Sau khi Lâm Cảnh Uyên uống xong một chén trà thì xị mặt rời đi, nhưng trước khi đi cậu để Khang An ở lại, để Khang An cùng Khổng Phúc ở bên ngoài hầu hạ cô.
Trong thuốc của Lâm Phi Lộc có thuốc an thần trợ ngủ, cô sớm đã buồn ngủ không chịu nổi, mãi mới đuổi được hai ông tướng đi đang định ngủ, thì bên ngoài lại có cung nhân đến gõ cửa. Tùng Vũ và Khổng Phúc cùng nhau đi xem, trở về bẩm báo: “Là đại hoàng tử và thái tử điện hạ phái người đến, nói là muốn cùng bọn nô tỳ gác đêm.”
Lâm Phi Lộc cảm thấy sau khi bản thân xuyên không đến đây, nói không chừng có thể cô đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết gì đó.
Có cấm quân và cung nhân cùng bảo vệ, Lâm Phi Lộc an ổn ngủ một giấc ngon lành, cũng không nằm mơ thấy gì. Hôm sau tỉnh lại, Tùng Vũ đang hầu hạ cô rửa mặt thì tỳ nữ thiếp thân Bão Dữu của Lâm Niệm Tri lại đến, trong tay cầm theo một bát cháo nóng, bên trong còn bỏ thêm thuốc bổ nói là giúp thuận cổ họng, bát cháo tỏa ra mùi thuốc thoang thoảng.
Bão Dữu cười nói: “Trời còn chưa sáng trưởng công chúa đã phân phó nô tỳ đi nấu cháo, cháo này ninh hai canh giờ rồi, Ngũ công chúa tranh thủ mau ăn lúc còn nóng đi ạ.”
Sau đó lại khó xử nói: “Trưởng công chúa bảo nô tỳ chuyển lời đến Ngũ công chúa, Huệ phi nương nương rất nghiêm, công chúa không tiện qua đây thăm Ngũ công chúa, nói bản thân Ngũ công chúa nên chú ý một chút.”
Lâm Phi Lộc nghiêm túc gật đầu, khéo léo cảm ơn hoàng trưởng tỷ, ăn xong điểm tâm, cô đi qua điện Trung Hòa thỉnh an Lâm Đế. Bây giờ cô có cảm giác tồn tại mạnh mẽ với Lâm Đế, giống như trước kia, không đi thỉnh an thì không đi thôi.
Lúc cô đến thỉnh an, ở ngoài điện gặp Lâm Đình cũng đến, cô đã vẫy tay chào hỏi với cậu từ xa.
Lâm Đình đứng tại chỗ đợi cô, chờ cô đến gần giọng ấm nóng của cậu mới vang lên: “Tối qua muội ngủ có ngon không?”
Lâm Phi Lộc cười híp mắt gật đầu, nhỏ giọng nói: “Đại hoàng huynh, lần này Nguyễn quý phi có đi cùng đến hành cung không ạ?”
Ánh mắt cô nhóc linh động giảo hoạt, Lâm Đình không nhịn được bật cười, nói: “Cho nên?”
Giọng nói của cô còn chưa bình phục hoàn toàn, lúc nói chuyện còn có hơi khàn khàn, nhưng khó nén được vẻ hưng phấn của cô: “Chúng ta có thể đi lên núi tìm động vật nhỏ! Muội nghe nói ở trên núi này còn có cả tiểu hồ ly nữa.”
Trong lòng Lâm Đình ấm áp, giúp cô chỉnh lại tóc mái ngang trán: “Được.”
Lúc hai người đi vào, phát hiện Lâm Khuynh và Lâm Cảnh Uyên đã đến trước đang ngồi ở trong. Nhưng kỳ lại là, Lâm Khuynh ngồi một bên, còn Lâm Cảnh Uyên đang quỳ gối ở bên dưới, đầu buông thõng xuống giống như quả cà bị thấm sương, ỉu xìu không chịu được.
