Làng Syrup, trên một sườn núi cạnh bãi biển, một thiếu niên có cái mũi rất dài giống như Pinocchio, đầu đội kính gió, trên lưng thì đeo một cái ba lô, bên cạnh của cậu ta còn đứng đó ba cậu bé trai, cả bốn người nấp sau một gốc cây nhìn về phía một con thuyền buôn đang dần dần đến gần.
“Ngươi nhìn kìa, mấy tên kia bộ dáng thật là hung ác!”
“Chẳng lẽ bọn họ là hải tặc? Chúng ta phải làm sao bây giờ, thuyền trưởng Usopp!”
“Đến giờ ăn nhẹ rồi!”
“Thật ra thì anh bị bệnh ‘Sẽ chết nếu không ăn nhẹ’!”
Thiếu niên mũi dài tên là Usopp mặt đầy mồ hôi, làm một cái tư thế ôm bụng, dự định chạy mất dạng.
“Nói láo!” Ba cậu bé lần lượt tên là Ninjin, Piman và Tamanegi đồng thời hét lên.
“Được rồi! Bọn họ chỉ có bốn người, chúng ta có thể xử lý được! Huống hồ chưa chắc là hải tặc!”
Usopp ngẫm nghĩ một hồi, tâm tình của cậu ta cũng bình tĩnh lại không ít, làm ra một bộ dạng nghiêm túc nói với ba cậu bé: “Tốt lắm, băng hải tặc Usopp sẽ hành động vì sự bình yên của xóm làng!”
“Rõ!!!” Cả ba cậu bé đồng thời đáp ứng.
…
Con thuyền buôn nhỏ rất nhanh đã cập bờ, Zoro đem neo bỏ xuống, neo đậu thuyền hoàn chỉnh sau đó cậu ta cũng nhảy khỏi thuyền.
Lúc này ba người Luffy, Nami và Alex đã ở trên bãi biển, ba người chỉ tiêu tốn một ít thời gian để xác định phương hướng, liền muốn hướng vị trí thôn làng đi tới.
Bỗng nhiên, phía đồi núi nhỏ phía trước mọi người, rất nhiều thân cây và cành lá đang lay động, đong đưa qua lại.
Cảnh tượng giống như ở bên trong, hiện tại đang có rất nhiều người đang di chuyển.
‘‘Ta là Usopp, người đứng đầu của một băng hải tặc vĩ đại đang thống trị ngôi làng này!!! Người dân và thuộc hạ của ta tôn kính gọi ta là thuyền trưởng Usopp!!! Nếu định tấn công ngôi làng thì hãy suy nghĩ lại đi, 80 triệu thuộc hạ của ta sẽ không tha cho đâu!!!’’
Usopp từ trong rừng cây chầm chậm đi ra, cậu ta làm ra bộ dạng vô cùng uy nghiêm, hai tay khoanh trước ngực.
Nami bình tĩnh nhìn hắn một cái, mở miệng nói: ‘‘Nói dối!’’
Usopp ngay lập tức hai tay ôm đầu, vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ: ‘‘Oái! Lộ rồi!!! ’’
‘‘Ha ha ha! Cậu tức cười thật đấy!’’
Nhìn thấy cậu ta làm ra cái dạng này, Luffy ở một bên cười to.
‘‘Đừng có xem thường ta, tên vô lại! Ta là một người đàn ông đáng để kính trọng! Ta rất kiêu hãnh, nên mọi người gọi ta là Usopp ‘Kiêu hãnh’!’’
Usopp thấy Luffy cười nhạo mình, một mặt không phục, ngón cái chỉ vào mặt mình nói.
‘‘Chúng ta là hải tặc! Là chân chính hải tặc!’’
Ngay lúc này, thân hình của Alex lóe lên một cái, hắn đã tới trước mặt của Usopp.
Alex dùng một ngón tay nhẹ nhàng để ở trên cổ của cậu ta, trong nháy mắt để cho Usopp liên tục đổ mồ hôi lạnh, hai chân của cậu ta giống như là hai sợi dây thun, liên tục uốn éo lay động.
‘‘Bộp!’’
Usopp mặc dù bộ dáng hiện tại vô cùng khiếp sợ, toàn thân run lẩy bẩy, nhưng cậu ta vẫn dùng đôi tay của mình bắt lấy cổ tay của Alex, giọng nói có chút run rẩy: ‘‘Ta sẽ không để các ngươi làm hại dân làng!’’
Ngón tay của Alex đang đặt trên cổ đối phương theo làn da hướng về bên cạnh vạch một phát, đồng thời trọng miệng cũng tạo ra phối âm với hành động này.
‘‘Óa!’’ Usopp kêu lên một tiếng, sau đó ngã lăn quay ra đất hôn mê.
‘‘Alex, hắn ngất đi rồi!’’
‘‘Hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép! Tên này cũng quá nhát gan đi!’’
Luffy cùng Nami đứng một bên, bọn họ nhìn thấy tình cảnh này cũng trợn tròn mắt, Zoro chỉ là liếc nhìn một cái cũng không để ý.
‘‘Thuyền trưởng, thuyền trưởng!’’
‘‘Thuyền trưởng Usopp!’’
‘‘Chúng ta là băng hải tặc Usopp, mau thả thuyền trưởng của chúng ta ra, bằng không chúng ta cùng các ngươi liều mạng!’’
