Kết quả cuối cùng của kỳ thi Thái Học, Thái tử Lâm Khuynh đứng đầu, Đại hoàng tử Lâm Đình thứ hai, Tống Kinh Lan thứ ba, phần thưởng của Lâm Đế cũng lần lượt được đưa đến các cung.
Trong mắt mọi người, Tống Kinh Lan chỉ là hạng tài cán tầm thường, không có tiền đồ, lần này bỗng nhiên xuất chúng, đâm ra khiến người ta kinh ngạc. Nhưng Lâm Đế đã nói là nhờ ăn may, mọi người ngạc nhiên chán rồi cũng thôi, ai nấy đều háo hức chuẩn bị đón năm mới.
Lâm Đình và Lâm Khuynh xuất sắc nhất trong các hoàng tử, Lâm Đế gọi riêng họ vào điện khen ngợi một phen, lại riêng thưởng cho mỗi người những thứ quý hiếm mới được tiến cống. Từ điện Dưỡng Tâm rời đi, ánh nắng mùa đông chan hòa khắp lối, Lâm Khuynh cười với Lâm Đình: “Lần này lại thắng suýt soát Hoàng huynh, ta vẫn thích bài vịnh mai kia của huynh hơn.”
Lâm Đình ngại ngùng nở nụ cười: “Không bằng bài về trúc của Tam đệ.”
Lâm Khuynh mắt chứa thâm ý đánh giá cậu ta, lại phát hiện vị Hoàng trưởng huynh này vẫn cứ chân thành thuần túy như xưa. Mỗi lúc như vậy, khúc mắc nhàn nhạt và chút ngờ vực vô căn cứ nơi đáy lòng cậu đều tan biến trong nụ cười ôn nhu của hoàng huynh.
Lâm Khuynh giẫm bậc thang, phấn khởi nói cười: “Hoàng huynh, đến vây săn đầu xuân này chúng ta lại so tài, huynh chớ có nhường ta.”
Lâm Đình lắc đầu: “Đệ cũng biết ta không thích săn bắn mà.”
Lâm Khuynh nhún nhún vai: “Được rồi, thế để khi ấy ta săn một con thỏ rừng về đưa hoàng huynh, cho nó làm bạn với thỏ của huynh.”
Lúc này Lâm Đình mới cong cong khóe mắt mà cười: “Ừ.”
Cậu được phụ hoàng khích lệ và ban thưởng, trong lòng cũng rất vui, rảo nhịp chân nhẹ nhàng về đến cung Dao Hoa, lại phát hiện trong cung có khách.
Trước ngày Tết hàng năm, Nguyễn gia đều phái người dâng vài món vào cung, Nguyễn quý phi tuy chẳng thiếu thứ gì, nhưng vẫn rất để bụng tấm lòng của nhà mẹ đẻ. Lần này đến thăm là một vị cô mẫu của nàng, hai người đang nắm tay, trò chuyện vô cùng náo nhiệt trong điện.
Thấy Đại hoàng tử về, cô mẫu họ Nguyễn cười dài hành lễ với cậu, Lâm Đình hơi hơi nhận rồi lễ phép nâng bà ta dậy.
Nguyễn quý phi thấy nghiên mực làm từ ngọc biển Đông trên tay cậu, cười hỏi: “Bệ hạ thưởng cho con?”
Lâm Đình đáp: “Thưa vâng.”
Nàng hỏi tiếp: “Thưởng Thái tử những gì?”
Lâm Đình mím môi, thanh âm không tự chủ mà nhỏ dần: “Tam đệ cũng giống nhi thần, chỉ hơn một cái phiến trụy* bằng ngọc.”
(*扇坠 Phiến trụy: Miếng ngọc bội trang trí dưới cán quạt)
Vẻ cười trên mặt Nguyễn quý phi đạm đi, cô mẫu họ Nguyễn xem mặt đoán ý, nhanh nhảu cười hòa giải, nói với Lâm Đình: “Thừa tướng lúc nào cũng nhớ mong điện hạ. Đây đây, ngài ấy biết điện hạ thích động vật nhỏ, đợt trước có mua được một con cún chủng loại cao cấp, rất ngoan ngoãn, bèn nuôi trong phủ, chỉ đợi ta vào cung là mang tới cho điện hạ ngay.”
