— 21/04/2022 —
Dựa vào ký ức, Đồng Tuyết Lục đi đến cửa đại viện.
Đồng gia trụ ở Tổng hậu đại viện, toàn gia đều là cán bộ nhân viên.
Cha Đồng là chủ nhiệm tổng bộ hầu cần giải phóng quân, mẹ Đồng là chủ nhiệm phụ liên, những người Đồng gia khác cũng công tác tại đơn vị.
Bối cảnh gia đình như vậy, nếu đặt ở hiện đại cũng là có máu mặt, chẳng trách nguyên chủ mặt dày mặt dạn la liếm không muốn rời đi.
Đồng Tuyết Lục cảm thấy may mắn trong lòng, một đường đi thẳng không có gặp bác gái nào ở đại viện.
Ai ngờ.
Mới đến cửa đại viện, một chiếc xe đạp phượng hoàng “Kẽo kẹt” một tiếng, dừng chân cách cô chưa đến nửa thước.
Giống như chướng ngại vật ngăn cản con đường rời đi của cô.
Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu nhìn xem.
Đập vào mắt là cô gái nhỏ khoảng 17-18 tuổi, mặc một thân thường phục, tóc thắt bím phía sau, lộ ra vầng trán hô như muốn phản quang lại ánh sáng mặt trời.
Đối phương nhìn đền cô tựa hồ có chút kinh ngạc, ngay sau đó, ánh mắt phát ra quang mang: “Đồng Tuyết Lục, cậu đây là bị đuổi ra khỏi Đồng gia? Ha ha ha… Lúc trước cậu không phải bảo Đồng gia luyến tiếc mình sao?”
Ngữ khí của người này.
Đúng kiểu.
Vui sướng khi thấy người gặp họa.
Người trước mắt này là Phương Tĩnh Viện, em gái vị hôn phu của nguyên chủ – Phương Văn Viễn. Phương Văn Viễn lớn lên tuấn tú lịch sự, nguyên chủ vì hắn điên, vì hắn cuồng, vì hắn loảng xoảng mà đâm tường.
Phương Tĩnh Viện không muốn nguyên chủ làm chị dâu mình, không ít lần làm trò phá hoại, nguyên chủ cũng không phải quả hồng mềm, bởi vậy hai người thường xuyên chiến nhau đến người chết ta sống.
Bất quá đó là chuyện của nguyên chủ, Đồng Tuyết Lục không muốn là chị dâu của cô ta.
Cô coi lời Phương Tĩnh Viện như rắm đánh thoáng qua, trực tiếp đi vòng qua người cô ta.
“…”
Cảm giác bị khinh bỉ thế nhỉ!
Đồng Tuyết Lục vừa đi qua, Phương Tĩnh Viện duỗi tay bắt lấy tay cô: “Đồng Tuyết Lục, cậu điếc à? Tôi nói chuyện mà cậu dám lơ đi?”
Đồng Tuyết Lục dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trán cô ta.
Phương Tĩnh Viện đối với đầu mình rất mẫn cảm: “Cậu nhìn cái gì mà nhìn, cậu có phải hay không cũng thấy đầu tôi rất lớn?”
Nhưng lớn thật mà, Đồng Tuyết Lục đại não xoay chuyển ra hàng loạt biệt danh:
– — Đầu ông sư, đầu phản quang, trán lấp lánh… thiết đầu công???
– — Nghe ngầu đấy!
Bảo vệ nhếch miệng cười: “Tiểu Lục cười cô đầu to não bé lại không phải ngày một ngày hai, ừm, đúng vậy, cô ấy chính là ý này.”
Đồng – chưa kịp trả lời – Tuyết Lục:…
Lão gia ngài tính thêm dầu vào lửa sao?
Phương Tĩnh Viện mặt căng đến đỏ bừng: “Con mẹ nó, đầu to thì não lớn, là người thông minh có phúc khí, cậu muốn cũng không có đâu!”
