Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Tiểu Khả Liên

Chương 41: Ai dám giở thủ đoạn cung đấu với nàng



Rất nhanh Thanh Yên đã lấy thuốc trở về, cùng Vân Du bắt đầu đun thuốc.

Lâm Chiêu Viễn đã nín khóc, nhưng đôi mắt lại đỏ au giống con thỏ trong ngực cậu, ngồi xổm bên cạnh giường nhìn Tiêu Lam, rồi lại nhìn Lâm Phi Lộc, nghẹn ngào hỏi: “Muội muội, mẫu thân chết rồi sao?”

Lâm Phi Lộc nắm tay cậu thò vào trong chăn, cùng nắm chặt tay Tiêu Lam, “Người chết không có nhiệt độ, huynh kiểm tra xem, có phải tay nương vẫn rất ấm không?”

Hai mắt Lâm Chiêu Viễn đỏ bừng sờ sờ một lúc lâu, một lúc mới bật cười: “Ấm áp!”

Lâm Phi Lộc cũng cười: “Vậy nên nương không có chết, chỉ là ngủ thiếp đi thôi, chẳng mấy chốc nương sẽ tỉnh lại.”

Một ngón tay của Lâm Chiêu Viễn đặt bên môi thở dài hai tiếng, nhỏ giọng nói: “Vậy chúng ta không được ầm ĩ để mẫu thân ngủ, muội muội chúng ta ra ngoài chơi đi.”

Lâm Phi Lộc gật đầu, nắm tay cậu đi ra khỏi phòng.

Bây giờ Lâm Chiêu Viễn có thỏ con và Tai Dài chơi cùng, cậu vui vẻ hơn thời gian trước rất nhiều, tính cách cũng sáng sủa hoạt bát hơn so với hồi cô mới đến. Cậu bị cảnh tượng buổi sáng nay Tiêu Lam ướt đẫm cả người được cứu trở về hù dọa, nên mới khóc lớn không ngừng.

Hiện giờ cậu biết mẫu thân không có chuyện gì, rất nhanh lại vui vẻ tiếp tục chơi trong sân.

Lâm Phi Lộc ngồi trên thềm cửa nhìn cậu, khóe môi không tự chủ cũng cong lên thành nụ cười. Ánh chiều dần buông xuống, Tiêu Lam hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại, Lâm Phi Lộc nghe thấy tiếng hô của Vân Du ở bên trong, đứng dậy đi vào.

Tiêu Lam vẫn rất yếu ớt, lần này nàng bị chấn kinh không nhỏ, đoán chừng sẽ bệnh nặng một trận. Thanh Yên bón thuốc cho nàng xong, lại đỡ nàng nằm xuống. Nàng nhìn nữ nhi đang ngồi bên giường, nói tiếng được tiếng không: “Lại để cho Lộc Nhi lo lắng rồi.”

Lâm Phi Lộc lắc đầu: “Mẫu phi phải dưỡng bệnh thật tốt.”

Tiêu Lam vươn tay lên muốn sờ lên chỗ bị ong đốt trên mặt, lại bị Lâm Phi Lộc đè lại, “Mẫu phi yên tâm, vừa mới đắp thuốc xong, đừng đụng.”

Tiêu Lam khàn khàn hỏi: “Mặt của ta…”

Cô mím môi cười cười: “Không có vấn đề gì lớn, người yên tâm, sẽ đỡ thôi.”

Tiêu Lam nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trong lòng có một dự cảm xấu chặn đứng tim nàng, một lúc sau mới điều hòa lại được cảm xúc, giọng nói có hơi run rẩy: “Mai phi muốn hại nương bị hủy dung, kế lần này chưa thành, chỉ sợ nàng ta sẽ không từ bỏ.”

Lâm Phi Lộc cầm tay nàng, giọng nói rất bình tĩnh: “Vậy để xem nàng ta định làm gì.”

Ngón tay Tiêu Lam nắm chặt lại, bình tĩnh nhìn nữ nhi, cuối cùng chỉ khàn khàn dặn dò một câu: “Mọi chuyện đều phải cẩn thận.”

Lâm Phi Lộc cười gật đầu.