Lâm Đế ngồi trên ghế dài, trên tay cầm một quyển sách, Mai phi ở bên cạnh hầu hạ, rũ mắt an tĩnh bóc hoa quả.
Lâm Đế nói: “Tam ca con mới đi thi qua rồi, bây giờ đến lượt con, trẫm kiểm tra một chút. Nghe nói năm ngoái con biểu hiện rất tốt ở thái học viện, trẫm kiểm tra xem lời của thái phó có đúng không.”
Lâm Cảnh Uyên không được tự nhiên khẽ di chuyển, nhỏ giọng lầm bầm: “Mình đến để vấn an, vậy mà vẫn có thể bị kiểm tra bài tập, số mình thật khổ quá đi mà.”
Đúng lúc Lâm Đình dẫn Lâm Phi Lộc tiến vào, Lâm Đế nhìn thấy cục bông nhỏ búi một chỏm tóc nhỏ mặc áo choàng đỏ, chân ngắn bước từng bước tiến vào, sắc mặt của ông lập tức nhu hòa hơn rất nhiều.
Lâm Phi Lộc xiên xiên vẹo vẹo hành lễ: “Tiểu Ngũ thỉnh an phụ hoàng.”
Lâm Đế cười nói: “Nghe âm thanh này, so với hôm qua thì tốt hơn nhiều rồi.”
Lâm Đình cũng thỉnh an, Lâm Đế nhân tiện nói: “Đình Nhi đến chỗ lão Tứ đi, trẫm kiểm tra lão Tứ xong rồi đến lượt con.”
Lâm Đình cung kính nghe theo, đoan chính quỳ xuống.
Lâm Đế đang định gọi người ban thưởng ghế ngồi cho Ngũ công chúa, đã thấy cục bông nhỏ nhìn bên đại hoàng huynh ở bên trái một chút, rồi lại nhìn Tứ hoàng huynh ở bên phải một chút, ngón út lồng vào nhau, cũng ngoan ngoãn quỳ xuống.
Ông bật cười, ông đâu có bảo con bé quỳ.
Lâm Cảnh Uyên lén nhìn Lâm Đình bên cạnh, nhỏ giọng cầu cứu: “Đại hoàng huynh giúp đệ với!”
Lâm Đình mím môi cười cười, cụp mắt không nói gì.
Lâm Cảnh Uyên hu hu hai tiếng, đã nghe thấy Lâm Đế hỏi: “Lão Tứ, trẫm hỏi con, Thái Khang tan rã, côn đệ năm người ở Lạc Nhuế, thuật lại Đại Vũ giới chỉ có bài Ngũ tử chi ca, là năm lời nào?”
Thật ra đề bài này ông đưa ra cho Lâm Cảnh Uyên mà nói thì cũng khá đơn giản, dù sao ông rất rõ ràng mấy đứa con này có đức hạnh gì, đố câu phức tạp chỉ sợ lão Tứ nghe đề bài thậm chí còn không hiểu.
Không ngờ vấn đề đơn giản thế này mà Lâm Cảnh Uyên ở dưới vẫn là dáng vẻ vò đầu bứt tai.
Lâm Đế thật sự muốn nện cái nghiên mực trong tay lên đầu thằng con ngốc nghếch này, nhìn xem có thể đánh nó thông minh ra chút nào không.
Thật ra Lâm Cảnh Uyên có từng đọc đoạn này rồi, cậu biết đây nội dung của khúc cuối trong cuốn, nhưng có câu nói rất hay, vạn sự khởi đầu nan, cậu nhất thời căng thẳng, sửng sốt không nhớ nổi câu đầu tiên là gì.
Cậu gấp gáp liên tục cầu cứu Lâm Đình: “Hoàng huynh! Đại hoàng huynh! Trưởng hoàng huynh! Câu đầu tiên là gì?!”
