— 05/05/2022 —
Ngày hôm sau, ánh mặt trời chói chang.
Vì hôm nay có rất nhiều việc bận bịu nên từ sáng sớm, Đồng Tuyết Lục đã thức dậy tự làm một phần cải dầu xào tỏi.
Thịt kho tàu với khoai tây của hôm qua vẫn còn một ít, hâm nóng lại là ăn tiếp được. Cô ăn thêm cả món cháo khoai lang mà Đồng Gia Minh đã dậy sớm nấu cho, nhẹ nhàng thanh đạm, rất hợp để làm bữa sáng.
Cơm nước xong, cô ném bát lại cho Đồng Gia Tín rửa, sau đó dẫn Đồng Miên Miên sang nhờ thím cả Thái ở cạnh nhà trông giúp.
Ngày hôm qua, thím cả Thái nhận được một bát thịt kho tàu khoai tây, mùi vị ngon lành đến mức suýt nữa cả nhà bà ấy nuốt luôn lưỡi. Bà ấy còn đang lo lắng không biết nên đáp lễ này như thế nào thì Đồng Tuyết Lục đã mở miệng nhờ bà giúp trông em nên bà ấy đồng ý ngay lập tức.
Đồng Miên Miên kéo quần chị gái, nghiêng đầu hỏi: “Chị ơi, Miên Miên không đi với chị được ạ?”
Khuôn mặt của cục bột nhỏ bé xinh trắng mềm, hàng mi dài rậm như hai nan quạt nhỏ đang phe phẩy, đáng yêu không sao chịu được.
Trái tim Đồng Tuyết Lục muốn tan chảy, cô ngồi xổm xuống đối diện cô bé, bảo: “Hôm nay chị phải đi làm rất nhiều việc, còn phải kiếm tiền nữa nên chị không dẫn Miên Miên theo được. Miên Miên ngoan ngoãn ở nhà với thím Thái, đừng có chạy lung tung, biết không?”
Đôi mắt to đen láy như hai quả nho của Đồng Miên Miên ngân ngấn nước, môi nhỏ mím lại, cuối cùng vẫn gật gật cái đầu nhỏ đầy ngoan ngoãn: “Dạ, Miên Miên ngoan lắm, Miên Miên không chạy lung tung.”
Cục bột nhỏ đáng yêu quá. Đồng Tuyết Lục ôm lấy khuôn mặt nhỏ của cô bé hôn một cái: “Miên Miên ngoan lắm, chị về sẽ nấu món ngon cho em ăn.”
Đồng Tuyết Lục lưu luyến vẫy tay với cục bột nhỏ. Cô cầm công văn và giấy xác nhận danh tính đến đồn công an ở gần đó trước.
Giấy xác nhận danh tính này là do đồn công an viết lúc điều tra khi cô và Đồng Chân Chân bị bắt đi.
Có giấy này và công văn rồi, đăng ký hộ khẩu cũng rất đơn giản, chỉ cần đăng ký tên một chút là được.
Về phần hộ khẩu của Đồng Chân Chân, từ hồi hai vợ chồng Đồng Đại Quân gặp chuyện không may, nó đã được dời đi rồi.
Sau khi đăng ký xong, cô lại vội vã chạy tới xưởng dệt.
Đi tới nơi, từ xa xa, cô đã nhìn thấy Chu Phương đang đợi mình ngoài cửa: “Ngại quá chị Chu Phương, để chị đợi lâu rồi.”
Chu Phương cười bảo: “Không lâu không lâu, chị cũng mới đến được một lát thôi.”
Đồng Tuyết Lục nóng đến mức hai gò má ửng đỏ: “Bây giờ chúng ta đi vào thôi.”
Chu Phương gật đầu.
Vị trí thợ dệt ở đây vốn là của Đồng gia, bây giờ chỉ cần nói với nhà máy một tiếng, thủ tục sẽ được làm xong rất nhanh.
“Chị Chu Phương, dù sao cũng đến rồi, chi bằng chúng ta cùng làm thủ tục cho công nhân khuân vác đi?”
