt với cậu ta, quát: “Cậu muốn bị tôi đập? Nếu cậu đánh thắng được tôi thì không cần tập luyện nữa! Nhìn Johnny và Yosaku mà học tập, hai người bọn họ mặc dù tôi không yêu cầu cũng tự mình ngồi tập tạ bên kia!”
“Mấy đại ca, cố gắng lên!” Johnny và Yosaku tay không ngừng nâng tạ nặng, vừa cổ vũ cho đám người.
Alex nói tiếp: “Cậu là một xạ thủ, cho nên dù cho sức chiến đấu của cậu không ra gì, nhưng ít nhất cậu phải chạy cho nhanh! Không chạy nhanh thì bị người ta chém chết lúc nào không hay!”
Usopp mặt mày tái nhợt: “Đến mức nào mới có thể đủ nhanh?”
Alex trả lời: “Lần trước cậu đã thấy tốc độ của tên Kuro rồi ấy, cậu nếu đạt được tốc độ như thế thì ổn! Đừng kêu ca nữa, đây là cách tập luyện bình thường của hải quân, nếu cậu không muốn bị bắt khi đụng độ bọn họ thì ngoan ngoãn làm theo đi!”
Đúng vậy, Alex đã bắt đầu cho mọi người tập luyện dựa vào phương pháp bên trong cuốn sách mà Kaya đưa cho cậu ta trước khi rời khỏi làng Syrup.
Alex trước đó vô cùng mừng rỡ vì đạt được nó, bởi vì đây chính là cuốn sách hướng dẫn tập luyện một trong các kỹ thuật của môn võ Lục Thức, chính là kỹ thuật Soru.
Rốt cuộc thì Alex cũng đoán đúng, mấy tuyệt chiêu của tên Kuro cũng là từ cuốn sách này mà tập luyện ra, mặc dù hắn ta vẫn chưa nắm giữ hoàn toàn, nhưng như thế cũng đã giúp sức chiến đấu của hắn tăng lên rất nhiều.
“Ha ha ha” Luffy nhìn thấy Usopp chật vật như vậy không nhịn được, cười ha hả.
“Luffy, cậu cười cái gì?” Usopp nghi hoặc hỏi.
“Tớ thấy cậu thảm hơn bọn tớ, như thế liền vui vẻ rồi!” Luffy hồn nhiên trả lời.
“Than thở gì, là đồng đội thì phải cùng nhau trải qua!” Zoro trên mặt tràn đầy mồ hôi, cười nói.
“Ấy! Cái này cùng tưởng tượng không giống nhau…Sinh hoạt của hải tặc không phải là mở tiệc, cuồng hoan, sóng gió, hay chiến đấu gì đó hay sao…”
Usopp trong miệng lầu bầu, liên tục than trời trách đất, cậu ta cảm thấy có phải là mình lên nhầm thuyền rồi hay không, đây nào phải thuyền hải tặc, rõ ràng là khu tập luyện cơ bắp.