Ban đầu Lâm Đình chưa chú ý đến, nghe bà nói vậy, mới nhìn thấy một cái lồng sắt đang bày ở cạnh góc tường, trong lồng là con chó nhỏ lông trắng tinh, nhìn rất giống hồ ly, vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu. Thấy cậu nhìn qua, nó còn vui mừng vẫy đuôi với cậu.
Ánh mắt Lâm Đình ngừng một chút, làm như sợ hãi, lại nhanh chóng thu tầm mắt, cụp mi xuống.
Nguyễn quý phi nhìn cậu một cái, cười với vị cô mẫu nọ: “Phụ thân có lòng.”
Nói chuyện một hồi, cô mẫu họ Nguyễn mới rời đi, trước khi đi, bà còn cười bảo với Lâm Đình: “Điện hạ, cún này có tên đấy ạ, gọi là Tai Dài.”
Đợi bà đi rồi, Nguyễn quý phi lười nhác nằm dựa trên sạp mới sai cung nữ: “Mang chó đến phòng Đại hoàng tử đi.”
Lâm Đình ngón tay run rẩy, tiến lên hai bước quỳ xuống, nhỏ giọng nói: “Mẫu phi, nhi thần không muốn nuôi.”
Nguyễn quý phi ngắm móng tay của mình, hờ hững hỏi: “Sao không nuôi? Chẳng phải con thích nhất mấy thứ này đấy ư?”
Lâm Đình chỉ quỳ, không nói một câu.
Nguyễn quý phi nhìn sang cậu, thanh âm dần nghiêm khắc: “Sợ ta lại ép con giết nó phải không?”
Lưng Lâm Đình cứng còng, cậu cắn chặt răng, một lúc lâu mới gom đủ dũng khí nói: “Vâng. Nhi thần không muốn nuôi, cũng không muốn giết, mong mẫu phi đồng ý.”
Nguyễn quý phi tức đến độ nở nụ cười, ngồi thẳng người nhìn cậu một hồi, trầm giọng nói: “Đình nhi, con đứng lên đi.”
Lâm Đình cắn răng, chậm rãi đứng dậy, lúc ngẩng đầu, trong hốc mắt ửng đỏ chứa đầy sự cố chấp quật cường của người thiếu niên.
Nguyễn quý phi hít một hơi dài, tự tay kéo cậu đến bên người, nhẹ nhàng hỏi: “Lần trước mẫu phi bắt con giết con thỏ kia, trong lòng con ghi hận mẫu phi ư?”
Cậu không đáp, chỉ lắc đầu.
Nguyễn quý phi nhìn cậu mà nói: “Bây giờ con chỉ thấy mẫu phi ác độc, ấy là vì con còn chưa hiểu đạo sinh tồn ở hoàng gia. Tính tình con yếu đuối như vậy, sinh ở nhà thường dân thì đã đành, nhưng con sinh ra ở hoàng gia – ở chốn mà ai ai cũng cầm đao đeo kiếm. Con mềm lòng với người khác nhưng người ta sẽ không tử tế lại với con. Tất thảy mọi thứ sau này đều phải do chính con đi tranh, nếu con không vững lòng nổi, cứ giữ mãi cái tính dễ bị người lừa lọc này thì biết lấy gì để tranh? Lấy gì để giành?”
Lâm Đình thấp giọng nói: “Nhi thần chưa bao giờ muốn tranh đoạt điều gì.”
Nguyễn quý phi tự giễu mà cười: “Con muốn tranh cũng được mà không muốn cũng thế, con sinh ra ở vị trí này, mọi thứ đều đã sớm chú định rồi.”
