Editor: Gà
Khoảng một tuần sau, album mới của Tiêu Mạc Phàm bắt đầu được đặt mua, MV của ca khúc chính ‘Hồi ức và quên lãng’ cũng lần lượt được chiếu trên các kênh tiết mục giải trí nổi tiếng và kể cả trên internet.
Hình ảnh chất lượng của MV, kỹ thuật được đầu tư, đương nhiên đã thể hiện rõ đẳng cấp của nó.
Nhưng các fan sớm không ngóng trông điều đó, họ hoàn toàn không để ý đến những hiệu ứng được đầu tư kỹ lưỡng này, cái bọn họ chú ý là đôi vợ chồng Tiêu Ảnh đế và Lý Na trong MV, mặc dù so với phim truyền hình, thì tình cảm giữa nam nữ chính cũng không đặc sắc hơn bao nhiêu.
Nhưng có một điều đặc biệt là, cho dù xem toàn bộ nội dung MV hoặc chỉ mới xem, bọn họ đều bị một nữ diễn viên không nổi tiếng lắm hấp dẫn sự chú ý.
Mở đầu của MV là một cô gái áo đỏ, gương mặt cương quyết kiêu ngạo, ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ tạo ra một nguồn nhiệt nóng bỏng, tập trung nhìn vào cô gái ấy thì sẽ bị đoạt hết tiêu cự.
Cuối MV, trong ký ức của chàng trai áo bào trắng, vẫn chứa ánh mắt mê ly của cô gái áo đỏ kia, nhưng ánh mắt ấy dần ảm đạm, trong mắt chỉ có bi thương và kiêu ngạo, yên tĩnh và đau đớn, lưu luyến si mê và sự tuyệt vọng khi cái chết gần kề…… Nói có vẻ phức tạp, nhưng khi ánh tà dường khuất dần trong đôi mắt ấy thì nó lại không lộ vẻ đột ngột, mà lại mãnh liệt xuyên thấu vào tim.
Hai hình ảnh, nháy mắt không đến mấy giây, lại không biết vì sao, có thể khiến người ta rung động không thể quên được.
Khi MV được phát trên internet thì dân mạng bắt đầu nổ tung, không biết trong đó có bao nhiêu người, không tự giác nhấp tạm dừng, chỉ vì muốn nhìn cô gái áo đỏ kia nhiều thêm chút nữa.
【…… Có phải ‘Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát’ không vậy?】
【Nếu là tôi…tôi cũng sẽ không quên được cô gái như vậy! 】
【Ảnh đế đại nhân của tôi ơi, tôi…tôi tôi…… Giống như ship nhầm CP rồi…… Rốt cuộc ai mới là nữ phụ đây!!…… TOT】
【Thì ra không chỉ mình tôi cảm thấy nữ chính của ‘Hồi ức và quên lãng’ nên là cô gái áo đỏ ~】
【Ai còn nhớ người quảng cáo cho “FAINTS¬CENT” và Phúc Tường trước đây không? Được rồi, ít nhất thì tôi chưa bao giờ quên hai tấm áp phích này…… Hiện giờ có thể có thêm một tấm nữa rồi! Print screen print screen!】
【Sao có thể quên hai quảng cáo này chứ, tuyệt đối ấn tượng! Nói đến người mẫu mới này, cô ấy chính là đối tượng scandal của người đẹp La đấy nhé ~】
【Không phải tôi không hài lòng với biểu hiện của Lý Na…… Nhưng mà, ở trong MV này Tĩnh An quá xuất sắc rồi!】
……
Trong một số diễn đàn giải trí, không thiếu sự đánh giá về MV này, có khoa trương cũng có khách quan, thần kỳ là Lý Na vốn nên trở thành tiêu điểm vì sức ảnh hưởng của Tiêu Ảnh đế, nhưng cuối cùng hai hình ảnh thoáng hiện qua trong MV của Tĩnh An đã đoạt mất hồn của mọi người.
Lần này, không giống với lần đầu Tĩnh An bộc lộ tài năng trong quảng cáo nước hoa “FAINTS¬CENT”, vốn chỉ nhờ vào hai quảng cáo thương mại và scandal với La Hiên Kỳ mà có chút danh tiếng, thì biểu hiện của cô trong MV với Tiêu Ảnh đế quá xuất sắc, khiến người mới như cô tỏa ra ánh sáng chói lọi trong giới giải trí, càng nổi hơn một số nghệ sĩ, người mẫu xuất đạo đã lâu.
Ngồi trên ghế sa lon ở phòng làm việc, ánh mắt Đường Du hứng thú nhìn lướt qua túi giấy trên bàn trà rồi bĩu môi cười với người đàn ông ngồi đối diện mình: “Nếu tòa soạn báo kia công bố hình này ra ngoài, thì cô người mẫu nhỏ này sẽ không được như bây giờ đâu.”
“Nếu không phải đã sớm thông báo cho bọn họ rằng khi chưa có sự đồng ý của chúng ta, thì không được phát tán hình này ra ngoài……” Cô gái mặc đồ công sở nhếch môi: “Thật sự quá lãng phí ‘tâm sức’ của người cung cấp hình mà.”