Xảy ra chuyện như vậy, trong thời gian ngắn cô không thể rời khỏi cung Minh Nguyệt được. Ân sủng của Lâm Đế đều là cho cô, chỉ cần một ngày Tiêu Lam chưa được sủng hạnh, vĩnh viễn sẽ có người đến trước cửa bắt nạt bọn họ.

Lâm Phi Lộc cảm thấy bây giờ bản thân có hơi giống vật trấn cửa của cung Minh Nguyệt, có cần có cô ở đây, mới có thể đảm bảo được cả cung được an toàn.

Đến buổi chiều Lâm Phi Lộc đáng ra đã nên có mặt điểm danh, Hề quý phi ngủ trưa dậy không thấy Tiểu Hồng Đậu, lạnh nhạt hỏi cung nữ bên cạnh: “Hôm nay nha đầu kia làm biếng rồi à?”

Cung nữ kia đáp: “Nương nương, nô tỳ vừa nghe nói buổi sáng hôm nay mẹ đẻ của Ngũ công chúa, Lam quý nhân ở ngự hoa viên đụng phải tổ ong, bị ong đuổi bám phải nhảy vào trong hồ, lúc cứu lên Lam quý nhân sắp không xong rồi.”

Tay cầm chén trà của Hề quý phi dừng lại, lông mày nhíu lại: “Đi cùng với ai?”

Cung nữ đáp: “Nghe nói là Mai phi nương nương phát thiệp mời các cung đến ngắm hoa, cũng rất nhiều người đến.” Nàng hạ giọng nói: “Nhắc đến cũng rất kỳ lạ, lúc ấy có rất nhiều người ở đó, nhưng đàn ong lại không đốt người khác, mà chỉ bám theo một mình Lam quý nhân, chỉ sợ trong chuyện này có uẩn khúc.”

Từ lúc tiến cung đến nay Hề Đàn chưa từng trải qua cung đấu, ai dám giở thủ đoạn cung đấu với nàng, nàng sẽ cho người đó một phần mộ ngủ say.

Nhưng nàng cũng thấy nhiều rồi, cũng viết trong cái hậu cung này không có mấy phi tần sạch sẽ. Gần đây Tiểu Ngũ được sủng ái, khó tránh khỏi có người đỏ mắt.

Hề Đàn phân phó: “Ngươi mang một chút thuốc bổ thân thể qua bên đó đi, mấy cái mà ca ca đưa vào cung bổn cung chưa dùng đến, đều mang hết qua luôn.”

Cung nữ nhận lệnh đi làm, lúc cầm đồ cửa gặp Tùng Vũ được Lâm Phi Lộc phái đến chuyển lời xin nghỉ. Hề Đàn nghe xong, khẽ gật đầu, bảo Tùng Vũ cầm đồ về, lạnh nhạt lên tiếng: “Trở về nói với Tiểu Ngũ, có chuyện gì cũng đừng sợ, bổn cung làm chỗ chống lưng cho con bé.”

Tùng Vũ nhận lệnh rời đi.

Hề Đàn biết chuyện, tất nhiên các cung khác cũng biết được, chỗ Nhàn phi thì không nói, những người khác trong lòng muốn lấy lòng Ngũ công chúa cũng đều nhao nhao tặng đồ đến cung Minh Nguyệt.

Ngay cả Mai phi cũng phái người đến, nói là nương nương của chúng ta sáng nay bị kinh sợ, bây giờ vẫn nằm trên giường không dậy nổi.

Nhưng trong lòng luôn lo lắng cho Lam quý nhân, cũng vô cùng áy náy, không thể tự mình đến thăm viếng, chỉ có thể đưa chút thuốc bổ, hy vọng Tiêu Lam sớm khỏi.”

Lâm Phi Lộc mỉm cười để cung nữ nhận đồ, người vừa đi Vân Du liền tức giận cầm đồ định ném đi.

Lâm Phi Lộc ngăn nàng lại: “Ném đi làm gì? Giữ lại để ăn, đồ tốt đừng lãng phí.”

Vân Du tức giận nói: “Mèo khóc chuột, nói không chừng những đồ trong này đều bị hạ độc!”