Lâm Đình từ trước đến nay vẫn luôn quy củ, tất nhiên là không thể nào dám giúp đệ đệ gian lận trước mặt phụ hoàng, cậu khó xử nhìn đệ đệ một cái, cúi đầu xuống.
Lâm Cảnh Uyên gấp đến độ không chờ được nữa, bỗng cậu nghe thấy bên cạnh có một giọng nói khe khẽ nhắc cậu: “Câu đầu tiên, hoàng tổ có huấn, người dân dễ gần, nhưng không được coi thường.”
Bỗng nhiên Lâm Cảnh Uyên có cảm giác như có người dội nước lên đầu cho cậu tỉnh táo lại, trước khi Lâm Đế nổi cơn thịnh nộ cậu kịp lớn tiếng nói: “Câu thứ nhất nói: Hoàng tổ có huấn, người dân dễ gần, nhưng không được coi thường, dân là gốc của đất nước, là gốc rễ vững chắc để tồn tại. Ta thấy ngu phu ngu phụ trong thiên hạ thảy đều hơn ta, nhỡ có ai đôi ba lần thiệt thòi, thì há cái lầm lỡ ấy có được làm sáng rõ ra chăng? Ta nay đến với muôn dân, phải răn đe như giống sáu ngựa bằng sợi cương mục nát. Làm vua sao có thể không cẩn thận cho được?”
Lâm Đế kinh ngạc nhướng một bên mày, sắc mặt dần dần hòa hoãn lại, ánh mắt lộ ra vẻ khen ngợi đợi lão Tứ đọc hết câu.
Sau khi cậu đọc xong, Lâm Đế gật đầu cười nói: “Không tệ, xem ra lời thái phó nói cũng không có sai, có tiến bộ, được rồi con qua bên cạnh ngồi đi.”
Lâm Cảnh Uyên có cảm giác như vừa từ cõi chết trở về, cậu lau mồ hôi, sau khi dập đầu đang muốn đứng dậy thì lại nghe thấy Mai phi che miệng cười một tiếng, giọng nói có vẻ tò mò, hỏi: “Ngũ công chúa vừa nói gì với Tứ điện hạ thế? Nói gì mà một câu Tứ điện hạ đã hiểu rồi?”
Vừa rồi Lâm Đế dồn toàn lực chú ý Lâm Cảnh Uyên, không chú ý còn có một cục bông nhỏ bên cạnh cậu, ông nghe Mai phi nói câu này mới nhíu mày nhìn sang bên cạnh.
Lâm Cảnh Uyên: Thật sự muốn gϊếŧ Mai phi.
Lâm Phi Lộc cũng không ngờ bị bắt tại trận chuyện giúp hoàng huynh gian lận nên hơi bối rối, nhanh chóng nhìn về phía phụ hoàng một chút, cô trùm áo choàng lên che kín thân hình nhỏ nhắn, cả người co lại thành một cục đầu nhỏ chôn xuống, nhìn qua giống như hận không thể giấu bản thân đi, cả người cô đều lộ ra vẻ “Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta”.
Lâm Đế bị vẻ đáng yêu này của cô làm cho tim ông mềm nhũn.
Nhưng vẫn cố tình nghiêm nghị nói: “Tiểu Ngũ, con vừa nói gì với lão Tứ?”
Cục bông nhỏ lắc người một cái, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, ỉu xìu mở miệng: “Con… Con nói…” Tiểu cô nương hít hít cái mũi, chắc là vì sợ, bị dọa đến nấc cả lên, cô vừa nấc vừa nói: “… Ấc… Câu đầu… Ấc… tiên…”
Lâm Đế không nhịn được, bật cười ha hả.
Ngược lại là ý cười trong mắt Mai phi nhạt đi rất nhiều.
Cục bông nhỏ giống như bị dọa đến phát khóc, vừa nấc vừa hít nước mũi, muốn đáng thương bao nhiêu có bấy nhiêu. Lâm Cảnh Uyên vừa tức giận vừa đau lòng, lập tức lớn tiếng nói: “Phụ hoàng! Đừng trách Ngũ muội! Là nhi thần ngu dốt, Ngũ muội mới không nhịn được mà nhắc con! Cầu phụ hoàng trách phạt nhi thần, nhi thần nguyện ý chịu phạt!”
