Editor: Gà
Lần này Tĩnh An cần đi diễn, là buổi trình diễn thời trang trong tuần lễ thời trang Xuân Hạ cuối tháng mười ở thành phố S.
Năm nay tuần lễ thời trang thành phố S đã được tổ chức lần thứ tám, tuần lễ thời trang thành phố S luôn được quảng cáo rầm rộ là thịnh yến thời trang quốc tế, mặc dù trong vài năm bắt đầu tổ chức nó không phù hợp với danh tiếng thời trang quốc tế, nhưng về mặt kinh tế thành phố S phát triển rất mạnh cùng với trong hai năm qua, ở đây tổ chức vài việc trọng đại quan trọng cấp quốc tế, nên ở trong ngoài nước độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của thành phố S đã sớm xưa không bằng nay, mà trong giới thời trang đại chúng đã dần đuổi kịp phương diện thời trang cao cấp, hiện giờ thành phố S đã được xếp vào một trong mười thủ đô thời trang hàng đầu thế giới, từ đó tuần lễ thời trang ở thành phố S dần được nối với đường ray quốc tế, mặc dù vẫn chưa bì kịp sự rầm rộ của bốn tuần lễ thời trang quốc tế lớn, nhưng cũng đã có một sức ảnh hưởng không nhỏ.
Mà lần này sẽ tổ chức buổi trình diễn thời trang Xuân Hạ, hơn nữa nhân dịp giữa năm khi ở thành phố S vẫn còn dư âm của sự kiện quốc tế nào đó chưa hoàn toàn biến mất, vì còn đang trong giai đoạn tuyên truyền nên vẫn giữ vững sự sôi nổi ở trong ngoài nước.
“Diễn đầu trong tuần lễ thời trang ở thành phố S… Em xem, đây là một cơ hội rất tốt, nếu cứ hủy như vậy.” Trần Sâm cúp điện thoại di động rồi thô lỗ nhét vào túi, khóe miệng co rút, đối diện với Tĩnh An đang vui vẻ sung sướng ngồi trên ghế sofa, ấp úng nói: “Vị trí thứ hai, phóng viên quay phim đều dồn hết vào Lý Na đi ở vị trí thứ nhất rồi, ai còn để ý em nữa! Một vị trí trong suốt như vậy, sao em lại…”
Tuy rằng ngày hôm qua trong điện thoại Tĩnh An nói Trần Sâm đưa ra yêu cầu này với người phụ trách tuần lễ thời trang, nhưng không dám tin sáng sớm hôm nay Trần Sâm đến nhà cô, hi vọng cô có thể thu lại yêu cầu chết người này, nhưng khi mặt đối mặt nói chuyện với nhau thì thái độ cương quyết của cô khiến cho hi vọng này không còn chút đường sống nào.
“Bên kia đồng ý rồi hả?” Mở tạp chí chụp ảnh trong tay ra tùy ý đặt trên đùi, Tĩnh An quay đầu hỏi Trần Sâm đã kết thúc cuộc trò chuyện.
“Cũng choáng váng nửa ngày giống anh, sau khi phản ứng kịp đã hỏi cái này cái kia, suýt nữa sơ sẩy nói ra lời ngầm luôn rồi.” Lời ngầm trong câu nói của đối phương không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn giống anh ta đang nghĩ trong đầu rằng yêu cầu này của Tĩnh An quá đáng sợ và hoang đường, Trần Sâm buồn bực đi qua đi lại, như muốn mượn việc này để tiêu tán chút gì đó trong lòng anh ta.