Lâm Phi Lộc bảo các nàng cất hết đồ được tặng đi: “Người của nàng ta tự mình đưa đồ đến, xảy ra chuyện gì thì nàng ta cãi không được. Mai phi là người coi trọng thanh danh như thế, sẽ không để bản thân rơi vào hoàn cảnh đó.”

Mai phi yêu quý thanh danh, nên trước mặt mọi người đều tạo dựng hình tượng dịu dàng lương thiện, chuyện ong mật tập kích này nàng ta sẽ không để bản thân dính vào dù là nửa phần.

Cũng không lâu sau chuyện liền truyền ra ngoài, chú ý khiến người người ồn ào bàn tán. Sở dĩ ong mật chỉ đuổi theo một mình Lam quý nhân là vì có lẽ Lam quý nhân nghe nói có nhiều phi tần cùng đến ngắm hoa, nghĩ rằng có khả năng gặp được bên hạ. Vì muốn gây chú ý nên Lam quý nhân mới xức nhiều phấn hoa như vậy.

Kết quả là không gặp được bệ hạ, lại gặp được ong mật, không những bị mất mặt mà còn suýt mất mạng.

Chuyện này trở thành trò cười cho các cung nhân sau giờ ăn. Mấy người Thanh Yên nghe được, lại tức giận một hồi, Lâm Phi Lộc lại không quá để ý chuyện này.

Nhiều người nhiều chuyện, Mai phi lại cố ý truyền tin ra ngoài, người nào tin thì tin, không tin thì phản bác cũng vô dụng. Chỉ là lời đàm tiếu thôi, tổn thương thì cũng chỉ có thể tổn thương người quan tâm.

Đến khi Lâm Đế biết được chuyện này Lâm Phi Lộc đã hai ngày không đến thái học viện. Bành Mãn không hề kể những tin đồn lung tung mà chỉ nói cho Lâm Đế biết mẫu phi của Ngũ công chúa rơi xuống nước bệnh nặng. Ngũ công chúa gần đây phải ở bên giường chăm sóc nàng.

Bành Mãn nói xong, cẩn thận từng li từng tí hỏi một câu: “Bệ hạ, người có muốn bãi giá cung Minh Nguyệt không?”

Thật lòng mà nói, đến giờ phút này Lâm đế còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để gặp Tiêu Lam và thằng con ngốc nghếch kia.

Ông cúi đầu phê sổ con, không nói gì, Bành Mãn hiểu ý của bệ hạ, không hỏi thêm gì. Một lúc sau, Lâm Đế đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Cung Minh Nguyệt có bao nhiêu người hầu hạ?”

Chuyện này nhất thời Bành Mãn không biết, nhanh chóng tìm người mang bản danh sách đến, sau khi tìm đọc xong mới bẩm báo: “Bây giờ trong cung Minh Nguyệt có hai cung nữ theo hầu Lam quý nhân; Ngũ công chúa có một tỳ nữ, còn có một vị ma ma tuổi tác đã cao.”

Lâm Đế cau mày nói: “Nhiều người như vậy, sao không hầu hạ nàng? Tiểu Ngũ mới có bao lớn, đã phải trực trước giường chăm sóc mẫu thân rồi.” Ông nghĩ nghĩ, phân phó nói:”Bảo phủ nội vụ, dựa theo phẩm vị của quý nhân, điều theo một nhóm cung nhân qua hầu hạ, không được phép có bất cứ điều gì sai sót.”

Bình thường dựa theo phân vị của quý nhân, bên cạnh Tiêu Lam có hai thiếp thân tỳ nữ, một chưởng sự cung nữ, hai nha hoàn sai sử, hai tên thái giám.

Lúc Tiêu Lam thất sủng, cung nhân trước thường nịnh nọt bên người đi được điều đi. Bây giờ Lâm Đế hạ chỉ, phủ nội vụ tất nhiên không dám sơ sót, lập tức kiểm kê, chọn mấy cung nhân, sau khi chọn xong thì đưa đến cung Minh Nguyệt.

