“Đúng là một lũ phế vật, vội cái gì mà vội, không phải chỉ là một tên thợ săn tiền thưởng thôi sao! Hắn sử dụng vũ khí là cái gì?”
Thấy tên thuyền viên của mình một bộ hớt ha hớt hải, Alvida trong lòng vô cùng buồn bực, mụ ta cảm thấy hối hận vì nuôi một đám thuộc hạ tốn cơm mà chả có tác dụng gì, nhiều người như vậy đều xử lý không được một kẻ cô đơn.
“Hắn ta sử dụng một con dao găm, bên hông còn đeo một khẩu súng lục.”
Tên hải tặc này nhìn sắc mặc thuyền trưởng của mình không được tốt, cũng không dám chậm trễ, lập tức nói ra tất cả thông tin mình biết được.
“Không phải kiếm, vậy thì không phải là thợ săn hải tặc Zoro. Chỉ cần không phải thợ săn Zoro, không có gì đáng sợ!”
Alvida phất phất tay ra hiệu cho tên thuyền viên lui ra, cô ta không thèm để ý cái tên thợ săn hải tặc đang làm loạn ngoài kia, hiện tại cô ta muốn xử lý trước hai tên nhóc láo toét trước mắt dám nói bản thân mình già béo.
“Hai đứa bọn mày đáng chết! Hôm nay đều phải chết ở đây cho ta!”
Alvida hét lên một tiếng, giơ lên lang nha bổng trong tay, hung hăng hướng trên đầu Luffy đập tới.
“Bốp.” Lang nha bổng to lớn đầy gai nện vào trên đầu của Luffy.
Lúc này mọi người đều đã nghĩ mệnh của Luffy đã xong, Alvida trên mặt cũng hơi mỉm cười hài lòng, đột nhiên một âm thanh vang lên:
“Không xi nhê đâu!!! Vì ta là người cao su.”
Khuôn mặt thiếu niên bên dưới thanh lang nha bổng nhe răng cười rất tươi, dường như cú đánh vừa rồi không hề có tác dụng với hắn.
Ngay khi Alvida, Coby và một đám hải tặc vẫn còn sững sờ, chỉ thấy Luffy duỗi một cánh tay ra sau, giống như là ảo thuật cánh tay của hắn bị kéo ra rất dài.
“Cao su cao su – Súng lục!!!”
“Binh…Ầm…” Dựa vào sức đàn hồi, nắm đấm của Luffy nện thẳng vào mặt của Alvida, thân thể to béo của mụ ta lập tức bị đánh bay đi xa không biết sẽ đáp đến nơi nào.
“Á…Thuyền trưởng Alvida!!!”
Đám hải tặc xung quanh hô to, từng tên cầm lên vũ khí lên hướng về phía Luffy xông tới.
Ngay lúc này Alex cũng vừa bước vào căn phòng, thấy một đám hải tặc đang xông tới, hắn không ngần ngại rút ra dao găm.
“Xoẹt…xoẹt…xoẹt…xoẹt…”
Alex trong đám người tả xung hữu đột, không qua thời gian bao lâu tất cả đám hải tặc còn lại đều an an ổn ổn nằm yên trên mặt đất.
Hắn cũng rất là bất đắc dĩ, đang dự định bắt lấy Alvida để đổi lấy tiền thưởng, mặc dù cái giá của cô ta chưa tới một triệu Belly, không quá cao nhưng đó cũng là một món tiền không tệ.
Khi hắn vừa tới nơi thì Alvida đã bị Luffy đánh văng đi xa không biết đến nơi nào, bây giờ muốn tìm cũng khó khăn, suy nghĩ một chút đành phải từ bỏ.
Luffy nhìn về phía Coby, tay chỉ chỉ vào Alex hỏi: “Anh ta là ai? Coi bộ rất mạnh!”
“Tôi…Tôi cũng không biết, anh ta hình như không phải người trên thuyền chúng tôi…” Coby giọng run run trả lời, hắn là vẫn chưa bình tĩnh lại với tất cả các sự kiện vừa xảy ra.