Cô ta cho rẳng Đồng Tuyết Lục sẽ miệng lưỡi sắc bén đáp ngược trở về, ai ngờ ngay sau đó thấy môi đỏ của cô câu lên, khóe miệng xuất hiện lúm đồng tiền nho nhỏ: “Cậu nói không sai, những người đầu lớn thường rất thông minh.”
Phương Tĩnh Viện:…???
Đồng Tuyết Lục hôm nay sao vậy trời? Không chỉ sức chiến đấu giảm xuống, cư nhiên khen ngược lại cô?
Cô ta ngẩng cằm: “Cậu tính đánh chủ ý gì? Đừng tưởng cậu nói vài lời hay tôi liền buông tha cậu!”
Cô ta cùng Đồng Tuyết Lục chiến nhau từ nhỏ đến lớn, chỉ là Đồng Tuyết Lục thực sự giảo hoạt, người gánh tội luôn luôn là cô ta.
Lần này Đồng Tuyết Lục bị Đồng gia đuổi ra ngoài, cơ hội ngàn năm có một, cô mà không đâm thêm một dao, cô liền đổi họ.
Đồng Tuyết Lục giương mắt đánh giá cô ta, chậm rì rì nói: “Ngũ quan cậu thiên về lập thể, cũng được coi là mỹ nhân đến tám phần, chỉ là kiểu tóc này không hợp mặt lắm, làm nhan sắc của cậu bị phong ấn mất hai phần.”
Phương Tĩnh Viện:?!??
Cô ta nhất thời không biết nên phản ứng lại như nào, liền lấy tĩnh chế động, xem tiếp theo Đồng Tuyết Lục có thể miệng chó phun được cái ngà voi gì.
Ai dè.
Đồng Tuyết Lục cũng im thin thít!
Cô rút tay mình về, cũng không quay đầu lại.
Vậy mà đi rồi?
A, giận tím người!
Đồng Tuyết Lục cầm theo túi du lịch hướng về hướng nhà ga.
Làm người chơi hệ trà xanh lâu như vậy, công lược NPC đã biến thành một loại skill bị động cao cấp, quen dùng rồi, không muốn thay.
Phương Tĩnh Viện tuy rằng có chút tình tình đại tiểu thư, nhưng không phải xấu từ xương, trọng điểm là quan nhị đại.
(*) Nhị đại: đời thứ hai
— Phú nhị đại: con nhà đại gia, nhà giàu đời 2
— Quan nhị đại: con cháu người làm quan chức cấp cao.
Cha cô ta là bộ trưởng bộ hậu cần quân nhu, cấp quan cao hơn cha Đồng, nhân vật như vậy, không công lược thì thật phí của trời.
Dựa theo ký ức trong đầu, Phương Tĩnh Viện này chỉ ăn mềm không ăn cứng.
Bất quá, trong quá khứ hai người tranh chấp khá gay gắt, đơn thuần yếu thế khẳng định là vô dụng, nên thả mồi trước rồi dẫn dụ cô ta cắn câu.
Mồi câu tốt nhất chính là cái trán cùng kiểu tóc ba chấm của cô ta.
Cô đã đem mồi thả xuống, chỉ chờ con cá béo chậm rãi cắn câu.
Đi bộ nửa tiếng mới đến nhà ga, lại đợi thêm một tiếng mới bắt được xe khách đi huyện Duyên Khánh.
Xe khách Kinh Thị là đỏ trắng đan xen, vỏ ngoài dính đầy một tầng bụi bặm, bên trong thiết bị cũ nát, hỏng hóc, mùi xe cũng khiến người buồn nôn.
Sau khi lên xe, Đồng Tuyết Lục đem 3 mao tiền giao cho người bán xe đang cao ngạo, lỗ mũi muốn hất lên trời, rồi tìm vị trí gần cuối mới ngồi xuống.
Trên ghế lái, tài xế khẽ hừ hừ khúc hát, đem xe khách dũng cảm mà vượt mặt Maybach, một đường bụi đất xóc nảy tiến về Duyên Khánh.
Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa ọc hết ra, sau khi xuống xe phải ngồi bên tảng đá một hồi lâu mới áp chế được cảm giác ghê tởm dưới cuống họng.
Bên nhà Đồng gia này, hai vợ chồng là công nhân, cha Đồng cùng mẹ Đồng trước khi qua đời là công nhân xưởng dệt Hồng Tinh.
Cô vừa đi vừa hỏi đường, tìm thấy được đại viện.
Bất quá tình huống đại viện so với tưởng tượng của cô, xem chừng cũng không xong.
Không tính trong đại viện có khoảng hai mươi hộ gia đình, mỗi hộ ít nhất có ba thế hệ, còn có nhà bốn thế hệ vẫn ở chung.
Nói cách khác, ở trong sân viện, có trên dưới một trăm người sống cùng nhau.
Người thì nhiều, đất thì nhỏ, đồ vật đều đặt bên ngoài địa phương công cộng, có vẻ vô cùng chen chúc, dơ bẩn lại hỗn độn.
Trước khi xuyên, cô sống tại căn biệt thự ngàn mét vuông, đến mức toilet cũng to hơn một căn nhà ở chỗ này.
Đồng Tuyết Lục còn chưa vào ở, đã thấy đau đầu.
“Vị đồng chí này, cháu tìm ai?”
Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng nói lảnh lót.
Đồng Tuyết Lục lúc này mới hồi phục tinh thần, xoay người nhìn đến một bác gái mặc bộ đồ xanh lam, dưới nách kẹp cậu nhóc khoảng ba tuổi.
Cậu nhóc cả người dơ dáy trông đến đáng thương, giống như vừa được vớt từ dưới bùn lên, hai cái lỗ mũi còn thòng lòng nước.
Thấy Đồng Tuyết Lục đang nhìn mình, miệng nhóc bẹp bẹp, hướng cô lộ ra nụ cười xán lạn: “Chị thật xinh đẹp!”
Bác gái nhìn bộ dáng Đồng Tuyết Lục, trong lòng ai da một tiếng, bà sống vài chụp năm chưa từng thấy qua cô gái xinh xắn như vậy. Nhìn xem, làn da trắng trắng mềm mềm, so với đậu hũ còn non hơn mấy phần.
Chỉ là một thân quân thường phục, trên túi xách có in chữ “Vì nhân dân phục vụ”, cùng với hình gấu trúc và đồ án du lịch, không cần nói cũng thấy, thân phận cô gái này không tầm thường.
Bà ở đại viện nhiều năm, còn chưa thấy ai có thân thích số má như vậy.
“Cháu chào bác gái, cháu tìm nhà của Đồng Đại Quân ạ.” Đồng Đại Quân là tên của cha ruột nguyên chủ.
Nghe được ba chữ “Đồng Đại Quân”, bác gái đưa mắt đem cô từ đầu đến chân quét rada một lượt: “Cháu là gì của Đồng Đại Quân?”
Đồng Tuyết Lục rũ mi, trên mặt hiện ra thần sắc thương tâm ảm đạm: “Cháu là con gái ông ấy.”
“Ai da, trời ạ, cháu chính là cô con gái bị nhận sai của Đồng Đại Quân?”
Bác gái trời sinh có chất giọng loa phóng thanh, bà vừa kêu một tiếng, trong viện lập tức ùa ra vài người.
“Bà Thái, bà kêu cái gì đấy?”
“Mọi người mau xem, đây là con gái Đồng Đại Quân bị nhận sai này!”
Mấy người phụ nhân từ trong phòng hỏa tốc xông ra, đem Đồng Tuyết Lục bao quanh, đem cô giống như động vật trong vườn bách thú mà nhìn, đôi mắt không ngừng đánh giá.
(*) Phụ nhân: phụ nữ có chồng.
(*) Hỏa tốc: rất gấp, không được phép chậm trễ.