Lâm Đình mắt ửng đỏ, đang định nói thêm, nàng đã vung tay, uể oải nằm lại: “Được rồi, dạo này ta hay đau đầu, không nói chuyện nữa. Con đã không muốn nuôi thì ném đi.”
Trong lòng Lâm Đình vui vẻ, nhưng niềm vui còn chưa chạm đến ánh mắt đã nghe mẫu phi lạnh lùng nói tiếp: “Ném tới vườn thú đi.” Lại sai thái giám quản việc bên cạnh: “Uông Dương, ngươi đi cùng điện hạ, tận mắt thấy nó ném rồi về bẩm báo với ta.”
Vườn thú là nơi chăn nuôi các loài chim thú dữ trong cung.
Con chó nhỏ yếu ớt này, đưa vào đó sẽ chỉ thành mồi ngon cho thú dữ.
Lâm Đình không thể tin nổi mà nhìn mẫu phi kính yêu của mình, môi cậu giật giật, nhưng lại không thốt ra nổi một chữ.
Trên đường ôm chó nhỏ đến vườn thú, Lâm Đình không nói một lời. Uông Dương trung thành tận tâm với Nguyễn quý phi, đương nhiên sẽ không làm trái mệnh lệnh của nàng ta, chỉ biết khuyên nhủ: “Điện hạ, nương nương cũng là vì muốn tốt cho ngài. Chờ sau này điện hạ trưởng thành rồi sẽ hiểu. Ngài hãy coi như nó là vật chết, nhắm mắt lại ném một cái là xong.”
Lâm Đình không để ý đến gã. Con chó nhỏ nọ ngoan ngoãn cuộn mình trong lòng ngực cậu, còn vươn đầu lưỡi hồng nhạt liếm liếm ngón tay cậu.
Từ nhỏ cậu đã thích động vật, động vật cũng thích thân cận cậu. Bất kể là chó mèo hay chim chóc cũng đều bằng lòng, chủ động thân cận cậu.
Nhưng cậu lại không bảo vệ được chúng.
Ánh mắt cậu đo đỏ, bế chó nhỏ lên, hôn nhẹ lỗ tai đang run rẩy không ngừng của nó, thì thầm vài câu.
Uông Dương đi ở đằng trước, nghe được tiếng bèn ngoái đầu lại nhìn, nhìn rồi chỉ biết thở dài quay đi, nghĩ thầm, có lẽ nương nương muốn dùng cách này để ép điện hạ, ngài ấy thật sự rất mềm lòng.
Vị trí vườn thú khá hẻo lánh, đi qua một sân đình mọc đầy cỏ hoang, Lâm Đình im lặng nãy giờ đột nhiên ném con chó nhỏ qua bức tường đổ nát.
Trong vườn phủ đầy lá rụng, chó nhỏ không bị đau, lúc rơi xuống đất chỉ sủa hai tiếng rồi xoay mình lên, chạy mất dạng.
Nơi này vừa hoang phế vừa hẻo lánh, còn có rất nhiều giếng cạn bỏ không, nghe đồn trước kia có rất nhiều người chết đuối, Uông Dương định thần lại nhưng nào dám đuổi theo, chỉ biết sốt ruột la lên: “Điện hạ!”
Lâm Đình lạnh lùng nhìn gã: “Ngươi muốn nói sao với mẫu phi thì nói!”
Nói xong, cậu xoay người bỏ đi.
Uông Dương nhìn khoảng sân âm u lạnh lẽo, lại nhìn Lâm Đình đã đi xa, gã chà chà chân, đành về cung bẩm báo.
Trong cung Dao Hoa, Nguyễn quý phi nằm trên sạp nghỉ ngơi, cung nữ quỳ gối bên cạnh giúp nàng xoa bóp huyệt vị trên đầu. Nghe Uông Dương bẩm báo chi tiết lại, đuôi mắt nàng hơi nhướn lên, nhưng cũng không cáu giận, chỉ cười mà rằng: “Mãi cũng cứng rắn được một lần.”