Tất cả các du khách trên thuyền lúc này thì nhao nhao hoan hô lên, đối với Alex và Luffy tươi cười, vô cùng cảm kích lên tiếng cảm ơn:
“Các ngươi là cứu tinh của bọn ta, không có các ngươi chúng ta chỉ sợ thảm rồi!!!”
“Cảm ơn các ngươi đã cứu tất cả mọi người!”
Alex chỉ hơi hơi mỉm cười, cũng không để ý, đối với hắn mà nói băng hải tặc Alvida chỉ là chuyện nhỏ.
“Ta muốn ăn thịt!”
Mà một bên khác Luffy trong bụng phát ra từng tiếng ùng ục, tay xoa xoa bụng hướng phía mọi người đòi đồ ăn.
“Ha ha ha… Nhanh nhanh nhanh. Chuẩn bị rượu tốt nhất cùng thức ăn ngon, cảm tạ ân nhân!!!”
“Được được được!!!”
Chúng du khách đồng loạt nở nụ cười, vội vàng đối với nhà bếp yêu cầu tiệc chiêu đãi.
Alex và Luffy cứu được bọn hắn cả một thuyền người, đừng nói chỉ là rượu ngon thức ăn ngon, nếu như muốn tiền bọn hắn đều sẽ cho.
Luffy nghe được việc mở tiệc có đồ ăn, hắn ánh mắt lập tức sáng lên, không để ý Coby đang ở bên cạnh, chạy nhanh vào phía bên trong.
Alex không nói gì cũng đi theo vào, hắn cũng có chút đói bụng, còn Coby không biết là nghĩ cái gì đứng tại chỗ ngẩn người vài phút mới cất bước vào trong.
Có đám người nhiệt tình chiêu đãi, Alex rất nhanh bụng đã no căng, đồ ăn thực sự là rất ngon miệng không có chỗ nào để chê.
Alex cùng mấy người khách khí truyện trò vài tiếng, đứng lên ra ngoài hành lanh đi dạo một chút để tiêu hóa thức ăn, đồng thời thưởng thức cảnh biển.
“Thực lực của anh rất mạnh, trở thành đồng đội của tôi được không?”
Ngay lúc này, Luffy ợ một cái, một bộ dáng vô cùng hài lòng đi ra khỏi nhà bếp, đúng lúc nhìn thấy Alex nên phát ra lời mời.
“Trở thành đồng đội của ngươi?”
Nhìn vẻ mặt nhiệt tình của Luffy, Alex không khỏi có loại cảm giác dở khóc dở cười.
Hắn đang nghĩ ngợi như thế nào để có thể leo lên cùng Luffy một thuyền, không nghĩ tới Luffy thế mà chủ động mời hắn.
Dù sao biển rộng mênh mông, bằng một người muốn du lịch khắp nơi đến bốn vùng biển, đến Đại Hải Trình, hay đi tìm kiếm kho báu One Piece, không thể nghi ngờ là người si nói mộng.
Không có hoa tiêu sẽ không biết hướng đi, không có đầu bếp sớm muộn phải chết đói, không có thuyền y ngã bệnh phải làm sao?
Ngoài ra không có nhà khảo cổ học, lấy ai đi giải mã các tấm Poneglyph để xác định được vị trí hòn đảo cuối cùng.
Nói tóm lại, trên biển hành tẩu cũng không phải là một sự tình đơn giản.
“Đúng vậy. Tôi gọi là Monkey D.Luffy. Tôi sẽ trở thành Vua Hải Tặc. Vì vậy hãy trở thành đồng đội của tôi đi!!!”
Luffy gật gật đầu với Alex, nhiệt tình nói ra.
Không thể không nói, Luffy cười lên đích xác rất có mị lực làm cho người khác có cảm giác không thể từ chối hắn.
“Cái này…”
Alex do dự, kế hoạch của hắn vốn là tham gia cùng với Luffy một bọn, không nghĩ tới bị chủ động mời, nhưng như vậy có phải hay không có chút qua loa.
“Ha ha ha… Quá tốt rồi! Vốn là định tìm kiếm mười người, vậy mà lập tức liền đã có một.”
Lúc này, Luffy lại cười lên ha hả, vỗ bả vai của Alex, dáng vẻ hai người giống như đã quen thuộc từ lâu, một bộ nghiễm nhiên Alex đã trở thành thuyền viên của hắn.