Không ngờ Lâm Đế chỉ ghét bỏ liếc cậu một cái, nói: “Đi qua một bên đi.”
Sau đó Lâm Cảnh Uyên trơ mắt nhìn phụ hoàng kính yêu của cậu đi xuống, bế muội muội đang len lén lau nước mắt của cậu lên ngồi trên ghế dài với ông.
Cục bông nhỏ ngồi trên đùi Lâm Đế, tay nhỏ nắm lấy ống tay áo của ông, vụиɠ ŧяộʍ quan sát sắc mặt của ông một lúc mới nhỏ giọng hỏi: “Phụ hoàng không tức giận ạ?”
Lâm Đế mỉm cười lấy hoa quả Mai phi vừa dụng tâm bóc lên bón cho cô: “Phụ hoàng không giận, ngọt không?”
Cục bông nhỏ chép miệng một cái, lúc này mới cong môi cười: “Ngọt ạ ~~”
Mai phi: “…”
Lâm Đế lại hỏi: “Tiểu Ngũ cũng đọc sao?”
Hai ngón tay nhỏ mềm mềm của tiểu cô nương chụm lại, ra dấu nói: “Có đọc một chút xíu ạ.”
Lâm Đế sớm biết cục bông nhỏ thông minh, chỉ là không ngờ con bé còn sẽ đọc cả đối với Lâm Cảnh Uyên đã theo thái học viện học mấy năm đọc cuốn sách này là chuyện đơn giản, nhưng đối với một tiểu nữ hài năm tuổi chưa từng được đi học lại là một chuyện rất khó.
Bỗng nhiên Lâm Đế nhớ ra Tiêu Lam biết chữ.
Ông vẫn còn nhớ năm đó Tiêu Lam tiến cung, ông nghe cung nhân bẩm báo, có một vị thục nữ họ Tiêu mang theo mấy cái rương lớn tiến cung, trong rương không phải cái gì khác mà chính là sách vở và bút. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà ông lại chọn lật thẻ bài của Tiêu Lam trong đám người mới đến.
Tiêu Lam mỹ mạo hơn người lại là người tài hoa, vốn đây là tuýp người ông rất thích.
Khuyết điểm duy nhất là tình cách của nàng quá nhàm chán, quá mức ngột ngạt, nàng chưa từng chủ động trò chuyện với ông, hỏi một đáp một, dường như từng câu từng chữ nàng nói ra đều không muốn nhiều lời. Lẽ ra với cái tính tình này, ở trên người người khác, ông đã sớm chán ghét.
Nhưng Tiêu Lam lại dựa vào mỹ mạo và tài hoa của mình mà được ông sủng ái ba năm, đến khi Lâm Chiêu Viễn dần dần lộ ra vẻ ngu dại, điều này giống như chạm phải vảy ngược của ông, một phát liền thất sủng.
Xem ra Tiêu Lam dạy nữ nhi này của nàng rất tốt.
Ông nhất thời xúc động không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi Mai phi ngồi bên cạnh: “Trẫm nhớ năm đó nàng vào cung cùng năm với mẫu thân của Tiểu Ngũ, đúng không?”
Mai phi sửng sốt, rất nhanh khôi phục lại như thường, ôn như cười nói: “Vâng, thời gian trôi thật là nhanh, chớp mắt thiếp thân đã hầu hạ bên cạnh bệ hạ bảy năm rồi.”
Lâm Đế cũng khẽ cười gật đầu.
Ông ôm Lâm Phi Lộc chờ Lâm Đình trả lời phần bài kiểm tra của mình, Lâm Đình thì tất nhiên không có vấn đề gì, cậu ngồi xuống bên cạnh Lâm Khuynh dưới ánh mắt hài lòng của Lâm Đế.