“Ây dà, thật đúng là con gái của Đồng Đại Quân, tôi lúc trước có xem qua ảnh chụp.”
“Cô nói như vậy tôi cũng thấy giống hai vợ chồng Đồng Đại Quân kia mấy phần, nhất là cái mũi, đặc biệt giống.”
“Cháu trở về bái tế cha mẹ, hay trở về xem em trai em gái? Cha mẹ bên kia của cháu đồng ý cho cháu quay về đây sao?”
Đồng Tuyết Lục cảm giác bên tai có hàng vạn con ruồi bọ vo ve, chỉ là trên mặt không hề biểu hiện ra chút nào thiếu kiên nhẫn.
Chờ nhóm cô dì bác gái mỗi người một miệng, người tới ta đi hỏi xong, cô mới từng câu từng chữ rõ ràng nói: “Cháu trở về nhận tổ quy tông.”
Gì?
Nhận tổ quy tông?
“Ai ui, cháu gái nhỏ à, cháu đang đùa phải không?’
“Cha mẹ bên kia của cháu đều là tai to mặt lớn, cháu thật muốn trở về nhận cha mẹ bên này sao?”
Đồng Tuyết Lục ngẩng cao đầu, đôi mắt sáng trong nghiêm túc: “Cháu là con gái Đồng gia, tất nhiên phải trở về nhận tổ quy tông, ngay cả cha mẹ ruột cũng không dám nhận, vậy khác gì kẻ súc sinh đâu?”
Nhiều người thấy cô trang điểm thời thượng như vậy, lại lớn lên trắng trẻo sạch sẽ, khẳng định chưa từng một ngày ăn khổ, không nghĩ tới cư nhiên có thể nói ra lời này.
Tức khắc cảm thấy cô là đứa trẻ không quên cội nguồn.
Bất quá vẫn có người nghi hoặc: “Cha mẹ em đều đã đi được nửa tháng, sao bây giờ mới quay về?”
Người khác nghe vậy lập tức nhíu mày: Đúng vậy, hai vợ chống Đồng gia đã mất được nửa tháng, nha đầu này nếu thật hiếu thuận thì đã sớm trở về rồi!
Đồng Tuyết Lục hạ mi, hai mắt nghẹn nước mà đỏ bừng: “Chị, không phải em không muốn trở về, em vừa nghe cha mẹ xảy ra chuyện liền hôn mê ngất xỉu, sau lại bệnh nặng một thời gian, tận hai ngày trước mới có thể xuống giường, mọi người xem tay em này ___”
Vừa nói cô vừa vén tay áo lên, lộ ra cánh tay chi chít lỗ kim châm, bởi vì lan da quá non mềm, lỗ kim xung quanh tím bầm một mảng lớn, nhìn qua có chút dọa người.
Mọi người vừa thấy, không còn nghi ngờ gì nữa.
Đây gọi là gì! Đứa! Nhỏ! Thật! Đáng! Thương!
Đâu giống đứa Đồng Chân Chân kia, hai vợ chồng Đồng Đại Quân nuôi cô ta bao nhiêu năm như vậy, nói chạy liền chạy lấy người luôn.
Quá vô lương tâm!
Đồng Tuyết Lục thả tay áo xuống, lông mi hơi rủ.
Lỗ kim châm là thật, ứ thanh cũng là thật, bất quá không phải vì khổ sở, mà là nguyên chủ nghe được thân thế của chính mình, liền cố tình lăn lộn bản thân đến ra bệnh tới, làm cho cha mẹ nuôi đau lòng cô ấy.
Ai lại không thích người lương thiện?
Mọi người đối với Đồng Tuyết Lục càng thêm nhiệt tình yêu thích, ôm lấy cô hướng vào đại viện.
Từ những lời ríu rít xung quanh, Đồng Tuyết Lục hiểu thêm nhiều về tình hình của Đồng gia bên này.
