Kỷ Lương là bạn tốt với cậu Dung Hành của Tống Kinh Lan, là kiếm khách số một thiên hạ.
Năm đó Tống Kinh Lan bị chọn làm con tin đưa đến triều Đại Lâm, trên dưới Dung gia chỉ lo tiền đồ, phúc phần, chỉ mình Dung Hành là lo cho an nguy của cháu trai.
Y vì thế mà bước một bước thì bái một lần, bái một đường lên núi Thương Tùng, mời Kỷ Lương xuất quan bảo vệ Tống Kinh Lan.
Nói là bạn tốt nhưng thực ra giao tình giữa hai người họ cũng không sâu đậm gì. Chẳng qua là thời trẻ Kỷ Lương từng bị người ám hại, được Dung Hành cứu giúp. Kiếm khách trọng nghĩa, hắn nợ Dung Hành một mạng, bất kể thế nào cũng phải báo đáp.
Năm năm trước hắn xuất quan xuống núi, kể từ đó vẫn luôn âm thầm đi theo bên người Tống Kinh Lan, bảo vệ cậu bé.
Tuy nơi đây là hoàng cung Đại Lâm, nhưng võ nghệ của hắn đã sớm đạt mức đỉnh cao, trên đời hiếm ai là đối thủ, có thể ra vào vương thành như chốn không người. Nếu không phải mấy năm trước Tống Kinh Lan bị người hãm hại, đẩy xuống giếng sâu, Kỷ Lương cực chẳng đã phải xuất hiện cứu cậu, e là đến cả Tống Kinh Lan cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn.
Nhưng kể từ sau ngày ấy, Tống Kinh Lan bắt đầu tập võ cùng hắn.
Kỷ Lương không có ý định thu đồ đệ, nhưng thấy cậu bé thiên phú hơn người, bình thường cũng đồng ý hiện thân ở ban đêm, chỉ dạy cậu một số chỗ. Số lần xuất hiện nhiều, xưng hô của Tống Kinh Lan với hắn đổi từ “Kỷ đại hiệp” sang “Kỷ tiên sinh”, rồi sau nữa là “Kỷ thúc”, Kỷ Lương cũng không thấy có gì không ổn.
Hắn tập võ cả đời, si mê kiếm học, không vợ không con, Tống Kinh Lan gọi hắn như vậy, trong lòng hắn thực ra rất vui.
Cho nên sau này Tống Kinh Lan chẳng câu nệ gì, thường nhờ hắn nghe lén tin tức trong cung, Kỷ Lương thân là một đại kiếm khách được thiên hạ ngợi ca cũng không thấy có gì đó là lạ?
Thậm chí hắn còn luyện thành thói quen?
Tháng trước là ngày giỗ của sư phụ, hắn về núi Thương Tùng tế bái, rời đi hai tháng, nay mới về. Vừa về đến nơi, hắn đã tự giác đến cung Chiêu Dương nghe lỏm.
Thói quen thật là một thứ đáng sợ!
Thiên Đông đun xong nước ấm, vào nhà, trông thấy bóng người ở bên tường thì hoảng hồn sợ hãi, chờ nhận ra là ai mới vui mừng nói: “Kỷ tiên sinh, ngài đã về rồi?”
Hai năm đầu khi điện hạ mới đến triều Đại Lâm, vài lần nguy cấp đều hóa dữ thành không, sau này mới biết hóa ra là nhờ vị Kỷ tiên sinh này giúp đỡ. Có Kỷ tiên sinh ở đây, hắn mới cảm thấy yên tâm. Hai tháng Kỷ tiên sinh không ở, có trời mới biết hắn lo lắng cảnh giác đến mức nào.
Kỷ Lương gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng càng tôn lên thanh hàn kiếm trong lòng ngực, trông vô cùng xa cách.
Nhưng Thiên Đông biết tính Kỷ Lương ngoài lạnh trong nóng, cũng không để bụng, ngây ngốc cười một hồi, lại chạy ra ngoài rót trà nóng cho Kỷ tiên sinh. Lúc quay lại, chỉ nghe điện hạ hỏi: “Kỷ thúc nghe được chuyện gì ở cung Chiêu Dương không?”
Tam công chúa Lâm Hi luôn làm phiền Tống Kinh Lan nên cung Chiêu Dương là đối tượng quan sát trọng điểm trong mắt Kỷ Lương.