Lâm Khuynh nghiêng đầu cười nói với Lâm Đình: “Nếu không có Tiểu Ngũ ở đây, đệ thấy hôm nay lão Tứ không chỉ dừng lại ở chuyện bị đánh đậy đâu.”
Lâm Đình cũng không nhịn được cười nói: “Ngũ muội thật sự rất thông minh, đến đầu xuân mở lớp lại, chắc là muội ấy có thể đến thái học viện học bài cùng chúng ta.”
Các hoàng tử thỉnh an xong thì cáo lui, Lâm Phi Lộc cũng định rời đi, kết quả là Lâm Đế cười tủm tỉm với cô, hỏi: “Con có muốn học tiếp cách chơi cờ ngày hôm qua không?”
Đôi mắt cô sáng bừng nhìn ông gật đầu: “Muốn ạ!”
Lâm Đế để Bành Mãn bày cờ, tiếp tục dạy cục bông nhỏ đánh cờ.
Không ngoài dự đoán Mai phi bị gạt qua một bên.
Lần này Lâm Đế không có bảo Mai phi lui ra, mà ông mỉm cười nói với nàng: “Quả vừa rồi nàng bóc không tệ, Tiểu Ngũ thích ăn, nàng bóc thêm vài quả cho con bé đi.”
Mai phi: “…”
Lâm Phi Lộc không dấu vết nhìn Mai phi một chút.
Không hổ là cao thủ, điều khiển biểu cảm của bản thân vô cùng hoàn mỹ, yểu điệu cười một tiếng hờn dỗi cười nói: “Vâng, thiếp thân cũng mượn phúc của Ngũ công chúa mới lại học chút cờ cùng bệ hạ. Năm đó lúc thiếp thân học cờ với bệ hạ, bệ hạ cũng không có kiên nhẫn như thế này với thiếp thân đâu.”
Lâm Đế cười nói: “Nàng nói bậy, trẫm mà không có kiên nhẫn đối với nàng?”
Mai phi sẵng giọng: “Kiên nhẫn của bệ hạ không ở trên bàn cờ, rõ ràng đang dạy cờ liền…”
Mai phi đang nói giữa chừng, giống giật mình nhớ tới Lâm Phi Lộc vẫn còn ở đây, vẻ mặt đỏ bừng dừng lại, chỉ là sóng mắt uyển chuyển, kiều mị liếc Lâm Đế một cái.
Lâm Phi Lộc: Tôi nghi ngờ bà đang tham gia vào hội khiêu dâm và có bằng chứng.
Lâm Đế dường như cũng nhớ tới chuyện năm đó, nhưng nữ nhi vẫn còn ở đây, sắc mặt ông có chút ngượng ngùng, nhìn Mai Phi trách cứ một chút, nhưng rõ ràng ông bắt đầu có chút không tập trung. Lâm Phi Lộc đánh với ông hai ván cờ, hai mắt đẫm lệ mông lung ngáp một cái.
Lâm Đế liền hỏi: “Chơi nữa không?”
Ông không đợi Lâm Phi Lộc trả lời, đã nói Bành Mãn: “Đưa Ngũ công chúa đi về nghỉ ngơi đi.”
Sau đó Lâm Phi Lộc liền bị mang đi.
Lúc cô ra ngoài, nghe được từ bên trong truyền đến tiếng cười yêu kiều của Mai phi.
Lâm Phi Lộc: Cẩu nam nữ tuyên dâm ban ngày.
Mai phi này, có chút thủ đoạn, dăm ba câu đã có thể kéo tâm tư của Lâm Đế từ bên ngoài lên người mình, khó trách bao nhiêu năm nay nàng ta nhận được sủng ái không ngừng.
Thôi được rồi, trở về phòng ngủ bù vậy.
Cô ngủ một mạch đến giữa trưa tỉnh dậy, ăn trưa xong có cung nhân đến truyền lời, nói là suối nước nóng đã chuẩn bị xong xuôi rồi, buổi chiều có thể đi tắm suối nước nóng.