Quê quán vợ chồng Đồng Đại Quân ở tỉnh Bắc Hòa, năm đó vì cứu con trai lớn của nhà xưởng dệt, hai vợ chồng mới được đưa tới Kinh Thị làm công nhân, trong đó Đồng Đại Quân làm công nhân bốc xếp ở phân xưởng, còn mẹ Đồng là nữ công nhân dệt vải.
Một nhà chỉ có hai người làm công ăn lương, ở nông thôn cũng gọi là quang tông diệu tổ, chỉ là hai vợ chồng sống cũng không dễ dàng. Ngoại từ nuôi đến bốn đứa con, mỗi tháng lại còn phải trích nửa tháng lương gửi về quê Bắc Hòa.
Hai tháng trước, con gái lớn Đồng Chân Chân sau một hồi bị bệnh đột nhiên nói bản thân không phải con họ, nói cha mẹ cô ta làm quan lớn, sau đó không màng vợ chồng Đồng Đại Quân khuyên can, dứt khoát rời nhà trốn đi.
Hai vợ chồng lo lắng đến không được, một bên công tác, một bên tìm người, sau khi tìm lại được người, lại biết tin Đồng Chân Chân đích xác không phải con gái ruột của họ.
Càng làm bọn họ đau khổ chính là cả hai người con gái đều không muốn nhận bọn họ, đều không muốn cùng họ về nhà.
Hai vợ chồng khổ sở mà quay lại nhà xưởng làm việc, lại không nghĩ trên đường về bị tai nạn xe cộ, cả hai đều không cứu được.
Thời buổi này đi ra ngoài không có phương tiện, hậu sự được người bên nhà xưởng hỗ trợ xử lý.
Lông mi Đồng Tuyết Lục khẽ rung: “Nói như vậy, người dưới quê Bắc Hòa kia, đều không biết cha mẹ cháu xảy ra chuyện?”
Cậu nhóc được kẹp nách nhúc nha nhúc nhích, bác gái Thái vỗ mông nhóc “bang” một cái: “Sao lại không biết, vừa xảy ra chuyện, Gia Minh liền gọi điện thoại báo về, nghe nói việc nhà dưới đấy không ngơi tay được, muốn qua đoạn thời gian nữa mới có thể lên đây.”
“Gia Minh lúc này vẫn còn ở trường đi?”
Đồng Tuyết Lục hơi ngẩn ra một chút mới kịp phản ứng lại, Đồng Gia Minh là em trai lớn của nguyên chủ.
“Không có, sớm đã nghỉ học rồi!”
“Từ khi cha mẹ cháu đi rồi, Gia Minh lại phải chiếu cố em trai em gái, lại đi đến xưởng làm việc, cũng không dễ dàng đi.”
Con không cha mẹ như cỏ dại mọc bơ vơ, thời thơ ấu của nhóm lão đại này xác thực quá bi ai.
Chỉ là nói đi thì phải nói lại, đám người dưới quê Bắc Hòa kia sớm đem vợ chồng Đồng Đại Quân như cây rụng tiền.
Mỗi lần lên Kinh Thị đều như chó thấy xương, lần này vợ chồng Đồng Đại Quân xảy ra chuyện, bọn họ lại không lên đây?
Chưa nói đến chính phủ cùng đơn vị sẽ cấp tiền an ủi, chỉ cần hai người lưu lại hai vị trí công việc, bọn họ vì cái gì mà thờ ơ?
Cho nên…
Đám người Bắc Hòa kia không phải không rảnh lên, mà là không có khả năng biết được sự tình này.
Nghĩ đến Đồng Gia Minh, tương lai trở thành quỷ tài giới thương nghiệp, Đồng Tuyết Lục khẽ nhích nhích lông mày.
(*) Quỷ tài: tài như quỷ, thần
A, xem ra lão đại tương lai là cái bánh bao nhân mè đen.
(*) Bánh bao nhân mè đen: bên ngoài ngây ngô, bên trong đen tối.
[HẾT CHƯƠNG 2]