Thiên Đông lập tức vểnh tai, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lại nghe Kỷ Lương đáp: “Không liên quan đến ngươi.”
Đã một thời gian rồi Lâm Hi không đến làm phiền điện hạ, nếu không can hệ đến điện hạ thì không phải chuyện của họ.
Tống Kinh Lan lại nhíu mày, không biết nghĩ đến điều gì, hỏi Kỷ Lương: “Là cung Minh Nguyệt phải không ạ?”
Kỷ Lương có hơi ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt ngạc nhiên của hắn cũng rất nhẹ, nếu không phải người thân quen thì không tài nào nhìn ra nổi biến hóa trên mặt hắn: “Ừ.”
Thiên Đông kinh ngạc: “Ngũ công chúa? Họ định đối phó Ngũ công chúa ư?”
Kỷ Lương nhìn gã một cái: “Ngũ công chúa?”
Thiên Đông nhiệt tình đáp: “Kỷ tiên sinh có điều không biết, hai tháng này ngài không ở, lại có thêm một vị công chúa nhìn trúng điện hạ nhà ta!”
Kỷ Lương: “?”
Tống Kinh Lan: “?”
Thiên Đông như chẳng hay biết, tiếp tục nhiệt tình giảng giải: “Vị Ngũ công chúa này khác với Tam công chúa, vô cùng tốt bụng. Ngài xem, than bạc đốt trong phòng chính là do nàng ta đưa tới. Nàng ấy còn tặng điểm tâm và kem dưỡng da tay cho điện hạ. À đúng rồi, Kỷ tiên sinh không biết kem dưỡng da tay là gì đúng không, đấy là…”
Tống Kinh Lan bất đắc dĩ chặn lời hắn: “Thiên Đông.”
Lúc này Thiên Đông mới ngậm miệng.
Tống Kinh Lan quay sang nhìn Kỷ Lương, ôn hòa hỏi: “Kỷ thúc, họ có ý định gì?”
Trên mặt Kỷ Lương không có biểu tình gì, một năm một mười thuật lại một lần những điều nghe được.
Vẻ mặt Tống Kinh Lan vẫn điềm đạm, Thiên Đông ở cạnh thì trợn mắt há hốc mồm, đợi đến lúc Kỷ Lương nói xong, hắn nhịn không được mà thốt lên: “Thế này là quá ác độc rồi?!”
Tống Kinh Lan có phần đăm chiêu, Kỷ Lương nhìn cậu, hỏi: “Ngươi định giúp nàng?”
Tống Kinh Lan không đáp, chỉ nở một nụ cười nhẹ, Kỷ Lương lắc đầu: “Ngươi không giống bình thường chút nào.”
Tống Kinh Lan cúi người cầm cặp gắp than, đảo than trong lò để lửa đốt to thêm. Làm xong, cậu giơ tay để gần lò than hơ hơ. Vết nứt trên tay cậu đã lành bớt rất nhiều, được lửa hơ ấm, tỏa ra mùi mai trắng thơm ngát.
Cậu ngẩng đầu cười, hỏi: “Kỷ thúc, ấm không?”
Kỷ Lương gật gật đầu.
Tống Kinh Lan nhìn đốm lửa bập bùng, cười cười: “Cháu cũng thấy rất ấm áp.”
……
Lâm Phi Lộc bừng tỉnh từ trong mơ.
Có người đang đập ở cửa sổ phòng cô.
Cốc, cốc, cốc, như là tiếng đá va vào cửa. Mới đầu cô còn ngỡ mình vẫn đang mơ, mở mắt ra rồi vẫn còn sửng sốt một hồi. Trong phòng tối om, vươn tay mà không nhìn nổi bàn tay, nhưng tiếng đá ném vào cửa sổ lại rõ mồn một, đều đều vang bên cửa.
Cô xoay người ngồi dậy, theo bản năng định gọi người, nhưng không biết vì sao, lời đến miệng lại ngừng lại.
Cô xuống giường, xỏ giày, lần mò mở cửa. Tới bên cạnh cửa, tiếng ném đá chợt ngừng, đến khi cô kéo then cài, đẩy cửa sổ ra, một viên đá sượt qua bên tai cô, bắn vào trong phòng, sau khi rơi xuống đất còn lạch cạch vài vòng.