Trước đây mỗi khi mùa đông đến Lâm Phi Lộc đều rất thích đi suối nước nóng ở khách sạn để nghỉ dưỡng. Cô vui vẻ quấn hết tóc lên trên đỉnh đầu thành một cái chỏm tròn, tâm trạng tràn đầy phấn khởi đi ra ngoài đi đến suối nước nóng.
Ở hành cung có rất nhiều suối nước nóng, mỗi cung đều có một cái. Cấm quân nghe theo phân phó của Lâm Đế, Ngũ công chúa đi đâu bọn họ đi theo đấy, nhưng suối nước nóng là nơi tư mật, ngoại trừ tỳ nữ thiếp thân, những người còn lại không được phép ra vào.
Lâm Phi Lộc nghĩ thầm, chắc không có khả năng mình đang ngâm suối nước nóng thì bị thích khách dìm chết đâu nhỉ?
Nhưng cũng không phải không có khả năng.
Nhất thời cô có chút do dự không biết có nên đi ngâm suối nước nóng không.
Đúng lúc này Bành Mãn tìm đến, thấy cô thì nói: “Ngũ công chúa, bệ hạ đang tìm người đó, người mau theo nô tài đi nào.”
Lâm Phi Lộc đi theo Bành Mãn, Lâm Đế thấy búi tóc to tròn của cô lập tức yêu thích không buông tay, sờ sờ rồi lại xoa xoa vò vò, còn đùa cô: “Hái cái búi nhỏ hợp lại làm một.”
Lâm Phi Lộc:… Ông làm Hoàng đế rồi đừng có ngây thơ như vậy được không?
Nhưng trên mặt vẫn là vẻ ngây thơ ngoan ngoãn: “Phụ hoàng, chúng ra đi đâu vậy?”
Lâm Đế nắm tay của cô nói: “Một mình con tắm suối nước nóng trẫm không yên tâm, trẫm dẫn con đến một nơi an toàn.”
Lâm Phi Lộc còn tưởng rằng Lâm Đế muốn nhường suối nước nóng của mình cho cô, không ngờ ông lại dẫn cô đến chỗ của Hề quý phi.
Lúc Hề quý phi ra nghênh đón, Hề quý phi mặc một cái áo mỏng ra ngoài, Lâm Phi Lộc có chút sững sờ.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy vị tướng môn chi hậu trong truyền thuyết, người này cũng không xinh đẹp như phi tần trong hậu cung, đường nét trên khuôn mặt có nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, tư thái cũng không hề yếu mềm, lại có cảm giác bức ép người.
Hề quý phi nhìn thấy Lâm Đế đế cũng không kiêu ngạo không tự ti hành lễ, con ngươi lạnh lẽo lướt qua tiểu nữ hài đứng bên cạnh Lâm Đế.
Lâm Phi Lộc: Có bão táp thổi đến!
Lâm Đế cười nói: “Đàn Nhi, trẫm dẫn Tiểu Ngũ đến cung tắm suối nước nóng với nàng. Chuyện ở trạm dừng chân nàng cũng biết đấy, trẫm không yên lòng để con bé ở một mình.”
Lâm Phi Lộc chớp chớp đôi mắt, đang định dùng chiêu cô bé dễ thương công kích nàng, nhưng chỉ nghe thấy Hề quý phi lạnh nhạt nói: “Thế nào, bệ hạ định để thần thiếp làm tay chân hộ vệ sao?”
Lâm Đế ngượng ngùng cười một tiếng, dường như đã quen với giọng điệu nói chuyện này của nàng, ông cũng không giận, khẽ đẩy Lâm Phi Lộc về phía trước: “Giao con bé cho người khác trẫm không yên tâm, trẫm tin tưởng nàng nhất.”
Hề quý phi từ chối cho ý kiến, nàng cười cười, lại liếc mắt nhìn Lâm Phi Lộc một chút.