Alex không khỏi bó tay rồi, tên này thật đúng là không có gì có thể diễn tả được.
Coby vừa lúc cũng đi ngang qua, vừa lúc quan sát được tình cảnh vừa rồi cũng không khỏi im lặng, lần thứ nhất hắn nhìn thấy dạng này mời người.
“Luffy phải không? Ta có thể tiếp nhận lời mời của ngươi, nhưng mà ta có một yêu cầu. Ta muốn có một nửa quyền quyết định hành động của băng trong tương lai. Nếu như ngươi đồng ý ta liền chấp nhận!”
Alex suy nghĩ một lát liền nói ra yêu cầu của mình, hắn muốn mình có quyền lên tiếng để có thể giúp trong tương lai băng hải tặc Mũ Rơm bớt đi các sự kiện nguy hiểm, hắn không dám để mọi thứ diễn ra tự nhiên.
Bởi vì hắn xuất hiện mà có thể các sự kiện trong tương lai xảy ra biến hóa, vì vậy ngoài việc tận lực giảm các tác động của bản thân làm ảnh hưởng xấu đến cốt truyện, hắn còn phải giúp mọi người trong băng mạnh lên.
Theo như kịch bản, trong các sự kiện băng Mũ Rơm đa số lần nào cũng gần như toàn diệt, trong nghịch cảnh hào quang nhân vật chính xuất hiện mới giúp bọn hắn chiến thắng.
Nếu như Alex đã xuất hiện, hắn không cho phép tình cảnh đó xảy ra, hắn không quá tin tưởng vào hào quang nhân vật chính, bởi vì nhân định thắng thiên.
“Không thành vấn đề!!! Chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ, theo ý của tôi chúng ta phải mời nhà âm nhạc, đầu bếp…”
Không biết Luffy có hiểu điều kiện của Alex không, hắn lập tức gật đầu đáp ứng, sau đó liền kể ra ý định của hắn về những thành viên tương lai.
“Được rồi, thuyền trưởng!”
Nghe được Luffy đồng ý điều kiện của mình, Alex cũng chấp nhận người thuyền trưởng này rồi.
“Nếu như là thuyền trưởng muốn tìm thêm thuyền viên, thì tôi biết một người rất phù hợp!!!”
Đương nhiên đã trở thành một thành viên trong băng Mũ Rơm, Alex là không thể nào để vuột mất Zoro – thiếu niên có ước mơ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, hắn mở miệng đề nghị.
“Là ai? Hắn ở đâu?”
Luffy nghe được có người phù hợp gia nhập băng của mình cũng rất vui vẻ, lập tức vấn đạo Alex.
“Được rồi, không vội. Đầu tiên chúng ta đem tên này đến hòn đảo gần đây. Không phải là hắn muốn trở thành hải quân sao? Hòn đảo gần đây có một căn cứ hải quân tại đó.”
Alex một tay chỉ vào Coby, nhìn về phía Luffy nói.
“À đúng rồi. Vậy chúng ta đi thôi!”
Luffy không có ý kiến, quả thật là hắn cũng có ý định giúp Coby tiến vào hải quân.
Coby mặc dù hơi nghi hoặc vì sao Alex biết mình muốn tham gia vào hải quân, nhưng cũng không có để ý, nước mắt đều chảy xuống, một mặt hướng phía hai người cảm kích nói:
“Cảm ơn cậu Luffy, cảm ơn anh Alex!!!”
Luffy chỉ cười hì hì, sau đó hướng phía thuyền trưởng hô to:
“Mọi người có thể cho chúng tôi một chiếc thuyền nhỏ được không?”
“Nếu có dư hải đồ của vùng biển này cho tôi xin một tấm.” Alex vội vàng bổ sung.
Nhìn thấy là Luffy và Alex, thuyền trưởng gật đầu một cái, đối với hai vị ân nhân này, đừng nói chỉ là một con thuyền nhỏ với một tấm hải đồ, muốn cái gì hắn đều sẽ cho.
Lập tức một nhóm ba người, ngồi lên thuyền nhỏ, hướng phía hòn đảo phụ cận tiến tới.