Ngoài cửa sổ là một vầng trăng lạnh, cành khô in bóng dưới trời đêm, vụn tuyết nhỏ xíu theo gió thổi vào, lạnh đến mức phát run.
Cô không phát hiện gì, thanh âm kia cũng không vang lên nữa, cô bèn quay đầu lại, nương ánh trăng nhìn tảng đá rơi trên mặt đất.
Lâm Phi Lộc lặng lẽ khép cửa, bước qua nhặt hòn đá lên. Trên đá bao một lớp vải trắng, cô gỡ vải trắng xuống, không cầm đèn mà bước đến bên lò đốt than, nương ánh lửa nhìn chữ trên vải.
Độ sáng quá thấp, khó xem, chữ viết ở trên cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, mãi cô mới đọc xong.
Ban đêm yên ắng, chỉ có lò than lâu lâu lách tách vài tia lửa, trong cơn gió như có như không ngoài cửa. Lâm Phi Lộc đọc xong một lượt, chậm rãi nắm miếng vải trong tay, nhặt lên hòn đá, bước đến bên cửa sổ.
Bên ngoài vẫn không có gì.
Cô đè thấp giọng: “Này, có nghe được không?”
Đáp lại cô chỉ có gió tuyết.
Cô nhìn sương đêm, cũng không để ý liệu có người nghe hay không, nhẹ giọng nói: “Cám ơn.”
Lâm Phi Lộc ném văng hòn đá ra, đóng cửa sổ lại. Cô bước đến lò lửa, ném mảnh vải trắng chi chít chữ vào trong. Ánh lửa rực lên, miếng vải cháy rất nhanh, ngọn lửa bập bùng ánh vào con ngươi trầm tĩnh của cô.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Phi Lộc vẫn còn ngủ, lờ mờ nghe tiếng Vân Du đang quét tước sân vườn: “Ngoài cửa sao lại có nhiều đá thế nhỉ?”
Thanh Yên đáp: “Chắc là chuột đấy thôi? Nè, em đừng dùng tay, cẩn thận kẻo bẩn, mau mau quét đi.”
Lâm Phi Lộc nằm trong ổ chăn, trở mình một cái.
Tới buổi chiều, phường gấm đưa đến rất nhiều quần áo mùa đông mới, đều là những món lúc trước Lâm Niệm Tri yêu cầu sửa. Quần áo này ban đầu vốn làm cho Trưởng công chúa, chất liệu vải, màu sắc và hình thức hoa văn đều là cao cấp nhất, bây giờ sửa cỡ nhỏ cho Ngũ công chúa trông vẫn rất hoàn mỹ.
Miếng da cáo tuyết mà Lâm Niệm Tri tặng cho cô cũng được làm thành áo choàng, đưa tới một thể.
Áo choàng dùng chất liệu màu đỏ thắm, thêu mấy nhành hoa mai, lông cáo tuyết thuần khiết không một chút pha tạp, vừa trắng vừa mềm mại được dùng làm cổ áo và vành nón, vừa đẹp lại giữ ấm.
Tiêu Lam vừa nhìn đã thích vô cùng, vội bảo Lâm Phi Lộc mặc thử. Nước da cô trắng muốt, diện đồ đỏ càng thêm phần đẹp mắt, mặc áo khoác đỏ bước trong gió tuyết khiến cảnh tuyết đầy trời đều biến thành làm nền.
Vân Du không kìm nổi mà khen: “Tiểu công chúa trông xinh đẹp quá, hay là tiệc toàn năm mặc áo này luôn?”
Tiêu Lam mới đầu còn cười, nghe vậy nụ cười nhạt hẳn, nhẹ giọng nói: “Không nên gây chú ý quá nhiều.”
Vân Du kinh sợ, đáp: “Nương nương nói phải ạ.”
Trang phục cho tiệc toàn năm của mình và Lâm Phi Lộc, Tiêu Lam đều chọn đồ giản dị hết sức có thể, màu chủ đạo là xanh lam, trắng, vừa không thiếu vẻ tao nhã lịch sự cũng không bị nổi bật quá đà. Trang sức châu báu được Nhàn phi ban tặng nàng chẳng dùng mấy, quá nửa đều bị Lâm Phi Lộc cầm đi.