“Sau này nói muốn cho em một vị trí tốt, nhưng em không hề nghĩ ngợi đã từ chối rồi.” Bước chân đi tới của Trần Sâm chuyển phương hướng, liếc xéo Tĩnh An một cái, lành lạnh nói: “Có thể làm sao, còn có thể làm gì nữa?! Em đã biểu hiện rõ sẽ xuất hiện ở vị trí thứ hai, đối phương còn có thể không cho sao, dù sao không phải là vị trí thứ nhất, bọn họ cũng không có gì phải lo lắng… Cuối cùng còn không phải nói vài câu lịch sự rồi đồng ý sao.” Nhưng giọng điệu không tốt này của Trần Sâm lại không phải đang trách cô rằng yêu cầu này có bao nhiêu nhược điểm, mà đang lo lắng cho cô.
“Ừm.”
Thấy dáng vẻ u oán ‘Hoàng đế không gấp thái giám gấp’ của anh ta, Tĩnh An mỉm cười rồi lên tiếng sau khi nhớ đến còn có một việc chưa nói với Trần Sâm: “Đúng rồi, Trần Sâm, sau buổi diễn thời trang lần này thì em sẽ không xuất hiện một khoảng thời gian, nếu lời mời đó có thể xếp sau thì xếp sau, không từ chối là được.”
“Không xuất hiện một khoảng thời gian?” Cô gái liên tiếp đưa ra yêu cầu kỳ dị, làm Trần Sâm hơi bất lực dừng bước.
“Muốn khoảng bao lâu? Đã xảy chuyện gì rồi sao?” Tĩnh An đã quyết định, Trần Sâm sâu sắc cảm nhận được cô kiên quyết thế nào, cho nên anh ta không ôm hi vọng nói ra cái nhìn của bản thân: “Em nên biết rằng qua một thời gian em sẽ không thể như bây giờ, nếu không vội thì để sau này hẵng nói?”
“Sẽ không quá lâu đâu.” Tĩnh An khẽ cười: “Nếu nghe xong đề nghị của anh gác chuyện này qua một bên, em sợ đến lúc đó cuối cùng người hối hận chỉ có mình anh thôi.”
Bị Tĩnh An nói như vậy, Trần Sâm vốn hờn dỗi thì giờ phút này lại bị trí tò mò xâm chiếm: “Đến cùng là có sự kiện gì?” Chuyện sẽ làm anh ta hối hận… Chẳng lẽ có lợi cho tương lai phát triển của Tĩnh An? Nhưng bản thân là người đại diện, không phải công việc tốt gì đều phải thông qua anh ta trước sao?
Nét mặt Trần Sâm tỏ vẻ không tin, khiến Tĩnh An cong khóe môi: “Là Đường Dự muốn mở triển lãm nhiếp ảnh.”
“Đường Dự mở triển lãm…” Trần Sâm sửng sốt vài giây sau đột nhiên cao giọng hỏi: “Triển lãm ảnh của Mr. Tang? Thật hay giả?!”
“Là thật, chỉ chưa công bố với truyền thông thôi.” Tĩnh An giải thích thêm: “Em đã đồng ý sẽ làm người mẫu cho tác phẩm triển lãm của Đường Dự.”
Sau khi cô gái gật đầu mỉm cười và trả lời, lại làm Trần Sâm hơi hoa mắt choáng váng: “Triển lãm chỉ mở một lần duy nhất đó… Là vì sao thế?!”
Hiển nhiên Trần Sâm cũng nhớ đến Đường Dự từng nói với truyền thông, nhưng vì Đường Dự còn chưa công khai với truyền thông, nên bản thân không thể nhiều lời, Tĩnh An chuyển đề tài: “So với hỏi vì sao, em còn tưởng rằng anh sẽ quan tâm vì em có thể làm người mẫu cho buổi triển lãm này.”
“A! Đúng đúng đúng!” Trần Sâm phản ứng kịp, rất nhanh bị Tĩnh An chuyển hướng câu hỏi vừa rồi, kích động nói: “Nếu vì chuyện này thì mất bao lâu cũng được mà!” Mặc kệ bây giờ Tĩnh An nổi thế nào, chỉ cần làm người mẫu cho tác phẩm triển lãm của Mr. Tang, thì tương lai…
Khi nãy buồn rầu không vui, Trần Sâm cảm thấy hiện giờ bản thân giống như chiếm được xác suất giành chiến thắng, trong lòng phấn khởi không lời nào có thể miêu tả được: “Có việc này rồi, thì sợ gì có xuất hiện ở vị trí thứ hai hay không, sao cũng được mà!”