Lâm Phi Lộc lập tức ngoan ngoãn hành lễ, giọng nói bập bẹ của trẻ con vang lên: “Tiểu Ngũ bái kiến Hề quý phi nương nương.”
Lâm Đế nói: “Tiểu Ngũ của trẫm khả ái như vậy, chắc chắn Đàn Nhi cũng sẽ thích con bé.”
Hề quý phi vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, hơi cong gối hành lễ với Lâm Đế: “Thần thiếp tuân lệnh.”
Lâm Đế vui vẻ rời đi.
Lâm Đế vừa đi, trong điện chỉ còn lại Hề quý phi và Lâm Phi Lộc với mấy người thị nữ. Hề quý phi quay người đi về phía trước, cũng không quay đầu lại, dường như nàng biết Lâm Phi Lộc không nhúc nhích, lạnh nhạt lên tiếng: “Cùng vào trong đi.”
Lúc này Lâm Phi Lộc mới bước từng bước nhỏ đi theo sau, trong lòng còn đang thả rắm cầu vồng*: Vị nương nương này thật là ngầu đétttt!
(*) 彩虹屁: ngôn ngữ mạng, dịch thô là “cái rắm cầu vồng, dụng ý chỉ fan khen idol, dù có thả rắm cũng như cầu vồng.
Có câu nói rất hay, dung mạo không phải là thứ quan trọng nhất, quan trọng vẫn là thần thái! Thần thái của vị quý phi này, chỉ có ba chữ “Đỉnh của chóp”!
Trước đó cô muốn tiến công Hề quý phi nên cũng đã âm thầm nghe ngóng tin tức liên quan đến nàng. Nghe nói quý phi sinh ra ở biên ải, từ nhỏ lớn lên ở biên ải, tập võ nghẹ, lúc đầu rất có tố chất trở thành nhất phẩm đại tướng quân, cũng không biết vì sao lại tiến cung làm quý phi.
Tính cách của nàng cao ngạo lạnh lùng, khinh thường chuyện tranh thủ tình cảm, vừa vào cung đã được phong tần, đến nay vẫn không có con dưới gối, bởi vì có gia tộc đứng sau nên cũng lên được vị trí quý phi, nàng rất được Lâm Đế yêu thích cũng như tín nhiệm.
Đây không phải rất giống nữ tử cầm kịch bản nữ chính trong phim cung đấu sao?! Nàng hoàn toàn khác Mai phi yêu kiều đê tiện kia!
Cô bước lên bậc thang, đi qua nhiều lớp rèm cửa cuối cùng cũng đến được suối nước nóng bốc hơi khắp nơi.
Đã có thị nữ đợi sẵn ở hai bên, Hề quý phi chỉ mặc một cái áo mỏng, đứng bên ao cởϊ qυầи áo, lộ ra xương bướm xinh đẹp cùng với đôi chân thon dài, không nhanh không chậm giẫm lên bậc thang đi vào suối nước nóng.
Lâm Phi Lộc bước nhỏ đi qua, Tùng Vũ giúp cô cởϊ áσ ngoài, nhưng bên trong đã chuẩn bị trước một cái khăn tắm quấn ngang người, trước tiên cô nhúng một chân xuống nước thử độ nóng, sau đó mới chầm chậm ngâm cả thân thể nhỏ bé vào trong suối nước nóng.
A, thật là dễ chịu.
Đã lâu rồi không ngâm suối nước nóng.
Lúc cô đang híp mắt hưởng thụ thì nghe thấy tiếng của Hề quý phi: “Đừng đi ra giữa, nước sâu.”
Lâm Phi Lộc nghiêng đầu nhìn sang, Hề quý phi đang dựa lưng vào ao, khuôn mặt bị khí nóng hung đến hồng nhuận, khiến nàng có vẻ dễ gần hơn lúc nãy, nhìn qua không còn quá lạnh nhạt nữa. Xương quai xanh tinh xảo thoắt ẩn thoắt hiện trên mặt nước, cái cổ thiên nga xinh đẹp khiến người khác chú ý, không hổ là dáng người tập võ từ nhỏ!