Chu Phương ngẩn ra: “Bây giờ ấy à? Bọn chị vẫn chưa gom đủ tiền mà?”
Cô ta tính làm thủ tục xong sẽ về thôn một chuyến, vay mượn chỗ ba mẹ và họ hàng một ít.
Đồng Tuyết Lục bảo: “Không sao, đợi mọi người gom đủ rồi đưa em là được. Em còn lo lắng gì về tính tình mọi người hay sao?”
Muốn mua được lòng người, không phải chỉ bằng miệng là được, còn phải cho đối phương một cái lợi thực tế.
Quả nhiên, Chu Phương nghe vậy xong thì cảm động vô cùng: “Em cả, em… Chị cũng không biết nên nói gì mới phải nữa!”
Đồng Tuyết Lục cười bảo: “Vậy chị đừng nói gì hết. Chị Chu Phương, hay bây giờ chị qua gọi cả anh Từ đến đây đi. Chúng ta cùng làm thủ tục.”
Chu Phương gật đầu lia lịa, vội vã đến khu dỡ hàng báo cho chồng.
Chẳng mấy chốc, Từ Bách Căn đã chạy tới với cái đầu đầy mồ hôi, liên tục nói lời cảm ơn với Đồng Tuyết Lục.
Đồng Tuyết Lục bảo bọn họ đừng khách sáo, rồi ba người lại đi về phía văn phòng xưởng dệt.
Trợ lý Khâu phụ trách việc thủ tục thấy mấy người Đồng Tuyết Lục quay trở về, còn đang tò mò thì lập tức nghe cô bảo muốn bán chỗ công nhân khuân vác cho Từ Bách Căn, sợ hãi đến mức không khép miệng được.
“Cô có chắc là muốn chuyển nhượng vị trí công nhân này không? Không phải người thân ở quê của cô còn chưa lên tới à?”
Trên mặt Đồng Tuyết Lục lộ vẻ khổ sở: “Vì chuyện ba mẹ tôi, bà nội của tôi bị kích động muốn điên lên rồi, hở tý là muốn chửi người đánh người, không có ai ở cạnh không được. Nhà tôi bàn bạc xong bảo tôi bán vị trí đó đi.”
“Điên rồi? Vậy đúng là tệ quá!”
Chẳng trách đã lâu vậy rồi người ở quê Đồng gia không lên đây, thì ra là đã có chuyện.
Nhưng mà cũng phải nói lại, chẳng biết Đồng gia này đã chọc giận thần tiên phương nào, sao cứ hết người này đến người khác gặp chuyện không may vậy?
Đồng Tuyết Lục thở dài: “Dạ đúng, nghe được tin bà nội không may, mấy anh em tôi lo lắng lắm. Nhưng mà em trai em gái nhỏ còn bé quá, một mình tôi không dám dẫn chúng bắt xe về.”
Trợ lý Khâu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ánh mắt lập tức chuyển sang người Từ Bách Căn: “Đồng chí Từ Bách Căn này, anh cũng hành động mau lẹ thật, anh đã tốn bao nhiêu để mua cái vị trí khuân vác đó?”
Biểu cảm Từ Bách Căn thành thật: “Ba…”
Đồng Tuyết Lục vội vã cắt ngang lời anh ta: “Lần trước có người trong khu dỡ hàng bán 410 tệ. Vì thương cho mấy chị em chúng tôi, anh Từ với chị Chu Phương cố ý gửi thêm 20 tệ.”
Vậy tức là 430 tệ, giá này để mua một vị trí công nhân bốc vác, thật sự không tính là ăn lời.
Trợ ký Khâu “ừ” một tiếng, đóng một con dấu lên tờ giấy.
Ra khỏi văn phòng xưởng dệt, chưa đợi vợ chồng Từ Bách Căn lên tiếng, Đồng Tuyết Lục đã chủ động xin lỗi: “Em xin lỗi anh Từ, chị Chu Phương. Ban nãy em đã tự ý thêm thắt vào số tiền. Em lo là em nói ra giá thật rồi, bọn họ sẽ cảm thấy hai người cố ý khinh thường chúng em không ba không mẹ, cho nên mới…”
Hai vợ chồng Từ Bách Căn và Chu Phương vốn không ngờ tới chuyện này.