Bị Đường Du gọi đến, Đường Dự thong thả ung dung mở túi giấy ra, trong đó là vài bức ảnh khá sắc nét.
Bức ảnh được chụp bằng ống kính SLR dài, theo góc độ chụp, chắc hẳn người chụp ảnh ẩn núp ở tầng trên cùng, chụp từ trên xuống dưới.
Trong hình, hai khuôn mặt không hề mờ ảo, tất nhiên là Đường Dự và Tĩnh An.
“Phim ảnh đã xử lý xong rồi à?” Anh nhìn thẳng hỏi: “Tra được do ai chụp chưa?”
Đường Du dùng ngón tay vuốt lọn tóc dài xõa xuống bên mặt, cố nhịn cười: “Thế nào, đến nhà người ta hẹn hò luôn rồi, vậy mà bây giờ còn lo lắng bị truyền thông lôi ra ánh sáng à?”
“Chị còn tưởng rằng em ‘cố ý’ muốn áp đảo scandal giữa La Hiên Kỳ và Tĩnh An đấy.” Trong lời nói chứa sự cố ý muốn xem náo nhiệt.
Đường Dự không có trả lời chị…, mà Đường Du nhìn thấy sự ám thị nên có chừng mực trong mắt anh, cũng mất hứng nhún vai: “Những tấm này bị một tay săn ảnh chụp phải, đã cho người đi tra hỏi rồi, người nọ đã mai phục gần nhà Tĩnh An khoảng mấy ngày rồi, hôm đó chụp được hình của em là một ‘niềm vui’ bất ngờ với gã đấy.”
“Còn về việc do ai tiết lộ địa chỉ của Tĩnh An cho tên chó săn này, thì chị cũng đã tra xét……” Chị cười lạnh: “Một trong số những tình nhân nhỏ của Đường Khải Thắng, Bắc Huyên.”
Anh nhíu mày, hiển nhiên vẫn nhớ đến cô ta.
“Càng thú vị hơn là, sau khi xem ảnh chụp của tay chó săn, vị tiểu thư Bắc Huyên này còn ‘khẳng khái’ cung cấp thêm một số… hình khác.” Đường Du vươn tay, tùy tiện rút ra một tấm ảnh trong ba, bốn tấm mà Đường Dự mới lật xem, quơ trước mắt anh: “Đáng tiếc những người trong tấm này đã được che mặt, mặt của Đường Khải Thắng cũng được xử lý, nhưng chẳng lẽ không ai đoán ra người này chính là ông chủ của Tinh Quang sao?”
Sau khi nhìn thấy tấm ảnh này, ánh mắt Đường Dự để lộ ra hơi thở u tối nguy hiểm.
Những hình này, cùng với hình ảnh cô tiễn anh ra cửa vào giữa trưa hôm đó, rõ ràng đã thể hiện rõ cái gọi là quy tắc ngầm rồi.
“Nói đến phương diện nào đó, Bắc Huyên này thật sự không ngu ngốc, có những tấm nhìn ra được là dùng máy ảnh bỏ túi chụp được, nhất định đã sớm có âm mưu.” Đường Du thu tay lại, đặt những tấm ảnh bên cạnh mình lên bàn trà: “Nếu những hình này được lên báo, thì ai sẽ nghi ngờ cô gái ‘tựa sát’ vào ngực lão già này có bị hạ thuốc hay không.”
“Hiện nay quy tắc ngầm vô cùng lưu hành.” Đường Du thản nhiên nói: “Tĩnh An nổi tiếng trong trong thời gian ngắn như vậy, ‘FAINTS¬CENT’, Phúc Tường, MV của Tiêu Ảnh đế…… Cơ hội tốt như vậy, ai dám nói Tĩnh An lấy được nhờ vào thực lực của mình, thà rằng hoài nghi trong này có mờ ám…… Mà một số tấm hình này không phải vừa lúc phù hợp với suy nghĩ trong người hâm mộ sao? Vào lúc này Bắc Huyên phát tán những bức này ra, quả thật đã bắt đúng thời cơ.”
Ánh mắt Đường Dự lạnh xuống, cười nói: “Nhưng không có cơ hội sử dụng những tấm ảnh này rồi.”
“Sai ở chỗ cô ta đắc tội với người không nên đắc tội, hơn nữa lại không biết giấu kỹ thân phận của ‘người bí ẩn’.” Đường Du tán đồng gật đầu: “Trước không nói đến sĩ diện của Đường Khải Thắng, khi biết hình của mình có thể sẽ bị đăng lên báo trở thành một vụ bê bối, những tấm ảnh có liên quan đến em nhất định phải hủy đi, trừ khi…… Em không để ý thôi.”
Nghe câu cuối này của Đường Du có ẩn ý, ánh mắt lạnh lẽo của Đường Dự chợt trở nên ấm áp, hiếm khi vẻ mặt thể hiện sự vui vẻ như thế, hơn nữa còn có vầng sáng nhẹ khó thấy.