Lâm Phi Lộc hận không thể đập nước thở dài: Cha nhà nó, chị gái nhỏ xinh đẹp như vậy mà không xơ múi được gì!!!
Cô thành thật “A” một tiếng, chân ngắn đạp trong nước, chầm chậm đi đến bên cạnh Hề quý phi, ngồi xổm xuống bên cạnh nàng.
Một lúc sau Hề quý phi mở mắt ra, đánh giá Tiểu Hồng Đậu bên cạnh mình, đôi mắt cô bé sáng lấp lánh đầy hơi nước không chớp mắt nhìn nàng.
Nàng hỏi: “Nhìn cái gì thế?”
Lâm Phi Lộc nói: “Nương nương rất đẹp!”
Hề quý phi chẳng thèm ngó tới: “Tiểu lừa gạt, nhỏ như vậy đã biết nịnh nọt rồi.”
Lâm Phi Lộc hận không thể móc trái tim cẩu nhan* này ra để thể hiện lòng trung thành của mình: “Tiểu Lộc không hề lừa người á! Người thật sự rất đẹp!”
(*) 颜狗 Cẩu nhan: Chỉ người u mê sắc đẹp.
Hề quý phi hứng thú nhìn cô: “Ồ? Vậy con nói một chút xem đẹp như thế nào?”
Lâm Phi Lộc: “Xương quai xanh của nương nương nhìn rất đẹp, rất gợi cảm lại sắc nét! Còn cả cổ, dài nhỏ ưu nhã, giống như thiên nga vậy, cực kỳ xinh đẹp! Còn có cái eo này, nương nương giết người không cần đao, eo nhỏ cũng có thể khiến người khác chết mê!”
Hề quý phi: “?”
Cẩu nhan một khi đã nhìn thấy mỹ nhân rất khó kiềm chế bản thân, cô thấy ánh mắt ngơ ngác của Hề quý phi mới nhắc nhở bản thân tiết chế lại, lại bày ra vẻ ngoan ngoãn của trẻ con: “Dù sao thì cũng rất là đẹp!”
Hề quý phi quan sát Tiểu Hồng Đậu một lúc, cuối cùng cũng cười một tiếng, vuốt vuốt búi tóc tròn của cô, “Đúng như Hành Cương miêu tả, con là đứa nhỏ thú vị.”
Lâm Phi Lộc ngượng ngùng cười một tiếng.
Hề quý phi cao lãnh ít nói, Lâm Phi Lộc muốn có được thiện cảm của nàng, tất nhiên là không thể ồn ào, yên tĩnh ở một bên cạnh, ngoan ngoãn tắm suối nước nóng.
Trong điện nhất thời rất yên tĩnh, Lâm Phi Lộc bị khí nóng hun đến buồn ngủ, dù sao thân thể này cũng còn nhỏ, không thích hợp ngâm trong thời gian lâu.
Hề quý phi nhìn Tiểu Hồng Đậu một chút, phân phó thị nữ: “Mang Ngũ công chúa ra ngoài đi.”
Đầu Lâm Phi Lộc khẽ động, giống như là bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, ôm chặt lấy cánh tay thon dài của Hề quý phi.
Hề quý phi: “?”
Tiểu Hồng Đậu trông mong nhìn nàng: “Con còn muốn ngâm cùng Hề quý phi nương nương một lúc nữa.”
Hề quý phi hỏi: “Vì sao?”
Lâm Phi Lộc: “Ngâm cùng nương nương lâu một chút, không chừng con có thể có được đôi chân dài thật dài như nương nương. Hề Hành Cương lúc nào cũng mắng con lùn.”
Hề quý phi lạnh lùng nói: “Con không cần phải để ý đến thằng nhóc đó, chờ ta đánh gãy chân của nó, con sẽ cao hơn nó thôi.”