Tiêu Lam cũng không dò hỏi Lâm Phi Lộc cần những thứ đó để làm gì, hiện giờ con gái nghiễm nhiên đã là người tâm phúc của nàng.
Tiệc toàn năm là yến tiệc của phi tần hậu cung, Hoàng hậu lễ Phật, mỗi năm chỉ tổ chức yến tiệc như vậy có một lần, đương nhiên sẽ tổ chức cực kỳ long trọng. Bên cạnh tiết mục hiến nghệ của các phi tần còn chuẩn bị cả pháo hoa, không xét đến hình dáng và màu sắc, có thể bắn được lên trời đã là rất tài rồi.
Lâm Niệm Tri thích mấy thứ này vô cùng, mặt mày hớn hở kể chuyện, Lâm Phi Lộc thì hết lời phụ họa: “Lợi hại quá! Thật muốn được ngắm xem!”
Lâm Niệm Tri kiêu ngạo như thể pháo hoa là do nàng chế tạo ra: “Đợi tàn tiệc, tất cả mọi người sẽ đến vườn Thiên Tinh ngắm pháo hoa, tới lúc đó muội cứ theo ta, chúng ta đứng chỗ tốt nhất!”
Lâm Phi Lộc gật đầu lia lịa.
Chẳng mấy mà đến tiệc toàn năm, là ngày cuối cùng của năm nay.
Các phi tần được mời đúng hẹn tới dự, Lâm Phi Lộc nắm tay Tiêu Lam, chậm rãi bước vào yến điện, trên mặt cô là dáng vẻ hiếu kỳ và thích thú của bé gái tầm tuổi này.
Vị trí của các cung dựa theo phân vị để sắp xếp, Tiêu Lam hầu như thuộc hàng thấp nhất trong số phi tần được mời, dù sao ở dưới nàng cũng chỉ có một thục nữ. Hai năm gần đây Lâm Đế quan tâm việc nước, không tuyển thêm mỹ nhân, cho nên cũng không có người mới nào được sủng ái. Về phần những người trước kia từng được yêu thích thì đều đã thăng vị, thấp nhất cũng thuộc hàng tài tử.
Cho nên bàn tiệc của Tiêu Lam ở ngay gần cửa ra vào, yến điện lại rộng, chia ra hai bên trái phải, phía trên cùng là hoàng đế và hoàng hậu. Thị lực của Lâm Phi Lộc khá tốt, nhưng ngồi vào chỗ rồi, giương mắt lên cũng không nhìn nổi ai với ai.
Chớ nói là nhìn lên trên nữa, đến cả chỗ của các vị hàng phi cô còn nhìn không rõ.
Cô vốn định quan sát kỹ phong tư của hai vị quý phi và hoàng đế trâu bò (1) cơ, cuối cùng lại chẳng nhìn nổi.
Dõi mắt trông lên, biển người mênh mông chỉ thấy toàn những mái đầu cài đầy trang sức, hoa tươi.
Ngàn hoa đua nở cũng chỉ đến thế mà thôi.
Sao Hoàng đế lại có thể có nhiều người phụ nữ đến thế được nhỉ? Mà ấy mới chỉ là những người được sủng ái, có ngủ được hết nổi không ta?
Ba tiếng chuông vang lên, tiệc toàn năm chính thức bắt đầu. Nhìn không thấy người đã đành, hoàng đế và hoàng hậu nói gì ở trên, Lâm Phi Lộc cũng không nghe nổi. Vị trí gần cửa gió to, thổi vù vù, hoàng đế hoàng hậu dù gì vẫn phải chú trọng phong thái, không thể nào gào rống lên được.
Tiêu Lam cũng là lần đầu tham dự loại quốc yến với quy mô này, nhưng lại không có vẻ khẩn trương mấy. Người ta đứng thì nàng đứng, người ta kính rượu thì nàng kính rượu, hành lễ xong thì ngồi xuống, im lặng cúi đầu ăn cơm, gắp thức ăn cho Lâm Phi Lộc.
Phi tần bên cạnh đều biết nàng không được sủng ái, chỉ là dựa thế Nhàn phi mới có tư cách vào điện nên cũng không chủ động bắt chuyện. Họ chỉ tò mò Ngũ công chúa bên người nàng ta, kín đáo mà đánh giá.