Nhất là Chu Phương, ban nãy cô ta nghe Đồng Tuyết Lục thêm 50 tệ vào tiền bán, lòng còn đang lo cô có thể quay đầu đòi thêm tiền chỗ bọn họ không, chẳng ngờ cô vẫn luôn tính toán vì bọn họ!
Trong phút chốc, lòng cô ta vừa cảm kích vừa áy náy. Cô ta kéo tay Đồng Tuyết Lục bảo: “Em cả à, em không cần xin lỗi đâu, hai anh chị còn cảm tạ em chưa hết nữa là.”
Từ Bách Căn ở bên cạnh gật đầu lia lịa.
Lúc vợ chồng Đồng Đại Quân gặp chuyện không may, cùng lắm bọn họ tiện tay giúp một phen thôi, ai ngờ mấy đứa bé Đồng gia lại có lòng đến thế.
Tri ân báo đáp, có lòng hiếu thuận, lại chăm sóc em trai em gái. Cô con gái này của Đồng Đại Quân thật sự vô cùng vĩ đại!
Tiếc là hai vợ chồng họ lại không có phúc hưởng được từ con gái, haizz.
Sau khi tách khỏi hai vợ chồng Từ Bách Căn và Chu Phương, Đồng Tuyết Lục bèn đến phân xưởng làm việc.
===
Nghĩ đến chuyện chẳng bao lâu nữa là mình có công việc rồi, sau khi ra khỏi nhà xưởng, Chu Phương cười không ngậm được miệng
Lúc đi ngang qua hợp tác xã cung tiêu, cô ta nghĩ một chút rồi mũi chân lập tức chuyển hướng, đi vào bên trong.
Chưa tới chục phút sau, Chu Phương đã mua được một cân vú sữa và hai hộp bánh ngọt bốn mùa, đi về nhà.
Má Từ thấy cô ta mua nhiều đồ như vậy, mặt mày nhăn hết lại: “Sao cô mua nhiều thứ thế? Bây giờ nhà cần tiền nhất đấy, cô không biết à?”
Giọng điệu bất mãn kia chỉ chưa nói thẳng cô ta là mụ đàn bà phá của thôi.
Lần này, Chu Phương trái lại không hề nổi giận. Cô ta kéo má Từ vào nhà rồi kể lại chuyện ban nãy với bà ấy.
“Em gái Tuyết Lục suy nghĩ cho chúng ta đủ điều, còn cho chúng ta cái lợi lớn thế. Con nghĩ chúng ta cũng không thể không bày tỏ gì được.”
Má Từ không ngờ Đồng Tuyết Lục đã làm xong thủ tục chuyển nhượng vị trí nhanh như vậy, thái độ lập tức xoay vòng một trăm sáu mươi độ: “Phải, đúng là cần bày tỏ, con làm vậy đúng lắm.”
Hai người đang nói chuyện, bên ngoài bỗng có tiếng truyền vào: “Thím ơi, vừa khéo muối nhà tôi hết rồi, tôi tới mượn bà một thìa.”
Nghe thấy đó là giọng vợ ông Lâm, Chu Phương lập tức cất vú sữa và bánh ngọt vào tủ bát.
Má Từ đi ra ngoài cho vợ ông Lâm một thìa muối. Người này nhận được rồi cũng không đi vội.
“Thím, chuyện thợ dệt nhà bà tới đâu rồi? Đồng gia kia không nói gì khó nghe phải chứ?”
Má Từ nghe vậy, nhướng hàng lông mày vừa ngắn vừa xù xì lên: “Tuyết Lục là một cô gái tốt bụng biết bao, con bé có thể nói lời gì khó nghe chứ? Bà đó, rốt cuộc con người bà có cái tật xấu gì vậy? Sao lần nào đến trước mặt tôi bà cũng nói xấu về nó?”