Đương nhiên sẽ không để ý, nhưng mà……”Bây giờ chưa phải lúc.” Anh nhấc mí mắt thản nhiên nhìn Đường Du.
Vậy phải xem khi nào đối phương đồng ý đã?
Thấy Đường Dự gián tiếp thừa nhận suy đoán của chị, Đường Du kinh ngạc nhìn ánh mắt kỳ lạ của anh: “Đường Dự……”
Câu nói đó của anh ‘Có lẽ, đã động lòng rồi’…… Chẳng lẽ, thật sự nghiêm túc sao?!
“Đây là lần đầu tiên em chủ động……”
Cho đến bây giờ anh luôn bị động trong tình cảm, lần này thế nhưng…… Đường Du nghĩ đến Đan Ninh, sau đó lại lắc đầu, chị chúc phúc nói: “Hi vọng em có thể thành công, Đường Dự.”
Người của nhà họ Đường, đến giờ không hề quan tâm đến vấn đề ‘môn đăng hộ đối’, yêu thì yêu, thích thì thích thôi, sẽ không bị áp lực từ gia tộc, huyết thống…… Kiểu tình yêu tùy tính này, cũng có thể thấy rõ qua hôn nhân của ba bọn họ Đường Can Thịnh và mẹ của chị, hơn nữa còn liên quan đến mẹ ruột của Đường Dự.
Sự rối rắm giữa ba người của thế hệ trước được giải quyết bằng bi kịch chết chóc.
Bị nguyên nhân này ảnh hưởng, Đường Du thừa nhận cô nghĩ tình yêu luôn mang sắc thái bi lụy, đến bây giờ đoạn tình yêu duy nhất của chị cũng đã kết thúc trong bóng lưng rời đi của người yêu, chị chưa từng giữ lại, chị cũng chưa từng khổ sở, chỉ vì đoạn cảm tình này vốn do chính chị nói chia tay.
Mà Đường Dự…… Đường Du nghĩ rằng anh đã sớm xem nhẹ loại tình cảm này, nhưng không ngờ……
Mặc dù Đường Dự chỉ nói ‘động lòng’, vốn dựa vào tính cách của anh, phần ‘động lòng’ này sẽ không có kết quả lâu bền.
Đường Du nghĩ, thật ra, trong lòng của Đường Dự không hề xem nhẹ tình cảm, mà rất coi trọng tình yêu.
Vì vẫn chưa tìm được người thích hợp nên không nói lời yêu mà thôi.
Ánh mắt giao nhau, Đường Du hiểu được đáp án mình muốn từ sự ổn trọng mắt anh.
Thu lại hình trên bàn trà, Đường Du đặt một túi giấy khác lên bàn, hỏi Đường Dự: “Chuyện này em định xử lý thế nào? Chị nhớ hình như em có nói em muốn băng ghi hình này, bên trong đó có một số tài liệu nếu truyền ra ngoài thì hình tượng của Bắc Huyên sẽ khó thể giữ được.” Tự mình đưa cho anh băng ghi hình trước, chị cũng không nói sẽ không xem trước một lần. “Cũng có thể kiếm được đủ ‘phiếu đồng tình’ cho Tĩnh An.”
Cuốn băng ghi hình này, Đường Dự nhớ lại vẻ mặt của cô khi đó.
Trừ lần đó ra, còn có tiệc rượu hôm ấy, người phụ nữ đứng bên cạnh Đường Khải Thắng.
Bắc Huyên, người ra tay trước đương nhiên không phải anh rồi.
Nhưng nếu cô ta đã ra tay thì anh sẽ vui lòng trợ giúp một phen.
“So với chuyện này, chị nghĩ nên cho Tĩnh An đổi chỗ ở mới thì quan trọng hơn.” Chỗ ở hiện giờ của Tĩnh An có thiết bị an toàn và bảo mật quá mức thiếu hụt. Đường Dự nhìn Đường Du: “Vấn đề phòng ở, lấy danh nghĩa của Tinh Quang để thông báo với Tĩnh An là được.”
Đường Dự dự tính ‘lấy việc công làm việc tư’ để bảo Tĩnh An đổi chỗ ở sao?
“Em muốn ‘Kim Ốc Tàng Kiều’ à?” Đường Du trêu ghẹo nói: “Yên tâm, dựa vào việc giá trị của cô ấy khó thể đo lường, chắc hẳn Tinh Quang sẽ suy tính về vấn đề chỗ ở của cô ấy.”
Đường Du suy xét vài chỗ ở cho nghệ sĩ của Tinh Quang: “An bài ở khu XX thì khá tốt, nơi đó có an ninh nên em có thể yên tâm đấy.”
“Nói đến nơi đó, hình như cũng là chỗ ở cũ của Đan Ninh phải không?” Đột nhiên nhớ đến gì đó, Đường Du lại nói: “Hình như Tiêu Mạc Phàm cũng có bất động sản ở đó.”