Lâm Đình không về cung Dao Hoa, náu mình ở một sân đình bỏ hoang khóc một hồi, mới lau khô nước mắt, bước đến cung Minh Nguyệt.
Gần đến nơi đã nghe tiếng cười đùa của Tiểu Ngũ và Tiểu Lục truyền lại từ bên trong, tới gần thì thấy hóa ra hai nhóc đang ném tuyết trong sân.
Thấy cậu đẩy cửa bước vào, Lâm Phi Lộc không hề khách khí, ném quả cầu tuyết trong tay về phía cậu, Lâm Đình ngẩn ngơ không kịp né, bị ném trúng phóc.
Lâm Chiêu Viễn đứng cạnh vỗ tay cười: “Thỏ con ca ca thua rồi nhé!”
Tâm trạng vốn đang khó chịu của cậu bấy giờ mới dần nguôi ngoai, Lâm Phi Lộc cười chạy lại kéo tay cậu: “Đại hoàng huynh, cho huynh xem người tuyết ta nặn nè!”
Thời đại này nào có thứ gọi là ‘người tuyết’, Lâm Đình cũng là lần đầu thấy, cậu cảm thấy Tiểu Ngũ thật sự lợi hại cực kỳ.
Cậu mới đến, Lâm Phi Lộc đã phát hiện cậu vừa khóc, cô dắt cậu chơi một lát, thấy ý cười trong mắt cậu dần quay lại, mới kéo cậu vào nhà, ra vẻ người lớn xoa xoa đầu cậu, hỏi: “Đại hoàng huynh, huynh sao thế?”
Tiểu Ngũ có lẽ là người duy nhất trong cung mà cậu bằng lòng chia sẻ tâm sự.
Lâm Đình thấp giọng thuật lại đầu đuôi sự việc.
Trong lòng cậu không đồng ý với cách nói của mẫu phi, nhưng lại không biết phản bác thế nào. Cậu vừa muốn hiếu thuận nghe lời, nhưng cũng muốn bảo vệ vật âu yếm của mình.
Cậu là con cả của Lâm Đế, là hoàng tử lớn tuổi nhất trong cung. Trước mặt đệ đệ muội muội, cậu luôn giữ dáng vẻ đại ca ca ôn hòa, nhưng thực ra cậu cũng mới mười hai – mười ba tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ hơi lớn chút thôi.
Lâm Phi Lộc nghe cậu kể xong, cũng không bình luận gì.
Đây là cuộc đời của cậu, có một vị mẫu phi nhúng tay vào đã là quá đủ rồi.
Cô chỉ dắt tay cậu, cười: “Đại hoàng huynh, chúng ta đi tìm chó con về đi!”
Lâm Đình ngẩn người: “Nhưng mà… Chỗ đó hẻo lánh lắm, chó nhỏ sớm chạy mất rồi, chẳng biết phải tìm ở đâu.”
Lâm Phi Lộc nắm tay cậu ra ngoài: “Hôm nay không thấy thì ngày mai tìm tiếp, ngày mai vẫn chưa thấy thì ngày mốt lại tìm, tìm đến khi nào thấy mới thôi!”
Lâm Chiêu Viễn vẫn còn ngồi trong sân đắp hình người tuyết xiêu xiêu vẹo vẹo của mình, thấy họ đi ra thì tung tăng chạy lại, ngửa đầu, mắt lấp lánh hỏi: “Thỏ con ca ca và muội muội đi đâu thế?”
Lâm Phi Lộc cười tủm tỉm: “Chúng ta đi tìm chó con, tìm được sẽ về chơi với ca ca.”
Lâm Chiêu Viễn chẳng biết học làm nũng từ đâu, kéo góc áo Lâm Đình: “Ta cũng muốn đi.”
Lâm Đình bèn cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lục đệ, một tay dắt muội muội, một tay nắm đệ đệ, lại biến về vị ca ca ôn hòa khiến người ta thấy an tâm: “Ừ, cùng đi.”