Editor: Gà
Trong nháy mắt đã đến thời gian quay MV, quả thật trong hoàn cảnh này không ai được phép nghỉ ngơi quá lâu.
Trong thời gian này, công việc của Tĩnh An khá thuận lợi, tất cả những thông báo và cơ hội phỏng vấn, đã không còn rải rác ít ỏi nữa mà trở nên ổn định hơn, phù hợp với độ nổi tiếng hiện tại của cô.
Hơn nữa đãi ngộ bỗng trở nên khá tốt, khiến Trần Sâm vốn đang lo lắng cũng cảm thấy bất ngờ khó hiểu.
Hỏi Tĩnh An về đãi ngộ đột ngột này thì cô cũng chỉ lắc đầu, ý bảo anh ta không cần quá lo lắng.
Nhất định có liên quan đến scandal với La Hiên Kỳ và việc quay MV với Tiêu Ảnh đế rồi!
Đây là suy nghĩ của Trần Sâm.
Còn Tĩnh An, dường như cảm thấy kể từ khi Đường Dự xuất hiện đã thay đổi cục diện bất lợi của cô, nếu cô đoán không sai, có lẽ, cô lại thiếu người đàn ông kia một nhân tình không nhỏ nữa rồi.
*******************
Đối với sự xem trọng về MV của Tiêu Ảnh đế, từ mảng chế tác đầu tư, công ty Trung Hoa đã đặc biệt cẩn thận lựa chọn địa điểm, cùng với việc chú trọng xây dựng bối cảnh.
Địa điểm được chọn, là một cổ trấn gần thành phố S, cổ trấn không lớn, nhưng mỗi một ngóc ngách mỗi một chỗ rẽ đều lộ ra vết tích của năm tháng.
Vốn cổ trấn này là địa điểm du lịch, nhưng hôm nay vì quay MV mà phong tỏa tất cả cổng vào.
Bởi vì là thành phố lân cận, không xa lắm, cho nên không tập trung tất cả nhân viên và diễn viên làm việc cùng nhau lại để xuất phát chung, hơn nữa diễn viên chính của lần quay MV là hai đại thần Tiêu Mạc Phàm và Lý Na, càng không cần phải tập họp rồi cùng lên đường.
Cho nên người phụ trách cho MV lần này đã đưa ra thời gian cụ thể, đương nhiên nhân viên phải đến đông đủ trước, còn diễn viên chỉ cần không quá trễ là được, nhưng nam nữ chính thì không bị yêu cầu này ràng buộc.
Nếu một người trong đôi vợ chồng này không thể đến, tổ quay cũng có thể thương định lại thời gian và sắp xếp lại các hạng mục.
Lúc Tĩnh An đến, hình như nhân viên cũng mới đến và đang chuyển đạo cụ xuống xe.
Đạo diễn quay MV thấy Tĩnh An đến sớm, thì bước lên chào hỏi: “Cô xem, chúng ta lại hợp tác rồi, Tĩnh An.”
“Lại gặp mặt rồi, đạo diễn Dư.” Tĩnh An giơ tay, đến chào hỏi bắt tay với ông ta, rồi mỉm cười nói.
Dư Kiến Tân, từng hợp tác với Tĩnh An trong quảng cáo nước hoa ‘FAINTS¬CENT’.
“Biết đạo diễn cho MV là đạo diễn Dư thì tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nếu không phải nhờ ngài phụ trách quảng cáo của nước hoa ‘FAINTS¬CENT’, tôi cũng không có tiếng như bây giờ.” Cô gái xấu hổ cười, nghiêm túc nói cảm ơn: “Còn chưa có cơ hội cám ơn đạo diễn Dư nữa.”
“Tôi đâu có công lao gì!” Dư Kiến Tân khoa trương khoát tay, vẻ mặt không đồng ý: “Rõ ràng loạt ảnh đó quá nhập thần, mạnh hơn nhiều so với quảng cáo của tôi ấy chứ!”