Hai mẹ con đều ăn vận mộc mạc nhưng vẫn không che nổi dáng vẻ xinh đẹp trời ban. Nhất là vị Ngũ công chúa này, mới chỉ năm tuổi, mặt mũi thì tinh xảo đáng yêu, nếu bệ hạ nhìn thấy, e rằng sẽ rất yêu thích.
Không.
Mấy phi tần ghen tị trong lòng lại phủ định ngay lập tức: nhìn thấy cô bé thì bệ hạ sẽ nhớ đến thằng ngốc kia, ấy là một cái gai trong mắt bệ hạ, nếu không, chỉ tính riêng mỹ mạo của Tiêu Lam, làm gì mà khổ sở đến mức này.
Nghĩ tới đây, ánh mắt hâm mộ của các phi tần cũng tắt ngấm, họ nhàm chán quay đi.
Rất nhanh, có vũ nữ vào điện hiến nghệ, đồ ăn thức uống nối nhau dâng lên, tiếng chuyện trò không dứt.
Các hoàng tử và công chúa đều ngồi bên mẫu phi của mình. Lâm Phi Lộc nhìn không rõ chỗ đám Lâm Cảnh Uyên ngồi, nhưng lại có thể trông thấy Tĩnh tần và Lâm Hi ở vị trí hàng tần. Lúc cô nhìn qua thì cũng đúng dịp Lâm Hi đang trông lại, cách một phòng đầy bóng người rực rỡ, thật ra cô cũng không nhìn rõ nổi vẻ mặt con nhỏ.
Nhưng Lâm Phi Lộc vẫn cảm nhận được sự độc địa trong ánh mắt của nhỏ.
Cô nghiêng đầu nở một nụ cười, nâng chén trà lên, từ xa kính Lâm Hi một cái.
Vũ nữ biểu diễn xong là đến màn hiến nghệ của phi tần, đánh đàn khiêu vũ đủ cả. Lâm Phi Lộc cảm thấy như đang nhìn một buổi tiệc giao thừa, tiếc là chỉ có mỹ nữ, không có soái ca.
Cô đột nhiên có hơi nhớ nhung mấy cậu “con trai” (2) mình từng đu.
Lúc tiệc tàn cũng là khi trời đã tối sầm, tới lúc ngắm pháo hoa. Lâm Đế rời tiệc đầu tiên, dường như ngài bận rộn việc nước, giơ chén rượu nói mấy câu mới rời đi, Lâm Phi Lộc thấy na ná như lãnh đạo đọc diễn văn vậy.
Ngài vừa đi, tiệc tối mới nãy còn đang rầm rộ bỗng bớt náo nhiệt hẳn, dù sao hoàng đế cũng đi mất rồi, tỏ vẻ cho ai ngắm chứ? Hoàng hậu thấy thế bèn đứng dậy nói: “Đi nào, cùng bản cung đi ngắm pháo hoa. Ngắm pháo hoa giữa trời tuyết cũng xem như là một chuyện thi vị.”
Vườn Thiên Tinh để ngắm pháo hoa cách yến điện một đoạn, nhưng lối đi đã được cung nhân chăng đèn sẵn, vừa sáng sủa vừa dễ nhìn, có thể tính là một cảnh đẹp.
Lâm Cảnh Uyên ngồi ở vị trí trung tâm đã nóng ruột từ này, Hoàng hậu vừa rời tiệc, cậu đã chạy ào đến chỗ cuối tiệc. Tiêu Lam đang giúp Lâm Phi Lộc cài áo choàng, Lâm Cảnh Uyên gọi: “Tiểu Lộc, chúng ta cùng đi ngắm pháo hoa nào!”
Lâm Phi Lộc nghiêng đầu, mềm mụp nói: “Ừm, đi với Hoàng trưởng tỷ nữa.”
Lâm Cảnh Uyên không mấy vừa lòng: “Ai muốn đi với tỷ ấy cơ chứ…”
Nhưng thấy nụ cười của Lâm Phi Lộc, cậu cũng không phản bác nổi, bất đắc dĩ thỏa hiệp: “Thôi được rồi, đi chung thì đi chung! Muội ăn no chưa? Ta có cầm theo hai miếng điểm tâm, chốc nữa chúng ta vừa ngắm pháo hoa vừa ăn!”
Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn gật đầu.
Đúng lúc này, một cung nữ nom rất lạ mắt đột ngột chạy vào, vẻ mặt nàng ta có phần sốt ruột, ngó quanh một hồi, trông thấy Tiêu Lam thì mặt chợt vui hẳn lên, nhanh chóng chạy về phía nàng. Đến khi lại gần, nàng ta nói: “Nô tỳ bái kiến Lam quý nhân, không biết Lam quý nhân còn nhớ nô tỳ không?”
Tiêu Lam và Lâm Phi Lộc liếc nhau một cái.
Rồi nàng quay lại, ôn hòa đáp: “Ta không nhận ra nổi, chẳng hay ngươi là ai?
Cung nữ vui vẻ nói: “Quý nhân không nhận ra nô tỳ cũng đúng. Nô tỳ vốn là nha hoàn ở Tiêu gia, sau này được Tiêu phu nhân chuyển cho cô mẫu (3) bên Tạ gia. Lại sau này Tạ tiểu thư vào cung, được phong làm thục nữ, nô tỳ bèn theo thục nữ vào cung, ở bên hầu hạ.”
Lâm Phi Lộc suýt bị quan hệ dây mơ rễ má này làm loạn não.
Tiêu Lam thì lại vui mừng, nói: “Hóa ra là nha hoàn bên người mẫu thân? Ta cũng có nghe qua chuyện Mẫn nhi vào cung, nhưng mấy năm nay sức khỏe ta không tốt, chưa có dịp đến thăm.”
Cung nữ kia cũng cười đáp: “Vâng, thục nữ cũng vẫn luôn nhớ mong quý nhân, từng kể chuyện hai chị em thân thiết.” Dứt lời, mặt nàng ta nhuốm vẻ ưu sầu, “Có điều từ khi vào cung đến nay, thục nữ chưa có dịp được lâm hạnh, không tới thăm quý nhân được, mong quý nhân bỏ qua cho.”
Tiêu Lam ôn nhu nói: “Không có chi. Đều là chị em trong nhà. Ngươi tìm ta là vì việc của Mẫn nhi?”
Bấy giờ cung nữ mới nói ra ý đồ của mình, sắc mặt nàng ta phấn khởi: “Quý nhân có điều không biết, mẫu thân của thục nữ tiến cung, có mang theo cả thư tín và lời dặn của Tiêu phu nhân. Tiêu phu nhân nhờ phu nhân tự tay đưa cho quý nhân, nô tỳ mới đến mời ngài qua.”
Tiêu Lam ngẩn ngơ, trên mặt lộ vẻ cảm động: “Ngươi… Ý ngươi là, mẫu thân nhờ cô tới thăm ta?”
Cung nữ đáp: “Đúng thế ạ! Quý nhân mau cùng nô tỳ đi thôi!”
Từ khi Tiêu Lam đẻ ra đứa ngốc, bị thất sủng, Tiêu gia liền không qua lại với nàng nữa. Nàng đã không gặp cha mẹ nhiều năm trời, đến cả viết thư cũng không. Nay nghe nói mẹ có lời gửi gắm, nàng kinh ngạc không thôi.
Chắc do nghe ngóng được gần đây nàng giao hảo với Nhàn phi, có cơ hội được sủng ái như xưa nên mới có việc này. Nhưng dù biết là vậy, Tiêu Lam vẫn vô cùng kích động, ngoái đầu dặn Lâm Phi Lộc: “Lộc nhi, con và Tứ hoàng tử đi ngắm pháo hoa trước đi, mẹ gặp cô mẫu đã.”
Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn: “Vâng ạ.”
Hai mẹ con nhìn nhau cười, Tiêu Lam theo bước cung nữ nọ rời đi.
Lâm Cảnh Uyên đứng cạnh chờ đã cạn sạch kiên nhẫn, kéo cổ tay cô chạy ào ra ngoài.
Các phi tần dựa theo phân vị lần lượt rời đi, mới đi không bao lâu, vừa bước vừa ngắm cảnh đêm đèn đuốc, tiếng nói cười không dứt. Lâm Phi Lộc đuổi theo hàng người, cười tủm tỉm với Lâm Cảnh Uyên: “Cảnh Uyên ca ca, chúng mình chơi trò dẫm bóng đi! Ai dẫm đến bóng của người còn lại trước thì thắng! Có thể yêu cầu một món quà từ đối phương!”