Lâm Đế vẫn không thể vượt qua được rào cản kia, ông không muốn đến cung Minh Nguyệt, nhưng đồ vật thưởng qua cũng không ít. Đồ vật thưởng cũng giống như thường thưởng đến các cung khác. Ngoại trừ tơ lụa, cơ bản tất cả đều là thuốc bổ. Thuốc bổ này không thể là cho Ngũ công chúa được, người sáng suốt đều nhìn ra là ban thưởng cho Tiêu Lam.

Lại còn điều thêm cung nhân đến, trong chốc lát bắt đầu có người ghen tỵ. Đều nói Tiêu Lam trong họa có phúc.

Lúc Mai phi nghe được chuyện này, nàng ta đã đập vỡ ba cái chén trà, cắn răng độc địa nói: “Trong họa có phúc, cũng phải xem nàng ta có mạng để hưởng cái phúc này không!”

Theo Mai phi tiến cung có một nha hoàn của hồi môn Tích Hương là người được Mai phi tín nhiệm nhất, vừa gọi người vào quét dọn mảnh vỡ, vừa thấp giọng an ủi: “Nương nương, người tức giận vì chút chuyện cỏn con này làm gì.”

Nàng nhẹ nhàng day hai bên thái dương của Mai phi, khẽ cười nói: “Chúng ta đã an bài người đến cung đó rồi, nương nương đều sẽ giữ trong lòng bàn tay nhất cử nhất động của bọn họ, lo gì không thể đùa giỡn bọn họ.”

Mai phi mở mắt ra, lúc này mới nở nụ cười.

Trong cung đột nhiên điều thêm nhiều người như vậy, Thanh Yên và Vân Du đều có chút không thích ứng được. Bây giờ Tiêu Lam vẫn còn bệnh, ngược lại là Lâm Phi Lộc đã sắp xếp người đâu vào đấy.

Nhóm cung nhân mới đến trước đó nghe nói Ngũ công chúa ngoan hiền lanh lợi, rất được thánh sủng, nhưng không ngờ một tiểu nữ hài năm tuổi lại làm chủ ở trong cung này. Bọn họ nghe thấy công chúa nói với chất giọng trẻ con của mình khuyên bảo bọn họ phải tận trung với chủ tử, mọi người đều nhanh chóng đáp vâng.

Sau khi vẫy lui cung nhân, Lâm Phi Lộc gọi Thanh Yên và Vân Du vào trong phòng, hạ thấp giọng xuống nói: “Chuyện hầu hạ thân cận tạm thời không giao cho bọn họ, trước tiên phải cảnh giác một chút.”

Thanh Yên giật mình: “Công chúa lo lắng trong lúc này có người rắp tâm hãm hại sao?”

“Ai biết được.” Lâm Phi Lộc nhớ lại phim cung đấu cô từng xem, cười ngọt ngào: “Cẩn thận một chút không thừa đâu.”

Không ngờ ban đêm Lâm Phi Lộc đang mơ màng ngủ bỗng nghe thấy có tiếng hòn đá đập vào cửa sổ phòng cô.

Cô sửng sốt một lúc, khoác áo đứng lên, rón rén đi đến bên cửa sổ, chờ một lúc, khi tiếng hòn đá kia vừa vang lên, cô lập tức mở cửa sổ ra.

Khí lạnh đêm xuân lập tức ùa vào phòng, ngoài phòng trăng sáng chiếu rọi cả bầu trời, bên tường rào có đám cỏ lung lay, cô mím môi nhịn cười, đè thấp giọng xuống nói với bên ngoài: “Điện hạ, muội nhìn thấy huynh rồi.”

Đợi một lúc không có động tĩnh, cô cuối cùng cũng không nhịn được bật cười, tay nhỏ bám lấy cửa sổ nhào người ra ngoài: “Điện hạ, đừng nấp nữa, muội lạnh quá.”

Khúc tường bên ngoài sân truyền đến tiếng động.

Tiếng gió nổi lên, toàn thân Tống Kinh Lan mặc y phục màu đen đạp gió đem phi thân tới, cách cửa sổ một đoạn thì dừng lại trước mặt cô, trên mặt là nụ cười bó tay.