Ngay lúc này, từ trong rừng rậm chạy ra ba đứa trẻ, liên tục hô hào.
Rất nhanh, cả ba cậu bé đã tới nơi, hai đứa thì nâng lên Usopp đang bất tỉnh nằm dưới đất, một đứa còn lại thì ngăn ở trước mặt ba người, lạnh lùng nhìn xem đoàn người Alex.
‘‘Ấy! Chỉ là đùa một chút thôi!’’
Alex vỗ trán một cái, hắn thực sự chỉ là muốn hù Usopp một tí, ai dè đâu tên này quá nhác gan, trực tiếp bất tỉnh nhân sự.
…
Khoảng chừng năm phút sau, Usopp rốt cuộc cũng từ trong hôn mê tỉnh lại.
Khi cậu ta mở mắt ra, nhìn thấy bốn người Alex vẫn còn đứng ở đó, trong lòng cũng là bồn chồn lo sợ.
‘‘Ta biết ngươi, ngươi gọi là Usopp đúng không!’’ Alex lập tức mở miệng nói, cậu ta không dự định hù dọa tên này nữa.
‘‘Ấy! Ngươi biết ta sao?’’
Usopp nghe được câu này thì ngây ngẩn cả người, hắn cùng mấy người này chưa từng gặp mặt qua, làm sao lại bị người ta nhận ra.
‘‘Ta không biết ngươi, nhưng ta biết Yasopp cha của ngươi! Luffy còn từng gặp mặt ông ta nữa là!’’
Alex dùng một ngón tay chỉ về phía Luffy đang ở phía sau lưng mình.
‘‘Yasopp? Là đồng đội của chú Shanks!’’ Luffy nghe thấy vậy, cũng ngạc nhiên.
‘‘Ừm! Tên này là con trai của Yasopp!’’ Alex quay đầu lại nói với Luffy.
‘‘Các ngươi biết cha của ta? Ông ta bây giờ như thế nào?’’
Nghe được cái tên ‘Yasopp’, thân thể của Usopp run rẩy lên, không khỏi nhìn về phía Luffy và Alex, toàn thân đề phòng hoàn toàn được thả xuống.
‘‘Cái này ta không biết rõ lắm! Ta chưa bao giờ gặp qua ông ta, để Luffy trả lời đi!’’
Alex lắc lắc đầu, hắn đương nhiên biết Yasopp nhưng mà chỉ là biết thôi, chưa từng gặp mặt, Luffy thì khác đã từng tiếp xúc qua một đoạn thời gian.
‘‘Lá cờ hải tặc triệu hoán để cho ta ra biển, đây là câu Yasopp thường xuyên nói, ông ta cũng từng nói với tôi rằng ông ta cũng có một đứa con trai, nhưng mà không thể chịu nổi sự triệu hoán của lá cờ hải tặc, cho nên mới ra biển!’’ Luffy từ từ kể lại.
‘‘Ông ta rất tốt, thường xuyên cầm súng bắn xuyên qua mi tâm của con kiến, ông ta là xạ thủ hàng đầu trên thuyền của Shanks!’’
‘‘Quá tốt rồi, cha không có việc gì, ông ta còn nhớ rõ ta!’’
Lần này, Usopp hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, cậu ta nhớ tới cha mình, ước mơ không khỏi bùng cháy dữ dội, nguyên nhân có lẽ là cùng chung huyết thống, hắn đối với biển cả cũng vô cùng hướng tới.
Alex nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết im lặng thở dài, cậu ta cho rằng Usopp không nên thần tượng cha của mình, bởi vì ông ta không đáng được như vậy.
Chỉ vì một cái lý do lãng xẹt ‘lá cờ hải tặc triệu hoán’ mà cam tâm bỏ rơi vợ con của chính mình ra khơi làm hải tặc, đi du ngoạn khắp nơi, sống một cuộc sống vô cùng tự do phóng khoáng.
Lý do mà Usopp hay nói dối cũng là bởi việc Yasopp không chịu trở về thăm gia đình.
Khi mẹ của mình bệnh nặng, Usopp không còn cách nào khác ngoài việc mỗi ngày đều nói với bà ấy rằng có thuyền hải tặc đến làng, làm như vậy để cổ vũ bà ta.
Đến tận bây giờ, mẹ của Usopp đã chết đi không biết bao nhiêu năm rồi, Yasopp cũng chưa một lần quay trở lại đây thăm gia đình, thăm con trai của mình.
Mặc dù như vậy, Usopp vẫn chưa từng hận cha của mình, lại xem ông ta là thần tượng, là tấm gương cậu ta hướng tới.
Alex cảm thấy cứ để Usopp tiếp tục có cái lối suy nghĩ như hiện tại, thì thật đáng thương cho mẹ của cậu ta.
[Thôi thì trước hết đừng nói chuyện này vội. Dù gì hiện tại mình cũng là người ngoài cuộc! Sau này Usopp trở thành một thành viên trong băng thì từ từ nói với cậu ta vậy!]
Alex trong lòng không khỏi tính toán một phen, cậu ta cũng thật không nói nên lời với mấy người cha trong thế giới One Piece.
Tương tự, Luffy hiện tại cũng không biết là mình có cha mẹ, có khi cậu ta nghĩ mình sinh ra từ cục đá cũng nên.
Nhưng mà ít ra Luffy còn có ông nội chăm sóc cậu ta, còn Usopp thì thật sự đáng buồn.