Lâm Cảnh Uyên nghịch ngợm đáp: “Ừ ừ!”
Dứt lời bèn đuổi theo cô.
Hai đứa nhỏ chơi đùa mãi không chán, đằng trước có cung nữ bưng trà rượu, trông thấy các phi tần đến, đều cung kính đứng một bên hành lễ, đợi các nàng đi qua. Lâm Phi Lộc chạy lướt qua bên người một cung nữ, Lâm Cảnh Uyên đuổi theo sau, chẳng biết vì sao lại đụng phải cung nữ kia, khiến nàng ta chấp chới, trà rượu đang bưng hất hết cả lên người Tĩnh tần đương ở kế đó.
Cung nữ hốt hoảng quỳ xuống: “Nương nương tha tội! Xin nương nương tha tội!”
Quần áo mới làm của Tĩnh tần bị ướt hết cả, nén một cục tức, nhưng người va chạm lại là Tứ hoàng tử, Nhàn phi ở đằng trước đang nhìn qua, hôm nay lại là một ngày có ngụ ý tốt đẹp, Hoàng hậu xưa nay khoan dung, ả nào dám trách mắng cung nữ nặng nề, chỉ đành nuốt giận.
Hoàng hậu hiền từ trấn an: “Không sao, pháo hoa phải một chốc nữa mới bắn. Tĩnh tần cứ thay quần áo trước đi đã, miễn cho áo ướt gây bệnh.”
Tĩnh tần hành lễ: “Vâng.”
Cung nữ bên người bèn dắt ả đi thay quần áo.
Lúc sắp đi, ả có phần kỳ quặc ngó sang rừng trúc phía đằng xa vài lên, có mấy phần vội vàng, lại có phần chờ mong, nhưng quần áo ẩm mặc trên người quá khó chịu, chỉ đành rảo bước rời đi cùng cung nữ.
Lâm Phi Lộc nhìn bóng ả ta rời đi, rũ mắt nở nụ cười.
Từ đây đến vườn Thiên Tinh, lối đi uốn quanh, các phi tần sải bước nhỏ nhẹ, mất đến nửa giờ. Lâm Cảnh Uyên ban nãy va phải người, Nhàn phi bèn không cho cậu chạy loạn nữa, giữ cậu ở bên người. Lâm Niệm Tri thì lén chuồn từ đằng trước tới, chạy đến đằng sau đứng cùng với Lâm Phi Lộc.
Mọi người một đường nói nói cười cười, ngắm đèn đuốc, sắp đến vườn Thiên Tinh, rừng hoa cách đó không xa chợt truyền ra một tiếng tri hô.
Tiếng kêu chỉ vang lên một cái rồi ngưng, tiếp đó chỉ còn lại tiếng động sột soạt. Đoàn người dừng lại, Hoàng hậu ở đằng trước nhất nhíu mày hỏi: “Mới rồi là tiếng gì đấy?”
Ai nấy đều lắc đầu, nhìn sang bên phía rừng hoa.
Rừng hoa rậm rạp cành cây, lung lay xào xạc, Hoàng hậu sai cung nhân bên người: “Đi qua xem xem.”
Hai gã cung nhân bèn xách đèn lồng qua xem xét.
Tới gần, ngọn đèn chiếu sáng, họ sửng sốt, kinh ngạc đến độ đánh rơi cả lồng đèn trên mặt đất, rồi nhanh chóng nhặt đèn lên, cuống quýt về bẩm báo.
Mọi người thấy thế thì lấy làm lạ, Hoàng hậu nhíu mày hỏi: “Thấy gì không?”
Cung nhân nọ run rẩy trả lời: “Thưa… Thưa Hoàng hậu nương nương, hình như là… là một nam một nữ ạ…”
Gã chưa dứt lời, mọi người ở đây ai nấy đều biến sắc mặt.
Một nam một nữ ở bụi hoa trong đêm khuya, còn có thể làm gì khác nữa?
Hoàng hậu mặt mày sa sầm, lạnh lùng thốt: “Kẻ nào dám can đảm làm bẩn cung đình vào lúc này! Bắt giữ ngay cho bổn cung!”