Phản ứng của Trần Sâm làm Tĩnh An lắc đầu bật cười.
Sau hưng phấn ngắn ngủi, thu lại miệng của mình, Trần Sâm có tâm tình tốt ngắm tạp chí Tĩnh An đặt trên đùi.
“Cái đó không phải ảnh do Đường Dự chụp sao?” Trần Sâm có ấn tượng rất sâu với tấm hình này: “Anh nhớ, đây là trang bìa của tạp chí Fashion Magazine 《MODE》được Mr. Tang chụp đầu tiên ở Mĩ, cũng là ảnh chụp duy nhất của Keyshia cho《MODE》.”
Keyshia là một người mẫu da đen, mà tạp chí 《MODE》nổi tiếng nhờ gương mặt người mẫu da đen hiếm hoi này, thời gian đó gương mặt của cô gái này đã được lên bìa tạp chí, mặc dù không phải là lần đầu nhưng không hề thua kém dư luận về tin tức nữ ca sĩ da trắng nổi tiếng nhất ở Âu Mĩ đã ly hôn vào thời điểm đó.
Ánh mắt Tĩnh An trở về cuốn tạp chí, trên ảnh chụp là một gương mặt hoàn toàn nghiêng của người mẫu da đen này, tấm ảnh chỉ bày ra từ phần vai trở lên của người mẫu, người mẫu cao dưới mái tóc đen, cả làn da cũng có màu ngăm đen, hơi nâng hàm dưới lên, vươn gáy tạo thành đường cong duyên dáng, chỉ riêng có đôi mắt màu trắng nhìn về xa xăm.
Chỉ cần liếc mắt người ta sẽ phải chú ý đến hình ảnh chiếc khuyên tai trái rủ xuống của người mẫu, khuyên tai thật dài được khảm kim cương vụn khiến người liên tưởng đến từ ‘freedom’.
Màu da của người mẫu và khuyên tai kim cương tỏa ra hào quang, vừa tôn nhau lên, lại vừa tương phản nhau.
Qua tấm ảnh này, đầu tiên mắt sẽ chú ý đến khuyên tai, sau đó chuyển đến người mẫu trước mắt, Tĩnh An như thấy được nguyện vọng phá kén mà ra trong mắt của người mẫu.
Không thể phủ nhận, trong lúc nhất thời khát vọng và cảm xúc tự do bỗng nhuộm đẫm trong mắt, trong lòng độc giả.
【Mr. Tang am hiểu nhất là đơn giản, nhanh chóng bắt giữ khoảnh khắc tình cảm tạm thời trong mắt người mẫu để giữ lại trong bức ảnh vĩnh hằng, xem Mr. Tang chụp ảnh không ai biết nó diễn tả cái gì, bởi vì bạn đã bị sự rung động lây nhiễm… 】
Dòng miêu tả bên cạnh bức ảnh, Tĩnh An xem lại lần nữa.
“Sao lại đột nhiên xem tạp chí nhiếp ảnh vậy?” Trần Sâm không nghĩ nhiều thuận miệng hỏi.
“Tiện thể mua thôi.” Chính vì lúc đó nhìn thấy hàng chữ ‘Nhiếp ảnh gia Mr. Tang’ được viết trên bìa nên đã mua.
Tĩnh An đóng tạp chí lại, đặt ở một bên.
*******************
Tiễn Trần Sâm, trở về sofa Tĩnh An cầm lấy tạp chí nhiếp ảnh này, dự định thu dọn, thì bỗng chuông di động vang lên.
Số điện thoại được ghi Đường Dự hiện trên màn hình di động.
“Đường Dự.” Tĩnh An vừa nhận điện thoại vừa ngồi lại sofa.