Tuy nói thế, nhưng trong mắt ông rất hài lòng với cô gái biết lễ độ này.
Không biết bao nhiêu người mẫu minh tinh mới nổi, cho dù bao nhiêu tuổi, cũng khiến ‘lão tiền bối’ như ông ta dở khóc dở cười.
Nhưng cô người mẫu này, trong thời gian ngắn đã nổi tiếng đến vậy, vậy mà vẫn không tỏ ra ta đây tự cho mình là đúng. Chỉ bằng điểm này thôi Dư Kiến Tân đã rất xem trọng và kỳ vọng vào tương lai phát triển của cô gái này.
Nhưng khi nhắc đến loạt ảnh kia thì Dư Kiến Tân lại nhớ đến cậu nhiếp ảnh gia trẻ tuổi ấy.
“Người tuổi trẻ kia chính là nhiếp ảnh gia Quỷ Tài”. Ông tiếp tục vui vẻ trò chuyện: “Khó trách tôi cảm thấy thực lực của cậu ta hơn hẳn những nhiếp ảnh gia khác.”
“Tôi cảm thấy những thước phim của mình không thể so được với cậu ấy……”
“Lĩnh vực của đạo diễn Dư và anh Đường khác nhau, sao có thể lấy ra so sánh chứ.” Tĩnh An kịp thời đánh gãy câu nói chua xót của ông: “Người trong nghề cũng đã công nhận cách xử lý góc quay của đạo diễn Dư, nếu không đã không cố ý muốn mời ngài đến quay MV cho Tiêu Ảnh đế rồi, chẳng lẽ điều này không đủ để chứng minh thành tựu hơn người của đạo diễn Dư sao?”
Dư Kiến Tân nghe xong thì khá vui lòng, đang muốn lịch sự đáp lời cô, thì thấy có người trong tổ dựng cảnh vẫy tay với ông, hình như có chuyện gì đó.
“Tĩnh An, cô cứ đi dạo hoặc lên xe nghỉ ngơi một lát đi, bây giờ chưa quay đâu, cứ đứng đây thì không hay lắm.” Bởi vì những lời Tĩnh An nói trước đó, khiến ông rất hài lòng, nên thái độ nói chuyện cũng thân thiết hơn hẳn: “Tôi có chuyện cần giải quyết, khi nào khai máy tôi sẽ cho người thông báo với cô.”
“Thật sự đã làm phiền đạo diễn Dư rồi.” Tĩnh An hơi gật đầu: “Vậy tôi đi quanh đây một lát vậy.”
Đi trên đường ở thành phố Thanh Thạch Bản, Tĩnh An cảm thấy an tâm, những điều thăng trầm trong quá khứ cũng dần bình ổn lại.
Khi nãy nói chuyện Dư Kiến Tân, cô lễ độ khách khí, thậm chí có hơi lấy lòng, không phải không có ý nghĩa gì.
Nếu cô vẫn là cô người mẫu vô danh khi còn chụp quảng cáo cho nước hoa ‘FAINTS¬CENT’, Tĩnh An không nghĩ Dư Kiến Tân sẽ chủ động đến chào hỏi mình. Hơn nữa cho dù Dư Kiến Tân vốn là người nhiệt tình, thì lúc đầu ông cũng sẽ không nhắc về lần hợp tác đầu tiên của họ.
Nhưng so với nam nữ chính trong MV lần này, thì sự nổi tiếng của cô chẳng là gì cả.
Cô không biết diễn xuất của Lý Na thế nào, nhưng có diễn xuất hoàn mỹ của Tiêu Mạc Phàm trước mắt, đối với diễn xuất không tốt của mình, cô không hi vọng sẽ bị quá nhiều NG từ đạo diễn.
Vì thế, cô muốn gây ấn tượng tốt với Dư Kiến Tân trước, như thế trong quá trình quay sẽ thuận lợi hơn một chút.