Cô đã thấy dáng vẻ cậu mặc đồ màu trắng dịu dàng thanh nhã nhiều rồi, lúc này cậu mặc cả một cây đen tóc buộc cao, ngược lại có mấy phần khí phách thiếu niên ngày thường khó thấy được. Trước tiên cô hạ mắt ngắm dung nhan đáng giá này sau đó mới chống cằm cười tủm tỉm nói: “Điện hạ nửa đêm không ngủ được chạy loạn trong cung, không sợ bị thị vệ bắt được sao.”

Tống Kinh Lan hơi cúi đầu, ý cười tràn ra bên khóe mắt: “Thị vệ không bắt được, mà lại bị muội bắt.”

Lâm Phi Lộc buông tay: “Loại chuyện này, ngẫm lại cũng biết là ai làm mà. “Hai tay của cô chụm lại chống cằm, chớp chớp mắt: “Điện hạ có tin tức gì cho muội sao?”

Tống Kinh Lan nhìn cô một lúc, bật cười rung cả lồng ngực, thấp giọng nói: “Cẩn thận cung nữ dưới mi tâm có nốt ruồi hôm nay mới đến.”

Lâm Phi Lộc vốn có cảnh giác, nghe cậu nhắc nhỏ cũng không thấy ngoài ý muốn, nhưng cô hiếu kỳ nói: “Sao điện hạ biết được?”

Tống Kinh Lan nghĩ nghĩ, giọng điệu thăm dò: “Huynh nhìn thấy?”

Lâm Phi Lộc: “… Nói láo cũng không cần phải dùng giọng điệu nghi vấn đâu?”

Trong mắt thiếu niên đều là ý cười, cười xong cậu kéo cửa sổ đang mở rộng lại, giọng nói vô cùng dịu dàng: “Đi ngủ đi, huynh về đây.”

Lâm Phi Lộc ngáp một cái, ngoan ngoãn vẫy tay với hắn: “Điện hạ ngủ ngon.”

“Ngủ ngon?” Cậu lặp lại từ cô vừa nói, lại cười: “Ừm, ngủ ngon.”

Cậu xoay người, mũi chân khẽ điểm một cái, thi phân lên vách tường, Lâm Phi Lộc nhìn bóng dáng của cậu, đột nhiên cô nói: “Điện hạ!”

Thiếu niên đứng trên tường hơi xoay người lại, bên chân là cỏ Tử Phong Linh mọc bò san sát.

Cậu thấy tiểu cô nương cười nói: “Huynh mặc thế này rất đẹp trai!”

Cậu phi người xuống vách tường, quay đều nhìn lên, con ngươi yên lặng trong bóng đêm lóe lên một tia sáng, tràn ra ý cười yếu ớt.

Hôm sau rời giường, Lâm Phi Lộc bắt đầu chú ý cung nữ có nốt ruồi dưới mi tâm kia. Nàng ta tên là Vũ Âm, tuổi tác cũng khoảng tầm tuổi Thanh Yên, ngày thường đều là dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời trung thực, làm chuyện cũng rất cẩn trọng cần cù lại chăm chỉ, nếu không phải tối hôm qua Tống Kinh Lan nhắc nhở, trong chốc lát rất khó để cô phát hiện được nàng ta có điểm gì khác thường.

Mặc dù tiểu xinh đẹp không nói người này là ai cài vào, nhưng Lâm Phi Lộc với đầu óc thông minh của mình có thể đoán ra được, ngoài Mai phi thì không còn ai khác.

Sắp xếp tai mắt của mình vào đây, muốn hãm hại? Hay là định hạ độc tiếp? Hay vẫn định ám sát?

Lâm Phi Lộc tạm thời không nói chuyện này cho người khác biết, ngay cả Tiêu Lam, để tránh bọn họ lộ ra vẻ khác thường.

Thanh Yên và Vân Du được cô dặn dò rồi, nên cũng rất cảnh giác, Vũ Âm vừa đến cung Minh Nguyệt, cũng chính là lúc cần nhận được sự tín nhiệm trước, chắc là tạm thời sẽ không làm ra chuyện thiếu suy nghĩ.

Địch chưa động ta không động, Lâm Phi Lộc không có ý định rút dây động rừng, trước tiên cứ quan sát một thời gian trước đã rồi tính tiếp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.