Vợ ông Lâm bị nghẹn họng: “Thím nói bậy nói bạ gì đó? Tôi nói xấu nó hồi nào?”
“Tôi nói bậy bạ hả? Hôm qua bà còn bảo tôi đừng trả lại vị trí thợ dệt cho nó đấy! Người ta đã không có ba mẹ rồi, bà không có ý muốn giúp mấy đứa nhỏ nhiều hơn thì thôi đi, còn suốt ngày nghĩ tới việc ăn bòn nhà chúng nó. Tôi nói bà đó, sao tâm địa của bà lại xấu xa như vậy hả?”
Giọng của má Từ vừa to vừa oang oang, chẳng thua gì thím cả Thái. Ồn ào như thế, ai trong sân cũng nghe được.
Thím cả Thái đang giặt quần áo trong sân nghe được, bĩu môi bảo: “Hôm qua Tuyết Lục không để thịt cho bà ta ăn, thế là bà ta nói xấu nó khắp nơi, không phải tâm địa xấu xa thì còn là gì nữa!”
Tất cả mọi người đều nhìn thấy chuyện xảy ra ngày hôm qua, ai cũng cảm thấy vợ ông Lâm không biết xấu hổ.
Chỉ là họ không ngờ sau đó bà ta còn đi nói xấu Đồng Tuyết Lục khắp nơi nữa.
Tính cách người này cũng xấu quá rồi đấy?
Mặt của vợ ông Lâm lúc đỏ lúc trắng, tức giận đến mức suýt nữa hộc ra ba lít máu.
Nhưng một mình bà ta không thể địch lại hai người, cuối cùng chạy về nhà như con gà trống đá thua.
===
Người bị tức đến gần chết không chỉ có vợ ông Lâm, mà còn Đồng Chân Chân nữa.
Bây giờ cô ta vờ như con điên, bày ra một khuôn mặt xanh mét: “Sao các người lại đưa tôi tới nông trường để cải tạo? Rốt cuộc các người có phải cha mẹ ruột của tôi không vậy?”
Hốc mắt mẹ Đồng đỏ lên, đáy mắt lấp ló sự áy náy: “Chân Chân à, là do mẹ, mẹ xin lỗi con nhiều. Nhưng mà lần này con làm sai thật rồi…”
“Bà câm mồm lại cho tôi! Tôi không sai! Rõ ràng là con khốn Đồng Tuyết Lục kia đánh tôi, nhưng các người cứ khăng khăng không tin lời tôi nói. Tôi hiểu rồi, ở trong lòng các người, cô ta mới là con các người chứ gì!”
Đồng Chân Chân quát to một tiếng, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với hai người cha, mẹ Đồng.
Bị con gái mắng như vậy, mẹ Đồng khó chịu đến mức lồng ngực phập phồng, hầu như không thở nổi.
Cha Đồng không vui quát: “Con bình tĩnh một chút cho ba! Có ai nói năng với cha mẹ mình như con không?”
Đối mặt với cha Đồng, trong lòng Đồng Chân Chân vẫn thấy sợ hãi, nhưng điều đó vẫn không thể đè cơn lửa giận trong lòng cô ta xuống.
Cha Đồng bảo: “Con tức tối trong lòng, cha có thể hiểu được. Nhưng chuyện năm đó vốn không phải lỗi của Tuyết Lục, chưa kể nó cũng rời khỏi Đồng gia rồi, con cần gì phải nhằm vào nó khắp nơi nữa?”
“…” Đồng Chân Chân giận đến mức nghiến cả răng: “Là nó nhằm vào con trước!”
Cha Đồng cắt ngang tiếng gào của cô ta: “Được rồi, không tranh cãi về chuyện này nữa! Ảnh hưởng từ chuyện của con rất lớn, chúng ta cũng không còn cách bảo vệ con nữa! Nhưng mà con yên tâm, ở bên nông trường, ba đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Họ sẽ không gây khó dễ con, con chỉ cần tiếp nhận cải tạo cho tốt, một năm sau cha mẹ sẽ đến đón con về!”