Đi dạo trong cổ trấn hồi lâu, Tĩnh An trở về vừa lúc gặp nhân viên đoàn phim.
Nhờ vậy, cô biết Tiêu Mạc Phàm và Lý Na sẽ đến đoàn sau vài phút, còn cô cũng nên bắt đầu hóa trang, chuẩn bị quay thôi.
Tĩnh An nhìn về phía vách tường đá xanh đã loang lổ kia hồi lâu, rồi theo nhân viên đi đến trường quay.
******************
Khi Tĩnh An thay đồ, trang điểm ổn thỏa xong đang muốn vào khu vực quay phim thì Tiêu Mạc Phàm và Lý Na đã đến.
Mà nơi Tĩnh An đứng lúc này, vừa vặn có thể nhìn thấy rõ sự xuất hiện của bọn họ.
Đám người vây quanh, tổ hợp tuấn nam mỹ nữ, thật sự quá dễ thấy, nhưng cũng vô cùng chói mắt.
Trong khoảnh khắc cô gái dời tầm mắt đi, thì Tiêu Mạc Phàm đã nhìn lại với vẻ mặt phức tạp.
“Phàm.” Khi nhân viên đang dẫn đường, thì Lý Na chợt phát hiện người đàn ông đi cùng mình vẫn đứng nguyên tại chỗ, quay đầu nhắc nhở thì thấy anh ta đang hoảng hốt nhìn về một hướng: “Chúng ta nên đi hóa trang thôi.”
Nhìn theo ánh mắt của anh ta, cô ta nhìn thấy cô gái với chiếc váy màu đỏ thắm ở phía đó, cô ta cũng không xa lạ gì cô gái ấy. Lý Na nheo mắt, mím môi.
“Em đi hóa trang trước đi, anh có việc một lát.” Xem ra, cô gái này sẽ quay trước.
Tiêu Mạc Phàm không nhìn về phía Lý Na, vẫn dừng mắt nhìn phía trước, hơn nữa giọng nói của anh ta nghe có vẻ khá qua loa.
Nghe Tiêu Mạc Phàm nói xong, Lý Na nheo mắt, môi mở ra sau đó lại khép lại.
Cuối cùng cô ta cười với nhân viên đoàn nói: “Nếu vậy thì dẫn tôi đi hóa trang trước đi.”
Đi một khoảng, Lý Na quay đầu lại, lần nữa liếc thấy cô gái đã chuẩn bị xong tư thế, mới tiếp tục đi đến phòng hóa trang.
********************
Chủ đề trong album mới này của Tiêu Mạc Phàm, chính là một ca khúc mang đậm phong cách Trung Quốc, dù là âm luật hay ca từ, đều tràn đầy hơi thở cổ xưa, mà trong đó, là một tình yêu nhẹ nhàng mà thê mỹ của vùng Giang Nam.
Trước đó vài ngày Tĩnh An đã xem kịch bản về MV cho ca khúc này, hơn nữa ca khúc này còn có tên là ‘Hồi ức và quên lãng’.
Lấy ca khúc ‘Hồi ức và quên lãng’ làm chủ đề, kịch bản khá ngắn gọn, kể về câu chuyện tình yêu trong chốn giang hồ, có yêu có hận, có nhớ có quên……
Bắt đầu của toàn bộ MV là hình ảnh của một cô gái.
Nhưng cô gái này, không phải là nữ chính trong MV, mà chỉ là vai diễn của Tĩnh An thôi.
Trước ống kính.
Một cô gái tao nhã, mặc chiếc giá y đỏ thẫm, tóc đen với dung mạo xinh đẹp, cô gái ấy nằm bên cạnh một dòng suối, đang ngửa đầu, tay cầm bầu rượu, nâng lên uống từng ngụm lớn, gương mặt lười biếng và thỏa mãn, hơn nữa ánh mắt kia mông lung và trong trẻo như ánh trăng đêm mùng một, sáng rỡ nhìn vào ống kính.