Mấy thái giám bên cạnh nhanh nhẹn vọt vào, chẳng mấy đã áp giải một nam một nữ trong vườn hoa ra. Mọi người tập trung nhìn kỹ, thảng thốt đến độ mắt mở to.
Người phụ nữ kia, thế mà lại là Tĩnh tần?!
Bấy giờ Tĩnh tần đã đổi một bộ quần áo, nhưng áo khoác lộn xộn, búi tóc cũng xô lệch, sắc mặt đỏ bừng, rơm rớm nước mắt, như vừa trải qua một phen mây mưa, khiến người không nỡ chớp mắt.
Còn người đàn ông nọ thì mặc trang phục thị vệ, áo khoác cởi hết, cúi đầu trầm mặc không nói.
Hoàng hậu tức đến suýt ngất, ôm ngực một hồi nói không nên lời.
Tất cả mọi người đều sợ đến ngây người, chỉ có Tĩnh tần rầm một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc kêu: “Hoàng hậu nương nương cứu mạng! Mới rồi thần thiếp đến đây, bị kẻ gian bắt vào rừng hoa, suýt thì… suýt nữa thì…” Ả ta dập đầu liên hồi, “Mong nương nương phân xử giúp thần thiếp!”
Hoàng hậu vuốt ngực một hồi mới nói nổi một câu hoàn chỉnh: “Sao chỉ có mình ngươi ở đây? Cung nữ hầu hạ bên cạnh ngươi đi đâu rồi?”
Tĩnh tần khóc ròng: “Đã bị kẻ gian này đánh hôn mê ạ.”
Nghe vậy, thị vệ vẫn đang cúi đầu cạnh đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn ả một cái. Gã ta vừa ngẩng đầu, mọi người mới thấy rõ mặt gã: không hề hung ác dữ tợn như trong tưởng tượng, trái lại có vẻ tuấn tú. Trên mặt thị vệ lộ vẻ phức tạp, chỉ nhìn Tĩnh tần một cái rồi lại cúi đầu.
Là kẻ gian mà lại có biểu hiện thế này ư?
Lòng người ở đây đồng thời trồi lên hoài nghi, Tĩnh tần vẫn tiếp tục khóc lóc dập đầu: “Xin Hoàng hậu nương nương phân xử giúp thần thiếp.”
Hoàng hậu im lặng không nói, việc này thật quá làm người ta kinh ngạc. Trong lòng Tĩnh tần cũng biết, dù hôm nay họ tin lời của ả, từ rày về sau ả cũng sẽ không sống yên nổi trong hậu cung nữa, Lâm Đế càng sẽ không lại sủng ái ả.
Chiêu này thật thâm độc, vốn là… chiêu ả dùng để đối phó Tiêu Lam!
Ả xoay người nhìn thị vệ đứng cạnh, ánh mắt oán độc vô cùng, “Là ngươi! Tên súc sinh hèn hạ nhà ngươi cố tình hãm hại ta!
Giờ phút này ả mới hiểu được, mưu kế mình bày ra đã bị đối phương gậy ông đập lưng ông.
Thị vệ vốn nên ở trong rừng trúc lại xuất hiện ở rừng hoa, Tiêu Lam bị ả sai người lừa đi thì chẳng thấy bóng dáng, ngược lại chính ả phải tự mình trình diễn màn kịch do mình dàn dựng ra.
Sao có thể?!
Sao có thể như vậy được?!
Là ai, là kẻ nào phá được kế của ả?
Lòng Tĩnh tần chợt loạn cào cào, vừa khóc mắng vừa đấm đá thị vệ bên người, còn gã chỉ trầm mặc, cúi đầu không nói gì.
Đột nhiên, khóe mắt Tĩnh tần bắt được một dáng người nho nhỏ đứng trong đám người.
Dưới ánh đèn hoa thấp thoáng, tiểu cô nương vẻ mặt ngoan ngoãn đáng yêu, dường như cảm nhận được ánh mắt của ả, cô bé ngước mắt nhìn qua.
Nở một nụ cười cực nhẹ.
– ————————————–
Chú thích:
(1) ngưu bức 牛逼: trâu bò, rất ghê gớm, lợi hại.
(2) Ở đây ý chỉ idol.
(3) 姑母 cô mẫu: Người cô/chị hoặc em gái của cha.