Tình hình mấy năm gần đây vẫn luôn không ổn định, nhất là trong sáu năm gần đây. Có rất nhiều người bị đấu tố chỉ vì chút chuyện nhỏ. Đường đi của tất cả mọi người đều như miếng băng mỏng vậy.
Tuy là tình hình năm nay đã dần ổn định lại, nhưng ai có thể đảm bảo chứ?
Nhỡ có người nắm được điểm yếu này, nói cả nhà họ lạm dụng quyền chức, đến lúc đó cả nhà đều xong đời!
Vì gia đình này, ông ấy không thể không bỏ lại Đồng Chân Chân.
Ông ấy biết làm vậy là rất có lỗi với nó, nhưng rốt cuộc có thể trách ai đây? Còn không phải do chính nó tìm đường chết sao?
Cha Đồng nói xong cũng dắt mẹ Đồng đi mất.
Đồng Chân Chân giận đến mức thét chói tai, nhưng có giận hơn nữa cũng vô dụng.
Mấy ngày nữa, cô ta sẽ bị đưa đến nông trường lao động cải tạo. Dù Đồng gia mua cho cô ta rất nhiều đồ ăn, đồ dùng nhưng ngọn lửa giận trong lòng cô ta cũng không tắt đi được.
Lúc này cô ta đã hận luôn người Đồng gia rồi.
Đồng Chân Chân vừa đi, bên phía Đồng Tuyết Lục đã lập tức nhận được tin báo.
Tuy chỉ có thể nhốt cô ta trong trang trại một năm, nhưng bấy nhiêu thời gian đó cũng đủ để cô đứng vững ở Bắc Kinh rồi.
Về phần Đồng Chân Chân quay lại rồi có trả thù bọn họ hay không, vậy đợi cô ta về rồi hẵng tính.
===
Lúc này, trong căn cứ, Ôn Như Quy cũng vừa hay nhận được tin kia.
“… Hôm nay con gái Đồng gia bị đưa tới trang trại rồi, nội trong một năm sẽ không về.”
Ôn Như Quy nói với giọng thản nhiên: “Ừ, cảm ơn cậu.”
“Cậu với tôi mà khách sáo gì nữa, tôi cũng chỉ truyền lời mà thôi. Phải rồi, sao tự nhiên cậu quan tâm chuyện Đồng gia vậy? Tôi nhớ hình như Ôn gia các cậu không quen biết gì Đồng gia.”
“Tôi có quen một người trong đó.”
Đối phương nghe vậy tất nhiên cảm thấy hứng thú, giọng phát ra chứa đầy sự tò mò: “Người đó là ai vậy? Là nam hay nữ?”
“Cậu không biết đâu, chuyện lần này coi như tôi thiếu nợ cậu.”
Ôn Như Quy nói xong thì cúp điện thoại.
Ánh mặt trời bên ngoài rọi vào trong, khiến áo sơ mi của anh lấp lánh một màu trắng xóa.
Hai mắt anh nhìn xuyên qua cửa sổ, dừng tại một nơi nào đó, nhưng cũng như không phải vậy.
Trong ánh sáng trắng xóa, một cậu bé bốn, năm tuổi quỳ gối giữa đống mảnh vỡ bát đĩa, khóc lóc xin tha: “Mẹ ơi, con không dám… nữa. Mẹ đừng đánh con mà, con đau quá!”
Máu đỏ tươi chảy ra từ đầu gối của cậu bé, nhiễm đỏ cả mặt đất.
Bỗng sau lưng có tiếng người truyền tới: “Như Quy, chủ nhiệm gọi cậu qua một chuyến kìa.”
Ôn Như Quy tỉnh lại, một lát sau mới lên tiếng: “Được, tôi sẽ qua ngay.”
Anh xoay người rời khỏi, đi được mấy bước bỗng quay đầu nhìn về cửa sổ.
Cậu bé bên ngoài đã không còn thấy nữa.
[HẾT CHƯƠNG 12]