Sau đó, ống kính dần lui về phía sau, trong ống kính cô gái áo đỏ cong đầu gối phải, đang muốn đứng lên……
“Cắt…!”
Dư Kiến Tân đột nhiên kêu cắt trong khi chưa diễn xong, khiến trong lòng Tĩnh An hơi lảo đảo.
“Cảnh sau không cần quay nữa.” Dư Kiến Tân nói sau khi Tĩnh An đã đứng lên: “Quay lại cảnh vừa nãy, lần này máy quay dừng lại ở cảnh Tĩnh An uống rượu lâu hơn một chút.”
Từng có kinh nghiệm hợp tác quay quảng cáo nước hoa ‘FAINTS¬CENT’ lần trước, Dư Kiến Tân hiểu rõ diễn xuất của Tĩnh An.
Đáng lẽ vừa rồi ông có thể cho qua, mặc dù diễn xuất của cô không chắc tay, nhưng có thể bỏ qua sự cứng nhắc này. Tuy nhiên lúc trước cô gái này đã gây ấn tượng tốt với ông, nên ông rất vui lòng tìm cách khiến biểu hiện của cô gái áo đỏ trong ống kính càng thêm phong hoa tuyệt đại.
Cô người mẫu này giỏi về chụp ảnh ở trạng thái tĩnh, vậy thì ông có thể xóa những cảnh động kia, tăng thêm nhiều hình ảnh tĩnh cho cô.
Nhưng không thể không nói, chỉ cần một trạng thái tĩnh, ánh mắt cô gái lúc ngẩng lên uống rượu nhìn về phía ống kính, lại khiến Dư Kiến Tân có ảo giác bộ giá y trên người cô ấy như một đám lửa đỏ, bốc cháy hừng hực trong đôi mắt cô, khiến cho người xem cũng bị lây nhiễm, dâng trào khát vọng chinh phục.
Khác hẳn với thần thái huyền huyễn thần bí cao nhã khi quay quảng cáo nước hoa ‘FAINTS¬CENT’.
Cảnh quay này vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, đặc biệt là đôi mắt ấy.
Nhận được sự tán thưởng và ý trong câu nói của Dư Kiến Tân, Tĩnh An cảm thấy dường như ông đã hiểu được chỗ thiếu sót của cô, thật sự cảm thấy vui mừng vì ông đã rút ngắn cảnh diễn của cô trong MV.
Lặp lại động tác và thần thái lúc trước một lần nữa, sau khi được Dư Kiến Tân hài lòng cho qua, Tĩnh An khẽ nâng làn váy màu đỏ đi ra khỏi khu vực quay phim, chờ đến phân đoạn ngắn còn lại của mình.
“Tiêu Ảnh đế, anh có thể hóa trang……” Một nhân viên đứng bên trái Tiêu Mạc Phàm thỉnh thoảng liếc đồng đeo tay, do dự nhắc nhở Ảnh đế đại nhân đã đến phần diễn của anh ta rồi.
Không nhìn vào bóng lưng cô gái kia nữa, Tiêu Mạc Phàm nói: “Vậy đến phòng hóa trang thôi.”
“Rốt cuộc Tiêu Ảnh đế đã muốn đến phòng hóa trang rồi.” Dư Kiến Tân liếc thấy Tiêu Mạc Phàm đã đi theo nhân viên đoàn phim, thở dài một hơi: “Vừa rồi không biết vì sao cứ đứng yên một chỗ thế? Nhưng mà, đợi họ hóa trang xong chắc cũng lâu đấy.”
Trong lúc rảnh rỗi, tính bà tám của Dư Kiến Tân bắt đầu rục rịch nhìn Tĩnh An đang đứng bên cạnh, đề nghị: “Vừa hay vẫn còn thời gian, Tĩnh An à, chúng ta thương lượng cảnh kế tiếp của cô được chứ.”