Lần nói chuyện này, cô đã gọi tên anh trước.
“Ừm.” Bên kia chỉ phát ra một âm.
“Tìm em có chuyện gì sao?” Tĩnh An tựa lưng vào sofa, sau khi hỏi xong, nhận ra bản thân và Đường Dự đã có cầu nối từ lúc nào, dường như từ lúc bắt đầu đã vô cùng đơn giản yên bình, rồi sau đó dần dần quen thuộc.
Lúc bản thân và anh tán gẫu, luôn quên thân phận của anh là nhiếp ảnh gia Quỷ Tài nổi danh, càng quên anh là thiếu gia Đường thị.
Mà sự quên này, cũng vì khi Đường Dự nói chuyện với cô, gương mặt luôn ấm áp không hề thay đổi.
Vẻ ấm áp này, làm cô vô thức sa vào đó, bỏ quên thân phận địa vị của đối phương.
“Không có chuyện thì không thể gọi sao?”
Đường Dự nói, trong giọng nói có tiếng cười khẽ.
Nụ cười này, làm Tĩnh An nhớ đến lần đầu tiên cô và Đường Dự gọi di động ‘nói chuyện với nhau’.
Lần đó tự cho rằng không phải do Đường Dự nhắn đến.
Ký hiệu mặt cười đáng yêu kia nữa.
Cô gái cũng nở nụ cười: “Nếu không có chuyện thì là đang nhớ đến em hả?”
“Đúng đó, nhớ em rồi.”
Vẫn là giọng điệu ấy, không cao không thấp, ẩn chứa ý cười.
Nhớ, và nhớ đến, chỉ thiếu một từ… nhưng ý biểu đạt lại khác nhau.
Giống như sau hoạt động từ thiện, anh trả lời câu hỏi của phóng viên kia, hình như có gì đó… Nhưng khi đó vẻ biến hóa của Đường Dự, và giọng điệu nói chuyện lúc này dường như quá bình thường.
Chắc do cô nghĩ nhiều rồi, lông mi Tĩnh An run rẩy.
Sau khi trùng sinh, ở phương diện này, có lẽ do bản thân quá mức nhạy cảm, chỉ vì bây giờ cô vẫn luôn nơm nớp lo sợ với tình yêu, dù không hoàn toàn kháng cự, nhưng cô cần thời gian lắng đọng lại.
“Tĩnh An?” Thấy cô im lặng hồi lâu nên đầu điện thoại bên kia thấp giọng hỏi.
“Ừm.”
“Tuần lễ thời trang ở thành phố S…” Giọng nói của Đường Dự vang lên, nói về chuyện tuần lễ thời trang: “Anh sẽ đi chụp ảnh dùng cho triển lãm.”
Nghe đến ‘Tuần lễ thời trang’ và ‘Chụp ảnh triển lãm’, thì đáy lòng Tĩnh An chợt có cảm xúc thoải mái khó hiểu.
“Không phải nói không có việc gì sao, sao bây giờ lại có việc rồi?” Tĩnh An cười nói: “Ảnh dùng để triển lãm…”
“Chụp tuần lễ thời trang chính là một trong số đó, còn phải đến chỗ khác lấy cảnh nữa…”
Sau đó chuyện hai người tán gẫu có liên quan đến buổi chụp ảnh triển lãm của Đường Dự.
Cuối cùng, trước khi gác điện thoại, Đường Dự nói một câu ‘Dù là vị trí thứ hai, ống kính của anh cũng sẽ chỉ nhìn em’, dù kinh ngạc rất nhiều nhưng trong lòng cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp.
Để điện thoại di động xuống Tĩnh An nhìn tạp chí nhiếp ảnh vẫn ở trên tay mình kia, sóng mắt lưu chuyển.
Mình mua quyển tạp chí này… Có phải vì muốn để hiểu rõ Đường Dự hơn qua các tác phẩm của anh không?