“Không biết có thể đổi thành hình ảnh tĩnh không?” Tĩnh An cảm thấy ánh mắt nhìn chằm chằm mình đã biến mất thì trầm ngâm một chút.
Đề nghị của cô, cũng là ý tưởng của ông. Dư Kiến Tân gật đầu đồng ý: “Chỉ cần cô cảm thấy ổn, thì trong MV phân đoạn của cô chưa đến mười giây.”
“Cám ơn đạo diễn Dư.” Vì một người mẫu nhỏ như cô mà thay đổi MV, mặc dù không lớn, nhưng cũng không mấy dễ dàng. Tĩnh An khéo léo cảm ơn.
****************
Một lát sau, Tiêu Mạc Phàm và Lý Na cùng đi ra từ phòng hóa trang.
“Ờ, thật sự rất xứng đôi.” Dư Kiến Tân kích động nói.
Tĩnh An nghe vậy nghiêng người nhìn, quả thật hai người kia mặc đồ cổ trang rất xứng đôi.
Chàng trai mặc áo bào trắng, cô gái mặc hồng y, thân mật nắm tay đi thong thả từng bước, khiến mọi người đều phải ngoái nhìn.
Dưới sự chỉ đạo của Dư Kiến Tân, Lý Na và Tiêu Mạc Phàm đi đến trước ống kính.
Vẫn là dòng chảy ấy, hành lanh ấy, ghế nằm ấy…… Nhưng, vật còn người mất.
Trên ghế nằm, cô gái cầm bầu rượu, mặc chiếc váy màu hồng.
Lúc này, cô gái có dung nhan xinh đẹp nhưng đã được che kín đang tập trung nhìn vào chàng trai mặc áo bào trắng.
Trước ống kính, gương mặt của chàng trai tràn đầy vẻ thất vọng và đau thương, đáy mắt trống rỗng nhìn cô gái áo hồng phía trước.
Lúc bọn họ gặp gỡ, thì chuyện xưa mới thật sự bắt đầu.
Theo kịch bản.
Sau khi báo xong huyết hải thâm thù cho người yêu đã chết năm năm, chàng trai trở lại trấn Giang Nam, nơi đã khắc sâu trong hồi ức của chàng.
Trong một góc của cổ trấn, nơi người yêu chàng thích nhất, bỗng chàng thấy một cô gái áo hồng đang cầm bầu rượu nằm bên dòng nước, vẫn cử chỉ ấy, vẫn hình ảnh ấy, chợt chàng trai cảm thấy hoảng hốt.
Cô gái áo hồng rạng rỡ xinh đẹp, chàng trai áo trắng u buồn lạnh lùng, cứ thế, vướng mắc đã bắt đầu từ đây.
Khi ấy, cô gái đã từng yêu chàng trai đến đau lòng. Còn chàng trai áo bào trắng kia cũng dần dần bị tình cảm chân thành và sự si mê chờ đợi của nàng khiến bản thân mình rung động.
Vậy mà, trong hồi ức, mình đã không thể nào nhớ lại người mình đã từng yêu, đồng thời, cũng không cách nào quên được.
Chuyện xưa không có kết cục, MV kết thúc với hình ảnh chàng trai áo bào trắng giục ngựa đi mất, sau lưng, cô gái áo hồng vẫn dõi mắt nhìn theo.
Cổ trấn Giang Nam, tình sâu lưu luyến.
Kịch bản như vậy, rất hợp với mâu thuẫn trong ca khúc ‘Hồi ức và quên lãng’ của Tiêu Mạc Phàm, tựa như sự giãy dụa trong nội tâm của anh ta.
Kịch bản này…… Có phải…… Quá mức buồn cười rồi không? Vẻ mặt Tĩnh An hơi buông xuống nhìn màn diễn trước mắt, khi cô gái ấy gặp lại chàng trai kia.